Sau nửa giờ, cháo đã nấu xong.
Đồ ăn Trịnh Thanh Sơn làm thực sự rất ngon, ngay cả một bát cháo trắng cũng có mùi thơm khó cưỡng.
Trần Kiêu không khách sáo, tự mình ngồi vào bàn ăn.
Trịnh Thanh Sơn cũng bưng một chén, ngồi đối diện cô, chậm rãi ăn.
Chờ hai người ăn rồi thu dọn phòng bếp xong thì đã nửa đêm.
Trần Kiêu ngồi ở mép giường, lúc này lại cảm thấy lúng túng, cúi đầu không dám nhìn Trịnh Thanh Sơn vừa từ phòng tắm bước ra.
Anh đi về phía cô, sống lưng cô thẳng tắp vì căng thẳng.
Trịnh Thanh Sơn cười: “Bạn học Trần, là cậu chủ động trước mà.”
Trần Kiêu lỗ tai đỏ bừng.
Một người trưởng thành như vậy mà còn bị vài câu trêu chọc của anh làm cho đỏ mặt.
Cô không có dũng khí nói tiếp, nằm thẳng trên giường như khúc gỗ, không dám nhìn anh, chỉ nói: “Đến đi”
Anh phì cười.
Trần Kiêu ngẩng đầu nhìn anh, sống lưng nhu có dòng điện chạy qua.
Ở phương diện này, Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn vô cùng hoà hợp, lần nào cũng l3n đỉnh.
Đây là trải nghiệm cô chưa từng có trước đây.
Hô hấp trở nên dồn dập, tiếng ẩm ướt mập mờ vang lên, Trần Kiêu bỗng dưng cảm thấy hối hận vì lần trước đã không đáp ứng yêu cầu của anh.
Không biết trải qua bao lâu, nhưng cả hai đều được thoả mãn, Trịnh Thanh Sơn ôm cô vào lòng, áp tai cô, hỏi: “Cậu có sao không?”
“Ừm.” Trần Kiêu cảm thấy toàn thân yếu ớt, nhưng cô không nói gì, chỉ lẩm bẩm rằng giường của anh cứng quá.
Trịnh Thanh Sơn cười hỏi: “Cái gì cứng?”
Trần Kiêu nghiêng người, hoàn toàn quay lưng về phía anh, lẩm bẩm: “Giường quá cứng.”
Trần Kiêu gần như kiệt sức, dần ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Trịnh Thanh Sơn.
Hình như anh có nói thêm gì đó, đại khái nói rằng cô quá gầy.
Cô không còn khí lực để trả lời nên cũng không phản hồi.
Sau cơn mưa, trời hửng nắng.
Khi Trần Kiêu tỉnh dậy, Trịnh Thanh Sơn đã không còn bên cạnh, lúc này đã là giữa trưa.
Cô vội vã mặc quần áo và rời khỏi giường.
Chân cô hơi mỏi, vội đứng dậy nên suýt nữa ngã xuống.
Không có ai trong phòng khách hay nhà bếp, nhưng anh để lại một mảnh giấy nhắn trên bàn ăn.
Trên tờ giấy viết rõ ràng sắc nét: [Có thức ăn trong tủ lạnh, cậu hâm nóng rồi ăn. ]
Chữ viết giống với con người, ngay thẳng chính trực.
Trần Kiêu mở tủ lạnh, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn bên trong, được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, đều là những món cô thích.
Nhưng Trần Kiêu không dám mặt dày ở lại ăn uống, chỉ vội vàng đi tắm rồi ra khỏi nhà Trịnh Thanh Sơn.
Khi ra ngoài, cô đụng phải một người phụ nữ trung niên nhà bên cạnh đang ôm một con chó.
Trần Kiêu lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang, đeo vào.
Người hàng xóm cũng muốn xuống lầu, hai người cùng đi vào thang máy.
Người hàng xóm tò mò nhìn Trần Kiêu khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Một lúc sau, người hàng xóm cuối cùng cũng nói: “Cô gái, cô là bạn gái của cậu Trịnh à?”
“Dạ?” Trần Kiêu kinh ngạc ngẩng đầu.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gọi là “bạn gái Trịnh Thanh Sơn.”
