Dịch: Kogi
Con người ta khi an nhàn quá lâu sẽ dễ trở nên ù lì chậm chạp ở tất cả mọi phương diện.
An Minh Hối cảm nhận một cách rõ ràng rằng, từ mức độ nhanh nhạy cho đến tốc độ phản ứng của mình hiện tại đều giảm sút rất nhiều, trong khi đó thế giới này lại cần dùng đến quá nhiều vũ lực. Ngoài lý do thể chất ra thì có lẽ còn vì tính cảnh giác của anh quả thực cũng có phần nào suy giảm.
Đây vốn dĩ không phải kiểu thế giới có thể trôi qua một cách bình lặng, nhưng việc gì cần dùng đến vũ lực cũng đã có Hạ Dữ lo nên anh cũng chẳng có đất dụng võ.
Mặc dù khoảng thời gian này không ra ngoài nhưng lần đụng độ trước đó cũng đủ để An Minh Hối biết rằng hiện giờ mình đã trở thành đích ngắm của mọi người. Không biết có phải vì anh vốn đã là người chết hay không mà kỳ lạ là lũ ma quỷ lảng vảng quanh đây không hề chủ động tấn công anh, đối tượng anh cần đề phòng chính là con người.
Tuy không phải tất cả mọi người đều nhận ra anh nhưng đến thời điểm hiện tại, thức ăn đã khan hiếm đến nỗi gần như tay người nào cũng dính đầy máu tươi.
Phải nhanh, phải cố gắng chạy đến nơi xa nhất có thể, phải cẩn thận không để người khác phát hiện ra.
Lời nhắn của nhà phát triển: Tội gì phải thế hả người thực hiện thân mến của tôi. Anh đâu cần phải tốn công sức như vậy chứ, anh biết là dù hiện giờ có tự sát đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ là kết thúc một nhiệm vụ thôi mà. Tôi có thể hứa là khi mở mắt ra một lần nữa, anh sẽ nhìn thấy nhân vật chính tiếp theo.
Khi khung hội thoại đã lâu không gặp hiện ra trước mắt, An Minh Hối đang cầm một cục đá tương đối sắc nhọn tiện tay nhặt được, vừa bịt mũi vừa chạy qua một con hẻm bẩn thỉu tanh mùi máu.
Thực ra câu này cũng không sai, hoặc phải nói là đối phương đang đưa ra một hướng giải quyết vừa hiệu quả vừa tiết kiệm sức lực nhất lúc này.
An Minh Hối cũng nghiêm túc suy nghĩ về đề xuất này rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Nhưng tôi vẫn phải thử một lần mới được. Hạ Dữ đã rất cố gắng vì muốn đưa tôi ra khỏi đây, chắc hẳn bây giờ Trình Nhạc cũng đang dốc sức giúp đỡ tôi, ít nhất thì đối với hai người họ, mạng sống của tôi hiện giờ rất đáng trân trọng.”
“Hơn nữa cũng chỉ là thử thôi mà, kiểu gì cũng không thiệt đúng không?”
Lời nhắn của nhà phát triển:…Ngốc.
Trước khi chạy ra khỏi con hẻm, An Minh Hối ló đầu ra thăm dò trước để chắc chắn rằng ngoài đường không có ai rồi mới nhanh chân chạy về phía sân trường, đồng thời khẽ bổ sung thêm một câu: “Người nghĩ một đằng nói một nẻo dễ bị người ta hiểu lầm rồi ghét cho đấy, tôi nghĩ vẫn nên sống thật với lòng mình một chút thì hơn.”
Nhà phát triển hiếm khi lộ diện lại không trả lời, An Minh Hối đoán là bị anh chọc giận rồi.
Trong lúc chạy thoát thân còn có người tán gẫu với mình, trải nghiệm này quả thực vô cùng đặc biệt, có thể miễn cưỡng coi như một cách giảm bớt áp lực.
Bạch Lăng cho cho anh đi trước mười phút, anh tưởng chỉ cần mình cẩn thận thì chắc sẽ không bị những người khác phát hiện ra, nào ngờ vừa mới chạy vào trường, đúng lúc rẽ ngoặt qua một tòa giảng đường thì đập vào mắt là cảnh mấy người đang phân thây một người khác, toàn thân đầm đìa máu là máu.
“!”
