Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 42



Ngày 25 tháng 8

Trời nắng gắt.

Trần Kiêu lần đầu tiên đến văn phòng của luật sư Thẩm. Anh ta nói với cô rằng tòa án đã mở hồ sơ xét xử, có lẽ đến cuối năm mới hoàn thành. Luật sư Thẩm được Trịnh Thanh Sơn giới thiệu, là người có chuyên môn rất giỏi. Trần Kiêu hoàn toàn tin tưởng anh ta.

Đã gần trưa, luật sư Thẩm mời cô xuống dùng bữa, nhưng cô đã có hẹn ở nhà hàng Tây Lan nên đành phải từ chối.

Trần Kiêu đến muộn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.

Xem ra Phó Thừa Vũ đã đến đợi từ rất lâu, cô đến muộn nhưng không thấy anh ta khó chịu, còn gọi sẵn món cô thích nhất.

“Anh biết em sẽ tới.” Phó Thừa Vũ trong mắt mỉm cười vui mừng.

Đột nhiên, Trần Kiêu có cảm tưởng rằng mình quay về nhiều năm trước khi lần đầu quen anh ta.

Sau buổi xem mắt, Phó Thừa Vũ ngỏ lời hẹn gặp cô lần thứ hai, Trần Kiêu vì không thích nên đã từ chối. Nhưng giữa mùa đông năm đó, Phó Thừa Vũ đứng ở cửa, chờ đưa cho cô hộp cơm anh ta chuẩn bị.

Trần Kiêu mở cửa bước ra ngoài, thấy anh ta mỉm cười vui vẻ nhìn mình, trên tay còn mang theo hộp hoành thánh đã nguội. Cô nhìn thấy những ngón tay anh ta đỏ bừng vì lạnh, ngượng ngùng nói: “Anh không nghĩ nó lại nhanh nguội như vậy, để anh mua cho em một hộp khác.”

Trần Kiêu lần đầu tiên có cảm giác được người lạ quan tâm tới mình.

“Trần Kiêu, sinh nhật vui vẻ.” Phó Thừa Vũ ở trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đưa cho cô một hộp quà được gói rất tinh xảo.

Trần Kiêu cụp mắt, đoán trong đó là một chiếc túi hàng hiệu sang trọng. Nhưng cô không quan tâm.

Hôm nay đúng là sinh nhật lần thứ 30 của cô.

Sinh nhật của cô rất gần với lễ tình nhân Trung Quốc, khi cô và Phó Thừa Vũ ở bên nhau, anh ta luôn gom hai ngày này thành một. Sau khi kết hôn, công ty bận rộn, hai người đi công tác khắp nơi, có lúc ở cùng nhau, cũng có lúc không nên hiếm khi có lễ kỷ niệm gì cho đàng hoàng.

Sau khi ly hôn, anh ta lại làm màu đến tặng quà.

Trần Kiêu bình tĩnh gật đầu: “Cám ơn.” Nhưng cô không hề chạm vào món quà cũng như đồ ăn trước mặt.

Đồ ăn Pháp ở nhà hàng Tây Lan rất đắt đỏ, có lẽ Phó Thừa Vũ đã bỏ ra rất nhiều công sức mới đặt được một bàn. Nhưng không hiểu sao, Trần Kiêu nhìn vào lại có cảm giác món ăn tinh tế và đắt tiền trước mắt kém xa hai món mà Trịnh Thanh Sơn ngẫu nhiên nấu cách đây vài ngày. Thậm chí còn không thể so sánh với chén hoành thánh anh ta mua cho cô hồi đó.

Phó Thừa Vũ cười nói: “Anh nghĩ em sẽ thích.”

Anh ta đẩy món quà lại gần cô, cố gắng bảo cô mở nó để có thể khơi lại chút tình nghĩa năm xưa.

Tuy nhiên, Trần Kiêu chỉ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nhướng mi nhìn anh ta: “Giám đốc Phó, tôi biết anh nhắm vào studio của tôi, nói đi, có chuyện gì?”