Trần Kiêu xua tay giải thích: “Hiểu lầm rồi, tôi không phải…”
Người hàng xóm che miệng cười: “Làm sao có thể không được, hai năm trước Tiểu Trịnh ly hôn, từ đó trở đi tôi chưa từng thấy cậu ấy qua lại với bạn khác giới, vậy mà lần này còn mang cô đến nhà…”
“Chẳng qua, ” hàng xóm thanh âm thay đổi, mơ hồ cụp mắt lại, “Mấy đứa còn trẻ tuổi nhưng cũng phải cẩn trọng, cái giường kia cả đêm…”
Trần Kiêu thấy tim mình đập thình thịch.
Nhiệt độ trên mặt cô nóng như máy sấy.
Cô không nhớ rõ mình đã trả lời như thế nào, nhưng khi đến tầng một, cô vội vàng rời đi, sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng cười của dì hàng xóm.
Trần Kiêu đứng dưới bóng cây ven đường, để gió thổi một lúc mới xua đi sự ngượng ngùng.
Lúc này, cô cảm thấy mình đã rất khôn ngoan khi đeo mặt nạ.
Cô lấy điện thoại di động ra, trên giao diện trò chuyện với Trịnh Thanh Sơn gõ mấy chữ: [ Nhà cậu hình như không cách âm, bình thường sinh hoạt trong nhà có làm phiền hàng xóm không? ]
Trần Kiêu thở ra một hơi, bắt taxi đến tiệm tạp hóa rồi lái xe trở lại tiểu khu.
Lúc này, Trịnh Thanh Sơn đã trả lời tin nhắn: [ Xin lỗi, tôi thường xuyên đi công tác, không để ý. ]
Trần Kiêu đỏ mặt.
Cô biết, anh nhất định đã hiểu.
Trần Kiêu chỉ đáp một chữ: [ Ừm. ]
Tin nhắn của Trịnh Thanh Sơn đến rất nhanh: [ Cơm trưa tôi để trong tủ lạnh, nhớ ăn. ]
Trần Kiêu trực tiếp trả lời: [Không, tôi đã về rồi, cảm ơn.]
Đêm qua trời mưa, gió lớn.
Trần Kiêu phủi cánh hoa rụng bên vai, ngồi trên ban công một lúc, cảm thấy Lăng Thành sau cơn mưa sạch sẽ hơn rất nhiều.
Cô không nhìn điện thoại nữa, ngồi một lúc liền cầm cọ lên bắt đầu vẽ.
Buổi chiều, Tiểu Nguyên gửi cho cô một tin nhắn, là ảnh chụp Phó Thừa Vũ cùng một cô gái lạ.
Nhìn qua thì chắc là bạn gái mới của anh ta.
Gu anh ta vẫn không đổi, thích phụ nữ thanh tú xinh đẹp, eo thon chân dài.
Trần Kiêu liếc nhanh rồi ném điện thoại sang một bên, mấy chuyện lén lút theo dõi chồng cũ này quả thật nhạt nhẽo, cô thấy không đáng.
Nhưng mà, cô thấy khá hài lòng khi dự án kia bị Trịnh Thanh Sơn giành được, nghĩa là công ty của Phó Thừa Vũ bị đá ra đường.
Tiểu Nguyên cũng không nề hà giới thiệu mấy nam thanh niên trẻ với cô, còn đem so sánh với Phó Thừa Vũ.
Trần Kiêu dở khóc dở cười.
Một Trịnh Thanh Sơn là quá đủ giày vò rồi.
Mặc dù những ngày tiếp theo bận rộn, nhưng không đến mức quá bận như khi “Xuân Minh” mới tung ra thị trường.
Trong thời gian này, Trịnh Thanh Sơn rất ít liên lạc với cô.
Trần Kiêu cũng không hỏi.
Giống như lời Trịnh Thanh Sơn trả lời “không biết” với Phó Thừa Vũ trong nhà hàng ngày hôm đó.
Sau khi xuống giường, mối quan hệ của họ chỉ là những người xa lạ.
Kỳ nghỉ lễ đang đến gần, đám cưới của Diệp Thải cũng không còn bao xa.
Cả đám bạn học cấp ba trở nên ồn ào sôi nổi, có người muốn đến trước giúp Diệp Thải, có người từ chối không thể tham dự.
