Dịch: Kogi
Tiến trình nhiệm vụ: 09
Người thực hiện: An Minh Hối
Thân phận ở thế giới này: Chưa nhập
Mục tiêu nhiệm vụ: Chưa nhập
Quy trình nhiệm vụ: Chưa nhập
Bảng nhiệm vụ lần này khác tất cả những lần trước đây, một trong những thay đổi lớn nhất là lượng thông tin thiếu sót một cách rõ rệt, thứ hai là cách trình chiếu của bảng nhiệm vụ.
Anh cảm nhận một cách rõ ràng là mình đang không hề mở mắt, cơ thể nằm thẳng trên một mặt phẳng không biết tên, thế nhưng trước mắt lại hiện rõ mồn một tấm bảng nhiệm vụ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nói như vậy có lẽ hơi mâu thuẫn nhưng anh cũng không biết phải diễn tả tình trạng hiện tại như thế nào nữa.
Anh cảm thấy có một đôi tay đang sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mình, có điều những động tác ấy không mang hàm ý đặc biệt gì mà trái lại giống như đang điều chỉnh thứ gì đó hơn. Bản thân anh cũng không ước lượng được thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói vang lên ngay bên cạnh mình: “Khởi động máy.”
Ngay sau mệnh lệnh này, cuối cùng anh cũng có thể mở mắt ra. Cùng lúc đó, anh cảm thấy các cơ quan trong cơ thể mình dường như cũng được kích hoạt như một cỗ máy vừa khởi động, bắt đầu có thể thực hiện các động tác theo ý thức của anh, kèm theo đó là một lượng lớn thông tin tràn vào não bộ tựa như hàng loạt các bộ sách điện tử được tải về cùng một lúc đủ để anh hiểu hết tất cả mọi thứ về thế giới mới này.
Hiển nhiên, cơ thể này là một cỗ máy nhân tạo, nhưng điều anh quan tâm là mình có thể kiểm soát hết tất cả dữ liệu thông tin ở mọi ngóc ngách cơ thể. Nhờ vậy mà anh biết toàn bộ cơ thể mình được tạo thành từ những nguyên vật liệu vô cùng phức tạp, duy chỉ có vị trí trái tim là khác biệt, vô số ống dẫn và dây mạch ở nơi đó lại nối với một trái tim bằng máu thịt.
Sau khi mở mắt, người đầu tiên An Minh Hối nhìn thấy là một chàng trai trẻ trông khá gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thình xốc xếch. Tóc cậu ta có vẻ không được chăm sóc trong thời gian dài, tóc mái dài đến nỗi che khuất tầm mắt làm người đối diện khó có thể thấy toàn bộ khuôn mặt của cậu ta. Hình như chàng trai này còn có thói quen gù lưng, vì vậy nhìn trông càng u ám hơn.
“Tôi tên là Lair Kridera, chủ nhân của anh. Đây là quần áo của anh, từ giờ trở đi anh sẽ làm công việc quản gia ở đây.”
Mặc dù đang ra lệnh cho người máy giúp việc nhà mình nhưng chàng trai vẫn nói bằng chất giọng lí nhí sợ sệt, nét mặt viết rõ hai chữ lúng túng, thoạt nhìn có vẻ cực kì không thích xã giao với bất kì ai, dù là con người hay là người máy.
Có lẽ nào chàng trai vừa nhát gan vừa rụt rè này chính là nhân vật chính của thế giới này?
Ôm câu hỏi đó trong lòng, An Minh Hối ngồi dậy mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen treo ở bên cạnh vào, mỉm cười nói: “Chủ nhân là người chế tạo ra tôi ạ?”
Dường như cảm thấy nụ cười của anh quá chói mắt, Lair quay mặt đi chỗ khác, trả lời cộc lốc: “Phải.”
“Xem ra chủ nhân là một kỹ sư vô cùng tài năng.” Anh vốn định hỏi thêm về chuyện liên quan đến trái tim này nhưng thấy quan hệ của họ hiện tại chưa thích hợp để hỏi, dù sao trông đối phương có vẻ cũng không thích giao tiếp cho lắm.
Theo thông tin được truyền vào não bộ anh, Liên Bang quy định rất nghiêm ngặt đối với một số thí nghiệm trên cơ thể người, đặc biệt là thí nghiệm liên quan đến ranh giới giữa con người và người máy thì gần như bị cấm tuyệt đối.
