Ngày hôm sau, khi Trần Kiêu tỉnh dậy, phòng xem phim của cô và Trịnh Thanh Sơn đã bị khoá. Cô thoát ra khỏi ứng dụng, rón rén đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi quay lại, đúng lúc bác sĩ đến kiểm tra bệnh nhân.
Bác sĩ chữa trị cho mẹ Trần đang hỏi thăm tình hình, viết ghi chú lên bệnh án, Trần Kiêu đứng một bên hỏi thăm. Bác sĩ Triệu vui vẻ giải đáp từng câu hỏi của cô, về phần kiểm tra chi tiết hơn, phải đợi hai ngày sau mới có kết quả.
Trịnh Thanh Sơn cũng nhắn tin hỏi thăm mẹ Trần, Trần Kiêu tránh mặt mọi người, đến bên cửa sổ nhắn tin cho anh.
Thời tiết ở huyện Bình An những ngày này rất tốt. Sáng muộn, mặt trời lên cao, bầu trời quang đãng. Cơn gió oi bức chậm rãi thổi tới, thổi tung những tấm rèm trắng xanh, in bóng lên người Trần Kiêu.
Cô nhìn những bệnh nhân trong sân khoa điều trị nội trú vừa đi bộ về, chợt nhớ ra Trịnh Thanh Sơn đến đây rất vội, không mang theo quần áo để thay.
Trần Kiêu vén lại vài sợi tóc bị gió thổi bay xõa xuống, tùy ý vén ra sau tai.
Cô gửi tin nhắn cho Trịnh Thanh Sơn: [ Chiều nay anh có muốn ra ngoài đi dạo không? ]
Trịnh Thanh Sơn liền trả lời: [ Được. ]
Trịnh Thanh Sơn: [ Nhưng khoảng hai giờ anh còn có cuộc họp, có lẽ phải hơn ba giờ mới xong. ]
Trần Kiêu đưa điện thoại chụp bầu trời xanh.
Rất đẹp.
Tiền cảnh là những ngọn cây ngoài cửa sổ của phòng bệnh, qua ngọn cây có thể thấy bầu trời trong vắt đầy nắng.Trần Kiêu cảm thấy hào hứng, gửi tấm hình qua cho Trịnh Thanh Sơn.
Trần Kiêu: [ Hôm nay nóng hơn hôm qua, muộn một chút ra ngoài cũng được. ]
Trịnh Thanh Sơn: [ Ừm ]
Trần Kiêu đóng Wechat.
Cô uể oải nằm nhoài người trên bệ cửa sổ, ánh nắng chiếu vào đã bị bệ cửa sổ cản đi rất nhiều.
Trước mười hai giờ, ba Trần mang cơm trưa đến sớm, gia đình ba người ăn trưa trong phòng bệnh. Ba Trần nấu ăn không ngon bằng mẹ Trần, cũng không ngon bằng Trịnh Thanh Sơn. Trần Kiêu cảm thấy tài nấu ăn của mình có lẽ là di truyền từ ba.
Cô ăn không nhiều, mẹ Trần cũng vậy. Điều này khiến ba Trần rất đau lòng, mẹ Trần đành phải bồi thêm một câu: “Làm tốt lắm, lần sau đề nghị ông mua đồ ăn ngoài nhé.”
Trần Kiêu vừa định cười, mẹ Trần đã quay đầu bổ một dao: “Con cũng vậy.”
Cô không thể cười được nữa.
Có ba Trần ở đây, Trần Kiêu ở lại xem ra hơi dư thừa. Cô về nhà, đi tắm trước rồi tiếp tục ngồi trên ban công để hoàn thành bức tranh sơn dầu ngày hôm qua. Chỉ là khi bày màu vẽ, Trần Kiêu chợt cảm thấy bóng chiều hôm qua đã nhạt nhòa trong tâm trí, không thể vẽ thêm nét nào.
Cô gỡ bỏ giấy vẽ.
Khung cảnh vẫn như ngày hôm qua, nhưng thứ cô vẽ không phải là cảnh vật bên ngoài, mà là căn bếp nhỏ của nhà cô.
Trong trí nhớ của cô hiện lên hình ảnh làn khói bốc lên từ nhà bếp dưới lầu, người đàn ông mặc tạp dề đang rửa rau, trên lầu, một người phụ nữ đang loay hoay với giá vẽ.
Trần Kiêu vẽ không được bao lâu, giờ hẹn với Trịnh Thanh Sơn đã đến.
Cô thay một chiếc váy màu xanh nhạt, vạt váy để lộ bắp chân thon thả, màu xanh nhạt càng tôn lên nước da trắng nõn của cô.
