Lăng Thành nóng hơn so với Tuyên Thành.
Dưới ánh nhìn của Trịnh Thanh Sơn, mang tai Trần Kiêu nóng lên, cuối cùng vẫn đành phải lên xe của anh.
Lái xe là trợ lý của Trịnh Thanh Sơn, nhìn thấy Trần Kiêu, mắt anh ta gần như lồi ra ngoài, không ngờ ông chủ lại dẫn theo một người phụ nữ.
Trịnh Thanh Sơn mỉm cười nhìn cô, trợ lý cũng không dám nhìn thêm.
Trợ lý hỏi: “Sếp định đến thẳng công ty hay về nhà trước ạ?”
Trịnh Thanh Sơn dựa vào ghế, nghiêng đầu nói với cô: “Đưa cậu về trước, sau đó tôi về công ty.”
Trần Kiêu chậm rãi: “Ừm.”
Ngước mắt, cô có thể thấy người trợ lý đang nắm chặt vô lăng đến mức hai tay căng cứng.
Cô vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nói: “Cậu bận thì cứ đi trước.”
“Được.”
Trịnh Thanh Sơn gần đây rất bận, vừa lên xe liền mở laptop ra làm việc, thỉnh thoảng hỏi trợ lý về tiến độ công việc.
Trợ lý xuyên qua kính chiếu hậu, mắt nhìn Trần Kiêu, muốn nói lại thôi.
Trịnh Thanh Sơn cũng không ngẩng đầu, nói: “Không sao, có việc thì cứ nói.”
Trợ lý lúc này mới báo cáo tình hình cụ thể, bao gồm cả tin tức Công nghệ Tin Mới đã rút khỏi cuộc đấu thầu.
Trịnh Thanh Sơn nhìn cô, chỉ “ừm” một tiếng, có lẽ đã đoán trước được kết quả.
Trịnh Thanh Sơn dứt khoát bấm enter trên máy, sau đó chợt nhích lại gần, Trần Kiêu còn tưởng anh muốn nói chút chuyện liên quan tới Phó Thừa Vũ.
Không nghĩ đến, anh rốt cuộc thì thầm, “Gần đây bận quá, trong nhà còn chưa lắp tường cách âm.”
Ngữ khí bình thản, nghe như anh đang nói một vài chuyện sinh hoạt thường ngày.
Trần Kiêu giật mình chớp chớp hàng mi dài, tội lỗi liếc nhìn trợ lý, bắt gặp ánh mắt tò mò của trợ lý đang nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.
Cô giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, thu hồi ánh mắt, trầm thấp lên tiếng: “Ừm, không có việc gì, không vội.”
Trịnh Thanh Sơn mím môi, bộ dạng vừa lạnh lùng vừa có vẻ bất đắc dĩ, thở dài: “Ý của tôi là, tôi có thể đến nhà cậu không?”
Trần Kiêu yên lặng, mang tai bỏng rát.
Cô không ngờ rằng giữa thanh thiên bạch nhật, Trịnh Thanh Sơn lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy trước mặt người khác.
Cô giương mắt lườm anh một cái, bất lực đẩy lồ ng ngực anh ra xa.
Ừm, cơ ngực rắn chắc, qua một lớp áo cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Trần Kiêu nheo mắt, nghĩ lại thì đây là do cô từng hứa với anh, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu.
Khóe miệng của Trịnh Thanh Sơn nhếch lên nụ cười rất nhạt.
Sau khi Trịnh Thanh Sơn thả cô trước cửa nhà, anh vội vàng đi đến công ty giải quyết công việc. Phần Trần Kiêu, do quá mệt mỏi, vừa đặt lưng liền ngủ một giấc thật sâu, cho đến khi Tiểu Nguyên gọi điện tới, Trần Kiêu mới tỉnh lại.
Cô mở máy tính, hoàn thiện bản phác thảo, sau đó gửi cho nhân viên trong studio xem và góp ý.
Xong xuôi, cô vội vàng đi nấu một tô mì.
Tài nấu nướng của cô không tốt, thỉnh thoảng mới vào bếp làm một tô mì đơn giản mà cũng thấy chật vật.
Vừa ăn mì, cô vừa lướt WeChat, vừa đúng lúc nhìn thấy tên Trịnh Thanh Sơn.
Cô thở dài, đột nhiên nhớ tới anh.
Ăn no, cô thu xếp đi siêu thị mua thực phẩm tươi sống, sau đó chụp hình gửi cho Trịnh Thanh Sơn.
Anh hẳn là hiểu ý cô.
Trần Kiêu muốn mua những thứ Trịnh Thanh Sơn thích ăn, nhưng nghĩ một lúc vẫn không biết anh thích món gì, vì vậy tuỳ tiện mua vài món cơ bản.
Hơn bốn giờ chiều, Trịnh Thanh Sơn đến trước nhà cô.
