Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)

Chương 14



Cùng với việc Westcliff và Matthew Swiff đi Bristol, trang viên có vẻ tĩnh lặng khác thường. Lillian và Daisy thấy nhẹ nhõm hẳn khi Westcliff đã bố trí cho cha mẹ của họ đi cùng một gia đình láng giềng trong một chuyến du lịch tới thị trấn Straford-on-Avon. Họ sẽ tham gia một tuần lễ của những bữa tiệc lớn, những vở kịch, và các buổi hòa nhạc, tất cả các sự kiện chào mừng kỷ niệm 280 năm ngày sinh của Shakespeare. Không biết Westclif đã dùng cách nào để thúc đẩy họ đi vẫn là một bí ẩn với Daisy.

“Cha mẹ chúng ta có khi nào quan tâm tới Shakespear chứ,” Daisy thắc mắc với Lillian, ngay sau khi cỗ xe ngựa chở cha mẹ nàng vừa khởi hành. “Và em không thể tin là cha đã chọn đến một lễ hội thay vì Bristol.”

“Westcliff không có ý định để cha đi cùng họ,” Lillian đáp với nụ cười rầu rĩ.

“Sao lại không? Xét cho cùng đây là thương vụ của cha cơ mà.”

“Đúng thế, nhưng tới khi đàm phán thì cha quá thô bỉ đối với khẩu vị của người Anh – ông ấy gây khó khăn cho mọi người để đạt tới một thỏa thuận chung. Nên Westcliff đã sắp xếp chuyến đi tới Stratford với ý đồ đó để cha không có cơ hội lựa chọn. Và sau khi Westcliff rất tình cờ cho mẹ biết về mọi gia đình quý tộc bà sẽ được sánh vai cùng trong lễ hội, thì cha sẽ không kịp cầu nguyện đâu.”

“Em cho rằng Westcliff và Mr. Swiff sẽ thành công ở Bristol thôi,” Daisy nói.

Nét mặt Lillian đột ngột trở nên kín đáo. “Chuyện đó thì không nghi ngờ gì.”

Daisy nhận thấy khi không có hai người bạn làm tấm đệm, nàng và Lillian liền rơi vào thái độ thận trọng quá mức mỗi khi trò chuyện. Nàng không thích thế. Họ lúc nào cũng thoải mái và cởi mở với nhau. Nhưng đột nhiên họ có vẻ bị buộc phải tránh những chủ đề nào đó như thể đang cố lờ đi một con voi trong phòng vậy. Thật ra là cả một đàn voi.

Lillian không hề hỏi Daisy là nàng có ngủ với Swiff hay không. Thực tế là Lillian hình như không thích nói về Matthew chút nào. Cô cũng không hỏi vì sao mối quan hệ của Daisy với Llandrindon đang tiến triển thì lại bốc hơi đâu mất, hay tại sao Daisy rõ ràng là không muốn tới Lodon để kết thúc mùa vũ hội.

Daisy cũng chẳng có mong muốn đề cập đến bất kì chủ đề nào như thế. Bất chấp những lời cam đoan của Swiff trước khi anh đi, nàng cảm thấy bức bối và bồn chồn, và điều cuối cùng nàng muốn là một cuộc cãi cọ với chị gái.

Thay vào đó họ tập trung vào Merrit, tranh nhau bế ẵm, mặc quần áo và tắm cho em bé như thể bé là một con búp bê nhỏ. Mặc dù có bầu ngực em đủ khả năng chăm sóc trẻ sơ sinh, Lillian vẫn tỏ ra miễn cưỡng khi trao con cho họ. Sự thật đơn giản là, cô rất muốn ở bên con mình.

Trước khi đi, Meredes đã cảnh báo rằng đứa bé sẽ trở nên quá quen với việc được ôm ấp. “Con sẽ làm hư nó đấy,” bà bảo Lillian, “rồi sẽ chẳng có ai đặt được nó xuống cho mà xem.”

Lillian độp lại rằng ở Stony Cross chẳng hề thiếu những cánh tay, và Merrit sẽ thường xuyên được bế ẵm thoải mái nếu cô bé thích.

