Ngay trang đầu tiên, cô viết ra những cảm nghĩ và mơ ước của mình vào quãng thời gian trung học sắp tới.
Trang thứ hai chính là bóng lưng của anh hùng Trịnh Thanh Sơn khi giải cứu mỹ nhân Ninh Tưởng.
Mỗi một trang sau đó đều là bóng lưng của anh.
Trần Kiêu hồi cấp 3 cứng đầu hơn bây giờ nhiều, ít nhất hiện tại thì thân thể của cô thành thật hơn không ít.
Khi đó, Diệp Thải là người quảng giao nhất lớp, đi đến đâu có bạn đến đó.
Lúc tan học, Diệp Thải luôn bị rất nhiều người vây quanh.
Chủ đề của bọn họ dường như luôn xoay quanh Trịnh Thanh Sơn và Ninh Tưởng.
Hoặc cũng có thể, Trần Kiêu chỉ có hứng thú với chủ đề này.
Diệp Thải nói: “Phụ nữ một khi đã quyết tâm theo đuổi đàn ông thì không nói trước được đâu, Trịnh Thanh Sơn hiện tại không động tâm, nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ bị Ninh Tưởng làm cảm động.”
Lưu Ly Ly bĩu môi, “Sao biết được, nếu tôi có thể giành được cậu ấy thì sao?”
Một nam sinh trong nhóm nói đùa, “Cũng có thể là tôi.”
Mọi người cười phá lên.
Khi Trịnh Thanh Sơn trở lại lớp học, Diệp Thải bước tới, dưới ánh mắt khích lệ và mong đợi của mọi người, hỏi anh: “Trịnh Thanh Sơn, cậu có thể cho mọi người biết quan hệ của cậu và Ninh Tưởng không?”
Trần Kiêu không dám thở mạnh, ngước lên, chờ đợi câu trả lời của anh.
Trịnh Thanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp: “Bạn học”
Bình tĩnh đến mức không có cảm xúc dư thừa nào khác.
Xem ra Ninh Tưởng thậm chí còn không phải bạn học mà chỉ là người qua đường.
Giọng điệu cũng giống như khi anh nói “Trần Kiêu là ai?” ngày ấy.
Diệp Thải mơ hồ cười, không nhận được câu trả lời mình mong muốn nên đành quay lại chỗ ngồi.
Lưu Ly Ly thổi sơn móng tay, cười nhạo: “Tôi đã nói hai người đó không có liên quan gì với nhau rồi mà.”
Tiết hóa học tiếp theo sắp bắt đầu.
Tất cả học sinh ngồi trở lại chỗ của mình.
Trần Kiêu ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Thanh Sơn. Anh đang cúi người tìm bài kiểm tra môn hóa học trong ngăn bàn.
“Trần Kiêu, cậu nhìn lén Trịnh Thanh Sơn à?” Diệp Thải đột nhiên quay người lên tiếng, khiến Trần Kiêu giật mình.
Cô đáp lại mà không cần suy nghĩ: “Không.”
Diệp Thải không tin chút nào: “Tôi thấy hết rồi.” Cô nheo mắt, “Thật ra cũng không sao, Trịnh Thanh Sơn quá đẹp trai, không chỉ lớp mình, mấy bạn nữ ở lớp khác cũng thường xuyên đi ngang nhìn lén cậu ta.”
Trần Kiêu liếc nhìn hướng cửa lớp, thầm nói: “Thầy đến rồi kìa.”
Diệp Thải cũng xoay người tìm bài thi.
Mùa đông ở huyện Bình An rất khô và lạnh.
Nhưng sự ảm đạm này cũng không so được với điểm kiểm tra môn hoá học.
Giáo viên dạy hóa hơi đang nổi giận trên bục giảng. Ông thốt lên câu kinh điển: “Đây là cái lớp tệ nhất mà tôi từng dạy.”
dừng lại, nhìn người thanh niên kiệt xuất bên cửa sổ, nói thêm: “Trừ Trịnh Thanh Sơn ra!”
