Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 21



Trần Kiêu định mời Trịnh Thanh Sơn một bữa cơm, nhưng mẹ anh gọi điện, vì vậy hai người đành hẹn lần khác.

Khi Trần Kiêu trở lại studio thì mọi người đã tan làm.

Cô thu dọn túi xách, đang nghĩ Tiểu Nguyên lúc đi ra ngoài quên khóa cửa studio, bỗng nhiên Tiểu Nguyên từ phòng vệ sinh đi ra, vẻ mặt hóng chuyện, vừa thấy đã ôm chầm Trần Kiêu.

Trần Kiêu bị nhột, né tránh nhưng không trốn thoát.

Trần Kiêu để mặc cô bé ôm mình.

“Sao em còn ở đây?” Trần Kiêu bình tĩnh hỏi.

Tiểu Nguyên bĩu môi: “Chị, nhanh nói, chị và soái ca có quan hệ gì? Là bạn trai chị đúng không?”

Trần Kiêu nheo mắt, ánh hoàng hôn mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào.

Cô lắc đầu phủ nhận: “Không phải.”

“Thật sao?” Tiểu Nguyên không dễ bị lừa như vậy, tựa hồ không tin lời Trần Kiêu nói, buông vòng eo thon thả của Trần Kiêu ra, dựa vào lan can cầu thang: “Chị, em nhìn ra được, anh ta thích chị đó.”

Trần Kiêu biết chuyện này không thể giấu Tiểu Nguyên được.

Nếu mối quan hệ của cô với Trịnh Thanh Sơn không phải ngày một ngày hai là chấm dứt, vậy thì cô nhất định phải nói rõ với Tiểu Nguyên để tránh điều tiếng,

Trần Kiêu bình tĩnh nói: “Ừ, chị biết.”

“Chị biết?” Bây giờ đến lượt Tiểu Nguyên ngơ ngác.

Trần Kiêu bước xuống cầu thang, Tiểu Nguyên theo sát phía sau.

“Ừ, mới biết được cách đây không lâu, lúc ở Tuyên Thành mới dám xác định.”

Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, bắt đầu đánh giá Trịnh Thanh Sơn.

Ngoại hình không có điểm gi để chê, ngôn từ và cử chỉ rất đúng mực, xem ra nền tảng gia đình cũng rất tốt.

Trần Kiêu khóa cửa phòng làm việc, nghe Tiểu Nguyên phân tích, lên xe, Tiểu Nguyên cuối cùng cũng ngừng nói: “Tuy rằng có rất nhiều ưu điểm, nhưng chị vẫn phải cân nhắc kỹ, lấy tấm gương tên khốn Phó Thừa Vũ, biết mặt không biết lòng.”

Trần Kiêu cười nói: “Biết rồi.”

Cô lái xe định đưa Tiểu Nguyên về, không ngờ cô nhỏ từ chối: “Không phiền chị, em có bạn đến đón đi ăn cơm.”

Trần Kiêu nhìn về phía ven đường.

Người thanh niên trên xe bước xuống, tỉ mỉ và chỉnh tề, nhìn qua không phải đón Tiểu Nguyên đi ăn tối mà giống như một giáo viên nghiêm túc đón học sinh vào lớp.

Trần Kiêu ngoảnh mặt đi cười nói: “Không phải mẫu người em thích nhỉ.”

Tiểu Nguyên nhướng mày: “Đổi khẩu vị khác, cũng rất thú vị.”

Cô xua tay, nói Tiểu Nguyên mau rời đi.

Trần Kiêu một mình về nhà. Tan tầm, mọi người đi thành từng nhóm nhỏ trên đường. Cô sống một mình, nấu ăn không giỏi, vì vậy tuỳ tiện ăn tối ở ngoài.

Trong nhà trống trải, sự yên tĩnh càng thêm khuếch đại.

Cô thở dài, đi tắm rồi bật máy tính, gửi thiết kế và báo giá váy dạ hội cho Trịnh Thanh Sơn.

Tình cảm là tình cảm, và kinh doanh là kinh doanh.

Tiền vẫn phải kiếm.

Trần Kiêu cẩn thận lựa chọn kiểu dáng cơ bản của một số bộ váy, thêm vào một số chi tiết độc đáo, cuối cùng gửi cho Trịnh Thanh Sơn.

