Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 131: Kẻ ác sau màn (3)



Dịch: Kogi

Có lẽ trên đời đúng là có những người trời sinh thích hợp làm người xấu thật đấy, nhưng An Minh Hối không có năng khiếu đó, năng khiếu của anh chỉ là khiến người xấu phải bó tay mà thôi.

Chẳng hạn như lúc này L đang cảm thấy hết sức nghi ngờ nhân sinh, bởi vì từ trước đến nay chưa một ai dám đem mấy chuyện vặt vãnh như kiểu “Anh biết trang web tin tức nào tốt không” ra để làm phiền hắn cả.

Người máy AI mới rồi còn sợ đến mức ngồi bệt xuống đất giờ đã sửa soạn lại tươm tất, cười tươi rói nói chuyện với hắn.

“Anh không sợ tôi giới thiệu cho anh một trang web có virus à? Anh sẽ không cảm thấy truyền virus cho một AI ở trên Starnet là chuyện gì rất khó khăn đấy chứ?”

“…A,” An Minh Hối ngớ người chốc lát mới ý thức được vấn đề này, anh lại quên mình đang là AI rất dễ bị “nhiễm virus” rồi, “Xin lỗi, tôi quên mất. Nhưng anh sẽ làm thế sao? Tôi cảm thấy nếu muốn phá hỏng hệ thống của tôi, anh không cần phải quanh co lòng vòng như vậy.”

“Ừm…” L chống cằm nhìn anh một lát, miệng lẩm bẩm nói gì đó mà An Minh Hối nghe không hiểu, “Hệ thống xử lý trung ương chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, khu trung chuyển cũng vận hành bình thường, bộ xử lý cảm xúc và cơ chế đưa ra quyết định có thể vẫn cần điều chỉnh, trông có vẻ hơi ngốc, là vật liệu không phù hợp chăng…”

Tuy nghe không hiểu gì nhưng An Minh Hối cũng biết là có liên quan đến các linh kiện của mình, thậm chí còn ẩn chứa ý định động tay chỉnh sửa.

Thế là anh lại dè dặt lùi lại một bước vì không muốn mình tự dưng bị tiến hành cải tạo: “Vừa rồi là tôi suy nghĩ không thấu đáo, đúng là tôi không nên làm phiền anh bằng vấn đề này. Tôi sẽ tự tra cứu tài liệu, vậy hôm nay tạm biệt ở…”

Không thể ngắt kết nối dữ liệu với Starnet.

“Ồ? Giờ mới phát hiện không thoát ra được? Anh còn ngốc hơn tôi tưởng tượng nữa.” L nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của An Minh Hối, cảm thấy tính cảnh giác của AI này hơi kém.

An Minh Hối nhìn người trước mặt giơ tay lên không trung vuốt một cái, một bàn phím ảo và màn hình hiển thị đầy số liệu đã xuất hiện trước mặt L. Dường như L rất quen thuộc với big data biến hóa liên tục kiểu này, ngón tay hắn lướt nhanh trên bàn phím, cùng lúc đó vẫn có thể nhàn nhã nói chuyện với anh: “Lần đầu tiên gặp nhau trên Starnet, tôi tặng anh một món quà nhỏ về chơi nhé. Thư giãn đi, hệ thống phòng ngự của anh không cản được tôi đâu, với cả đây cũng không phải virus, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi.”

[Cảnh báo! Phát hiện ra chương trình không rõ đang được cài đặt!]

“Hy vọng sau này anh sẽ thông minh hơn một chút, phải biết là hệ thống của Starnet không phải an toàn tuyệt đối, muốn động tay động chân vào chỉ cần bỏ chút công sức là được, vì vậy trên mạng mới là nơi nguy hiểm nhất. Chủ nhân của anh thì lại không thể trông chừng anh mọi nơi mọi lúc.”

Trong lúc nói chuyện, hình như L đã làm xong việc hắn muốn làm. Sau khi ấn nút xác nhận cuối cùng, An Minh Hối phát hiện ra trong chương trình của mình được cài thêm một chương trình nữa, trước mắt vẫn không biết dùng để làm gì.

“Thôi được rồi, hôm nay đến đây đã, tôi cũng phải đi làm việc của mình rồi.” Nói rồi L lại ấn thêm vài nút nữa, mở lại quyền hạn xuất, nhập bình thường của map này, sau đó nháy mắt với An Minh Hối, nở nụ cười không mấy thân thiện mà giống như đùa dai hơn, “Về làm người máy quản gia tiếp đi nhé.”