Cũng có người nhắc đến Trịnh Thanh Sơn, những người thạo tin nói rằng Vân Lập gần đây đang có đà phát triển, nếu vượt qua được ngưỡng này thì có thể cạnh tranh được với các công ty lớn hạng nhất.
Đám bạn học cảm thán lẫn ngưỡng mộ thành tích hiện tại của Trịnh Thanh Sơn.
Hai ngày nay Trần Kiêu còn đang lo chuyện doanh thu, không biết có nên đi Tuyên Thành trước hay không.
Tiểu Nguyên nhìn ra suy nghĩ của cô, liền hỏi: “Chị, dạo này chị đang suy nghĩ gì vậy? Sao đầu óc cứ lơ đãng vậy?”
Trần Kiêu không giấu diếm gì, kể về đám cưới của Diệp Thải.
Tiểu Nguyên nghe vậy liền nắm lấy vai cô, cười nói: “Không sao đâu! Chị, lâu rồi không ra ngoài xả hơi, đám cưới bạn thân là dịp tốt để thả lỏng bản thân đó.”
Trần Kiêu còn do dự: “Nhưng studio…”
“Được rồi được rồi, chị cứ sắp xếp mọi chuyện cho ổn thoả đi, cũng chỉ mất một tuần thôi mà.” Nói xong, Tiểu Nguyên bắt đầu giới thiệu cho cô khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng nhất Tuyên Thành hiện nay.
Đến Tuyên Thành mà không đến suối nước nóng nghỉ dưỡng thì quá lãng phí.
Trần Kiêu Nghĩ một lúc liền đồng ý.
Trước đây cô luôn tự mình giải quyết mọi việc, bây giờ đã mấy tháng trôi qua, Tiểu Nguyên cũng đã học được rất nhiều, Trần Kiêu cứ yên tâm giao việc cho cô bé.
Tuyên Thành cách Lăng Thành hơi xa, vé máy bay đã hết sạch.
Nếu lái xe đến Lăng Thành sẽ mất thêm vài ngày cả đi và về, một mình cô nhất định sẽ không gánh nổi.
Lựa chọn duy nhất là tàu cao tốc.
Ngày 1/5, Trần Kiêu bước lên chuyến tàu cao tốc đông đúc.
Sau hơn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến ga Tuyên Thành.
Cô cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Từ nhà ga đi ra, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi quảng trường rộng lớn bên ngoài nhà ga phía Đông.
Màn đêm bao trùm, ngước mắt lên vẫn thấy vài vì sao lấp lánh trong đêm.
Một cơn gió lành lạnh từ từ thổi qua, làm tung góc váy của cô.
Thân thể Trần Kiêu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Diệp Thải đến đón cô, thoáng nhìn thấy cô, đứng trước đầu xe cách đó không xa, vui mừng vẫy tay gọi: “Trần Kiêu, bên này.”
Trần Kiêu mỉm cười, kéo vali bước nhanh tới.
Diệp Thải vui mừng hớn hở, ôm cô thật chặt, giới thiệu người đàn ông lái xe cho cô: “Đây là bạn trai tôi,Từ Minh Hữu.”
Trần Kiêu khẽ gật đầu với người đàn ông, coi như chào hỏi.
Cô đã đặt khách sạn rồi, nhờ Từ Minh Hữu và Diệp Thải đưa cô đến đó.
Có lẽ là vì kết hôn, Diệp Thải khó tránh khỏi sẽ căng thẳng, ôm Trần Kiêu đòi ngủ cùng một đêm.
Tạ Minh Hữu cười nắc nẻ, nói với Trần Kiêu: “Cô Trần gặp nạn rồi.”
“Không sao, tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy.”
Trần Kiêu đi cả ngày đường, mệt đến sắp ngã quỵ, kéo hành lý cùng Diệp Thải vào thang máy.
Nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ, đi ra ngoài, cảm giác buồn ngủ liền tiêu tan.
Cô và Diệp Thải nằm trên chiếc giường lớn bật điều hòa, đắp một chiếc chăn mỏng.
Trần Kiêu thấy không quen lắm, cô rất ít ngủ chung với người khác.
Phó Thừa Vũ được coi là một trong số đó, ngoài ra chỉ có Tiểu Nguyên và Trịnh Thanh Sơn.