Nhìn thời gian, đã là một giờ sáng.

Có lẽ đã quá muộn, Trịnh Thanh Sơn không trả lời email.

Cô cầm điện thoại nhìn, sau đó ngủ thiếp đi.

Hôm sau, cô đến studio hơi muộn.

Điện thoại hiển thị tin nhắn, tất cả đều từ Trịnh Thanh Sơn.

Trần Kiêu mở ra đọc, cảm thấy bất ngờ.

Anh trả lời tin nhắn lúc ba giờ sáng, thức muộn hơn cả cô.

Trịnh Thanh Sơn gửi tin nhắn thoại, Trần Kiêu nghe từng tin một.

“Ừ, tôi sẽ gửi cho mẹ tôi, để bà chọn.”

“Trần Kiêu, cảm ơn cậu.”

Giọng nói của anh trầm khàn, giống như đang th ở dốc.

Ở nhà không có ai, Trần Kiêu áp sát điện thoại vào tai, giọng nói của anh khiến cô tê dại.

Trần Kiêu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: [ Bạn học Trịnh, thức khuya quá không tốt đâu. ]

Cô không nhìn vào điện thoại nữa, đứng dậy chuẩn bị đi đến studio.

Việc sản xuất bộ sưu tập “Hoang Dã” do Tiểu Hùng giám sát, dự kiến sẽ tung ra thị trường vào tháng sau.

Tiểu Nguyên cũng đang ngược xuôi chạy truyền thông, cả studio đều bận rộn.

Trần Kiêu cũng không nhàn rỗi.

Cô bắt đầu thử thiết kế váy dạ hội cho mẹ Trịnh Thanh Sơn, nhưng đó chỉ là phác thảo thô, những chi tiết tiếp theo, cô vẫn phải gặp mẹ anh để đo kích thước và bàn bạc kỹ lưỡng.

Sau một buổi sáng bận rộn, Trần Kiêu nhận được tin trả lời của Trịnh Thanh Sơn khi đang ăn cơm cùng Tiểu Nguyên.

Sáng thứ bảy anh sẽ đến đón cô.

Trần Kiêu tiếp tục ăn mì, Tiểu Nguyên lén gắp thịt bò từ chén của cô sang chén của mình.

Cô nhẹ nhàng nhướng mi nói: “Em không giảm cân à?”

Tiểu Nguyên nuốt miếng thịt: “Ăn thịt bò sẽ không tăng cân đâu.”

Trần Kiêu gắp một miếng mì thật lớn, thay vì hỏi ăn thịt bò có tăng cân hay không, lại hỏi: “Hôm qua em và cậu thanh niên kia thế nào?”

“Khụ khụ khụ!” Tiểu Nguyên không ngờ chủ đề của Trần Kiêu lại thay đổi nhanh như vậy, sợ đến mức sặc hạt tiêu, uống mấy ngụm nước mới bình phục, đáng thương hỏi Trần Kiêu: “Chị, anh ấy có tốt hơn nữa cũng sẽ không đi đến đâu, em ham chơi như vậy, rốt cuộc vẫn là không có kết quả.”

Trần Kiêu nói: “Chị đoán được.”

Người đàn ông đó xét cho cùng không phải mẫu người mà Tiểu Nguyên sẽ thích.

Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy có gì đó không ổn, đánh giá của Tiểu Nguyên về anh ta khác với những lần hẹn hò trước đó.

Rốt cuộc thì vẫn là khác biệt.

Trần Kiêu ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Nguyên đang có vẻ trầm tư nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.

Chớp mắt đã đến thứ bảy.

Trần Kiêu mệt mỏi nên dậy muộn hơn thường ngày.

Sau ba cuộc điện thoại của Trịnh Thanh Sơn, cô mới nhớ ra hôm nay cô sẽ đến nhà anh.

Cô vội hỏi xem Trịnh Thanh Sơn đang ở đâu.

Anh nhanh chóng trả lời: [ Ở trước cửa nhà cậu. ]

Điều này khiến Trần Kiêu giật mình, vội vàng ra mở cửa. Trịnh Thanh Sơn đang đứng ngoài cửa, hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, tóc vuốt lên gọn gàng.

Trịnh Thanh Sơn khẽ mỉm cười nói: “Tôi đến sớm quá.”

