Uyển Vân

Chương 16: Bích ngọc phong thiên



“đến Vân nhi, món này rất
ngon, nên ăn nhiều một chút” Hiên Viên Vũ cũng không để tâm đến ánh mắt của mọi
người, mà vẫn tiếp tục công việc gắp từng món một bỏ vào bát của Uyển Vân.

“Hiên Viên Vũ đừng diễn
trò nữa” Uyển Vân lúc này thật sự rất bực, nên lợi dụng lúc mọi người không chú
ý, mà tiến lại gần nói nhỏ vào tai Hiên Viên Vũ.

“Vân nhi, ta thật sự
không ngờ, thì ra nàng lại đối với ta ‘yêu thương nhung nhớ’ đến trình độ này a
!!” Hiên Viên Vũ vốn không để tâm đến lời ‘cảnh cáo’ của Uyển Vân, vẫn tiếp tục
trêu chọc nàng.

Huống hồ khi Uyển Vân
tiếp cận gần hắn, thì lại khiến hắn có thể ngửi được hương thơm nhẹ trên người nàng,
đây không giống với bất kỳ loại hương hoa mà các tiểu thư khuê các thường dùng,
nó nhẹ nhàng, nhưng thanh nhã, làm cho người ngửi nó có cảm giác vô cùng dễ
chịu, điều này khiến cho Hiên Viên Vũ trong lòng hiện lên suy nghĩ, ‘nếu cả đời
có thể ở cạnh nàng, gửi được hương thơm tự nhiên trên người nàng thì tốt biết
mấy’.

Đột nhiên, Hiên Viên Vũ
cũng bị suy nghĩ của bản thân làm cho khiếp sợ, ngay từ đầu y chẳng qua chỉ
muốn trêu ghẹo Uyển Vân, vì y phát hiện mỗi khi nàng tức giận, gương mặt nàng
cứ hồng nhuận lên, trông rất đáng yêu, khiến cho y không tự chủ được muốn ngắm
nhìn, nên y mới chủ động làm ra những hành động khiến nàng tức giận. Nhưng với
suy nghĩ vừa rồi xuất hiện trong đầu mình, thì lại làm cho y trong chốc lát
phải thay đổi mọi tình cảm, cùng lúc đó cũng phải sắp xếp lại mọi kế hoạch ban
đầu, dù điều này từ trước giờ y không thích chút nào, nhưng không hiểu sao lần
này y lại còn rất vui lòng bắt đầu lại lần nữa.

Uyển Vân nghe xong lời
Hiên Viên Vũ thì nhìn lại, lúc này mới phát hiện tư thế của mình hiện giờ chẳng
khác nào đang ‘yêu thương nhung nhớ’ hắn, giống như một tiểu nữ nhân đang làm
nũng với người trong lòng, nên nàng lập tức dời đi, chỉnh trang ngồi ngay ngắn
lại, nhưng hành động của nàng vừa rồi đã bị tất cả mọi người ở đây nhìn vào
trong mắt.

Bây giờ mọi người trong
điện đều có suy nghĩ khác nhau, có người cho rằng Tứ vương gia chưa bao giờ để
cho nữ nhân chủ động tiếp cận mình gần như thế, nhưng lần này lại ngoại lệ, hơn
nữa bộ dáng còn rất hưởng thụ, xem ra Tứ vương phủ sắp có chuyện vui rồi đây.
Có người thì lại thất vọng vì bây giờ xem ra Tứ vương gia đã tìm được Tứ vương
phi tương lai rồi, vì vậy xem ra chỉ còn hy vọng vào vị trí trắc phi hay thị
thiếp nữa thôi, nhưng trong số đó lại có một ánh mắt ghen ghét cùng đố kỵ đang
hòa lẫn vào mọi người nhìn chằm chằm vào Uyển Vân, như thể muốn ăn tươi nuốt
sống nàng vậy.

Hiên Viên Vũ trong nhất
thời không còn ngửi được mùi hương yêu thích, dù có chút mất hứng, nhưng y vẫn
tỏ vẻ không có gì, mà vẫn tiếp tục công việc phục vụ mỹ nhân của mình.

Lúc này trên vũ đài, lại
có thêm một nữ tử lên đài, và người này không ai khác, chính là nữ nhân vừa bị
Uyển Vân đánh bại trong cuộc thi cầm nghệ, tiểu thư Hộ bộ thượng thư, Lăng Mộng
Yên.

Lăng Mộng Yên hôm nay một
thân lam y nhẹ nhàng, dáng điệu thướt tha, trông rất mảnh mai yếu đuối, khiến
cho rất nhiều nam nhân nhìn vào đều muốn ôm vào lòng bảo hộ, tuy nhiên trong
đại điện vẫn có nhiều nam nhân ngoại lệ.

Nàng tao nhã bước lên vũ
đài, bên cạnh nha hoàn thân tín lập tức đặt lên bàn một chiếc cầm bằng gỗ đàn
hương, chỉ cần người trong nghề vừa nhìn đã biết đây là cầm quý, nha hoàn sau
đó lui ra đứng phía sau, còn Lăng Mộng Yên thì bắt đầu khẩy nhẹ đầu ngón tay
trên dây cầm.

