Nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của hắn , nàng mong sao thời gian có thể ngừng trôi, để nàng có thể mãi mãi nhìn hắn như vậy. Khi ấy, chắc chắn
nàng sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng chuyện ấy
không thể xảy ra, nàng dùng mạng của mình, đổi lấy mạng của hắn. Sau khi nhắm mắt, nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn nữa.
Yến song phi khiến họ nên đôi, nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đầu ngón tay ấn lên cổ tay hắn, mạch tượng hết sức cân bằng, xác định đã
không còn dấu hiệu trúng độc, nàng yên tâm cười, giọt lệ cứ thế tuôn
rơi.
Nàng biết thời gian của mình không còn lắm, nàng thật sự không
muốn rời xa hắn. ” Hãy bảo trọng, cho dù không vì chính mình, ít nhất,
hãy vì ta mà cố gắng sống cho tốt. Ta không muốn chàng làm ta phải buồn, ta muốn nhìn chàng vui vẻ thành thân, sinh con, cho dù tất cả đều vì
người kia, ta…” Nàng nghẹn ngào không nói thành lời, nàng ôm mặt chạy ra khỏi căn nhà gỗ, chỉ sợ nếu dừng lại thêm chút nữa, nàng sẽ quyến luyến không rời xa được hắn. Nàng không muốn khiến cho hắn thấy bộ dáng của
nàng khi độc tính trong cơ thể nàng phát tán, hắn nhất định sẽ rất đau
khổ, day dứt và không thể tha thứ cho chính mình. Nếu kết cục không thể
tránh được, nàng chỉ mong hắn có thể sống dễ dàng hơn một chút .
Từng bước một, nàng bước đi mơ hồ bước đi một cách bản năng tới phía rừng
trúc rộng lớn, trước mắt là đường núi hoang vắng lạnh lẽo, sức khỏe mau
chóng cạn kiệt, nàng cắn chặt răng cố hết sức lê bước. Cuối cùng không
thể tiếp tục được, nàng té ngã lên một tảng đá lớn .
Đau. Nhưng với
nàng bây giờ, nỗi đau nơi tận sâu trái tim còn lớn hơn nhiều, nàng sớm
không chú ý trên người có một vài vết thương .
Thất thần nhìn máu
tươi đỏ thẫm từ giữa trán không ngừng tuôn, nàng dường như không có cảm
giác, nghiêng ngả lảo đảo cố gắng đứng lên, nhìn vách đá phía trước.
Đây là ý trời sao? Nàng chỉ muốn tránh xa hắn, không ngờ ông trời đã sắp xếp cho nàng một con đường tránh xa mãi mãi.
Như vậy cũng tốt, đúng không? Để hắn ngay cả tìm hài cốt cũng không thể tìm thấy, như vậy sẽ xong hết mọi chuyện, không cần đối diện với nàng, hắn
sẽ không cần phải đau khổ.
Áy náy, có thể là có! Nhưng chính hắn đã
nói, hắn không yêu nàng, hắn với nàng chỉ là trách nhiệm. Hắn sẽ không
phải đau khổ, sau này dù đau lòng, hắn vẫn có thể tìm được một người con gái hắn yêu, cùng hắn sống tiếp quãng đời còn lại.
Đừng , ta yêu nhất cuộc đời này.
Từng bước hướng đến vách đá, gió mạnh thổi bay tay áo bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp hé ra đón sương gió…
…
Thu Nhược Trần từ giữa hỗn độn yếu ớt tỉnh dậy, toàn thân đau đớn, cổ họng khô rát cố phát ra thành tiếng: Linh…… Linh Nhi…..
Không thấy tiếng đáp lại, hắn cố gắng mở mi mắt nặng nề, phát hiện mình đang ở bên trong ngôi nhà gỗ, cũng không thấy hình bóng của Linh Nhi. Hắn sốt
ruột đứng lên nhưng do yếu ớt mà lại ngã trở lại.
“Linh Nhi, Linh
Nhi!” hắn gọi liền mấy tiếng nhưng đáp lại chỉ là sự yên ắng. Thu Nhược
Trần bắt đầu hoảng hốt! Hắn bị thương nặng như vậy, Linh Nhi tuyệt đối
không thể bỏ hắn vào lúc này, trừ phi có chuyện gì !