Sau đó An Minh Hối phát hiện mình bị cưỡng chế thoát khỏi Starnet.

“…”

Anh thử cử động cơ thể, sau khi kiểm tra thấy thời gian trôi qua chưa đến ba tiếng, Lair hiển nhiên vẫn chưa ngủ dậy. Anh cũng không biết nên dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này vào việc gì, vì vậy quyết định nghiên cứu chương trình vừa bị cài vào.

Khi khởi động chương trình của L, thứ đầu tiên hiện ra là địa chỉ của một số trang web. Anh xem sơ qua, kinh ngạc phát hiện đây đều là những trang web tin tức, trong đó thậm chí còn xen lẫn một trang web tình báo vừa nhìn đã biết thuộc phạm vi bảo mật.

“Thế mà lại tìm cho mình thật à?”

Sau khi vào chương trình L để lại, An Minh Hối mới biết đây quả thực chỉ là một trò chơi nhỏ, chính xác hơn là một trò chơi câu đố dạng vượt ải. Mỗi ải có một câu đố riêng, có vẻ phải trả lời câu hỏi này rồi mới được chuyển sang câu kế tiếp. Trước khi trò chơi kết thúc An Minh Hối cũng không biết rốt cuộc chương trình này có bao nhiêu ải.

Câu hỏi thứ nhất: Người chế tạo bạn là ai?

An Minh Hối nhập vào khung đáp án: Lair.

Hình như L không cài đặt thông báo kết quả đúng hay sai, An Minh Hối nhập đáp án xong lập tức chuyển sang câu hỏi thứ hai luôn: Trái tim của bạn thuộc về ai?

Đây là câu hỏi anh không biết đáp án, anh bèn nhân cơ hội này nhập bừa một chuỗi ký tự vô nghĩa vào để thử kiểm tra cơ chế thông báo đúng sai của chương trình luôn.

Câu hỏi thứ ba: Người chế tạo bạn có thân phận gì?

Vậy mà cũng chuyển sang câu hỏi tiếp theo sao, nghĩa là dù đáp án đúng hay sai đều tự động chuyển câu hỏi, thế thì ý nghĩa tồn tại của chương trình này là gì?

Mang theo thắc mắc đó, An Minh Hối lại nhập một chuỗi ký tự linh tinh như vừa rồi, xem qua một lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối.

Câu hỏi thứ tư: Nếu bị phát hiện lén chế tạo trí tuệ nhân tạo sinh học thì sẽ chịu hình phạt như thế nào?

Câu hỏi thứ năm: Người từng sở hữu trái tim này là người như thế nào?

Câu hỏi thứ sáu: Vì sao trái tim này lại được chuyển sang cho bạn?

Câu hỏi thứ bảy: Bạn đánh giá thế nào về người chế tạo?

Câu hỏi thứ tám: Bạn đánh giá thế nào về người cung cấp trái tim này?

Câu hỏi thứ chín: Bạn đánh giá thế nào về người tạo ra chương trình này?

Câu hỏi thứ mười: Tôi là ai?

Câu hỏi thứ mười một: Sau khi vượt hết các ải bạn muốn nhận phần thưởng gì?

Khung đáp án cho câu hỏi cuối cùng bị đặt trong trạng thái khóa, nghĩa là tạm thời không thể nhập đán án. An Minh Hối ấn nút xác nhận xong thì lại quay trở về câu hỏi thứ nhất, đáp án anh nhập lần đầu vẫn giữ nguyên, chỉ là có thể tiến hành chỉnh sửa. Vậy là trước khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi sẽ không được tính là hoàn thành vượt ải, nếu không trả lời đúng thì ngay cả câu nào sai anh cũng không biết chứ chưa nói đến những câu hỏi chủ quan xen lẫn trong đó.

“…” Hồi đi học anh cũng rất sợ câu hỏi mang tính chủ quan, vì vậy sau này quyết định làm giáo viên dạy toán, không ngờ bao năm qua đi vẫn không thoát được.

Trò chơi này đối với anh hiện tại là quá khó, vì vậy anh tạm thời đóng lại rồi chuyển sang xem những trang web tin tức L cung cấp để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về thế giới này hơn.