Trịnh Thanh Sơn đến muộn một chút.
Gần bốn giờ, Trần Kiêu vừa ra khỏi tiểu khu đã có thể nhìn thấy Trịnh Thanh Sơn và chiếc ô tô đậu bên đường, nắng còn rất gắt, may mà bên đường có cây cối toả bóng râm.
Trời nóng, anh xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Trần Kiêu chạy tới, hít một hơi: “Nhà em cách trung tâm mua sắm không xa, chúng ta đi bộ tới đó nhé?”
“Trung tâm mua sắm?” Trịnh Thanh Sơn sửng sốt một chút, sau đó cười ra vẻ hiểu biết, gật đầu, “Được.”
Nhà cô đúng là cách trung tâm thương mại không xa.
Khi ở huyện Bình An, cô đã đi qua con đường đó hàng nghìn lần, kể cả sau khi huyện Bình An tái thiết, nhắm mắt cô vẫn có thể đi đúng hướng.
Trần Kiêu đi trước, Trịnh Thanh Sơn cũng chậm rãi đi theo cô. Khi anh di chuyển, cô luôn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, không giống như mùi trầm hương trước đây, hôm nay anh có mùi sữa tắm của khách sạn, không cụ thể là mùi hương gì nhưng mang lại cảm giác thoải mái. Mùi hương trong lành rất phù hợp với mùa hè.
Trần Kiêu định mua quần áo cho Trịnh Thanh Sơn, nhưng cô thấy trong nhà anh chỉ toàn áo vest đen, áo anh mặc thường là màu đen, trắng hoặc xám, vì vậy cô hỏi xem anh muốn mua quần áo theo phong cách gì.
Trịnh Thanh Sơn đáp không cần suy nghĩ: “Đơn giản và thoải mái là được”.
Trần Kiêu gật đầu.
Trên đường đến trung tâm mua sắm, hai người đi qua một con phố cổ vẫn chưa bị phá bỏ.
Con phố cũ vẫn giữ được dáng vẻ của huyện Bình An 20, 30 năm trước, hai bên có rất nhiều cửa hàng nhỏ, điều mà Trần Kiêu nhớ rõ nhất là sau những cơn mưa xuân, con đường lát đá trên phố này sẽ được bao phủ bởi rêu, lúc nào cô cũng lo bị trượt ngã, nhưng đây là con đường duy nhất để đến trường trung học số 3.
Trịnh Thanh Sơn dường như cũng nhớ ra điều gì, dừng lại nhìn một quán nước, nói: “Anh nhớ con đường này, lúc trước anh từng đi qua.”
Trần Kiêu kinh ngạc, “Lâu như vậy mà anh còn nhớ rõ sao?”
Trịnh Thanh Sơn chỉ vào cửa hàng trước mặt, giọng nói không khỏi mang theo chút hồi ức trầm thấp, “Anh đi theo Vương Bằng Trình hai lần, món ngọt ở đây rất ngon, mùi thơm trộn lẫn với mùi đồ ăn vặt…”
Anh đưa mắt nhìn quanh, như tìm kiếm một ký ức nào đó.
Trần Kiêu chợt hiểu ý, nở nụ cười, “Còn có mùi khói bụi?”
Trịnh Thanh Sơn khẽ gật đầu, “Ký ức đặc biệt quen thuộc với hương vị ở đây.”
Trần Kiêu buổi trưa không ăn nhiều, bây giờ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trên con phố này, bụng cảm thấy trống rỗng. Cô kéo vạt áo Trịnh Thanh Sơn, anh cụp mắt nhìn, thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, không khỏi giật mình.
Trần Kiêu chỉ vào quán ăn trước mặt: “Trịnh Thanh Sơn, anh có muốn vào ôn lại ký ức không?”
Thực ra Trịnh Thanh Sơn không nhớ nổi hương vị món ăn ở đây. Hoặc có thể, lúc Vương Bằng Trình đưa anh đến đây, anh vẫn chưa từng thử món nào, nhưng anh vẫn gật đầu: “Được, để anh mời.”
“Được.” Trần Kiêu bước vào trước, cô nói: “Lát nữa em sẽ trả tiền quần áo, anh không được từ chối.”
Trịnh Thanh Sơn không phản bác.
Nhìn bên ngoài, cửa hàng này rất cũ, nhưng bên trong sáng sủa và sạch sẽ. Một chiếc bàn gỗ nhỏ dành cho bốn người kê sát vào tường, lúc này vẫn có khách hàng đang ăn, đều là học sinh cấp hai hoặc cấp ba.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn ngồi xuống một góc vắng người, trên bàn là thực đơn viết bằng giấy học sinh, trên đó có một vết nhòe do bị nước thấm, khó nhìn ra là món gì..