Phía dưới bắt đầu rộ lên tiếng cười.
Trần Kiêu cũng không nhịn được, khẽ mím môi.
“Còn cười được à, năm sau phân ban, mấy người tốt nhất đừng chọn ban tự nhiên.”
Trần Kiêu nhìn bài thi vừa rồi, nhẩm tính, khoảng cách giữa mình và Trịnh Thanh Sơn là hơn 60 điểm.
Bởi vì mùa đông đang đến, các lớp học thể dục của Trường trung học số 3 đều đã được chuyển vào trong nhà, mấy lớp cùng học chung.
Mùa đông quá lạnh, không muốn động đậy tay chân, vì vậy Trần Kiêu cầm đề thi hoá lên xem.
Khi ngẩng đầu lên, cô có thể thấy đám nam sinh đang tụ tập ở một góc.
Trịnh Thanh Sơn đứng ở đó, nổi bật trong đám đông.
Sau đó anh bị đám bạn học kéo đi chơi bóng rổ.
Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Vốn dĩ Trần Kiêu còn không biết anh biết chơi bóng rổ hay không, nhưng ngay khi khởi động, anh ném một cú ba điểm tuyệt đẹp vào rổ.
Cả sân rộ lên tiếng trầm trồ.
Cô ngồi một bên chăm chú xem anh thi đấu, bỏ mặc bài thi hoá học.
Ninh Tưởng không biết đã đến ngồi cạnh cô từ lúc nào, Trần Kiêu ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy.
Ninh Tưởng chú ý tới ánh mắt của cô, cười xin lỗi: “Có ai ngồi đây không? Chỗ ngồi này có tầm nhìn ra sân bóng rổ tốt nhất, có thể nhìn thấy Trịnh Thanh Sơn một cách trọn vẹn.”
Nữ tính, táo bạo, phóng khoáng, không ngại bày tỏ tình cảm.
Ngược lại, Trần Kiêu lại như một con thỏ rụt rè không dám chui khỏi hang.
Trần Kiêu lắc đầu nói: “Không có”
Cô không nhìn Trịnh Thanh Sơn nữa, cúi đầu tiếp tục nhìn bài thi hoá học.
Nhưng bên cạnh cô vẫn vang lên tiếng cổ vũ của Ninh Tưởng, Trần Kiêu âm thầm ghi nhớ.
Sau đó, cô vẽ tấm lưng Trịnh Thanh Sơn khi đang chơi bóng rổ.
Chàng thiếu niên dáng người cao vút, tinh thần phấn chấn.
Ký ức không dài.
Hơn mười năm đã trôi qua, hình ảnh trong trí nhớ đã dần phai mờ.
Tiểu Nguyên cũng gửi bản hợp đồng qua cho Trần Kiêu xem xét.
Trần Kiêu không tiếp tục lật đến mấy trang sau nữa.
Studio của họ lấy tên là Kiêu Dương.
Sau này các sản phẩm ra thị trường cũng lấy thương hiệu là Kiêu Dương.
Đối tác của họ đều là nền tảng hạng ba trở lên, khách hàng họ hướng đến là tầng lớp bình dân và trung lưu, đây chính là điều mà Trần Kiêu đã cẩn thận nghiên cứu.
Nhưng ở Lăng Thành, mỗi năm có quá nhiều xưởng may quần áo mọc lên, một “Kiêu Dương” cũng chưa chắc sẽ được quan tâm.
Những đối tác và trung tâm thương mại có thể sẽ đồng ý hợp tác vì danh tiếng của Trần Kiêu trong giới cộng với sức ảnh hưởng của Tiểu Nguyên trên mạng xã hội.
Bạch Dung là một trong số đó.
Không chỉ nhìn thấy tiềm năng của Kiêu Dương, Bạch Dung còn muốn được chia lợi nhuận nhiều hơn vì cho rằng Tiểu Nguyên còn non trong lĩnh vực kinh doanh.