Nghĩ đến Trịnh Thanh Sơn, cô muốn hỏi xem anh có đến không, nhưng một hồi lại nuốt ngược lời vào trong lòng.
Ngày cưới đến gần, Diệp Thải cảm thấy rất hồi hộp.
Cô kéo Trần Kiêu trò chuyện đến nửa đêm, cô và bạn trai quen và yêu nhau đã mười năm, có thể coi như tri kỷ.
Cuối cùng, chẳng cần Trần Kiêu dỗ dành, Diệp Thải cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Trần Kiêu bất đắc dĩ cười cười, sau khi thủ thỉ câu “Chúc mừng tân hôn” với cô, cũng từ từ khép mắt.
Trần Kiêu là bạ học đầu tiên đến Tuyên Thành.
Ngày thứ hai, có rất nhiều người đến, trong đó có bạn học đại học của Diệp Thải, bạn cấp ba cũ của cô, đương nhiên còn có cả đồng nghiệp.
Điều đó cho thấy kỹ năng xã hội của Diệp Thải tốt như thế nào.
Diệp Thải đưa mọi người về khách sạn ăn tối, có gần hai mươi người.
Trần Kiêu trầm mặc, không nói chuyện nhiều với người khác.
Ngồi bên cạnh cô là Triệu Giai, một bạn học cũ có quan hệ rất tốt với Diệp Thải.
Mọi người đang bàn chuyện hôn lễ của Diệp Thải, nhưng Diệp Thải muốn cùng mọi người đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng để thư giãn hoàn toàn trước ngày hôn lễ.
Bạn học đại học và đồng nghiệp của cô không quen thuộc với nhóm bạn học cũ ở trường trung học, vì vậy họ không muốn đi cùng.
Thật ra những người thực sự thân thiết cũng chỉ là đám bạn cấp ba.
Diệp Thải ngẩng đầu, nhìn Trần Kiêu đang im lặng, hỏi: “Trần Kiêu, cậu thấy thế nào?”
Trần Kiêu không muốn làm mất hứng thú của mọi người nên thẳng thừng gật đầu: “Ừ.”
Mọi việc đã quyết.
Triệu Giai kéo Diệp Thải nói: “Mau nhìn tin nhắn trong nhóm.”
Diệp Thải vội vàng lấy di động ra nhìn.
Trần Kiêu tranh thủ thời gian lấy điện thoại, chưa kịp mở Wechat, Triệu Giai đã nói trước: “Không ngờ cậu lại có quan hệ tốt với Trịnh Thanh Sơn như vậy, mời được cậu ta đến tận Tuyên Thành.”
Trần Kiêu sửng sốt, cô hoàn toàn không nghĩ tới Trịnh Thanh Sơn và Diệp Thải thân nhau như vậy.
Diệp Thải nhắn cho Trịnh Thanh Sơn địa chỉ ăn tối, khoảng một tiếng sau anh mới đến.
Anh mở cửa bước vào, mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, dáng người đoan chính.
Anh mỉm cười với những người có mặt.
Trần Kiêu đang ngồi, nghe thấy có người nhỏ giọng nói về thành tựu của Trịnh Thanh Sơn, mấy người đàn ông có mặt đều liếc mắt ghen tị.
Diệp Thải rất tự nhiên hỏi: “Trịnh Thanh Sơn, cậu ăn cơm chưa?”
Trịnh Thanh Sơn liếc mắt một cái, Trần Kiêu cảm giác ánh mắt kia đang quét qua mình.
“Vội chạy đến đây nên tôi còn chưa ăn.”
Vì vậy, mọi người lại gọi thêm thức ăn.
Chiếc ghế bên cạnh kêu một tiếng, có ai đó vừa đứng lên.
Trịnh Thanh Sơn tận dụng cơ hội ngồi bên cạnh cô, anh quá cao, một khi ngồi xuống, không gian như thu nhỏ lại rất nhiều.
Cánh tay anh chạm vào khuỷu tay cô.
Trịnh Thanh Sơn nhướng mắt, trầm giọng nói: “Xin lỗi.”
Trần Kiêu lắc đầu: “Không sao.”
Hai người họ như bạn học cũ, không quen không thân, không ai nghi ngờ tại sao Trịnh Thanh Sơn lại ngồi cạnh cô.