Trịnh Thanh Sơn liếc nhìn món tráng miệng phía trên, Trần Kiêu quay sang hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Anh không nghĩ sẽ thử mấy loại đồ uống vừa ngọt vừa béo này, cuối cùng, anh chỉ chọn một phần lê hấp đường phèn, Trần Kiêu gọi một phần đu đủ chưng cách thuỷ.
Hai cô gái bàn phía sau đang khúc khích nhìn những mảnh giấy ghi nhớ dán trên tường, Trần Kiêu nhận ra trên tường toàn là những mẩu giấy ghi chú. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Trịnh Thanh Sơn cũng nhìn sang.
Trần Kiêu nói: “Khi chúng ta còn đi học, việc đăng những thứ này ở quán đồ ngọt cũng rất phổ biến.”
“À, anh biết.” Trịnh Thanh Sơn quay sang cô hỏi: “Em có viết không?”
Trần Kiêu sửng sốt, lúc đó cô vẫn luôn một mình, đến nơi như thế này thật sự rất lạc lõng chứ đừng nói đến việc viết ghi chú với bạn bè.
Trần Kiêu không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: “Vậy anh có viết không?”
“Không có.” Trịnh Thanh Sơn thành thật nói: “Em có muốn viết thử một cái không?”
Trần Kiêu nghĩ nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu: “Em cũng không có gì để viết.”
Trịnh Thanh Sơn không thuyết phục cô lần nữa, nhặt tờ giấy ghi chú và bút gel trong giỏ cạnh bàn, cúi đầu viết.
Trần Kiêu tự hỏi một người như anh sẽ viết những gì.
Hy vọng dự án mới suôn sẻ, hay là gia đình được bình an?
Trần Kiêu tò mò muốn xem một chút, lúc này đồ cô và Trịnh Thanh Sơn gọi đã đến, cô giúp bà chủ quán bưng chén về phía anh.
Hương vị ngọt dịu, không ngấy.
Cô đẩy chén qua phía Trịnh Thanh Sơn, giả vờ nhìn lướt qua những gì anh viết. Tay anh chặn lại một chút, cô liếc nhìn, chỉ có thể thấy nét chữ sắc bén.
Nét chữ của anh trong trẻo, sắc nét như vầng trăng trên đỉnh núi, đồng thời cũng có nét mềm mại như những gợn sóng lăn tăn của mặt nước hồ trong vắt.
Trần Kiêu nhìn một hồi, không thể thấy anh viết gì nên mở miệng: “Còn chưa viết xong sao?”
“Được rồi.” Trịnh Thanh Sơn đặt bút xuống, anh nhướng mắt nhìn cô, “Em muốn đọc thử xem anh viết gì không?”
Trần Kiêu thản nhiên “ừm” một tiếng, anh liền đưa tờ giấy ghi chú qua.
Cô nhanh tay cầm lên, trên mảnh giấy màu vàng nhạt có viết một câu mà cô cảm thấy rất quen thuộc ——
“Nguyện như thiên nga, chiêu nhật nguyệt ý chí”
So với năm ấy, nét chữ của anh trưởng thành và hướng nội hơn trước, nhưng cũng bộc lộ sự sắc sảo không che giấu.
Bàn tay đang cầm tờ giấy của Trần Kiêu đột nhiên siết chặt, móng tay trắng bệch, cô vội ngẩng đầu nhìn Trịnh Thanh Sơn, anh bình tĩnh nhìn qua, khóe miệng nở một nụ cười thường trực.
Trịnh Thanh Sơn đưa chiếc thìa gỗ cho cô, “Trần Kiêu, mười hai năm trước, anh cũng viết cho em một câu như vậy đúng không?”
Trần Kiêu cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Thật khó để cô gọi tên cảm xúc hiện tại.
Như một cơn gió thoảng, lướt qua ký ức mười hai năm, hình như Trịnh Thanh Sơn lúc ấy quay đầu liền thấy cuốn sổ lưu bút trắng trơn trên bàn.
Trần Kiêu cố gắng hết sức kiềm chế suy nghĩ của mình, giúp Trịnh Thanh Sơn dán tờ giấy ghi chú lên tường, nét chữ của anh rất đẹp, cũng rất nổi bật trong số những tờ giấy ghi chú cũ mới trên đó.
Cô cầm lấy thìa của Trịnh Thanh Sơn đưa, nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
Nhấm nháp một miếng đu đủ chưng, không quá ngọt, rất dễ ăn, vị ngọt đọng lại giữa môi và răng, cô vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi: “ Trịnh Thanh Sơn, tại sao năm ấy anh lại viết cho em câu đó?”