Bạch Dung có lẽ không ngờ rằng Trần Kiêu lại là một tiểu hồ ly được Phó Thừa Vũ huấn luyện.
Có thể không lợi hại bằng Trịnh Thanh Sơn, nhưng vấn đề ăn chia lợi nhuận thì cô thừa sức đối phó.
Những ngày sau đó, Trần Kiêu bắt đầu đi gặp các đối tác lớn.
Tiểu Nguyên ở bên cạnh, luôn miệng khen Trần Kiêu là nữ cường nhân.
Tiểu Nguyên nói: “Khi vẽ, nhìn chị lặng lẽ như một cơn mưa xuân, âm thầm giúp cho vạn vật đâm chồi nảy lộc, vậy mà lúc đi bàn chuyện hợp tác chị lại sắc sảo, ngầu như một nữ chiến binh.”
Trần Kiêu phì cười.
Chớp mắt đã là cuối tháng ba.
Sau cơn mưa lất phất, Lăng Thành ấm lên, studio Kiêu Dương đã sửa sang lại toàn bộ, các kênh đối tác cũng đã được thiết lập, bộ sưu tập chính cũng đã chính thức ra mắt.
Hành trình của Trần Kiêu bắt đầu.
Công việc của cô vô cùng bận rộn, từ tuyển dụng, quảng cáo, lên kế hoạch sản phẩm, cô đều phải tự tay quản lý.
Trần Kiêu bận như con thoi.
Trịnh Thanh Sơn chỉ thỉnh thoảng nhắn cho cô vài câu vô thưởng vô phạt như “nhớ giữ ấm”, “mùa xuân lạnh rồi”, “nghỉ ngơi sớm đi.”
Trần Kiêu nhiều khi bận quá không trả lời ngay được.
Tháng tư Lăng Thành, trời trong xanh, nắng ấm áp.
Hoa dưới studio cũng bắt đầu nở rộ, khi Trần Kiêu đi ngang qua, chợt thấy dưới gốc cây hoa có một sạp hàng nhỏ bán trái cây nên ghé mua một ít mang về cho nhân viên.
Studio cũng đã tuyển dụng thêm nhiều người.
Hầu hết họ đều là sinh viên mới ra trường, Trần Kiêu đã xem sơ yếu lý lịch của họ, tuy không quá xuất sắc nhưng họ rất chăm chỉ.
Thấy Trần Kiêu mang trái cây về, mấy nhân viên xúm lại cười nói: “Cám ơn sếp”
Trần Kiêu ngồi trước bàn máy tính với một đống bản thảo thiết kế và báo cáo bán hàng, tận hưởng một chút giây phút nhàn hạ.
Trên Wechat, tin nhắn của Trịnh Thanh Sơn đã bị vùi lấp bởi tin nhắn từ các đối tác làm ăn.
Còn đang thư giãn thì Diệp Thải gửi tin nhắn tới.
Diệp Thải: [ Trần Kiêu, tôi vừa nhắn tin trong nhóm của bạn học cao trung, nhớ ra cậu không có trong nhóm lớp đúng không, tôi thêm cậu vào nhé? ]
Trần Kiêu khựng lại.
Cô thay đổi tư thế ngồi thoải mái, ngón tay gõ hai lần lên giấy vẽ, suy nghĩ xem có nên tham gia hay không.
Một lúc sau, cô trả lời Diệp Thải: [ Được. ]
Diệp Thải vội đáp: [ Ok ]
Chẳng mấy chốc, Trần Kiêu bị kéo vào nhóm, chỉ nhìn cái tên khó có thể tưởng tượng đây là nhóm bạn cấp ba.
Chắc là do vừa họp lớp xong, Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn lần đầu tham gia, vì vậy mấy bạn học sôi nổi chào hỏi.