“Chị muốn tuổi thơ của con bé phải khác với chúng ta,” sau đó Lillian nói với Daisy, trong lúc họ đẩy chiếc xe nôi đi qua khu vườn. “Vài kỷ niệm ít ỏi mà chị có về cha mẹ là đứng nhìn mẹ thay đồ buổi tối để ra ngoài hoặc đến phòng làm việc của cha để thú nhận những tội lỗi mới nhất. Và bị trừng phạt.”

“Chị có còn nhớ,” Daisy mỉm cười hỏi, “mẹ thường hét lên như thế nào khi chúng ta trượt ván trên vỉa hè và đâm sầm vào mọi người không?”

Lillian cười khẽ. “Trừ khi đó là gia đình Astor, còn không thì mọi chuyện đều ổn thoả.”

“Hay lúc hai đứa sinh đôi trồng được một khu vườn nhỏ và bọn mình nhổ hết tất cả khoai tây lên trước khi chúng kịp chín.”

“Rồi bắt cua và câu cá ở Long Island …”

“Cả chơi bóng Runder nữa…”

Buổi chiều của “Nhớ hồi đó…” đã ngập tràn quanh hai chị em một sắc màu rực rỡ, “Ai mà ngờ được,” Daisy cười toe toét, “là rốt cuộc chị lại lấy một nhà quý tộc, và em thì…” Nàng ngập ngừng. “…thành một bà cô.”

“Đừng có ngớ ngẩn,” Lillian nói khẽ. “Chắc chắn là em sẽ không trở thành một bà cô.”

Đó là mức độ xa nhất trong cuộc chuyện trò về mối quan hệ của nàng với Matthew Swiff. Tuy nhiên, trong sự trầm tư một cách dè dặt khác thường của Lillian, Daisy nhận ra chị nàng muốn tránh gây rạn nứt với nàng. Và nếu nó có bao gồm cả việc chấp nhận Swiff vào gia đình, thì Lillian sẽ cố hết sức để chịu đựng anh. Biết rằng chị mình thấy khó khăn đến mức nào khi phải nén nhịn những quan điểm của mình, Daisy chỉ muốn vòng tay ôm lấy cô. Thay vào đó, nàng dịch sang để nắm lấy chiếc xe nôi.

“Để em đẩy cho,” Daisy nói.

Họ tiếp tục bước đi.

Daisy nối lại chuỗi hồi tưởng. “Chị nhớ vụ cái xuồng bị lật nhào trên hồ không?”

“Cùng với bà gia sư trên đó,” Lillian thêm vào, và họ cười khanh khách với nhau.

Vợ chồng Bowman là những người đầu tiên trở về vào chủ nhật. Như người ta có thể đoán, festival về Shakespear rành rành là một sự tra tấn đối với ông Thomas.

“Swiff đâu?” ông hỏi ngay lập tức khi vừa đến dinh thự. “Westcliff đâu? Ta muốn bản thông báo về các vụ đàm phán.”

“Họ vẫn chưa về,” Lillian nói, cô gặp ông ở lối vào sảnh. Cô trao cho cha một ánh mắt chua cay nhẹ nhàng. “Cha không hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con sao, Cha? Cha không muốn biết tình hình đứa bé thế nào à?”

“Ta có thể thấy bằng mắt mình rằng con đã khoẻ lắm,” Bowman đốp lại. “Và ta cho rằng cháu ngoại cũng không sao, nếu không con đã cho ta hay rồi. Vậy Swiff và Westcliff bảo bao giờ về?”

Lillian ngước mắt lên trời. “Ngay bây giờ.”

Nhưng hoá ra những người lữ hành đã gặp phải cản trở, có thể là do hậu quả của những khó khăn trong sự đi lại ở bất cứ nơi đâu vào mùa xuân. Thời tiết thật khó đoán, những con đường nông thôn thường xuyên ở trong tình trạng cần sửa chữa, các cỗ xe dễ bị hỏng hóc, và ngựa gặp vấn đề về những chấn thương như đau khớp do sa lầy, sưng khuỷu chân.

