Ương Ngạnh

Chương 76: Ngoại truyện 2



Giữa tháng 7, ánh nắng chói chang hầm hập khiến người ta có cảm giác như đứng trong căn hầm bí bức. Hôm qua Triệu Doãn Điềm gọi điện cho Tăng Như Sơ, trời nắng nóng như này vẫn nhất quyết kéo cô đi mua sắm với mình. Tăng Như Sơ vốn không muốn đi vì cô không hứng thú lắm với việc đi dạo phố, huống chi còn là trong thời tiết như thế này. Nhưng gần đây Triệu Doãn Điềm với Thẩm Du lại cãi nhau, tâm trạng không tốt lắm nên đành chiều theo ý cô bạn.

Trước đây thấy hai người họ cãi cọ gây gổ còn thấy buồn cười, nhưng sau khi chứng kiến nhiều vụ việc như vậy làm cô dần nhận thấy giữa họ không chỉ đơn giản là gây gổ đơn thuần. Có lúc chỉ là giận dỗi vu vơ nhưng có những khi lại tức giận không thể nói chuyện. Sợi dây giữa hai người này cắt không đứt mà càng gỡ càng rối hơn.

Triệu Doãn Điềm lái xe đến đón cô. Cô ấy chu đáo đến vậy thì cô còn có ý kiến gì được đây. Bốn mươi phút sau, Triệu Doãn Điềm đã lái đến trung tâm thương mại. Giữa thời tiết nóng nực như này vào trung tâm thương mại cũng dễ chịu hơn bởi hệ thống điều hòa được bật ở tất cả mọi nơi. Trong các cửa hàng còn lạnh đến nỗi nhân viên đều mặc áo dài tay.

Cô và Triệu Doãn Điềm đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, hết túi này đến túi khác. Khi cả hai đều không thể nhấc nổi đống đồ nữa thì Triệu Doãn Điềm mới nhận thấy có điều gì không ổn. Những đồ này đều là đồ cô mua bèn quay sang hỏi Tăng Như Sơ, “Sao cậu không mua gì?”

“Tớ chẳng thiếu cái gì cả.” Tăng Như Sơ đáp.

Cô thực sự không thiếu thứ gì lại không có ham mu ốn vật chất, trừ phi gặp được món đồ có thiết kế đặc sắc sáng tạo thì mới khiến cô có ý nghĩ tiêu xài phung phí một chút. Vả lại Phó Ngôn Chân toàn mua đồ này đồ kia cho cô nên cô chẳng cần đến trung tâm thương mại nữa. Giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ, đi lại không ngừng khiến gót chân cô bị ma sát hơi xót.

“Tiêu tiền để khiến mình vui vẻ.” Triệu Doãn Điềm giảng giải cho cô bạn, “Quần áo mặc mỗi ngày một bộ không trùng nhau, ngày nào cũng được ngắm mình trong dáng vẻ xinh tươi chả tốt hơn à?”

Từ bé mỗi khi được mặc quần áo mới thì cô ấy sẽ thấy vui hơn, mà đa phần những cô gái khác cũng có suy nghĩ như vậy.

Tăng Như Sơ bật cười trước lời nói phá của của cô bạn nhưng không lên tiếng chê trách hành vi này. Dù Triệu Doãn Điềm có tiêu xài quá tay thì đó cũng là tiền của cô nàng, không có gì đáng chỉ trích.

Triệu Doãn Điềm bĩu môi bất mãn, “Cậu đang muốn tiết kiệm cho Phó Ngôn Chân nhà cậu đấy à?”

“Ai muốn tiết kiệm cho anh ấy chứ?” Tăng Như Sơ buồn cười, cô giải thích quan điểm của mình về việc tiêu xài, “Mua cả đống đồ chỉ mặc một hai lần rồi bỏ đi là lãng phí đấy. Hơn nữa việc xử lý những thứ này cũng rất khó khăn. Vừa khó xử lý lại còn gây hại cho môi trường, cậu thử nghĩ đến đời con của con của con của con cậu xem…”

Cô nói đến n lần đời con.

Sau nhiều thế hệ như vậy có thể có một thế hệ phải gánh chịu hậu quả khi các đời trước không để ý. Tăng Như Sơ đã tham gia một hoạt động thu thập các ý kiến về bảo vệ môi trường, có rất nhiều ý kiến hay được gửi về. Trong vấn đề bảo vệ môi trường đã đề cập đến khá nhiều đề tài có thể ảnh hưởng đến các thế hệ sau. Tuy hình ảnh tuyên truyền không được đẹp lắm nhưng cứ chiếu đi chiếu lại nhiều lần cũng khiến cô có ấn tượng sâu sắc.