Trần Kiêu lắc đầu: “Không, tôi ngủ quên nên dậy muộn.”

Cô nép người, nhường đường cho Trịnh Thanh Sơn đi vào. Dù mới đến đây một lần nhưng anh thuần thục từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép của nam, thoải mái mang vào.

Trần Kiêu liếc nhìn, sau đó quay đi, không dám nhìn thêm.

Trịnh Thanh Sơn quay lại hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Trần Kiêu tiếp tục vuốt tóc, “Đợi một lát, tôi rửa mặt rồi sẽ quay lại.”

Anh ngồi trên ghế sofa: “Được.”

Trần Kiêu lập tức vào phòng tắm.

Chiếc gương lớn phản chiếu mái tóc bù xù và khuôn mặt sáng ngời sau một đêm ngủ đủ giấc của cô.

Cô lập tức hối hận vì đã không rửa mặt trước khi ra mở cửa.

Cô thở dài, mở nước và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

Cô mất gần bốn mươi phút trang điểm và chuẩn bị, anh có vẻ hơi suốt ruột, gõ cửa:

“Cậu sắp xong chưa?”

Trần Kiêu đáp lại: “Xong ngay đây.”

“Được rồi, tôi mượn nhà bếp một chút được không?”

Hóa ra anh chỉ muốn sử dụng nhà bếp.

Cô làm một phép so sánh.

Trước đây, Phó Thừa Vũ luôn thúc giục cô, bất kể cô bận rộn chạy dự án cho công ty thế nào, hắn ta luôn tỏ ra nóng nảy giục cô nhanh hơn một chút.

Có lẽ bây giờ cô thích ngủ nướng là để bù đắp những năm tháng đó.

“Trần Kiêu, được không vậy?” Trịnh Thanh Sơn không nghe thấy cô trả lời, lại hỏi lần nữa.

Trần Kiêu tỉnh táo lại: “Cậu cứ tự nhiên.”

“Được.”

Bước chân Trịnh Thanh Sơn rời đi, Trần Kiêu tiếp tục trang điểm.

Khi cô ra ngoài, Trịnh Thanh Sơn vừa từ bếp đi ra, đeo chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, đang cầm trên tay hai đ ĩa đồ ăn sáng.

“Tôi thấy trong tủ không có thực phẩm nào khác, đành làm trứng chiên.”

Trần Kiêu ngồi vào bàn ăn.

Cô không thích trứng còn hơi sống vì vậy anh đã làm phần của cô chín kỹ.

Anh biết rất rõ sở thích của cô.

“Cảm ơn.” Trần Kiêu thì thầm.

Trịnh Thanh Sơn ngồi đối diện cô, vẻ mặt bình thản.

Hai người ăn sáng xonbg thì đã gần mười giờ, Trần Kiêu xách túi đi theo anh xuống bãi đậu xe ngầm.

Cô đến nhà anh nhiều lần nên rất quen thuộc với đường đi.

Lái xe được mười phút, Trần Kiêu nhận ra có gì đó không ổn, con đường này hình như không dẫn về nhà anh.

Cô mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, có chút bối rối: “Hình như đây không phải đường đến chỗ cậu.”

Trịnh Thanh Sơn ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

Anh không khỏi bật cười, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ vào vô lăng: “Vậy là, cậu muốn đến nhà tôi.”

Trần Kiêu nắm chặt ngón tay.

“Tôi không có ý đó.”

“Ừm.” Trịnh Thanh Sơn nói: “Hôm nay tôi đưa cậu về nhà mẹ tôi, hôm trước cậu nói muốn thảo luận với mẹ tôi về vài chi tiết của thiết kế mà.”

Trần Kiêu xấu hổ muốn chết.

Rõ ràng là chuyện công việc nhưng cô lại bị chuyện kia đánh lạc hướng.

Trịnh Thanh Sơn xem chừng cũng đang hiểu sai ý cô rồi.

Cô không dám nhìn anh, áp cằm vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, chậm rãi nói “ừm”.

Từ phía sau vang lên giọng của Trịnh Thanh Sơn: “Nhưng mà Trần Kiêu, nhà tôi đã lắp tường cách âm rồi.”

Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, như thể đang nói về sự lên xuống của một cổ phiếu tài chính nào đó, hoàn toàn không nhiễm một chút s@c tình nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.