“Bây giờ là hai giờ sáng rồi, tôi nghĩ đã đến lúc chủ nhân nên đi ngủ.” Sau khi tiếp nhận thân phận mới ở thế giới lần này, An Minh Hối đưa ra đề nghị đầu tiên, “Tôi nghĩ bên cạnh công việc quản gia, tôi cũng cần quan tâm đến sức khỏe của chủ nhân nữa, mà làm việc nghỉ ngơi có quy luật sẽ tốt cho cơ thể hơn.”
“Ban ngày tôi sẽ ngủ.” Lair không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng từ chối đề nghị của anh rồi ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở, ngoài ra không nói thêm điều gì nữa, thái độ từ chối giao tiếp vô cùng rõ ràng.
Bình thường khi cài đặt người máy giúp việc, người ta sẽ nhập thói quen và sở thích của bản thân vào để đảm bảo rằng người máy sẽ phục vụ mình thoải mái hơn. Thế nhưng Lair không làm như vậy, do đó hiện giờ An Minh Hối hoàn toàn không biết gì về chủ nhân mới của mình, anh không biết phải làm gì để cậu vui lòng, cũng không biết làm thế nào để tránh làm điều cậu không thích.
Vì vậy khi đề nghị của mình bị từ chối, anh cũng không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ vào bếp hâm nóng một cốc sữa, sau đó để lên bàn làm việc, nhẹ nhàng hỏi: “Bình thường mấy giờ chủ nhân dùng bữa?”
“Không có thời gian cố định, khi nào cần tôi sẽ bảo anh chuẩn bị.”
Quả nhiên là thói quen sinh hoạt cực kì không lành mạnh.
Chưa thân thiết mà can thiệp quá sâu cũng không hay, An Minh Hối không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh, tranh thủ khoảng thời gian này sắp xếp lại tất cả mọi chuyện.
Đầu tiên, ở thế giới này anh tồn tại dưới hình thái trí tuệ nhân tạo nhưng lại có một trái tim hàng thật giá thật, xét từ góc độ này bản thân sự tồn tại của anh đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Liên Bang rồi.
Tại sao người tạo ra mình trông rầu rĩ rụt rè như vậy mà lại có gan vi phạm pháp luật lén lút chế tạo ra mình? Hiển nhiên người có trình độ kỹ thuật bậc này không thể không biết quy định hạn chế về lĩnh vực nghiên cứu Liên Bang đặt ra. Nếu đúng như thông tin anh nhận được thì kể cả một học sinh chưa tốt nghiệp cũng nắm rõ những điều luật này như lòng bàn tay.
Đây là câu hỏi tạm thời chưa có lời giải, ngoài ra anh vẫn còn một thắc mắc khác: Tại sao thế giới lần này lại đặc biệt quá vậy?
Thông tin trên bảng nhiệm vụ có thay đổi, “kịch bản” của thế giới đang làm nhiệm vụ mà lần nào cũng nhận được cũng không thấy đâu, đã thế khung chat của nhà phát triển còn mãi không hiện ra, cảm giác như thể lần này anh hoàn toàn bị nuôi thả vậy.
Mà “chưa nhập” nghĩa là sao? Xảy ra chuyện gì khiến nhà phát triển không có thời gian nhập thông tin hay là có hàm ý gì khác?
Ngoài những vấn đề trên ra An Minh Hối vẫn còn một thắc mắc nhỏ nữa, chẳng hạn như trái tim đang ở trong lồng ngực anh vốn dĩ thuộc về ai?
Nói mới nhớ, hình như Lair không có ý định đặt tên cho anh.
An Minh Hối tự nhắc đi nhắc lại thân phận mới trong lòng để giúp mình nhanh chóng thích nghi, sau đó hơi cúi người, khẽ hỏi: “Làm phiền chủ nhân, ngài vẫn chưa đặt tên cho tôi, nếu ngài không muốn mất công suy nghĩ thì có thể cho phép tôi tự quyết định không?”
“Ừ.”
“Cảm ơn chủ nhân, tuy hơi muộn nhưng cho phép tôi được gửi lời chào. Xin chào, tôi là An Minh Hối, từ hôm nay tôi sẽ sống cùng chủ nhân với vai trò là trí tuệ nhân tạo loại hình giúp việc, nếu có sai sót gì mong ngài thông cảm.”
Đôi tay đang thao tác của Lair hơi dừng lại trong khoảnh khắc, lát sau mới lẩm bẩm: “…Tên của người phương Đông à?”
