Dịch: Kogi
Lair không hề cảm thấy tác phong làm việc của mình trước đây có vấn đề gì, nhưng bị An Minh Hối nhìn thấy tận mắt thì lại là chuyện khác. Cậu không chỉ bị phát hiện ra mình ở trước mặt anh và ở bên ngoài là hai người hoàn toàn khác nhau mà còn bị thấy cả hiện trường thua cuộc nữa.
Lair trước mặt An Minh Hối là một chú cừu nhỏ vô hại, L là con cáo gian xảo, còn Liar chính xác là ma quỷ từ đầu đến chân. Nhưng cũng may là An Minh Hối đã quen với đặc tính này của nhân vật chính nên chỉ hơi kinh ngạc, dù sao chênh lệch hình tượng trước và sau khi yêu khủng khiếp hơn thế này cũng từng có rồi.
“Bị anh nhìn thấy dáng vẻ hồi trước khiến em không vui đến vậy sao?” Anh nhìn Lair vẫn tỏ vẻ muốn chết thì khó xử hỏi, “Nếu thực sự không muốn anh xem thì nói ngay từ đầu là được mà, anh sẽ không miễn cưỡng.”
“Không phải.” Lair lắc lắc đầu, sau vài phút đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi vẫn cảm thấy cần phải thanh minh một tiếng, thế là bèn nhấn mạnh: “Chỉ có đúng một lần này, trước đây em chưa thua bao giờ đâu.”
Cuối cùng cũng biết rốt cuộc Lair lấn cấn chuyện gì, An Minh Hối vô cùng thông cảm xoa xoa đầu cậu an ủi: “Vậy chẳng phải rất tốt sao, nếu em thắng thì anh đã không được gặp em rồi.”
Vậy mà Lair lại cảm thấy anh nói cực kì có lý.
“Có điều anh vẫn hy vọng sau này em không làm chuyện như vậy nữa, dù sao tim cũng chỉ có một, ai cũng không thể đảm bảo chuyện ngoài ý muốn chỉ xảy ra một lần.” Khuyên nhủ xong, An Minh Hối lại cười trêu: “Em cũng không thể chơi kiểu mỗi lần cược một loại nội tạng chứ? Nếu em biến mình thành một cái xác rỗng thì anh không thích em nữa đâu.”
Đúng là phản rồi, người máy mình tạo ra lại dám nói không thích mình.
Lần cuối cùng có người dám uy hiếp Lair không biết là chuyện của bao nhiêu năm trước, hiện tại ngay cả tro cốt cũng không biết bị ném ở đâu.
“Đừng có mà uy hiếp em kiểu đó.” Cậu vẫn nằm trên đùi An Minh Hối không ngồi dậy, chỉ trở mình quay mặt đối diện với phần bụng bằng phẳng của anh, lời nói ra chẳng có chút khí thế nào, “Dù sao chăng nữa em cũng đều đáp ứng anh.”
Cậu không dám nói nghe thấy An Minh Hối dùng chuyện này để đe dọa, bản thân cũng cảm thấy hơi lo sợ.
“Nhưng bình thường có một chút cảm giác đe dọa chẳng phải hữu hiệu hơn sao?” An Minh Hối không để ý lắm, anh vừa cười vừa nắn vành tai vẫn hơi đỏ của Lair, “Nếu sau này em lại tùy tiện làm bừa, không ngoan ngoãn nghe lời, bạn trai em sẽ giận rồi bỏ nhà ra đi cho xem.”
“Đừng nói nữa.”, Lair rầu rĩ nói, “Quyền khởi động máy chống dò ID trên Starnet và các thiết bị khác em đều chuyển cho anh rồi, quyền tài khoản thanh toán cũng vậy, đến mật khẩu khoang ngủ cũng dùng xác thực sinh trắc của anh nốt, giờ em có muốn cũng không làm gì được.”
Vì thói quen gọi tên của người máy này mà cậu đã phá vỡ thói quen không có danh tính cố định suốt hai mươi mấy năm nay của mình, chính thức dùng “Lair” làm dấu ấn cá nhân, thậm chí còn trao quyền sử dụng những thiết bị quan trọng như mạng sống cho anh. Nếu một ngày nào đó An Minh Hối muốn tố cáo lên Liên Bang thì gần như cậu không có bất cứ lối thoát nào, chỉ có thể chờ bị đưa vào nhà giam rồi xử tử.