Khi buổi tối dần đến mà vẫn không có dấu hiệu nào của Westcliff và Matthew, Lillian liền tuyên bố mọi người cứ ăn tối trước cũng được không thì đầu bếp sẽ bực mình.

Đó là một bữa ăn tương đối nhỏ với sự góp mặt của nhà Bowman và hai gia đình khác trong vùng, bao gồm cả cha xứ và vợ ông ta. Được nửa chừng thì người quản gia đi vào phòng ăn và thì thầm điều gì đó với Lillian. Cô mỉm cười và gương mặt chuyển sang màu hồng, đôi mắt sáng lên với niềm vui sướng khi cô thông báo với cả bàn ăn là Westcliff vừa về và lát nữa sẽ ăn cùng mọi người.

Daisy giữ nét mặt bằng lặng nguyên một chỗ như thể đó là cái mặt nạ dán lên mặt nàng. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ ấy, một cuộc nổi loạn của sự trông ngóng đang chạy rần rần trong các tĩnh mạch của nàng. Nhận ra những chiếc thìa dĩa đang run rẩy rõ rệt trong hai bàn tay, nàng đặt chúng xuống và cho hai tay vào lòng. Nàng lắng nghe cuộc trò chuyện chỉ bằng một tai, cái tai còn lại đang dán vào ngưỡng cửa.

Khi hai người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng ăn sau khi đã tắm rửa và thay bộ quần áo đi đường, tim Daisy đập nhanh đến nỗi không thể cho phép nàng có một hơi thở trọn vẹn.

Ánh mắt Swiff quét qua toàn bộ nhóm người, và anh cúi chào cùng với Westcliff. Cả hai đều trông có vẻ tự chủ và rất sảng khoái, người ta sẽ nghĩ họ mới chỉ vắng mặt trong bẩy phút chứ không phải bẩy ngày.

Trước khi đi về chỗ của mình ở đầu bàn, Westcliff đến chỗ Lillian. Vì bá tước chưa từng có những biểu hiện công khai nào, nên ai nấy đều kinh ngạc, khi anh ôm lấy mặt cô trong hai bàn tay và hôn lên môi cô nồng nàn. Cô đỏ mặt và nói câu gì đó về cha xứ đang ở đây, khiến Westcliff cười vang.

Trong lúc ấy, Matthew ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Daisy. “Miss Bowman,” anh nói nhã nhặn.

Daisy không thể xoay sở thốt ra lấy một từ. Ánh mắt nàng ngước lên đôi mắt đang cười của anh, và dường như mọi cảm xúc tuôn trào ra ngoài như một đài phun nước ấm áp. Nàng phải nhìn đi nơi khác trước khi làm điều gì đó lố bịch. Nhưng nhận thức mãnh liệt về cơ thể anh bên cạnh nàng thì vẫn còn nguyên.

Westcliff và Matthew thết đãi mọi người bằng một bài miêu tả chuyện cỗ xe của họ bị mắc kẹt trong một vũng bùn như thế nào. May mà họ được một người nông dân đi ngang qua đó giúp đỡ với một chiếc xe bò kéo, nhưng trong quá trình giải thoát cho chiếc xe, tất cả những người tham gia đều bị phủ kín bùn từ đầu đến chân. Và hình như tình tiết đó đã khiến cho con bò có một tâm trạng khó chịu. Đến khi câu chuyện kết thúc, những người ngồi quanh bàn đều cười khúc khích.

Buổi trò chuyện quay sang chủ đề về festival của Shakerspeare, và Thomas Bowman lao vào một cuộc kể lể về chuyến đi tới Stratford-on-Avon. Matthew xen vào một hai câu hỏi, có vẻ hoàn toàn chăm chú vào câu chuyện.