Triệu Doãn Diềm nghe vậy ngẩn ra, chỉ mua có vài bộ quần áo mà đáng sợ đến thế cơ à?

Nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ thì…

Tăng Như Sơ chớp đôi mắt to tròn, “Tớ chỉ nói thế thôi, còn mua hay không là chuyện của cậu, nếu mấy thứ này khiến cậu vui vẻ thì cứ mua đi.”

Giờ đây cô đã bạo dạn hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ dám thể hiện điều đó với Phó Ngôn Chân. Những khi chỉ có hai người cô sẽ cố tình khiêu khích, trêu chọc hoặc làm anh tức giận, giống như cái cách anh trêu chọc cô trước đây. Còn với những người khác cô vẫn là một người hiền lành ôn hòa như xưa. Chỉ có Phó Ngôn Chân mới biết “con thỏ con” này cũng có răng nanh, lại còn thường xuyên cắn anh để mài răng nữa.

Bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm, đèn đường lần lượt bật sáng. Hai người đi được một lúc, cô gọi Triệu Doãn Điềm vài lần nhưng dường như cô bạn đang mải suy nghĩ gì đó nên không nghe thấy. Tăng Như Sơ cảm thấy quái lạ, ngoảnh sang xem tình hình thì thấy vẻ mặt cô bạn hiện lên nét do dự. Cô lo lắng vỗ nhẹ vào cánh tay Triệu Doãn Điềm.

Triệu Doãn Điềm sực tỉnh, nhìn lại cô, “Giờ tớ đi trả lại đồ được không nhỉ?”

“Hả?”

“Tớ…à thì…” Triệu Doãn Điềm ấp úng, “…Tớ có thai rồi.”

“…”

Đôi mắt trố tròn nhìn trân trân.

“Tớ vẫn chưa nói với Thẩm Du.” Triệu Doãn Điềm cắn môi dưới, “Tớ thấy bọn tớ vẫn còn nhỏ, làm sao có thể nuôi con được chứ? Làm sao có thể dạy dỗ nó đây?”

Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đứa bé tới quá bất ngờ. Mấy ngày nay cô vẫn luôn cáu gắt với Thẩm Du, tính tình nóng nảy như không có điểm dừng. Triệu Doãn Điềm rất khó chịu bởi cô nghĩ hai người họ đều không thể làm một cặp bố mẹ tốt. Trông cô đã thấy không ra dáng một người mẹ tử tế, Thẩm Du thì lại càng tệ hại hơn.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, sự mong manh và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô. Thế hệ trẻ bây giờ bị gán cho rất nhiều biệt hiệu, có những cái tích cực nhưng những cái tiêu cực lại nhiều hơn. Thực ra ở một số khía cạnh họ cũng suy nghĩ không kém gì thế hệ trước, thậm chí còn suy nghĩ nghiêm túc hơn.

“A Sơ này, cậu có nghĩ tớ sẽ trở thành một người mẹ tốt không?” Triệu Doãn Điềm vừa nói vừa vô thức sờ bụng mình.

Tăng Như Sơ im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói, “Bọn mình hãy cùng trưởng thành với đứa bé này đi, học cách để trở thành một người bố tốt một người mẹ tốt.”

Vừa rồi bất chợt cô đã nghĩ đến mình và Phó Ngôn Chân, tuy hai người chưa kết hôn nhưng có thể cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Vậy thì tại sao không bình tĩnh giữ tấm lòng chào đón rồi cùng học hỏi với bé con.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên cô thấy Triệu Doãn Điềm khóc. Khi làn gió đêm ùa về mang theo hơi lạnh, Triệu Doãn Điềm rốt cuộc lấy di động từ trong túi ra. Sau khi khởi động lại, cô mới phát hiện Thẩm Du suýt nữa đã làm nổ tung điện thoại của mình. Cô bấm nút gọi lại, giọng điệu rất bình tĩnh khi thông báo, “Không biết nên mừng vui hay kinh hãi đây.”

“…Nói gì đấy?”

“Thẩm Du, anh được làm bố rồi.”

“…” Thẩm Du sửng sốt mấy giây, giọng run run, hỏi một câu không đầu không cuối, “Em đang ở đâu? Anh cứ ở nhà chờ em mãi.”

“Đang trên phố.” Triệu Doãn Điềm nhìn biển chỉ đường rồi nói cho anh ta biết địa chỉ cụ thể.

