Uyển Vân

Chương 14: Sứ thần vào kinh



Toàn trường bây giờ một
mãnh im lặng, cả Động Đình Hồ, chỉ còn lại tiếng chim kêu ríu rít, hòa cùng
tiếng gió thổi qua các tàn lá, ngoài ra không còn bất kỳ tiếng động gì nữa.

Nhất thời, mọi người
không biết mở miệng nói gì, nên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói nên
lời, ai cũng không dám mở miệng trước, vì sợ mình lỡ lời, sẽ dẫn đến mất mặt
trước mọi người.

“không biết cò cần thi gì
nữa không ??? Nếu không thì làm phiền các vị chủ trì tuyên bố kết quả, dù sao
trời cũng không còn sớm, bổn Quận chúa còn phải quay về cung” Uyển Vân nhìn
thái độ ngơ ngác của mọi người, cò chút ngoài ý muốn, mấy câu đối này thật ra
cũng đơn giản mà, đâu có gì là khó a.

‘Nhưng đó chỉ là suy nghĩ
của bản thân nàng, nếu như để mọi người ở đây mà biết được, hiện tại trong lòng
nàng có suy nghĩ như vậy, thì tin chắc rằng không cần phí thêm sức lực nữa,
cũng có thể đủ để cho tất cả mọi người ở đây hộc máu, té xỉu ngay tại chỗ,
‘Thiên Cổ Tuyệt Đối’, hơn trăm năm không người đối được, vậy mà nàng lại cho
rằng dễ, đây tuyệt đối là vũ nhục học vấn của mọi người ở đây a’.

“Ách, …đúng vậy, nên
tuyến bố, lão phu xin tuyên bố, cuộc thi thơ năm nay người giành được Bích Ngọc
tiêu chính là Thiên Vân Quận chúa” lão giả nghe thấy lời Uyển Vân, thì xấu hổ
đôi chút về sự thất thố của mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần tuyên bố
kết quả.

Lời tuyên bố vừa dứt, dù
nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, vì Lăng Mộng Yên, đệ nhất tài nữ Thiên Nhật
Thành, thế nhưng thua, nhưng không ai dám có ý kiến, vì sau hai màn Uyển Vân
thi triển tài nghệ, mọi người ở đây đối với nàng đều tâm phục khẩu phục, nên
không ai hé răng câu nào, thay vào đó là tiếng chúc mừng liên tục.

Uyển Vân không nói, chỉ
mỉm cười gật đầu xem như đáp lễ, nhưng trong đám người, lại có hai ánh mắt nhìn
nàng với tư tưởng khác nhau, một người là đây oán hận cùng ghen tỵ, người càng
lại thì trầm tư, nhưng trong mắt lại lóe lên một ôn nhu cùng tính toán.

Mãi đến khi trời tối,
Uyển Vân cùng Hiên Viên Vũ mới về tới hoàng cung, sau khi đưa Uyển Vân về đến
Thiên Điệp cung thì Hiên Viên Vũ cũng cáo từ.

Nhưng khi Uyển Vân vừa
đặt chân vào Thiên Điệp cung, thì ngay lập tức đã bị Tiểu Điệp vẻ mặt vui vẻ
lôi kéo đến một bên hỏi chuyện.

“Vân nhi, hôm nay đi chơi
vui không ???” Tiểu Điệp vẻ mặt mong chờ hỏi.

“vui” Uyển Vân miễn cưỡng
đáp.

“thế Vân nhi, muội thấy
Tứ vương gia thế nào ???” Tiểu Điệp có chút ngại ngùng hỏi.

‘Nàng hôm nay tại Ngự Thư
phòng, đang cùng hoàng thượng trò chuyện, thì nghe được bẩm báo, Tứ vương gia
đến Thiên Điệp cung, mời Quận chúa xuất cung du ngoạn, tin tức này làm cho nàng
cùng hoàng thượng đều ngạc nhiên, nhưng sau đó thì nhìn nhau cười, bản thân
nàng bây giờ đã có được hạnh phúc, thì nàng cũng mong Vân nhi được hạnh phúc’.

‘Còn về hoàng thượng, bao
nhiêu năm nay vẫn đau đầu vì chuyện hôn sự của Tứ vương gia, nhưng hôm nay lại
nghe nói Tứ vương gia lại chủ động mời một nữ nhân cùng du ngoạn, thì không
khỏi hưng phấn, theo hoàng thượng nói, từ trước đến giờ Tứ vương gia chưa từng
chủ động tiếp cận một nữ nhân nào như thế, cả nàng cùng hoàng thượng đều cảm
thấy thật ra Vân nhi cùng Tứ vương gia rất xứng đôi, nếu có thể tác hợp hai
người thì hay biết mấy rồi còn gì !!??’.

Uyển Vân làm sao không
biết Tiểu Điệp đang suy nghĩ gì, nhưng nàng cũng biết Tiểu Điệp cũng xuất phát
từ muốn tốt cho nàng, nên nàng cũng không nỡ nhẫn tâm làm Tiểu Điệp thất vọng.