Đột nhiên Daisy giật thót mình khi cảm thấy bàn tay anh trượt vào lòng nàng bên dưới bàn. Những ngón tay anh nắm lấy ngón tay nàng trong một cái siết nhẹ. Và trong lúc đó anh vẫn tham gia vào câu chuyện, cười nói và mỉm cười thoải mái. Daisy với tới ly rượu bằng bàn tay còn tự do và đưa nó lên môi. Nàng hớp một ngụm, rồi ngụm nữa, và suýt nghẹn khi Matthew nhẹ nhàng chơi đùa với những ngón tay nàng bên dưới bàn. Những cảm giác đã nằm im lìm trong một tuần bừng lên trong một sức sống dữ dội.

Vẫn không nhìn vào nàng, Matthew khẽ trượt thứ gì đó vào ngón tay đeo nhẫn của nàng, nó đi qua đốt ngón tay, cho đến khi áp vừa khít vào cuối ngón. Bàn tay nàng vội trở lên lòng khi một người hầu bước đến rót đầy những ly rượu của họ.

Daisy nhìn xuống tay mình, chớp chớp mắt trước hình dạng một viên ngọc tỏa ánh vàng lấp lánh được viền quanh bằng những viên kim cương nhỏ. Trông nó giống như một bông hoa cánh trắng. Những ngón tay nàng nắm chặt lại, và nàng ngoảnh mặt đi để che giấu màu đỏ phản bội của sự cảm động trên mặt.

“Nó làm em vui chứ?” Matthew thì thầm.

“Ôi, vâng ạ.”

Đó là giới hạn của cuộc đối thoại giữa họ trên bàn ăn. Có quá nhiều điều để nói, và tất cả đều hết sức riêng tư. Daisy bắt mình chịu đựng thêm những nghi thức dài lê thê thông thường là uống rượu vang và dùng trà sau bữa tối, nhưng nàng hài lòng khi dường như mọi người, kể cả cha nàng đều có chiều hướng muốn đi nghỉ sớm. Khi ông cha xứ già và bà vợ có vẻ sắp sửa ra về, đám đông liền tự động giải tán một cách êm ả.

Đi cùng Daisy lúc ra khỏi phòng ăn, Matthew nói nhỏ, “Anh có phải trèo tường vào tối nay không, hay em sẽ để ngỏ cánh cửa?”

“Cánh cửa,” Daisy đáp ngắn gọn.

“Tạ ơn Chúa.”

Chừng một giờ sau Matthew thận trọng vặn tay nắm cánh cửa phòng Daisy và lách mình vào. Căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi ngọn đèn đặt cạnh giường, ánh lửa nhảy nhót trong không khí lạnh giá lan vào từ ban công.

Daisy đang ngồi trên giường đọc sách, mái tóc được tết bím gọn gàng vắt qua vai. Mặc một chiếc áo ngủ trắng kín đáo với viền xếp nếp trang trí đằng trước, nhìn nàng đẹp và thơ ngây đến nỗi Matthew cảm thấy như mình đang phạm tội khi đến với nàng với sự khao khát săn đuổi trong những cơn rùng mình nóng bỏng chạy suốt cơ thể. Nhưng khi nàng ngẩng lên từ cuốn sách, đôi mắt đen cám dỗ anh đến gần hơn không thể cưỡng lại được.

Nàng đặt cuốn sách sang một bên, ánh đèn bao trùm lên những đường nét cơ thể. Làn da nàng trông lạnh và hoàn hảo như ngà được đánh bóng. Anh muốn sưởi ấm nó với bàn tay mình.

Khoé miệng của Daisy cong lên như thể nàng đã đọc được ý nghĩ của anh. Khi nàng đóng bìa sách lại, viên ngọc màu vàng lấp lánh trên ngón tay. Matthew ngạc nhiên trong giây lát bởi phản ứng của anh trước điều đó, cảm giác sở hữu nguyên sơ loé lên. Anh chậm chạp tuân theo cử chỉ của nàng để đi đến gần giường.

Anh ngồi xuống mép đệm, những dây thần kinh kêu réo khi Daisy thu gọn những nếp gấp của chiếc áo ngủ. Nàng bò vào lòng anh với vẻ duyên dáng của một chú mèo. Mùi hương của làn da phụ nữ ngọt ngào lấp đầy hai lỗ mũi anh, và trọng lượng của nàng đặt lên hai đùi anh. Vòng hai cánh tay mảnh dẻ qua cổ anh, nàng nói trang trọng, “em nhớ anh.”