“Được, anh đến đón em ngay.” Thẩm Du nói.

Sau đó Tăng Như Sơ đi cùng cô trả lại từng món đồ. Lúc Thẩm Du chạy đến nơi thì hai cô vẫn chưa trả xong. Thấy dáng vẻ mệt nhọc của Triệu Doãn Điềm thì khó hiểu hỏi, “Sao lại trả hàng?”

“Đỡ lãng phí chứ sao.” Triệu Doãn Điềm ngẩng mặt nhìn anh.

Đã bao ngày rồi hai người chưa gặp nhau?

Giờ phút này cô mới để ý thấy khuôn mặt như thiếu niên của Thẩm Du gầy hẳn đi.

Thẩm Du cũng nhìn được vành mi đỏ ửng của cô, “Sao em lại…khóc?”

Anh chưa thấy cô khóc bao giờ, trong đầu tự dưng nảy ra những suy nghĩ tiêu cực..Đứa bé kia…

“Không sao.” Triệu Doãn Điềm bình tĩnh trả lời.

Tăng Như Sơ muốn cho hai người một không gian riêng để trò chuyện kỹ càng nên kiếm cớ về trước. Thẩm Du nhìn cô với vẻ mặt cảm kích.

Một lúc sau Phó Ngôn Chân gọi điện cho cô. Biết hôm nay cô đi chơi với Triệu Doãn Điềm nên chỉ hỏi, “Còn chơi lâu không?”

“Điềm Điềm được Thẩm Du đón về rồi.” Tăng Như Sơ bước vào quán cà phê mua một cốc Orchid Latte, vừa nghe điện thoại vừa lấy tay cạy nắp nhựa.

“Em thì sao?” Phó Ngôn Chân hỏi.

“Em đang đứng ở ngoài đường nè.”

“Mình em à?”

“Vâng.”

“Đường nào thế?”

Tăng Như Sơ ngẩng nhìn biển chỉ đường, cười khúc khích rồi cố ý trêu anh, “Em không nói cho anh biết đâu.”

“…”

Nhưng chỉ một lúc sau Phó Ngôn Chân gửi tin nhắn địa điểm nào đó, ngạc nhiên thay đó lại chính là những chữ được viết trên tấm biển đối diện cô.

Tăng Như Sơ vờ vịt khen ngợi, [Cái gì anh cũng biết vậy? Anh có thiên lý nhãn à?]

Tất nhiên cô biết thừa anh đã đi hỏi Triệu Doãn Điềm. Chỉ vài giây sau đã nhận được hồi âm của Phó Ngôn Chân.

[Chờ anh.]

Phó Ngôn Chân nhanh chóng đến đón cô. Tăng Như Sơ đứng chờ một lúc cũng thấy hơi lạnh, đợi anh đến gần rồi dựa ngay nửa người vào người anh, cảm nhận hơi ấm từ người nào đó. Vốn đang đứng rất ổn nhưng anh vừa đến cô lại làm nũng, ngả đầu vào vai anh rồi khẽ lẩm bẩm, “Em mệt quá đi mất.” Đi mua sắm còn mệt hơn cả làm việc tám tiếng trên văn phòng.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Phó Ngôn Chân ôm eo cô, “Thế mà còn đứng ở ngoài đường.”

Tăng Như Sơ ậm ừ, ngẩng mặt lên chớp mắt nhìn anh, “Chân em bị phồng rộp hết cả rồi.”

Phó Ngôn Chân bật cười, “Yếu vậy cơ à?”

Tăng Như Sơ chẳng nói gì, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt trong veo long lanh. Phó Ngôn Chân rốt cuộc cũng phải đầu hàng, trái tim anh vốn chẳng có sức chống cự với cô. Anh im lặng ôm Tăng Như Sơ đến bồn hoa gần đó, để cô ngồi lên bệ xi măng rồi ngồi quỳ xuống cởi giày cho cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ đồ sứ quý hiếm dễ vỡ.

Đôi giày cởi ra để sang một bên, bàn chân bé xinh của Tăng Như Sơ kê lên đầu gối anh. Tia sáng vàng mờ xuyên qua khe hở giữa các cành cây thủy lạp, tỏa ra một tia dịu dàng, bao bọc đôi chân trắng nõn trên chiếc quần đen. Không biếti có phải do tâm lý không, nhưng khi có làn gió thoảng qua Tăng Như Sơ lại cảm thấy hơi ngứa. Cả bàn chân đang được Phó Ngôn Chân xoa nhẹ cũng ngưa ngứa. Cơn ngứa này lan vào đến tận trong lòng. Tâm hồn cô lúc này dường như đang rung rinh như chiếc lá trên đầu. Gió chưa ngừng thì nó cũng chưa dứt. Phó Ngôn Chân tựa như làn gió ấy vậy.