Đầu óc nhớ mang máng…… tất cả như một giấc mơ thoáng qua. Linh Nhi!
Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn lại bản thân quần áo lôi thôi, lại để ý
đến vết máu hồng trên giường …… Hắn không thốt lên được thành tiếng.
Với tình trạng sức khoẻ của hắn khi đó, cơ thể không thể có sự kích động
khác thường như thế? Càng lạ hơn, hoan ái một hồi qua đi, hắn cảm giác
thân thể của chính mình rõ ràng chuyển biến tốt …… Rất kỳ lạ! Trong
chuyện này, nhất định có gì đó hắn không hiểu rõ nội tình.
Hắn cố gắng vùng dậy, cố hết sức đi ra khỏi căn nhà gỗ. Cho dù lục tung cả núi này, hắn cũng phải tìm được ra nàng.
Linh Nhi…… Nàng ở nơi đâu? trả lời ta! mỗi khi người suy yếu sắp ngã xuống,
hắn liền nắm lấy thân trúc để đứng cho vững, trước mắt một khoảng không
bao la mờ nhạt, ngực đau rát cơ hồ thở không nổi, nhưng điều đóhoàn toàn không thể dao động quyết tâm của hắn .
Linh…… Nhi…… nàng tuyệt đối không được có chuyện gì đâu đấy!
Một linh cảm lạ lùng khiến hắn không đi về hướng chân núi mà lại cắn chặt
răng, lau đi mồ hôi lạnh giữa trán, từng bước một hướng về phía núi non
hiểm trở.
Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện những đốm đỏ kỳ lạ thu hút ánh nhìn của hắn, hắn khom người tìm kiếm……. Máu !
Hắn kinh hãi một hồi , không ngừng an ủi chính mình, có lẽ là máu của con
vật nào đó bị thương lưu lại, sẽ không phải là Linh Nhi của hắn, tuyệt
đối không!
Trong lòng mặc dù nghĩ như thế nhưng chân hắn vẫn không
ngừng bước đi theo vết máu. Hắn nhất định phải xác định kia không phải
Linh Nhi, mới có thể yên tâm mà nói với bản thân mình rằng, Linh Nhi của hắn vẫn bình an.
Đi tới chỗ vách núi, một vũng máu trên tảng đá lớn
khiến hắn không tự chủ bước tới, trong lòng hắn hỗn loạn, cảm giác có gì chẳng lành khiến hắn hoảng sợ vô cùng, nhìn lại – một vũng máu lạnh
lẽo, tim hắn gần như ngừng đập!
Đoạn…… Đoạn vách đá…… Đó là…… Đó là…… Hắn run run hai tay, nhặt lên đôi giày thêu treo ở vách đá. Đó là Linh
Nhi , đó là Linh Nhi ! hai ngày trước , hắn vừa mới cùng nàng mua trên
đường, không sai được!
Chẳng lẽ?!
Không — Linh Nhi — tim hắn vỡ vụn, điên cuồng thét lên .
Vách đá sừng sững, ngút ngàn, giữa không gian lưu lại âm thanh ngân nga.
Người từ trên này ngã xuống, làm sao có khả năng sống sót? Hắn không thể dối
gạt mình. Tim hắn như rơi xuống vực sâu lạnh lẽo, rất lạnh , rất lạnh —
hoá ra, bọn họ kiếp này thật sự vô duyên sao? Mộng Uyên ương đã vỡ…… Hắn rơi vào tuyệt vọng, cuộc đời không có nàng,có gì vui ?
Linh Nhi ơi
Linh Nhi! Nếu nàng không còn trên đời , ta cũng chẳng thiết sống, dù ở
trên cùng trời xanh hay dưới suối vàng, ta nhất định cùng đi với nàng!
Hai giọt lệ nhẹ bay trong gió , hắn khép hờ đôi mắt, chân nhẹ nhàng đang
định bước về phía trước — không đúng, nhỡ Linh Nhi chưa chết thì sao?
Hắn cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, sao nàng có thể dễ dàng dứt tình
với hắn như vậy?
Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, không tận mắt thấy thi thể nàng, hắn tuyệt đối không đánh mất hy vọng!
Lại tỉnh lại lần nữa , Thu Nhược Trần phát hiện hắn đã yên ổn nằm trong
phòng của mình, bên giường, là mẫu thân trong lòng đang như lửa đốt,
cùng với phụ thân đang lạnh lùng nhíu mày.