Lòng bàn tay anh ghi nhận hình dáng cơ thể nàng: những đường cong mềm mại, vòng eo thanh mảnh, cặp mông hình trái tim đầy đặn. Nhưng cũng như niềm say mê anh tìm thấy trong những nét quyến rũ ở cơ thể Daisy, chúng không tác động lên anh một cách mãnh liệt như trí thông minh sôi nổi và hoạt bát của nàng.

“Anh cũng nhớ em lắm.”

Daisy lùa tay vào tóc anh, sự va chạm nhẹ nhàng gửi những cơn choáng váng vì sung sướng từ da đầu chạy xuống háng anh. Giọng nàng trở nên trêu chọc. “Anh đã gặp rất nhiều phụ nữ ở Bristol phải không? Westcliff có nói gì đó về một bữa ăn tối, và một buổi dạ hội do một khách hàng của anh tổ chức –“

“Anh chẳng để ý đến ai cả.” Matthew thấy thật khó mà nghĩ được sáng suốt trong nỗi khao khát quằn quại đến tuyệt diệu này. “Chỉ có em mới là người anh mong muốn thôi.”

Nàng dụi chóp mũi mình vào mũi anh nghịch ngợm. “Vậy mà trong quá khứ anh có sống hoàn toàn chay tịnh đâu.”

“Không,” Matthew thừa nhận, nhắm mắt lại khi cảm thấy hơi thở của nàng vuốt ve trên làn da. “Đó chỉ là cảm giác cô đơn, ước rằng người đàn bà trong tay mình là một người khác. Không bao lâu trước khi anh rời New York, anh nhận ra tất cả những phụ nữ anh đã từng quan hệ trong bẩy năm qua đều giống em ở điểm nào đó. Người thì có đôi mắt của em, người thì có bàn tay, hoặc mái tóc em…Anh đã nghĩ mình sẽ dành cả phần đời còn lại để tìm kiếm những sự gợi nhớ nhỏ nhoi về em. Anh nghĩ-“

Miệng nàng áp vào miệng anh, hút lấy lời thú tội chân thành. Đôi môi nàng hé mở, và anh không cần thêm lời mời nào hơn nữa, lưỡi anh nhẹ nhàng đi vào sâu hơn cho đến khi hoàn toàn làm chủ miệng nàng. Bầu vú mềm mại của nàng cọ vào ngực anh với mỗi nhịp thở.

Anh trượt xuống dưới lưng nàng, cầm lấy mép chiếc áo ngủ và kéo nó lên cao. Nàng giúp anh bỏ chiếc áo ra, khẽ ngọ nguậy để trượt nó qua đầu. Động tác đầy duyên dáng làm nhịp tim của anh bốc lửa qua những mạch máu bừng bừng cháy. Nàng nằm khỏa thân trước mặt anh, nét đỏ bừng e thẹn được phủ lên bởi ánh nến chảy tràn, đôi chân và tay nàng ép sát vào cơ thể. Anh uống lấy hình ảnh nàng trong khi cởi quần áo của mình.

Nằm xuống bên cạnh nàng, Matthew dâng hiến cả bản thân mình để trêu chọc xua tan sự xấu hổ của nàng. Anh vuốt ve vai nàng, cổ nàng, phần xương đòn như đôi cánh mong manh. Dần dần sức nóng của da anh truyền sang làn da mát rượi của nàng, da thịt nàng dường như nóng bừng lên dưới sự vuốt ve kiên nhẫn. Thở hổn hển, nàng quấn lấy anh, và anh làm cho nàng nín lặng bằng miệng mình, thì thầm rằng cửa sổ vẫn mở và nàng phải giữ im lặng.

Đôi môi anh đóng dấu thành một đường nhàn nhã tới hai bầu ngực nàng, ngậm lấy những núm vú mềm mại cho đến khi chúng cứng lên trong miệng mình. Nghe thấy những âm thanh ngắn ngủi nàng phát ra, anh mỉm cười và đưa lưỡi quét vòng quanh núm vú nàng. Anh đùa giỡn với nàng cho đến khi nàng ép chặt bàn tay lên miệng , thở hổn hển.