“Vâng, chủ nhân có thể gọi tôi là An.” Đây là lần đầu tiên Lair chủ động tỏ ra hứng thú với mình, An Minh Hối rất phối hợp mỉm cười lịch thiệp đáp, “Giải thích từng chữ một có nghĩa là: dù ban ngày hay ban đêm cũng đều bình yên như một.”
Lair gần như chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào dịu dàng và chói mắt đến thế, nhất thời cậu có cảm giác như bị mặt trời thiêu đốt, vì vậy chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức ngoảnh đi, nhỏ giọng trả lời một câu cụt lủn: “Tôi biết rồi.”
Kỳ lạ, bình thường trí tuệ nhân tạo không được cài đặt đặc biệt sẽ không tự sinh ra tính cách sinh động như thế này, phần lớn đều vừa chậm chạp vừa khuyết thiếu tình cảm, nhưng tính cách mà người máy AI loại gia dụng của cậu tự chủ hình thành nên thì lại hoàn hảo đến mức ai biết cũng đều phải tấm tắc, cho dù bị bày ở khu bán người máy tình cảm cũng sẽ bán được giá tốt.
Đã tạo được cơ hội trò chuyện rồi, An Minh Hối không định kết thúc nhanh như vậy, anh nói: “Chủ nhân không nhập sẵn sở thích vào bộ nhớ của tôi, vậy thì khi nào xong việc ngài có thể dành chút thời gian nói cho tôi biết không? Tôi hy vọng có thể hiểu thêm về sở thích của chủ nhân, bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy ngài cần một người để tâm sự, như vậy sẽ cải thiện tâm trạng của ngài hơn.”
Dù một mình chế tạo ra người máy gây chấn động thế giới bậc này nhưng người trước mặt anh trông rất ốm yếu, nhìn không ra tuổi thật, chỉ dựa vào vóc dáng mà suy đoán thì có lẽ chỉ tầm tuổi thiếu niên. An Minh Hối cảm thấy một đứa bé mới từng ấy tuổi thì không nên trầm lặng u ám như vậy, đã thế còn có khuynh hướng tự ti và tự kỷ nữa, nói chung không giống nhân vật chính của thế giới này chút nào. Nếu kinh nghiệm trước kia vẫn áp dụng được thì có lẽ anh cũng chỉ có thể chăm sóc thiếu niên này đến khi nào gặp nhân vật chính mà thôi, trước lúc đó liệu có thể giúp Lair cởi mở hơn không nhỉ?
“…Chuyện này để sau nói đi.”
Quả nhiên lại là câu trả lời lảng tránh.
“Chủ nhân, ngài là một thiên tài, vì vậy tôi thật lòng hy vọng có thể nói chuyện với ngài nhiều hơn.” An Minh Hối không hề cảm thấy bất ngờ, anh vẫn mỉm cười nói tiếp, “Toàn bộ cơ thể tôi cũng như công trình nghiên cứu ngài đang thực hiện lúc này đều là kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất mà tôi không thể tìm được dữ liệu liên quan trong kho dữ liệu, thực sự rất cừ đấy ạ.”
Bàn tay thao tác chuẩn xác của Lair ngừng lại hẳn, An Minh Hối ở phía sau thấy vành tai cậu đỏ ửng lên nhưng mãi không trả lời, chắc hẳn thiếu niên này đang bối rối không biết nên nói gì đây mà.
Vừa rồi còn nói từ từ tìm hiểu, cuối cùng mới ngày đầu tiên đã nhiều lời thế này rồi.
An Minh Hối nhận ra mình hơi có tật giống các bà các mẹ, vì vậy bèn chủ động giải vây cho Lair: “Xin lỗi, tôi nói nhiều quá, tôi không nên quấy rầy chủ nhân làm việc. Khi nào có thời gian, nếu muốn nói chuyện với tôi thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
“…Không sao mà.” Lại là vài giây im lặng, Lair ngập ngừng nói với giọng quẫn bách, “Tôi không giận.”
“Cảm ơn chủ nhân đã bao dung, vậy chủ nhân cứ tiếp tục làm việc đi ạ, mong ngài có thể sớm kết thúc rồi đi nghỉ.”
“…Tôi biết rồi.”
— Không nói gì nữa à?
Ôm nỗi thất vọng nho nhỏ ấy, Lair quay trở lại với công việc dang dở.