Ta…… vừa lên tiếng, mới phát hiện thanh âm khô khốc khó mà nhận ra được.
Nhược nhi ! Cuối cùng con đã tình, mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi này? Linh Nhi đâu? sao nó không về
cùng con?
Những câu hỏi liên tiếp, từng chữ như đâm vào tim.
Linh Nhi…… đúng vậy, Linh Nhi đâu? Hắn cũng muốn biết, Linh Nhi của hắn đâu ?
Nhiều hi vọng này chẳng qua là giấc mộng, sau khi tỉnh lại, nụ cười khả ái của nàng như vẫn đang quanh quẩn đâu đây.
Cha đừng đi, con cầu xin cha một việc! Tràn đầy đau xót, hắn ngước nhìn phụ thân.
Là về Linh Nhi? Cốc Ánh Trần trong lòng biết rõ vẻ mặt ấy của con trai chỉ có thể xuất hiện khi có chuyện liên quan đến sự an nguy của người con
gái nó yêu. Nỗi đau này, chính ông đã từng trải qua, con trai ông đã quá si mê Linh Nhi rồi.
Đúng vậy, Linh Nhi có thể đã rơi xuống vách núi. Thu Nhược Trần hít sâu một hơi, không cho nước mắt chực rơi. Nếu cha mẹ quen thuộc ai đó ở phía dưới chân núi kia, con có thể xin cha…
Không cần nhiều lời, hắn đã đủ hiểu được ý tứ của con.
Mấy năm nay, hắn cũng từng cùng Thủy Tâm du ngoạn đến những nơi cũ, ở những chỗ núi cao trùng điệp, nếu thực ngã xuống vách, tuyệt không còn khả
năng sống sót. Nếu Nhược nhi si tình kia nhất quyết muốn nhìn thấy xác
Linh Nhi mà không có khả năng võ thuật nhất định cùng với khinh không
xuất quỉ nhập thần, hoàn toàn không thể làm được.
– Con cố gắng dưỡng thương, nếu đúng theo như lời con nói …… Cha sẽ đưa Linh Nhi đưa về
trước mặt con, ít ra, Cốc Ánh Trần tự tin mình làm được điều đó.
Đem Linh Nhi đưa về…… Như vậy, là người, vẫn là…… Thu Nhược Trần thở dài thật sâu, không có sức để nghĩ thêm điều gì.
Bảy ngày ! Linh Nhi vẫn sống chết chẳng hay, tung tích chưa rõ.
Không, không thể nào! Ta không tin, ta muốn tự mình đi tìm! Thể lực đã khôi
phục một chút, hắn bắt đầu có thể đứng dậy xuống giường, hắn vẫn kiên
quyết muốn làm như vậy.
Hắn sợ yên tĩnh, thật sự sợ! Bởi vì một khi
yên tĩnh, trong óc sẽ hiện lên nhiều những suy đoán đáng sợ, đẩy hắn vào nỗi hoảng loạn.
Chỉ cần vừa nghĩ đến Linh Nhi có thể đang ở đâu đó gọi hắn, hắn sao có thể ngồi yên được?
Nhược nhi, con cứ bình tĩnh, cha con đã hứa với con thì ông ấy nhất định sẽ
làm được, chẳng lẽ con không tin phụ thân của mình sao?Thu Thủy Tâm an
ủi hắn.
Không phải như thế, mẹ, ta rất thương nhớ Linh Nhi, Linh Nhi
nhất định đang trông ngóng con. Con phải tự mình đi tìm nàng, con xin mẹ đừng ngăn con.
Sao con phải khổ thế? sức khoẻ của con vẫn chưa hồi phục, trong lòng lại lúc nào cũng nhớ đến vị hôn thê lành ít dữ nhiều kia.
Đứa con ngốc của ta, biết rõ Linh Nhi thật sự đã ngã xuống vực sâu nhiều
ngày như vậy, sớm không còn cơ hội sống, lại chẳng làm được việc gì nên
hồn. Sao nó phải khổ sở như thế chứ?
Bây giờ tìm lại được Linh Nhi,
mới thực sự là khổ! Bởi vậy hiện tại hắn không khổ chút nào vì hắn còn
sót lại chút hy vọng, nó giúp hắn tồn tại, chỉ cần một ngày không thấy
thi thể của nàng, hắn tuyệt đối không hết hy vọng!