Phó Thừa Vũ sửng sốt, cau mày, mở miệng như muốn tự vệ.

Trần Kiêu không muốn nghe lời bào chữa của anh ta, nói tiếp: “Nhưng anh không hiểu rõ về tôi rồi. Tôi không phải là người chịu để người ta chèn ép.”

Phó Thừa Vũ nói: “Trần Kiêu, trên đời này không ai hiểu em hơn anh”.

Trần Kiêu nghe xong muốn phì cười, nhưng khoé miệng cô lại càng cứng rắn nghiêm nghị.

Cô lắc đầu, “Hôm nay tôi đến cuộc hẹn không phải vì muốn thỏa hiệp với anh, cũng không phải vì tôi còn chút tình cảm nào với anh. Tôi chỉ muốn nghiêm túc nói với anh, Phó Thừa Vũ, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi và gia đình tôi nữa.”

Cô nhìn vào mắt anh ta, không hề có chút cảm xúc vấn vương nào, thẳng thắn nói chuyện với anh ta một cách trực diện.

Phó Thừa Vũ cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhưng rồi lại dời mắt đi trước, cố lừa dối chính mình là Trần Kiêu đang lừa hắn.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, “Vậy cuối cùng em chọn Trịnh Thanh Sơn?” Hắn cười lạnh lùng, “Thì ra em và hắn ta qua lại từ lâu rồi, chờ cho tôi phạm sai lầm để đổ hết lên đầu tôi.”

“Anh vẫn vậy, chưa từng nghiêm túc nhìn lại chính mình.”

Có lẽ giọng điệu của cô quá bình tĩnh, Phó Thừa Vũ không khỏi chột dạ nhìn cô. Sự xa lạ trong mắt cô gần như làm anh ta cứng đờ, sau đó, một cảm giác hoảng sợ lan từ đỉnh đầu xuống toàn thân, khiến anh ta không thể cử động.

Trần Kiêu quá lãnh đạm, như thể người ngồi trước mặt cô chỉ là một người qua đường không liên quan.

Cách đây vài tháng, khi gặp lại, trong mắt cô vẫn còn chút đau xót, điều này khiến anh ta không ngừng tự nhủ: Trần Kiêu vẫn còn quan tâm đ ến mình. Nhưng ánh mắt của cô lúc này không còn tìm được tia cảm xúc nào nữa, Trần Kiêu thực sự không quan tâm đ ến anh ta nữa rồi.

“Nhân tiện đây,” Trần Kiêu chủ động mở miệng: “Tôi cũng đã bán căn hộ anh tặng cho tôi lúc ly hôn, cũng phải cảm ơn anh đã khiến tôi quyết tâm bán nó lần này.”

“Trần Kiêu, đây là căn nhà đầu tiên chúng ta mua, anh…” Phó Thừa Vũ đột nhiên đứng dậy, làm tư thế chất vấn.

Trần Kiêu cũng đứng dậy, khoác túi lên vai, gật đầu với anh ta, cuối cùng nở nụ cười nhẹ: “Không cần thiết.”

Cô quay lưng bỏ đi.

Cũng như trước khi cô lấy Phó Thừa Vũ, dù bận rộn hay căng thẳng đến đâu, anh ta cũng sẽ cùng cô đi khắp các con phố huyện Bình An, chờ cô vẽ xong một bức tranh mùa hè, hoặc cùng cô đi khám phá những món ăn cô yêu thích.

Khi đến trước cửa nhà, cô vẫy tay và mỉm cười nói với anh ta: “Tạm biệt.”

Lần này, tất cả những gì cô nói với anh ta chỉ là “không cần thiết.”

Tiếng nhạc piano du dương và êm dịu vang lên trong nhà hàng, bước chân Trần Kiêu lại không hề dừng lại.