Giây phút chạm mắt với mấy người đó, An Minh Hối lập tức lùi lại một bước, không chút do dự xoay người chạy về một hướng khác. Ánh mắt đó vừa nhìn đã biết là của người không còn sót lại chút lý trí nào, hơn nữa nhìn cách bọn họ thuần thục phân thây xẻ thịt thế kia thì hiển nhiên là đã hoàn toàn chấp nhận tình cảnh đồng loại tương tàn rồi.
Không cần biết họ có nhận ra mình hay không cũng phải chạy trước đã.
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe thấy ai đó ở phía sau hô hoán “Là hắn! Chính là hắn! Hắn là tên không có ký hiệu trên cánh tay!”, An Minh Hối vẫn hít vào một hơi thật sâu.
Đã có một người nhận ra anh, vậy thì chuyện tiếp theo anh phải đối mặt sẽ là sự truy sát của vô số người.
An Minh Hối quyết định chạy vào trường là vì anh nghĩ địa hình trường học tương đối phức tạp, dù sao cũng khó phát hiện hơn là chạy lông nhông ngoài đường, nào ngờ ngược lại còn biến khéo thành vụng.
Anh chạy một mạch không dám quay đầu, nghe âm thanh nhốn nháo càng ngày càng lớn ở đằng sau thì cảm thấy mình xui quá thể, nếu không xui thì làm gì có chuyện bị phát hiện trong thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa anh không muốn chết kiểu này, nghĩ cũng biết nếu bị đám người này giết thì tử trạng sẽ kinh khủng đến mức nào rồi.
Chết cũng chết rồi, thi thể sau khi chết xấu xí đẹp đẽ ra sao cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân anh, thế nhưng có lẽ sẽ trở thành bóng ma tâm lý khắc sâu trong lòng Hạ Dữ.
Nếu ban đầu còn chưa ý thức được, vậy thì trải qua bấy nhiêu thế giới, dù thế nào thì An Minh Hối cũng đã nhận ra rằng cái chết của mình luôn là cú sốc lớn đối với nhân vật chính ở thế giới đó.
Có lẽ giữa nhà phát triển và nhân vật chính có ân oán cá nhân – Anh thầm nghĩ.
Bước chân của anh đột nhiên hơi loạng choạng, có người ở phía sau ném một hòn đá trúng bắp chân An Minh Hối, tuy không đau nhưng lực va đập cũng làm ảnh hưởng đến hành động của anh.
An Minh Hối nghĩ: Phải cắt đuôi đám người này, nhất định phải trốn đi, sắp hết mười phút rồi, trước lúc đó mình không thể làm tiêu hao hết thể lực của bọn họ, động tĩnh lớn thế này rất dễ bị tìm thấy.
Anh còn phải chờ anh bạn lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện nào đó đến làm “anh hùng cứu mỹ nhân” chứ.
Nếu phải nói ra một ưu thế của anh trong tình huống hiện tại thì có lẽ đó là trong màn đêm tựa như vô tận, cảm quan của anh nhạy bén hơn so với người bình thường, chắc là vì người chết không hoàn toàn dựa vào các cơ quan trong cơ thể để cảm nhận thế giới bên ngoài nữa.
Thế là An Minh Hối quyết định chạy vào một tòa giảng đường, dù sao trốn trong khu nhà địa hình phức tạp đã thế còn đang mất điện cũng đỡ hơn là cố gắng cắt đuôi cuộc truy đuổi không thấy hồi kết ở bên ngoài.
Hành lang tòa nhà khá chật hẹp, chuyện này không ảnh hưởng gì đến An Minh Hối nhưng lại là yếu tố bất tiện đối với đám người đang đuổi giết phía sau.
Thực ra thì cũng không nhiều người lắm, thời điểm này hiếm có người nào chịu đi lang thang bên ngoài, chỉ là trong không gian yên tĩnh này An Minh Hối đơn thương độc mã nên thành ra mười mấy con người kia trông có vẻ đông hơn, sự náo động bọn họ gây ra cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác.
Xuất phát từ mục đích nào đó, anh không chạy nhanh lắm mà cố tình nhử đám người kia lên tầng hai tòa nhà, sau đó không chút do dự nhảy xuống từ cửa sổ của một phòng học.
Anh là người chết, không có chuyện sẽ té lầu chết lần hai, hơn nữa độ cao từ tầng hai tòa nhà này cũng chưa đến mức có thể gây ra tổn thương đến xương cốt của anh, nhưng đối với người sống thì cảm giác đau khi ngã từ tầng hai xuống cũng đủ để cản trở hành động của bọn họ rồi.