“Hệ thống mạng phân bộ của quân liên bang trú tại hành tinh K4956 bị xâm nhập ác ý, hệ thống điều khiển của hơn một nửa số cơ giáp hạng nhẹ bị tổn thất”

“Thành công bước đầu trong kế hoạch tấn công đường dây giải cứu tội phạm, phát hiện ra manh mối quan trọng, có hy vọng triệt phá hoàn toàn trong vòng năm năm”

“Liên Bang nhắc nhở, gần đây tội phạm truy nã mã hiệu KLĐ (Kẻ Lừa Đảo) trong hồ sơ thường xuyên hoạt động, xin công dân chú ý an toàn”

Chỉ nhìn qua một vài tiêu đề trong chuyên mục quân sự và xã hội, An Minh Hối đã biết thời đại này cũng không hề yên bình. Xem ra bất kể là giai đoạn nào, xã hội loài người luôn tồn tại tranh chấp.

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi tìm tên Lair trên mạng, chắc hẳn người sở hữu kỹ thuật bậc này sẽ rất nổi tiếng cho mà xem, biết đâu có thể tìm hiểu gì đó về đối phương thông qua mạng internet thì sao.

Nhưng kết quả thực sự đáng tiếc, anh tìm ra vài người nhưng chỉ là trùng tên mà thôi, hơn nữa cũng không có quan hệ gì với Lair cả. Anh không tìm được bất cứ tin tức gì liên quan đến Lair, tìm kiếm bằng hình ảnh cũng không có kết quả, không biết do thân phận đặc thù nên được bảo vệ hay vì nguyên nhân gì khác.

Điểm duy nhất đáng chú ý là họ Kridera giống họ của một gia tộc lớn có địa vị rất cao trong Liên Bang hiện nay, Liên Bang cũng từng có hai đời tổng thống xuất thân từ gia tộc này.

Nhưng trông Lair không giống kiểu cậu chủ của gia tộc lớn chút nào, ở cậu không toát lên thần thái kiêu kỳ và tự tin thường có của đám con cháu nhà giàu, không biết đây chỉ là trùng hợp hay là…

An Minh Hối tạm gác vấn đề này lại rồi tiếp tục xem các tin tức khác. Ngoài tin xã hội ra anh cũng phải tìm hiểu về xu hướng và tác phong làm việc của người dân thời đại này nữa.

Vì trước khi nghỉ ngơi Lair đã dặn không cần gọi cậu dậy nên An Minh Hối không đặt báo thức và chuẩn bị sẵn đồ ăn, có điều anh không ngờ đến khi mình hoàn toàn quen với tình hình thế giới này rồi mà chủ nhân nhỏ vẫn đang ngủ.

“…” Mặc dù sau khi trở thành người máy tốc độ xử lý vấn đề tăng lên rõ rệt, nhưng đối với các vấn đề liên quan đến cảm xúc vẫn cần chậm rãi phân tích do đó tốn rất nhiều thời gian, Lair ngủ như vậy thực sự không sao chứ?

Nhưng mới ngày đầu tiên đã khua tay múa chân chỉ đạo người khác thì không hay lắm, An Minh Hối xem hết tin tức muốn xem xong thì bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. May mà trước đó anh đã xin ý kiến, ngoại trừ tủ quầy và bàn làm việc đặt rất nhiều máy móc và linh kiện tinh vi ra, những nơi khác anh được phép thoải mái động chạm.

Hình như trước khi chế tạo ra anh, Lair chưa từng dùng người máy quản gia, bởi vì ngôi nhà với diện tích không tính là nhỏ này khắp nơi đều bày bừa đồ đạc lung tung hết cả. Rõ ràng là một ngôi nhà có giá trị xây dựng cực kì cao nhưng lại bị người ở biến thành cái ổ vừa đơn sơ vừa tạm bợ. Dường như Lair hoàn toàn không phải người biết cách sắp xếp cuộc sống sinh hoạt của mình, hoặc có lẽ tiêu chuẩn của cậu chỉ là sống được là được rồi?

Có trời mới biết buổi tối đầu tiên An Minh Hối đến đây, trong lúc hỗ trợ Lair làm việc An Minh Hối đã vạch ra không dưới ba kế hoạch liên quan đến việc bố trí lại ngôi nhà này như thế nào. Thế nhưng muốn chính thức tiến hành thì vẫn cần Lair cho phép, ngoài ra còn phải mua một số đồ trang trí nhà cửa nữa, như vậy mới có thể trang hoàng lại ngôi nhà này cho giống một ngôi nhà hơn.

Nghĩ đến đây, anh ngừng điều khiển hệ thống vệ sinh dọn dẹp, ảo não phát hiện ra mình ngày càng giống một bà mẹ già.

Thế này không ổn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.