Đây là lần đầu tiên cô dẫn đàn ông về nhà, sợ gặp phải hàng xóm, vội vàng kéo anh vào trong.
Trịnh Thanh Sơn nhìn một vòng, thấy gói mì còn ở trên bếp, liền hiểu.
Anh đổi giày, hững hờ hỏi một câu: “Để tôi đi nấu cơm trước nhé?”
Trần Kiêu vội vàng gật đầu.
Trịnh Thanh Sơn bất đắc dĩ cười.
Trần Kiêu đi theo anh vào phòng bếp, cảm nhận tiếng cười của anh có chút ẩn ý trêu chọc.
Đang nghĩ ngợi muốn phá vỡ sự lúng túng, không chú ý thấy Trịnh Thanh Sơn dừng bước, vì vậy cô đâm sầm vào lưng anh.
Mũi Trần Kiêu bị va chạm mạnh, nước mắt dâng đầy khoé mắt.
“Xin lỗi.” Trịnh Thanh Sơn vội vàng cúi xuống, khẽ xoa mũi cô. Trần Kiêu cứng đờ, chờ cơn đau ở mũi cô dịu bớt, cô chưa kịp nói thì anh đã buông ra.
“Khá hơn chút nào không?”
Trần Kiêu gật gật đầu, “Sao bỗng nhiên dừng lại vậy?” Cô xoa mũi, thanh âm nho nhỏ trầm thấp, không giống như là đối thoại, ngược lại giống như là đang làm nũng.
Cảm nhận được giọng điệu của mình, cô cảm thấy xấu hổ, mắt nhìn chằm chằm dưới đất.
Trịnh Thanh Sơn khẽ mỉm cười, “Vừa định hỏi cậu tạp dề ở đâu.”
“Để tôi đi lấy.” Trần Kiêu quay đầu, từ trong ngăn tủ lấy ra chiếc tạp dề hình con thỏ xinh xắn.
Cô cũng không phải dạng người sẽ mua những món đồ ngọt ngào như này, đây là do Tiểu Nguyên mua cho cô.
Bây giờ đưa cho Trịnh Thanh Sơn có vẻ không thích hợp lắm.
Cô quay đầu nhìn lại, Trịnh Thanh Sơn cũng vừa lúc liếc qua, nhìn thấy cái này tạp dề, mím môi do dự.
Trần Kiêu đem tạp dề nhét vào ngăn kéo, “Tôi đi mua cái khác cho cậu.”
“Không có việc gì, tôi cảm thấy cái đó rất đáng yêu.”
Anh khom lưng, cầm tạp dề trên tay cô, mặc vào.
Thật đúng là đáng yêu.
Trần Kiêu vụng trộm cười.
Trịnh Thanh Sơn xào rau, Trần Kiêu ở một bên phụ việc vặt, đúng sáu giờ tối thì cơm nước xong xuôi.
Thật lâu chưa được ăn ngon, Trần Kiêu cảm thấy rất thoả mãn.
Trịnh Thanh Sơn rót cho cô ly nước, “Nếu thích, lần sau tôi lại đến nấu cho cậu.”
Trần Kiêu hiểu ý của anh, nói cách khác, anh đang muốn hẹn gặp cô.
“Được.”
Dọn dẹp xong, cô đi tắm, sấy tóc, sau đó ra ghế sofa xem tin tức.
Tóc cô còn ướt, nhỏ giọt xuống vai áo.
Trịnh Thanh Sơn cũng tắm rửa ra tới, hỏi: “Máy sấy ở đâu?”
Trần Kiêu chỉ chỉ phòng tắm: “Trong tủ âm tường.”
Trịnh Thanh Sơn quay lại phòng tắm, đem máy sấy ra, Trần Kiêu nhìn ra ý đồ của anh, khoát tay nói: “Cậu không cần sấy tóc cho tôi đâu.”
Anh xem như không nghe thấy, một bên cắm điện vào, một bên nói: “Phải sấy khô, nếu không để tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau đầu.”
“Tôi cảm thấy phiền phức.”
Trịnh Thanh Sơn mở máy sấy, tiếng ồn của máy hoà vào giọng nói của anh: “Nhưng tôi không cảm thấy phiền.”
Bàn tay anh nhẹ luồn vào tóc cô, dịu dàng đến mức khiến cô nổi da gà.
Tóc khô, anh cất máy sấy, ngồi bên cạnh cô xem tin tức.
Mãi đến khi tin tức kết thúc, Trịnh Thanh Sơn mập mờ ghét sát vào bên tai cô: “Trần Kiêu, tôi muốn nhìn cậu mặc áo tắm.”
Trần Kiêu nhịn không được, nuốt nước miếng.
Hai người tự giác đi vào phòng ngủ.