Phó Ngôn Chân không biết những suy nghĩ đan xen của cô lúc này, anh cụp mắt nhìn bàn chân nhỏ nhắn của cô, những ngón chân mềm mịn hồng hào giờ lại có thêm vệt đỏ, lòng bàn chân còn có vết phồng rộp. Sau khi xoa cho cô một lúc anh mới ngước lên nhìn, đôi mắt anh lúc đó còn tối hơn cả màn đêm.

“Em thấy đỡ hơn chưa?” Anh cất tiếng hỏi.

“Rồi ạ.” Tăng Như Sơ gật đầu, “Anh đứng dậy đi, ngồi vậy mãi cũng mệt.”

“Anh không mệt.” Phó Ngôn Chân cười, “Nếu em vẫn thấy đau thì để anh xoa thêm lúc nữa.”

“Dạ.” Tăng Như Sơ nhẹ nhàng đáp lời.

Cô thích sự xoa bóp của Phó Ngôn Chân vì nó làm dịu cơn đau cho cô. Nhưng thấy anh ngồi trước mặt mình thế này lại khiến cô không đành lòng. Tư thế này khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những con người hèn mọn. Anh ngồi ngay đầu đường, giữa chốn đông người qua lại chỉ để xoa chân cho cô…Nhưng nét mặt anh vẫn thản nhiên như không thấy đây là vấn đề gì to tát.

“Em đỡ hơn nhiều rồi, mình đi ăn đi.” Chốc lát sau, cô luồn tay vào mái tóc của Phó Ngôn Chân. Chất tóc anh mềm mượt nên sờ vào rất thích. Cô tự biết không thể tùy tiện xoa đầu của đàn ông nên chỉ dám sờ trộm những lúc anh nghỉ ngơi, cô vẫn thầm nghĩ anh không biết chuyện này. Hôm nay cô lại dám táo bạo xoa đầu anh thế này, đến khi cảm nhận được cử động của anh mới tỉnh táo lại.

Anh ngẩng mặt nhìn cô, ngay khi ánh mắt chạm nhau, cô hơi xấu hổ rụt tay về.

“Vò rối tóc anh rồi đấy hử?” Phó Ngôn Chân nói với giọng điệu nguy hiểm.

“…Thì vẫn…” Ổn.

“Chỉnh lại ngay cho anh.”

“…Ặc.” Cô lại nhân cơ hội xoa thêm vài cái.

Phó Ngôn Chân xỏ giày giúp cô, khóe môi khẽ cong.

Tăng Như Sơ muốn ăn đồ Chiết Giang nên anh chiều ý dẫn cô đến một nhà hàng ẩm thực Chiết Giang nổi tiếng gần nhất.

Gọi đồ xong, anh đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Thẩm Du.

“Tao cảnh cáo mày đừng chọc giận Triệu Doãn Điềm nữa.”

Phó Ngôn Chân cáu kỉnh nói với thằng bạn, “Mày cãi nhau với Triệu Doãn Điềm thì Tăng Như Sơ lại phải chịu khổ theo.”

“Bà Triệu nhà tao dạo này tâm trạng không ổn lắm, theo như tao tìm hiểu thì chắc là trầm cảm trước khi sinh, mày nhắn với Nấm Nhỏ chịu khó giúp tao nhé.” Thẩm Du áy náy nói.

“Cứ coi như anh Du đây nợ cậu ấy, sau này cậu ấy muốn gì tao cũng mua hết, chỉ cần cậu ấy nói chuyện nhiều hơn với bà Triệu…”

“Đồ của cô ấy còn cần mày mua chắc?”

“Ấy ấy, thì tao đang thể hiện tấm lòng mà.”

Phó Ngôn Chân chợt sững lại vài giây để phản ứng, “Trầm cảm trước khi sinh?”

“Àaaa.” Thẩm Du ở đầu dây bên kia cười tươi như hoa nở ở Thẩm Gia Trang, “Tao sắp được làm bố rồi.”

“…” Sao lại đột ngột thế này?

“Tao đã bàn bạc với bà Triệu rồi, mai bọn tao đi đăng ký trước, tháng 9 chọn ngày đẹp rồi tổ chức đám cưới sau.”

“…”

“Còn mày thì sao? Yêu đương cũng mấy năm rồi còn gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.