Lưu Ly Ly là người đầu tiên: [ Trần Kiêu, sao lúc trước cậu không vào nhóm, hình như từ đó đến giờ cũng không tham gia họp lớp, chẳng lẽ không muốn giữ liên lạc với bạn cấp ba lúc trước sao? ]
Tiếng chào hỏi nồng nhiệt bị tin nhắn của Lưu Ly Ly dội một gáo nước lạnh.
Vương Bằng Trình là lớp trưởng, lúc này mới lên tiếng: [ Lúc đó quên mời Trần Kiêu ]
Lưu Ly Ly: [ Cậu quên, vậy sao Diệp Thải không mời? ]
Ngay sau đó, Diệp Thải lại đánh lạc hướng, tán gẫu một hồi với Lưu Ly Ly.
Trần Kiêu không thèm để ý, cũng không thèm tiếp tục đọc tin nhắn.
Diệp Thải lúc này mới nhắn riêng cho cô: [ Không cần để ý đến cái miệng rẻ tiền của Lưu Ly Ly. ]
Trần Kiêu hoàn toàn không quan tâm đ ến những lời đó.
Diệp Thải thấy cô thật sự không thèm để ý, liền nói: [ Mùng 5 tháng 5 tôi kết hôn ở Tuyên Thành, vừa vặn là ngày lễ, cậu có muốn về sớm một chút không? ]
Trần Kiêu hào hứng chúc mừng Diệp Thải.
Hôn lễ của Diệp Thải thì cô nhất định phải đi, có lẽ cô sẽ đến Tuyên Thành sớm hơn hai ngày.
Hiện tại studio chỉ vừa bắt đầu hoạt động, cô không biết mình có thể sắp xếp công việc ổn thoả hay không.
Bộ sưu tập “Xuân Minh” vừa tung ra thị trường, lúc đầu Tiểu Nguyên quảng cáo trên blog cá nhân, dần dà sức lan toả bắt đầu trở nên mạnh mẽ.
Đến cuối tháng 4, doanh thu của studio vượt ngoài sức tưởng tượng của Trần Kiêu.
“Xuân Minh” thành công hơn cô dự đoán..
Điều này khiến Kiêu Dương thu hút sự chú ý của nhiều người trong ngành.
Trần Kiêu không phải người keo kiệt.
Sự thành công của studio không thể có được nếu không có sự chung tay của nhân viên, vì vậy cô quyết định đãi cả studio một bữa thịnh soạn ở nhà hàng Nhật Bản.
Tối thứ sáu, cả studio kéo đến nơi đã đặt bàn.
Trần Kiêu không thích đồ ăn Nhật cho lắm, cô luôn cảm thấy những món này có mùi tanh, khá khó chịu.
Các nhân viên của studio bắt đầu mời rượu nhau.
Trần Kiêu cũng không khách khí, nhiệt tình uống cùng nhân viên.
Uống được nửa đường, cô vẫn còn tỉnh táo nhưng đám nhân viên thì bắt đầu chếnh choáng.
Trần Kiêu cười bất lực: “Không có bản lĩnh thì đừng học người ta uống rượu.”
Tiểu Nguyên híp mắt, ánh mắt có chút mờ mịt: “Đúng vậy, em đã nói với mấy người bọn họ là tửu lượng của chị rất tốt nhưng không ai tin.”
Trần Kiêu mỉm cười, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt, cô cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
Xui xẻo thay, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lại chạm trán Phó Thừa Vũ.
Anh ta đang nghe điện thoại, âm thanh ngắt quãng truyền đến tai Trần Kiêu.
Ý nghĩa chung của cuộc điện thoại là—— “Chúng ta không thể có được dự án một mình, chúng ta chỉ có thể chia miếng bánh này với Trịnh Thanh Sơn.”
Trần Kiêu muốn tránh đi.
Nhưng Phó Thừa Vũ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô, vội cúp điện thoại, đuổi theo cô: “Trần Kiêu!”