Có ngươi si tình
mong đợi , Linh Nhi cũng coi như không uổng cuộc đời này. Tiếng thở dài
nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền vào, yên tĩnh một hồi lâu Đường Dật Ưu
chậm rãi đi đến.
Dượng…
Ta đã nghe nói mọi chuyện rồi.
Dượng!
Con được người nhờ cậy nhưng lại không chăm sóc Linh Nhi chu đáo! hai
đầu gối run rẩy, hắn quỳ xuống trước mặt Đường Dật Ưu.
Con làm cái gì vậy, đứng lên! Dưới gối nam nhi có vàng, đừng hạ thấp tôn nghiêm của mình.Đường Dật Ưu hai tay đỡ hắn dậy.
Tôn nghiêm có nghĩa lý gì? Còn chẳng bằng người con gái hoàn hảo của dượng, tôn nghiêm không đưa một vị hôn thê tuyệt vời của ta trở về được. Nếu
tôn nghiêm đổi lại được Linh Nhi, hắn sẵn sàng chấp nhận! Trả bằng bất
cứ giá gì đều được cả.
Cho nên ngươi không ngại khó khăn, kiên quyết tìm Linh Nhi về bằng được, cho dù hậu quả là gì đi chăng nữa?
Dượng nói thế có gì? Thu Nhược Trần nhạy cảm ngẩn ra, hắn thấy trong lời nói có chứa ẩn ý.
Đường Dật Ưu nắm chặt cổ tay hắn, đôi mắt trầm tư. Nếu ta đoán không lầm, con đã từng uống yến song phi?
Yến song phi ? Hắn có nghe qua vật ấy, nhưng chỉ là truyền thuyết thôi , hắn không nghĩ rằng vật ấy có thật trên đời.
Như vậy…… Hắn trừng lớn mắt, nếu lời dượng nói không sai, thì lúc đó, người có thể dùng yến song phi cũng chỉ có Linh Nhi !
Cả cơ thể hắn phát run , cõi lòng tan nát!
Đem hết thảy mọi việc tập kết lại, chân tướng trước đây hiện rõ ràng trước mặt.
Thảo nào hắn lại ở trong tình huống ấy, cùng Linh Nhi có vợ chồng chi thật,
khó trách Linh Nhi sau đó rời xa hắn …… Nàng đều không phải là bị người
ta hạ độc thủ, mà là nàng tự chọn lựa!
Trời ạ, là ta! Là ta hại chết
Linh Nhi ── thật đáng chết! Mà Linh Nhi, lại thay hắn chấp nhận hết thảy mọi chuyện, muốn hắn tự tay đưa hắn đẩy hướng vực sâu chết , bảo hắn
như thế nào tha thứ chính mình?!
Thân trúng kịch độc, lại ngã xuống vách núi sâu vạn dặm …… Nàng còn có thể có cơ hội sống sót sao?
Linh Nhi, nàng thật ngốc. Ta chấp nhận người chết là ta, nàng có biết không! Để bảo toàn tính mạng cho ta, nàng hi sinh thân mình, nàng bảo ta sống
làm sao mà chịu nổi?
Dượng, con có lỗi với người ──
Đường Dật Ưu
nhẹ nhàng lắc đầu. Không trách ngươi, đây là lựa chọn của Linh Nhi ,
người làm cha như ta phải tôn trọng quyết định của nó.
Hắn càng nói như vậy, Thu Nhược Trần càng thêm đau buồn!
Nhược nhi ── Cốc Ánh Trần thấp giọng gọi , như là đứng ở cửa trong chốc lát.
Cha! hắn vội vàng xông lên phía trước. Thế nào, tìm được Linh Nhi rồi
sao?
– Con vẫn chưa từ bỏ ý định, đúng không?
trừ phi cho hắn câu trả lời, nếu không, Cốc Ánh Trần hoài nghi, có thể nó tiếp tục kiên trì, không có điểm dừng.
– Sao cha lại nói vậy? Hay là…… Hắn không dám đặt câu hỏi, đôi mắt sợ hãi, hai cha con nhìn nhau.