“Tiểu Điệp, chuyện này
nói sau được không, hôm nay muội rất mệt mỏi, muội về nghĩ trước đây” nói xong
không đợi Tiểu Điệp lên tiếng, nàng đã xoay người quay về phòng.

Nhưng nàng lại không
biết, hành vi này của nàng trong con mắt của Tiểu Điệp chính là một tiểu nữ
nhân đang thẹn thùng, tìm cớ trốn tránh, chính vì việc này mà dẫn đến cho nàng
không ít rắc rối về sau.

Ngự Thư phòng.

“hoàng đệ, nghe nói hôm
nay đệ cùng Vân nhi du ngoạn cả ngày rất vui vẻ ???” Hiên Viên Trạch nhìn Hiên
Viên vũ, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi.

Từ lúc hắn cùng Tiểu điệp
tỏ rõ chân tình, sau khi biết những chuyện Uyển Vân đã làm
cho Tiểu Điệp thì không khỏi cảm kích nàng, nếu không có nàng, thì e rằng Điệp
nhi của hắn đã không còn trên nhân thế, và cũng bắt đầu từ đó hắn đã xem Uyển
Vân như muội muội, nên hắn mới xưng hô Vân nhi một cách thản nhiên như không có
gì, nhưng ai biết, câu gọi thân mật kia của hắn đối với ai kia, lại đột nhiên
chói tai vô cùng.

Hiên Viên Vũ không biết
mình bị gì, nhưng khi nghe hoàng huynh gọi Uyển Vân một cách thân mật như thế,
thì y lại không khỏi mất hứng, ‘Vân nhi’, không hiểu
sao y lại đột nhiên chỉ muốn hai từ ‘Vân nhi’ này, chỉ để cho duy nhất một mình
y gọi mà thôi, còn những nam nhân khác, đều miễn đi.

“tốt lắm” Hiên Viên Vũ
lạnh giọng trả lời.

Hiên Viên Trạch nhíu mi,
không hiểu nguyên nhân tại sao, rõ ràng khi nãy không phải còn tốt lắm sao ???
Tại sao đột nhiên lại có vẻ không vui như thế ???.

“thế thì tốt
rồi, bất quá trẫm có chuyện muốn nhắc nhở hoàng đệ, lần này trận chiến giữa
Nguyên Niên cùng Thác Ngân chúng ta thắng lớn, Thác Ngân thua thảm hại, vài
ngày nữa, Lạc Thiên Kỳ sẽ dẫn sứ thần Thác Ngân vào kinh, lần này dẫn đầu đoàn
sứ thần bao gồm thái tử Thác Ngân Thượng Quan Lân, nhị công chúa Thượng Quan
Ngọc, cùng đại tướng quân Tả Lãnh Thụy, đệ cần phải cẩn thận sắp xếp, tuyệt
không thể để xảy ra sơ xuất” Hiên Viên Trạch cũng không để tâm lắm thái độ của
Hiên Viên Vũ, mà bắt đầu phân phó chuyện quan trọng.

“yên tâm, đệ sẽ biết cân
nhắc” Hiên Viên Vũ trầm ngâm mở miệng, thật ra trong lòng hắn sớm đã chuẩn bị
ổn thỏa cả rồi.

Hai huynh đệ trao đổi
thêm một số sự tình, sau đó Hiên Viên Vũ xuất cung quay về Tứ vương phủ, Hiên
Viên Trạch thì bãi giá Thiên Điệp cung, điều này làm cho mọi người trong cung
đều có cùng suy nghĩ, ‘xem ra chiếc ghế nữ chủ nhân hậu cung không bao lâu nữa
nhất định sẽ thuộc về Điệp phi nương nương rồi, chuyện này chỉ còn là vấn đề
thời gian mà thôi’.

Ba ngày sau, Thiên Nhật
thành vô cùng náo nhiệt, hôm nay sứ thần Thác Ngân sẽ vào kinh, hai nước chiến
tranh bao nhiêu năm nay, rốt cuộc hôm nay cũng nghị hòa, điều này làm cho bá
tánh ai nấy cũng vui mừng.

Thật ra thứ bá tánh cần
rất đơn giản, chỉ cần cuộc sống ấm no, hạnh phúc, còn chuyện ai làm hoàng đế,
hay là lãnh thổ quốc gia có rộng hay hẹp, họ vốn không quan tâm, chẳng qua
những người ngồi trên địa vị chí cao kia lại có tham vọng bá quyền, nên mới
phát động chiến tranh, mới khiến cho bá tánh khắp nơi chịu khổ.

Đoàn sứ thần Thác Ngân
lần này do Lễ bộ thị lang đích thân tiếp đón, sau khi vào kinh họ được sắp xếp
tại Dịch quán, dù nói lần này là nghị hòa, nhưng người thông minh đều nhìn ra,
Thác Ngân lần này thất bại trên chiến trường, thì trong lần này đến Nguyên
Niên, nhất định sẽ ăn không ít quả đắng, hai quốc gia còn lại là Thuần Ngọc
quốc cùng Tiêu Nguyệt quốc thì tạm thời đều án binh bất động, mang tâm tình chờ
xem kịch vui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.