Cuối cùng Daisy xoay người lại và chôn vùi một tiếng rên đau đớn vào những lớp chăn đệm. “Em không thể,” nàng thì thào, run rẩy. “Em không thể im lặng được.”

Matthew cười nho nhỏ và hôn vào giữa sống lưng nàng. “Nhưng anh sẽ không ngừng lại đâu,” anh lẩm bẩm, lật nàng trở lại. “Và nghĩ về rắc rối sẽ xảy ra nếu chúng ta bị bắt gặp.”

“Matthew, xin anh-“

“Suỵt.” Anh để miệng mình lang thang trên cơ thể nàng mà không thúc ép, hôn, cắn nhẹ, cho đến khi nàng vặn vẹo một cách hỗn loạn không ngừng. Mỗi lúc nàng xoay người đi, những ngón tay nhỏ nhắn cắm vào tấm đệm như móng vuốt một con mèo.

Anh liền vỗ về trên lưng nàng, thì thầm những lời âu yếm và hứa hẹn, dùng miệng anh để làm nàng im lặng, những ngón tay dịu dàng mà nghịch ngợm của anh làm thỏa mãn và vuốt ve phần da thịt sưng phồng. Khi chân tay nàng cứng lại và làn da lấp lánh vì mồ hôi, Matthew mới đặt mình vào giữa cặp đùi run lẩy bẩy của nàng.

Cơ thể nàng căng thẳng khi cảm thấy vật cứng của anh ấn sâu hoàn toàn vào trong nàng…và rồi nàng rên rỉ và đỏ bừng khi anh tìm kiếm nhịp độ thích hợp. Anh biết mình đã tìm ra khi hai đầu gối nàng giật lên, kẹp chặt lấy hông anh theo bản năng.

“Đúng, ôm anh đi…” Matthew thì thào, thúc vào nàng hết lần này đến lần khác, trong khi những thớ thịt bên trong nàng co thắt dữ dội. Anh chưa từng biết tới sự đê mê như thế này, thúc vào trong nơi chật khít nhạy cảm của nàng, chôn vùi mình sâu hơn khi nàng co giật đầy tuyệt vọng để rướn lên cao trong sức nặng của cơ thể anh. Anh bám theo từng chuyển động của nàng, trao cho nàng thứ nàng cần, cả hai đều nhằm mục đích làm nàng sung sướng.

Daisy lại ấp tay lên miệng lần nữa, đôi mắt nàng mở to. Nắm lấy cổ tay nàng, Matthew kéo nó xuống và tách miệng nàng ra bằng miệng mình, và chiếm đoạt nàng đến tận cùng bởi lưỡi anh. Những cơn run dữ dội của nàng đẩy anh vào cực khoái, làm bật ra một tiếng rên trầm trầm trong lồng ngực khi anh trở nên cứng ngắc hơn nữa, những cơn run rẩy co giật của anh chạm tới tận đáy tâm hồn.

Khi những gợn sóng cuối cùng đã lắng dịu, Matthew kiệt sức với một giấc ngủ lịm mê mệt mà anh chưa từng biết tới. Chỉ có ý nghĩ sẽ đè bẹp Daisy mới đủ thúc đẩy anh lăn mình sang một bên. Nàng gây ra một âm thanh bất bình và với tới anh, kiếm tìm sự ấm áp nơi cơ thể anh. Anh quay sang giúp nàng, đặt đầu nàng lên chỗ hõm nơi cánh tay anh, và bằng cách nào đó đã xoay sở để kéo những lớp chăn lên đắp cho cả hai.

Cảm giác buồn ngủ đang tràn ngập, nhưng Matthew không dám cho phép bản thân.

Anh không thể tin tưởng mình sẽ thức dậy được trước khi cô hầu đến để đốt lò sưởi buổi sáng. Anh đã thỏa mãn no nê, và cảm giác về thân hình nhỏ nhắn của Daisy đang rúc vào người mình quá cám dỗ để cưỡng lại.