Âm thanh thánh thót du
dương ngay lập tức vang lên, như mê mẫn tâm hồn, khiến người say mê, nhất thời
cả đại điện đều im lặng, chìm ngập trong tiếng đàn, không một ai dám quấy
nhiễu, Lăng Mộng Yên động tác vô cùng mềm nhẹ, hôm nay chính là cơ hội để nàng
rửa mối nhục lần trước, nên nàng tuyệt không bỏ qua, nhất định phải cố gắng hết
sức.

Tiếng đàn kết thúc, cả
đại điện như yên lặng, cũng không biết ai bắt đầu trước, sau đó cả đại điện đều
vang lên tiếng hoan hô tràn ngập.

“Mộng Yên bêu xấu” Lăng
Mộng Yên lễ phép nhẹ giọng.

“Lăng tiểu thư quả nhiên
cầm kỹ hơn người” Nhã phi ngồi trên cao khó được mở miệng khen tặng.

“Nhã phi nương nương nói
đùa, nếu nói về cầm nghệ, Mộng Yên còn thua xa Quận chúa, ai mà không biết,
trong hội thi thơ mấy ngày trước, cầm nghệ của Quận chúa đã vang danh khắp
Thiên Nhật Thành, không người không biết, ngay cả Mộng Yên cũng cảm bái hạ
phong” Lăng Mộng Yên mỉm cười khéo léo nói, nhưng trong mắt lại lóe lên tia
toan tính.

“nga, như vậy bổn cung
cũng muốn được nghe thử một lần để xem thử cầm nghệ của Quận chúa rốt cuộc đạt
tới mức độ nào, mà khiến cho Lăng tài nữ cũng phải mở lời khen tặng” trên kim
lúc này Tường phi cũng phụ họa theo.

Lúc này Uyển Vân bên dưới
bắt đầu chú ý đến hai vị nương nương còn lại ngang hàng với Tiểu Điệp, xem ra
hai người này cũng không hề đơn giản, có thể ẩn mình lâu như vậy, bổn sự xem ra
còn hơn cả ba nữ nhân ngu ngốc kia rồi, thú vị đây.

“đã Tường phi nương nương
lên tiếng, thì bổn Quận chúa đành phụng mệnh vậy” Uyển Vân mỉm cười nhẹ gật
đầu, sau đó phất tay ra hiệu cho cung nữ đang đứng phía sau tiến lại gần, nói
nhỏ vào tai nàng ta vài câu, mọi người chỉ thấy cung nữ đó nhẹ điểm đầu, sau đó
rời đi, còn Uyển Vân thì nhẹ nhàng tiến lên vũ đài.

Trong chốc lát cung nữ
kia đã quay trở lại, trên tay ôm theo một cây cầm, điểm khác biệt so với những
cây cầm được trình diễn tối nay, chính là cây cầm này được làm bằng ngọc, chất
liệu ngọc này xanh biếc, không hề có chút tạp chất, vừa nhìn đã biết hàng
thượng phẩm.

“Phong Thiên cầm” bên
dưới có người am hiểu cầm ngạc nhiên hô lớn, nhất thời cả đại điện sôi trào.

“mấy hôm trước bổn Quận
chúa may mắn giành được Bích Ngọc tiêu trong cuộc thi thơ, vừa hay trong tay
bổn Quận chúa lại có Phong Thiên cầm, đây là do một năm trước một người bằng
hữu tặng cho ta, người trong thiên hạ đều nói, Bích Ngọc cùng Phong Thiên là một
đôi cầm tiêu vương, và vương giả trong nhạc khí, hôm nay bổn Quận chúa mạo muội
dùng chút tài mọn của mình để cho mọi người nghe thử vậy” Uyển Vân mỉm cười nhẹ
lên tiếng.

Sau đó một tay đặt lên
Phong Thiên cầm, một tay còn lại thì cầm Bích Ngọc tiêu vừa lấy từ ống tay áo
ra, nhẹ nhàng đặt lên môi.

Mọi người đều bị hành
động của nàng làm cho khiếp sợ, ‘không lẽ Quận chúa định một mình cầm tiêu hợp
nhất sao, điều này không thể nào, trên đời này không ai có thể làm được như
thế’.

Nhưng bên cạnh đó cũng
không thiếu ánh mắt cười nhạo của mọi người, bên trên thì Hiên Viên Trạch lại
nhíu mày trầm tư, còn thái hậu cùng Tiểu Điệp lại lo lắng vô cùng.

Lăng Mộng Yên cùng Tường
phi, Nhã phi thì lại đắc ý dạt dào, vì cho rằng hành vi của Uyển Vân là vô cùng
ngu xuẩn, đây rõ ràng là tự tìm tử lộ mà, nên cả ba đều ôm tâm tình chờ xem
kịch vui.

Còn bên kia đoàn sứ giả
Thác Ngân thì lại tò mò chờ mong diễn biến tiếp theo, đặc biệt là Thượng Quan
Ngọc, không hiểu sao khi nàng nhìn thấy Uyển Vân lại làm cho nàng có cảm giác
vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết, điều này thật sự nàng không thể nào
hiểu được ???.

Duy chỉ có một người là
vẫn bình thản như trước, đó chính là Hiên Viên Vũ, vì từ sâu trong lòng mình, y
vẫn luôn tin tưởng, Uyển Vân tuyệt không ngốc mà trước mặt mọi người lại đi
hành động khi mình chưa nắm chắc, nên y tin chắc nàng có thể làm được, chẳng
qua y cũng không khống chế nổi tò mò, mà chăm chú theo dõi, rốt cuộc nàng sẽ
làm nên được kỳ tích gì đây ???.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.