Phó Thừa Vũ thật sự muốn đuổi theo, quấn lấy cô, muốn kéo cô về thế giới của mình, nhưng anh ta không thể di chuyển, tay chân bất động. Anh ta chỉ có thể nhìn theo dáng người gầy gò của cô, dịu dàng trầm lặng nhưng lại có nghị lực mạnh mẽ và ngoan cường.

Cô không hề quay đầu, bước ra khỏi thế giới của anh ta, từ giờ trở đi không còn muốn gặp lại anh ta.

Phó Thừa Vũ chậm rãi cúi đầu, bữa ăn trước mặt còn chưa có ai đụng vào.

Anh ta ngồi sụp xuống, tiếng nhạc bên tai càng lúc càng xa, sau khi bài hát kết thúc, anh ta nhìn quanh, chợt nhận ra cô đã đi trên con đường hoàn toàn trái ngược với mình.

Trần Kiêu đã hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ.

…………………………………………………………

Trần Kiêu không biết mình muốn đi đâu nên cứ lái xe vô định trên đường cho đến khi chiếc xe bị chết máy.

Cô dừng lại, gọi hãng đến kéo xe đi sửa.

Sau đó cô chậm rãi đi dọc con phố, ven đường bày bán những món ăn vặt, mùi thơm toả ra khắp ngõ ngách. Trần Kiêu dừng lại trước một tiệm bán đậu hũ nước đường, chủ quán nhiệt tình mời cô vào trong.

Bữa trưa cô chưa ăn gì nên gọi một phần rồi mua thêm món khác ở quầy hàng bên cạnh, sau đó cô ngồi ở chiếc bàn dưới một tán cây.

Buổi chiều không có nhiều khách, vài người bán hàng gần đó bắt chuyện với Trần Kiêu. Họ nói về cuộc sống đời thường của mỗi gia đình, nói đến nỗi lo về đàn con nheo nhóc ở nhà, Trần Kiêu cũng cười theo.

Khi biết hôm nay là sinh nhật Trần Kiêu, những người bán hàng đã đặc biệt bổ sung thêm nguyên liệu cho cô và gói thêm ít đồ ăn nhẹ mà không tính thêm tiền.

Trần Kiêu cảm ơn từng người một, cảm thấy rất ngại vì lòng nhiệt tình này.

Dì bán đậu hũ nhìn qua rồi gợi ý bằng một thứ tiếng phổ thông có phần chưa lưu loát: “Cô bé, nếu ăn không hết thì tìm bạn bè ăn cùng nhé. Ăn mừng sinh nhật một mình thì có ý nghĩa gì?”

Mọi người đều cười tán đồng.

Trần Kiêu cũng mỉm cười, nói với họ rằng cô đã nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ mọi người ở đây rồi.

Gió thổi nhè nhẹ. Mọi thứ ở đây đều có hương vị ấm áp.

Không muốn lãng phí lòng tốt của họ, Trần Kiêu nhắn cho Tiểu Nguyên qua ăn chung nhưng cô bé bận việc với bạn trai.

Cô lưỡng lự một lúc rồi bấm vào Wechat của Trịnh Thanh Sơn.

Trần Kiêu ngập ngừng hỏi: [ Hôm nay anh còn bận không? ]

Trịnh Thanh Sơn trả lời gần như ngay lập tức: [ Không bận.]

Trịnh Thanh Sơn: [ Em gặp Phó Thừa Vũ xong chưa? ]

Trần Kiêu mỉm cười, biết là anh đang nóng lòng muốn nghe.

Cô nhắn cho anh địa chỉ.

[ Em muốn nói chuyện trực tiếp với anh. ]

Trịnh Thanh Sơn: [ Chờ anh. ]

Trịnh Thanh Sơn mất nửa tiếng mới đến nơi.

Anh dừng lại bên đường, Trần Kiêu nhất thời không nhận ra cho đến khi anh xuống xe đi thẳng về phía cô.

Hôm nay anh mặc quần thể thao và áo phông, nhìn thân thiện hơn khi mặc đồ tây đi làm.