“Anh phải đi rồi,” anh thì thầm vào tóc nàng.

“Không, ở lại đi.” Nàng quay mặt lại, rúc môi vào làn da trần trên ngực anh. “Ở lại mọi đêm, mãi mãi.”

Anh mỉm cười và hôn lên thái dương nàng. “Anh sẽ ở. Nhưng không biết vì sao anh lại nghĩ gia đình em sẽ phản đối anh vì đã xâm hại em trước khi chúng ta đính hôn một cách hợp thức.”

“Em không cảm thấy bị xâm hại.”

“Anh thì có,” Matthew nói.

Daisy cười. “Vậy thì tốt hơn là em nên cưới anh.” Bàn tay nhỏ nhắn của nàng di chuyển trên người anh trong sự khám phá ngập ngừng. “Trớ trêu thay,” nàng nhận xét, “đây sẽ là lần đầu tiên mà em từng làm một việc khiến cho cha hài lòng.”

Thì thầm một lời đồng cảm, Matthew ôm sát Daisy vào người. Anh biết về cha nàng nhiều hơn bất cứ ai, đã khá quen thuộc với những cơn lôi đình, sự ích kỉ, và những tiêu chuẩn cực kì khe khắt của ông ta. Và anh cũng hiểu cái gì đã khiến cho Bowman xây dựng được một cơ ngơi lớn từ đống đổ nát, những hi sinh mà ông đã phải bỏ ra. Bowman đã loại bỏ mọi thứ ngáng trở con đường đi tới mục đích của ông. Bao gồm cả những người thân thiết nhất với vợ và những đứa con mình.

Lần đầu tiên Matthew nảy ra ý nghĩ Bowman và gia đình ông sẽ có lợi từ ai đó đóng vai trò người hòa giải, để làm dịu đi những cuộc đối thoại trong gia đình. Nếu nó nằm trong khả năng của anh, anh nhất định sẽ tìm ra cách thực hiện.

“Em,” anh thì thầm trong tóc Daisy, “là điều tốt đẹp nhất mà ông ấy từng làm được. Một ngày nào đó ông sẽ nhận ra.”

Anh cảm thấy nụ cười của nàng trên da mình. “Em nghi ngờ lắm. Nhưng thật vui vì anh nói như vậy. Anh không phải lo lắng về chuyện đó đâu, anh biết mà. Em đã cam chịu con người của ông ấy trong nhiều năm rồi.”

Một lần nữa Matthew lại không ý thức được mức độ những cảm xúc nàng gây ra cho anh, nhưng khát khao vô hạn của anh được nàng lấp đầy bằng niềm hạnh phúc.

“Bất cứ điều gì em cần,” anh thì thầm, “Điều gì em muốn, anh sẽ làm cho em. Chỉ cần nói với anh thôi.”

Daisy duỗi người thoải mái, một cơn rùng mình sung sướng chạy qua khắp tứ chi. Nàng đặt những ngón tay lên môi anh, lần theo những nét lượn mềm mại. “Em muốn biết anh đã ước điều gì với đồng năm đô la ấy.”

“Chỉ thế thôi sao?” Anh mỉm cười bên dưới những đầu ngón tay khám phá của nàng. “Anh ước em tìm được ai đó muốn có em nhiều như anh. Nhưng anh biết nó sẽ không thành hiện thực.”

Ánh nến trượt qua những đường nét thanh tú của nàng khi nàng ngước đầu lên nhìn anh. “Sao lại không?”

“Vì anh biết không người nào có thể ham muốn em nhiều như anh được.”

Daisy nâng người lên cao trên người anh cho đến khi mái tóc nàng xõa xuống như một tấm rèm bao quanh cả hai.

“Thế còn em đã ước gì vậy?” Matthew hỏi, chải những ngón tay vào suối tóc lấp lánh của nàng.

“Rằng em có thể tìm được một người phù hợp để kết hôn.” Nụ cười dịu dàng của nàng làm trái tim anh ngừng đập. “Và rồi anh xuất hiện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.