Trần Kiêu mặc vào người bộ đồ tắm, đường cong cơ thể đập vào mắt người đối diện. Trịnh Thanh Sơn nhịn không được, đưa tay ôm chặt lấy cô.
Cánh môi anh ấm áp, hôn từng tấc da thịt cô, sự dịu dàng của anh len lỏi vào trong xương tuỷ cô.
Nhìn bên ngoài, anh có vẻ là người lạnh nhạt, thật ra anh rất ôn nhu, đặc biệt là khi ở trên giường.
Có thể vì gấp gáp, lần này động tác Trịnh Thanh Sơn dữ dội hơn hẳn, Trần Kiêu gần như không thở nổi, nhưng lại không nhịn được muốn vỗ về anh.
Sau cơn sóng lớn, Trần Kiêu mệt mỏi vào nhà tắm, không ngờ tinh lực của Trịnh Thanh Sơn vẫn chưa cạn, hai người lại dính lấy nhau lần nữa, nhưng lần này anh chậm rãi hơn rất nhiều, gần như tìm mọi cách lấy lòng Trần Kiêu, chờ cô cùng anh l3n đỉnh.
Ngày hôm sau, cô dậy rất trễ.
Trịnh Thanh Sơn không còn bên cạnh, anh để lại tin nhắn, nhắc cô ăn bữa sáng anh đã chuẩn bị, hôm nay anh có việc gấp ở công ty.
Trần Kiêu ăn xong liền chạy qua studio. Tiểu Nguyên thấy cô liền chạy đến ôm chặt.
Trần Kiêu khẽ cười, triệu tập nhân viên bàn luận về bộ sưu tập “Thu Dã.”
Cuộc sống sau khi trở về Lăng Thành lại trở lại với guồng quay bận rộn.
Trần Kiêu nhớ tới cảnh đẹp ở Thương Sơn, khuyên Tiểu Nguyên nếu có dịp nên đến đó thăm thú.
Cuối tháng trời trở nóng, bản thảo “Thu Dã” đã hoàn thiện xong, sau khi chỉnh sửa lần cuối là có thể liên hệ xưởng để lấy mẫu.
Trịnh Thanh Sơn sau thời gian bận rộn cũng đã liên lạc với cô.
Anh dừng xe bên ngoài studio, Trần Kiêu chưa kịp để ý liền nghe Tiểu Hùng thốt lên: “Wow, soái ca đi siêu xe.”
“Haha.” Tiểu Nguyên cũng tiến tới, “Đẹp cỡ nào? Wow, đúng là đẹp trai thật, hình như đang đi về phía chúng ta.”
Trần Kiêu không mấy hứng thú với trai đẹp.
Suy cho cùng, Trịnh Thanh Sơn đã đủ đẹp trai rồi, mấy người khác trong mắt cô đều như gió thoảng mây bay.
Tiểu Nguyên rất kích động, từ trên lầu chạy xuống, mở cửa, cười tủm tỉm hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai?”
Lúc trước cách từ xa, Tiểu Nguyên chỉ thấy anh có vóc dáng cân đối, bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài, theo kinh nghiệm nhiều năm của cô, dưới lớp áo chắc chắn là cơ bụng sáu múi.
Hiện tại đến gần, Tiểu Nguyên ngẩng đầu liền có thể thấy rõ ràng mặt của soái ca.
Rất đẹp trai, hơn thế, còn rất có khí chất.
“Xin chào, tôi tìm Trần Kiêu.”
“A ” Tiểu Nguyên ngăn không được, nở nụ cười, “Mời anh vào.”
“Cảm phiền.”
Tiểu Nguyên dẫn Trịnh Thanh Sơn đi vào trong, kêu to: “Chị, có soái ca tìm chị này.”
Một lát sau, Trần Kiêu từ trên lầu thò đầu ra nhìn, đối mặt Trịnh Thanh Sơn đang mỉm cười, lại nhìn Tiểu Nguyên đang nháy mắt đầy ẩn ý.
Cô choáng váng, tại sao Trịnh Thanh Sơn lại đến studio của cô?
Trần Kiêu có một loại ảo giác mối quan hệ của hai người bị kéo từ trong tối ra ánh sáng.
Cô vội vàng đi xuống lầu.
Tiểu Nguyên lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay cô, thấp giọng cười nói: “Chị, kia là ai vậy, còn đến tận đây tìm chị…”
“Nhanh đi làm việc của em đi.” Trần Kiêu đánh gãy lời Tiểu Nguyên.
Cô còn chưa phóng khoáng đến mức giữa thanh thiên bạch nhật nói về mối quan hệ như này với Tiểu Nguyên.
Tiểu Nguyên rời đi, cẩn thận nghe ngóng.
Trần Kiêu đi vào phòng khách, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Trịnh Thanh Sơn ngồi thẳng lưng, không mặn không nhạt trả lời: “Tôi muốn gặp cậu.”