Trịnh Thanh Sơn ngồi trước mặt cô, lưng rất thẳng, vai rộng, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trông đặc biệt chật chội. Anh mở miệng muốn hỏi chuyện Phó Thừa Vũ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, lại càng sợ làm mất lòng cô nên không dám hỏi.

Trần Kiêu đưa cho anh một phần đậu hũ mới được dì làm: “Cái này không cay, anh ăn thử đi.”

“Được.”

Anh nếm thử, gật đầu khen ngợi.

Trong khi hai người đang ăn, Trần Kiêu kể cho anh nghe mọi chuyện hôm nay của cô và Phó Thừa Vũ.

Trịnh Thanh Sơn kìm được nụ cười nơi khóe miệng, nhưng cũng không kìm được nụ cười sắp trào ra khỏi khóe mắt.

Anh nói: “Thật ra anh cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi.”

Trần Kiêu sửng sốt, tưởng rằng anh sẽ không biết ngày sinh nhật của mình, nhưng cô từng dùng chứng minh thư đặt phòng hotel, có lẽ từ lúc đó anh đã ghi nhớ.

Đối với món quà sinh nhật của Trịnh Thanh Sơn, Trần Kiêu có chút mong đợi trong lòng.

Anh chở cô về nhà, Trần Kiêu cũng đã lâu không đến đây vì quá bận.

Mở cửa bước vào, đồ đạc trong nhà vẫn như cũ, nhưng vài chậu cây xanh tươi ngoài ban công và hai bức tranh sơn dầu rực rỡ treo trên tường khiến căn nhà lạnh lẽo trở nên sống động hơn hẳn.

Trần Kiêu thay dép, ngạc nhiên bước tới trước hai bức tranh sơn dầu. Một bức vẽ khi cô còn ở huyện Bình An, bức kia do là cô vẽ khi ở Hải Lộ Châu.

Trần Kiêu quay lại nhìn anh: “Sao bức tranh này lại ở đây?”

Cô nhớ lúc đó giám đốc Tần, khách hàng của cô ở Hải Lộ Châu, rất thích bức tranh nên cô đã tặng bức tranh cho anh ta, không ngờ bây giờ nó lại ở trong nhà Trịnh Thanh Sơn.

Trịnh Thanh Sơn cũng đứng xem tranh, nói: “Lúc làm công trình Hải Lộ Châu, anh đã nhờ giám đốc Tần mua giúp.”

Trần Kiêu ngắm nhìn hai bức tranh này.

Màu sắc giống nhau nhưng lại mang những quan niệm nghệ thuật hoàn toàn khác nhau.

Ở Hải Lộ Châu là sự yên bình, tự nhiên như tiên cảnh, ở huyện Bình An lại mang hương vị nhân văn, gần với cuộc sống đời thường hơn.

Trần Kiêu xem tranh, Trịnh Thanh Sơn lấy ra hai bản hợp đồng trong phòng.

Trịnh Thanh Sơn đưa cho cô một bản hợp đồng: “Em xem thử đi.”

Trần Kiêu ngồi xuống, nghi ngờ mở bản hợp đồng ra.

Cô đọc rất nhanh, đọc xong cau mày nhìn anh: “Anh muốn mua hàng tồn kho của bộ sưu tập mùa hè à?”

Cô đóng hợp đồng lại. Nếp nhăn giữa lông mày cô càng sâu: “Trịnh Thanh Sơn, đừng làm thế, em không muốn…”

Cô hít một hơi thật sâu.

Trịnh Thanh Sơn đứng trước mặt cô: “Không phải chỉ vì em đâu, anh mua số quần áo này để gửi đi một nơi khác.”

Anh bắt gặp ánh mắt bối rối của Trần Kiêu.

Dù sao anh cũng là dân kỹ thuật, sao lại cần nhiều quần áo thời trang như vậy?

Trịnh Thanh Sơn cười nhẹ, ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, mong cô cảm nhận được sức mạnh và sự chân thành của anh.

Anh nói: “Em có muốn theo anh đến chỗ đó không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.