Cốc Ánh Trần tay đưa ra một vật, đồng thời, cũng thấy khuôn mắt hắn thê thảm không có chút máu .
Này…… Đúng là quần áo Linh Nhi mặc ngày đó !
Quần áo bị rách nát, dính loang lổ vết máu, đem nó dấu sâu vào trong lòng,
Thu Nhược Trần đau khổ kìm nén , đau đến tan nát tim gan mà điên cuồng
hét lên thất thanh. Linh Nhi ──
Một bước vấp ngã, nỗi đau thấu tận tâm can , khí huyết cuồn cuộn bóp nghẹt, máu tươi từ trong miệng bỗng chốc phun ra .
Nhược Nhi ! Ba hướng kinh hãi đồng thời kêu lên .
Trước mắt một màu đen , hắn rơi vào tối tăm vô tận .
Sau khi tỉnh lại lần nữa, hắn chẳng nói chẳng rằng, cũng không rơi nước mắt nữa , suốt ngày giống như mất hồn, dường như toàn bộ tri giác cũng đã
chết theo Linh Nhi, hồn vía trống rỗng.
Hắn tâm đã tận , Linh Nhi là
vì hắn, mới có thể mất đi cuộc sống, mất đi tuổi thanh xuân, hắn muốn
cùng chết với nàng, hiện tại nàng nhất định rất cô đơn, hiu quạnh. Nàng
yêu hắn như vậy, lần này hắn sẽ tự đi tìm nàng, xuống dưới suối vàng
cùng nhau sánh đôi lần nữa .
Cầm giữ mũi dao nhọn , hắn không chút do dự áp hướng trong ngực ── Keng !
Một cái trâm cài tóc bay tới, khiến lưỡi dao trong tay hắn rơi xuống đất,
ánh mắt hắn tay phải đau đớn tê dại mà nhìn về phía cửa .
Ngươi thật sự là cháu của ta sao? Ta cảm thấy quá mất mặt! Cốc Ánh Diệp lạnh lùng thốt lên.
Cô cô…… Hắn dường như có vẻ không động khóe môi, phát không ra tiếng, tâm hắn ngại ngùng, không mặt mũi nào đối mặt với nàng.
Con gái của ta bị chết rất oan, ngươi không xứng với sự đối đãi của nàng như thế!
Thu Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, bất giác nắm chặt tay lại,
chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng toát, chặt đến mười đầu móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, mà hoàn toàn không để ý .
Linh Nhi hy sinh tính mạng để cứu ngươi, kết quả thì sao? Ngươi báo đáp nàng như thế
nào? Tùy ý chà đạp lên tính mạng của nàng, ta không hận sao được? Con
gái ta hy sinh thật vô nghĩa! Nếu ngươi cho rằng làm như vậy không khiến nó thất vọng thì xin cứ tự nhiên!
Nhặt thượng chủy thủ lên , nàng
dùng sức trả lại vào trong tay hắn. Cầm! Phải chết muốn sống, không liên quan đến việc của ta . Thu Nhược Trần kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô cô,
ngươi ── oán ta sao?
Dùng sức đâm một đao xuống, ngươi sẽ biết ta hận ngươi nhiều không . Nàng lạnh lùng nói.
Hắn đã hiểu… tất cả mọi người hy vọng cố gắng sống mới không phụ Linh Nhi hi sinh tính mạng vì mình.
Ngược lại là hắn nếu thực sự liều mạng, bọn họ mới thật sẽ oán hận hắn, vì
hắn quá bồng bột, không chịu nổi cú sốc, lại mệt mỏi vì tất cả những đau khổ cùng vì 1 người , theo hắn cùng chịu giày vò.
Nhẹ buông tay,
chủy thủ tự trong tay rớt xuống. Thực xin lỗi, cô cô…… Ánh mắt Cốc Ánh
Điệp chùng xuống, đây mới là cháu ngoan của ta. Nhớ kỹ, mạng của ngươi,
Linh Nhi đã dùng tính mạng đổi lấy, ngươi không có tư cách chấm dứt nó,
nếu vì nàng thì hãy cố gắng mà sống, nếu không, ngay cả nàng cũng sẽ hận ngươi.
Bọn họ yêu thương Linh Nhi, nhưng, cùng lúc cũng thương hắn, mất đi Linh Nhi, nên càng hy vọng có thể giữ vững được hắn.