An Minh Hối – chưa từng biết mình có nhiều quyền hạn đến vậy – nghi hoặc hỏi: “Hả? chuyện từ khi nào vậy?”
“Một phút trước.” Khoảng năm giây sau khi người máy này dọa “không thích” cậu.
Vì tất cả phần mềm lẫn phần cứng đều do một tay Lair chế tạo, trước hôm nay cậu đã thêm An Minh Hối vào mục quyền hạn rồi nên ban nãy chỉ cần tự xóa mình đi mà thôi, bởi vậy nên mới nhanh thế.
Mới đầu An Minh Hối tỏ ra kinh ngạc, sau đó lại không nhịn được cười: “Tuy anh không hiểu lắm nhưng có lẽ đây đều là những thứ không thể dùng tiền bạc để đo đếm được đâu nhỉ? Đột nhiên tặng anh món quà lớn như vậy, anh cũng không có gì để đáp lễ em.”
Còn một câu anh không nói ra là: Có gì là đem cho hết, cứ như là sau khi kết hôn dâng hết quỹ riêng và mật khẩu thẻ ngân hàng của mình lên vậy.
“Anh chỉ cần ở yên đây là được.” Tốt nhất là hàng ngày chỉ ở trong nhà mua sắm, xem phim, chỉ cần đừng “bỏ nhà ra đi” như anh nói là được.
“Nhưng thực ra em không cần làm như vậy đâu, chỉ là anh lo cho an toàn của em thôi. Anh muốn xem đoạn băng ghi hình đó cũng vì muốn em chú ý không làm những chuyện bất lợi cho mình nữa chứ không hề có ý ép buộc em. Sau này em vẫn nên thu quyền hạn về đi, nếu không chính em cũng thấy không quen.” An Minh Hối thực sự không ngờ Lair lại làm vậy, cảm động thì có cảm động nhưng anh không định nhận món quà này, “Anh chỉ hy vọng chúng ta có thể chung sống bình yên, nếu em giao hết quyền hạn cho anh, nhỡ sau này xảy ra mẫu thuẫn thì không hay.”
Đây là kết luận của An Minh Hối dựa trên tình huống thực tế, anh cho rằng dù hai người ở trong mối quan hệ yêu đương thì cũng không nên quản thúc Lair đến mức độ này. Không ngờ đề nghị có lợi cho Lair rõ ràng như vậy lại khiến cậu lộ ra vẻ mặt không vui.
“Ý anh là em sẽ hối hận ư? Nếu có thói quen rút lại lại những lời đã nói thì trái tim này cũng không ở trong cơ thể anh.” Lair chống người ngồi dậy, chuyển sang tư thế dạng chân ngồi trên đùi An Minh Hối. Tư thế này khiến cậu cao hơn anh một đoạn, cậu cúi xuống nheo mắt nhìn chằm chằm người máy thỉnh thoảng lại có lúc không hiểu phong tình như lúc này, nói: “Em sẽ không thu quyền hạn về đâu. Em không tin bất cứ lời hứa hẹn suông nào hết, vì vậy em cũng không thích kiểu cam kết miệng, chỉ có cách này mới đảm bảo rằng em sẽ tuân thủ ước hẹn với anh. Anh không nhận có phải bị ngốc không thế?”
Đột nhiên bị nói một tràng như vậy, An Minh Hối cảm thấy mình hơi vô tội, đang định mở miệng nói chuyện thì bị Lair chặn lại. Thấy An Minh Hối vẫn còn định phản bác cậu tức lắm, tức đến nỗi mặt đỏ tía tai.
“Rốt cuộc anh có hiểu không vậy?” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng vì âm lượng nhỏ quá nên nghe không có chút khí thế nào, “Anh muốn em nói thẳng ra là em bị anh mê hoặc đến nỗi mất trí, chỉ có thể giữ chặt anh ở bên cạnh bằng cách này thì anh mới vui vẻ sao?! Hay là anh cảm thấy toàn bộ gia tài của em chưa đủ để mua quyền chiếm hữu anh? Nếu vậy thì anh nói xem anh còn muốn gì đi! Trong vòng ba ngày em lấy về cho anh được chưa?!”
Với tính cách của An Minh Hối, một khi đã biết mình sở hữu tất cả quyền hạn của cậu, nếu anh đột ngột bỏ đi cậu sẽ mất trắng thì anh nhất định sẽ không làm như thế, bởi vì người máy này chính là như vậy, vừa ngốc vừa mềm lòng.