Vừa tiếp đất An Minh Hối đã nhanh chóng đứng dậy, chui ngay vào phòng học đối ứng bên dưới ở tầng một trước khi đám người kia kịp chạy đến bên cửa sổ, sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh tầng trốn vào một phòng trống.
Mười phút đã hết.
An Minh Hối trốn trong phòng vệ sinh chờ khoảng năm phút, sau khi chắc chắn đám người kia không tiếp tục lùng sục trong tòa giảng đường nữa mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng vệ sinh rồi trèo ra từ lối cửa sổ.
Đúng lúc anh định đi vòng qua tòa giảng đường này để tìm một nơi khác trốn thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục vọng ra từ phía cửa chính giảng đường, hơn nữa âm thanh cách chỗ anh cũng không xa.
Sau vài giây do dự, An Minh Hối vẫn quyết định đi tới xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đồng thời để tiện quyết định xem sắp tới mình nên làm gì tiếp.
Không ngờ anh lại thấy một thanh niên cầm trường kiếm đứng đó, dưới đất là mười mấy người nằm ngổn ngang la liệt, còn cậu ta thì đang đạp một người dưới chân.
Tạo hình này dù đứng xa nhìn không rõ anh cũng đoán ra là ai.
Sau khi đến gần An Minh Hối mới nhìn rõ động tác của Hạ Dữ lúc này, đồng thời thấy đám người đang nằm rên la không ngớt dưới đất đều đã bị chém lìa hai chân.
Thanh niên giẫm một gã đàn ông trung niên dưới chân, dùng thanh trường kiếm trong tay chạm rãi khoét ký hiệu hình con rắn trên cánh tay gã đó, cả một lớp thịt dày máu me đầm đìa cũng bị khoét xuống theo.
Anh nghe thấy Hạ Dữ nói bằng giọng âm u lạnh lùng: “Nếu không có ký hiệu này thì sẽ bị giết, vậy thì tao có thể cắt hết hộ chúng mày. Như vậy thì tất cả lại giống nhau rồi.”
Những ai nhìn thấy cảnh này có lẽ đều cho rằng Hạ Dữ phát điên rồi.
Nhìn kĩ mới phát hiện ra tay kia của cậu còn xách một cái đầu dầm dề máu.
Hiển nhiên Hạ Dữ đã nhận ra An Minh Hối đang tới gần từ lâu, vậy nên khi anh đến bên cạnh cậu không hề tỏ ra kinh ngạc mà chỉ tiện tay lẳng cái đầu xuống đất. Cái đầu lăn mấy vòng, dù lấm lem đất cát An Minh Hối vẫn nhận ra khuôn mặt đó.
Mười mấy phút trước, cái đầu này vẫn thuộc về cô ả điên là dải lụa hóa thành người.
“Dùng mánh khóe để em không tìm ra anh nhưng không ngờ em có thể giế3t ch3t cô ta luôn, đúng là cái loại não chỉ để trưng.” Vừa nói bằng chất giọng bình bình như đang tán dóc, Hạ Dữ vừa cắt hẳn miếng thịt mang theo ký hiệu của gã trung niên xuống rồi nói tiếp, “Lần sau nếu xảy ra chuyện tương tự, anh đừng sợ bị lũ nhãi nhép này tìm được, cứ gọi tên em, em sẽ đến trước đám ăn hại này.”
Qua cơn sửng sốt, An Minh Hối mới mỉm cười, vì muốn làm dịu cảm xúc của Hạ Dữ bèn đáp: “Là lỗi của anh, anh không biết em thính tai như thế.”
“Chỉ cần là giọng của anh thì kiểu gì em cũng nghe thấy.” Hạ Dữ vẫn không ngoảnh lại nhìn anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đang quằn quại đau đớn dưới chân mình, “Em còn muốn giết mấy tên nữa, anh hãy tạm tránh đi một lát.”
An Minh Hối không tránh đi như lời cậu nói mà lại nói một câu nghe không hề hợp với tình cảnh hiện giờ: “Hạ Dữ, em tự làm bẩn mình rồi kìa.”
Thứ anh chỉ là thanh kiếm dính đầy vết máu và thịt vụn trong tay Hạ Dữ, trước ngày hôm nay anh chưa từng thấy nó bẩn đến như vậy.
Nói rồi anh mỉm cười vươn tay nói: “Có muốn anh lau sạch giúp em không?”