Ta biết……: ức chế chua xót , hắn mỉm cười. Cô cô, có thể đồng ý với ta 1 chuyện không?
Ngươi nói đi.
Ngày kết hôn vẫn như cũ , Linh Nhi là thê tử của ta, không gì thay đổi được. Nàng từng nói có chết cũng phải lấy ta. Đây là ý nguyện của nàng, nàng
đã mong đợi cả đời, sao hắn có thể nhẫn tâm phụ nàng? Tuy nàng đã là ma
nhưng hắn cũng muốn lấy! Cốc Ánh Điệp động lòng, hơi hơi mở miệng, cuối
cùng hóa ra vẫn không nói gì, ảm đạm gật đầu.
Đây là một hôn lễ dị
thường, không có chữ hỷ đỏ thẫm, không có long phượng song chúc, không
có chiêng trống ồn ào náo động, càng không có khách khứa nối đuôi không
đứt, từ trong ra ngoài, chỉ tràn ngập một màu đau thương.
Thu Nhược Trần cả người mặc đồ tang trắng , ngoài màu trắng, tìm không ra màu sắc thứ hai.
Tay cầm linh vị , gió nhẹ thổi bay tung bay áo trắng, thần sắc hắn thanh
tịch, không đế ý bốn phương tám hướng, thẳng bước rước linh vị của Linh
Nhi.
Nhất bái thiên địa ── Cốc Thanh Vân nghẹn ngào chịu đựng , hô to.
Nhị bái cao đường ──
Phu thê giao bái ──
Nhìn bài vị không nói gì , hắn khom người thi lễ.
Đưa vào động phòng!
Sau giờ khắc này, bọn họ chính thức là vợ chồng danh chính ngôn thuận .
Linh Nhi, thê tử của hắn .
Đêm, lặng đến không tiếng động , chỉ có âm thanh gió thu cuốn khiến lá rụng sàn sạt, lạnh lẽo, bi thương.
Thu Nhược Trần ngồi dựa vào đầu giường, nâng niu bài vị trên tay.
Áii thê Đường Linh Nhi chi linh vị
Đầu ngón tay lướt theo từng chữ khắc trên linh vị, coi như linh hồn nàng
cũng được an ủi nơi chín suối. Linh Nhi, Linh Nhi, nàng cảm nhận được
không ? Ta thật sự rất nhớ nàng…… Nói cho ta biết, rốt cuộc ta phải làm
như thế nào, mới có thể lại lần nữa ôm nàng ? Ta đồng ý trả giá bằng bất cứ giá nào!
Thật không ngờ, chúng ta lại âm dương cách biệt, nhìn
không thấy nàng, không chạm được vào nàng , thật là khó chịu…… Nàng có
cảm giác giống ta không? chợt, hắn cười chính mình vì điều mình vừa hỏi : Ta thật ngốc, nàng đương nhiên cũng vậy, luôn luôn yêu ta, quấn quít
lấy ta nói chuyện cả buổi sáng, nàng có hay không nhớ cái ôm ấp của ta?
Hắn tiếp tục kéo linh vị vào lòng : Ta đang ôm nàng, nàng có cảm nhận được
không ? Đây là đêm động phòng hoa chúc nàng mong đợi từ lâu, nàng nhất
định phải ở bên ta.
Đêm dài đằng đẵng , có nàng làm bạn, hắn cũng không còn thấy cô đơn.
Thắp nến, có cái bóng kì dị nào đó đung đưa, đang chìm đắm trong đau khổ,
chợt Thu Nhược Trần giật mình, nghe thấy âm thanh từ cửa sổ. Ai! Ai ở
bên ngoài?! Hắn nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa sổ đang khép hờ. Bên
ngoài, chỉ có một vòng ánh trăng loang lổ, cùng với hai ba bóng cây lay
động.
Là hắn nghĩ ngợi nhiều quá chăng?
Cúi đầu, nhẹ vỗ về linh vị ái thê, hắn thấp giọng : Phải chăng nàng không muốn ta ưu sầu lo lắng, cố đến an ủi nỗi buồn của ta ?
Không sao cả, là người cũng tốt, là ma cũng được, mọi người đều đã công nhận kiếp này nàng là thê tử của ta .
Linh Nhi, linh hồn nàng linh thiêng thì hiện về đây với ta