Cậu vẫn luôn căm ghét người tốt, còn rất thích nhìn những kẻ không biết trời cao đất dày lúc nào cũng tưởng chính nghĩa sẽ chiến thắng đó lộ ra vẻ mặt hồn bay phách lạc. Chứng minh sự thật rằng chính nghĩa và công bằng suy cho cùng đều là vật dễ vỡ trước mặt họ khiến cậu vô cùng khoái trí.
Nhưng sao tự nhiên cậu lại thích An Minh Hối? Trước đây khi nói chuyện với anh trong thân phận “L”, cậu đã từng nhiều lần cố tình kể cho anh nghe về những tội ác dơ bẩn được khoác lên vẻ ngoài sáng láng, thế nhưng lần nào nghe xong anh cũng chỉ thở dài rồi lại lập tức mỉm cười. Rốt cuộc tại sao người này vừa có thể biết rõ sự bất lực của chính nghĩa mà vẫn thủy chung giữ thiện ý trong lòng được?
Cậu còn từng hỏi An Minh Hối, tại sao anh biết cậu là tội phạm nhưng vẫn có thể ôn hòa nói chuyện cùng cậu. Lúc đó An Minh Hối trả lời: “Thực ra ai cũng ích kỷ như ai, tội ác không bao giờ xứng đáng được tôn vinh, nhưng so với những kẻ dùng đủ lý do để che đậy tội ác của mình, anh cảm thấy người thẳng thắn như em vẫn tốt hơn.”
“Chỉ là em biết rõ mình muốn làm gì thôi mà, anh mà là quan chức Liên Bang, nếu bị cách chức vì không bắt được em thì cũng chỉ có thể trách bản thân không đủ năng lực chứ không thể trách em hại anh mất việc được đúng không? Trong trường hợp Liên Bang không có cách gì khống chế em, anh cảm thấy việc em không gây ra nhiều rối loạn hơn đã là một kiểu kìm chế rồi. Nói từ góc độ này khéo anh còn phải cảm ơn em đã cho xã hội một con đường sống ấy chứ.”
An Minh Hối chưa từng nói với cậu lý lẽ gì đao to búa lớn, một câu cũng không. Anh cũng chưa từng nói cách làm của cậu là sai, anh chỉ bất lực nhìn cậu nói: Tuy anh không tiện can thiệp vào chuyện của em, nhưng anh nghĩ tốt nhất vẫn không nên làm như vậy.
Đáng sợ nhất là cậu phát hiện ra mình lại dính chiêu này, những việc An Minh Hối khuyên cậu không làm, cuối cùng cậu không làm thật.
Người trước mặt mê hoặc cậu, khiến cậu nghe lời như tên ngốc, sau đó lại trưng vẻ mặt vô tội thấy ghét.
“Nghĩa là em làm vậy vì muốn trói chặt anh bên cạnh ư?” An Minh Hối giữ eo Lair để tránh cho cậu không cẩn thận ngã xuống, lúc này trông anh vừa vô hại vừa ngờ nghệch, Lair nhìn mà ngứa hết cả răng, “Lair, trước đây anh chỉ dọa em thôi, anh sẽ không bỏ đi đâu mà, dù sao bản thân anh cũng được coi là hàng cấm rồi, sao dám chạy lung tung chứ.”
“Em đã bảo là em không thích hứa suông rồi mà, cho thì anh cứ nhận đi, có phải thiếu mấy thứ đó em sẽ chết đâu.”
Còn một điều cậu ngại nên vẫn chưa nói ra: Cách đây không lâu cậu mới mua một hành tinh có phong cảnh khá đẹp, khí hậu dễ chịu, cư dân không đông lắm, rất thích hợp để phát triển ngành du lịch và nông nghiệp, còn thích hợp để di cư nữa.
Có lẽ sau này cơ hội cho Liar xuất hiện trên đầu đề báo sẽ không còn nhiều nữa, bởi vì cậu chuẩn bị dẫn người máy ngốc của mình đi ẩn cư làm ruộng rồi.
Còn giờ thì…
Lair cúi xuống, không chút do dự hôn lên môi An Minh Hối, đồng thời tay cũng bắt đầu cởi cúc áo của anh, nếu quá trình này cậu không nhắm tịt mắt lại thì có lẽ trông sẽ khí thế hơn.
Còn giờ thì cậu phải ăn người này trước đã.