“Ngài còn cần gì khác nữa không ạ, thưa ngài, trước khi tôi đi nghỉ?”
Stephen ngước mắt lên từ ly rượu trên tay chàng và nhìn đăm đăm vào người quản gia phụ già cả đang đứng nơi ngưỡng cửa phòng ngủ của chàng. “Không,” chàng nói ngắn gọn.
Chàng đã bắt gia đình chàng và cha xứ phải chờ cho đến tận ba giờ trước, với niềm tin ngu xuẩn rằng Sheridan Bromleigh sẽ trở về và đối mặt với chàng. Nếu nàng vô tội, nếu nàng thật sự mất trí nhớ, thì nàng sẽ không chỉ muốn giải thích và biện hộ cho chính mình, mà nàng sẽ còn đòi hỏi những sự giải thích từ chàng về việc tại sao chàng lại giả vờ là họ đã đính hôn. Vì nàng dường như đã không cần đến những lời giải thích này, câu trả lời duy nhất chính là nàng đã luôn luôn biết rõ sự thật.
Tuy nhiên, bây giờ chẳng còn cách nào để trốn tránh sự thật và không có đủ rượu trên đời này để làm dịu đi cơn giận dữ đã bắt đầu bùng cháy như địa ngục trong lòng chàng. Sheridan Bromleigh rõ ràng đã không hề mất trí nhớ. Khi cô ta tỉnh dậy, cô ta đơn giản là đã chộp ngay lấy cơ hội ngàn vàng để dẫn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn trong một khoảng thời gian ngắn, và chàng đã làm cho tình huống trở nên ngọt ngào gấp ngàn lần bằng cách hỏi cưới cô ta. Cô ta chắc hẳn đã cười sặc sụa với chính mình trong khi chàng đóng giả làm Burleton và cô ta đóng giả làm cô chủ của chính cô ta.
Sau tất cả những kinh nghiệm của chàng, sự từng trải đã được chứng minh, Stephen nghĩ khi cơn phẫn nộ của chàng vẫn đang được hình thành, chàng đã đổ rầm rầm trước cái âm mưu xưa như trái đất của lũ đàn bà – cô gái tuyệt vọng gặp khốn khó! NHỮNG HAI LẦN! Đầu tiên là với Emily và bây giờ là với Sheridan Bromleigh.
Với tài năng của Sheridan, cô ta đáng lẽ nên diễn trên sân khấu. Đó là nơi cô ta thuộc về, cùng với những kẻ gần như gái điếm đầy tham vọng khác nhảy múa tung tăng và đọc lời thoại của chúng. Chàng uống thêm một ngụm nữa, nhớ lại vài màn diễn tốt nhất của cô ta: Màn đầu tiên thật sự gây ấn tượng. Cái buổi sáng chàng đã ngủ gục bên giường cô ta, chàng đã bị đánh thức bởi âm thanh thổn thức. “Tôi không biết trông tôi như thế nào,” cô ta đã khóc, siết chặt trái tim chàng với những giọt nước mắt của cô ta. “Đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, nhưng vì ngài đã thức rồi, nên ngài có thể mô tả tôi một chút được không?” Rồi đến cái buổi sáng mà cô ta quyết định đưa tóc cô ta cho chàng xem – trong trường hợp chàng vẫn chưa chú ý đến vẻ quyến rũ đặc biệt của nó, Stephen nghĩ một cách hằn học: “Tóc tôi không phải màu nâu. Nhìn nó xem. Nó màu đỏ -”
Như một thằng ngốc, chàng đã đứng đó chết trân vì hình ảnh tấm màn tóc óng ánh, trong đầu liên tưởng cô ta là một Đức Mẹ tóc đỏ. “Nó… đỏ như đồng thau!” cô ta đã chỉ ra cho chàng thấy, cố gắng trông có vẻ không vui về một mái tóc rõ ràng là cực kì thích hợp với cô ta.
Rồi đến sự bối rối quyến rũ của cô ta về chuyện cô ta phải xử sự như thế nào. “Tôi được nghe từ Constance – cô hầu gái – rằng ngài là một bá tước, và rằng tôi phải xưng hô với ngài là ‘thưa đức ông.’ Trong số những thứ mà dường như tôi biết thì đó là trước sự hiện diện của một đức vua, một người không được phép ngồi trừ khi được mời.”
Nhưng cảnh ưa thích nhất của chàng, Stephen quyết định với sự chua cay giận dữ, chính là cái đêm đầu tiên cô ta rời khỏi giường bệnh, khi cô ta cầu xin chàng một cách duyên dáng, “Và gia đình của em – họ như thế nào?” Sau khi chàng giải thích rằng cha cô ta là một người đàn ông góa vợ và cô ta là đứa con duy nhất, cô ta đã nhìn vào chàng với đôi mắt to, khẩn khoản và nói, “Chúng ta có yêu nhau rất nhiều không?”
Trong tất cả những cuộc đối thoại của họ, chàng có thể nhớ được cô ta chỉ buột miệng một lần duy nhất. Chàng đang nói với cô ta về chuyện cô ta phải có một người đi kèm nếu cô ta ở lại trong nhà chàng, và cô ta đã cười. “Em không cần một người đi kèm, em là một –” Cú trượt chân duy nhất của cô ta, nhưng khi nhớ lại thì đó chính là một bằng chứng buộc tội.
Cô ta đã rất thoải mái với những người hầu bởi vì cô ta là một trong số họ, hoặc gần như thế. “Lạy Chúa, cô ta thật là một kẻ xảo quyệt, một kẻ cơ hội bé nhỏ thông minh,” Stephen nói to suy nghĩ của chàng, nghiến chặt răng. Có lẽ cô ta đã hi vọng sẽ thuyết phục chàng cho cô ta một sự bảo trợ và một ngôi nhà cho chính cô ta, và thay vào đó chàng đã dâng cho cô ta tên tuổi của chàng!
Chàng nuốt ừng ực phần còn lại của ly rượu như thể chàng sẽ rửa trôi được tự sự căm ghét bản thân, rồi chàng đứng dậy và đi vào phòng thay quần áo.
Bất chấp những phản đối mạnh mẽ của cô ta khi họ rời khỏi nhà Almack, mụ phù thủy tóc đỏ ấy đã chấp nhận lấy chàng chỉ trong vòng không đầy một giờ sau và làm nó có vẻ như là chàngđã thuyết phục được cô ta.
Chàng kéo chiếc áo sơ mi và ném nó xuống sàn nhà. Chàng chợt nhận ra là chàng định mặc bộ quần áo chàng đã mặc trong ngày cưới của mình, và khi chàng lấy ra từng cái quần cái áo, chàng cẩn thận để nó rơi thành một đống dưới sàn. Damson đi vào đúng lúc chàng đang kéo một cái áo choàng ra, và người hầu riêng của chàng hoảng hốt cúi xuống nhặt chúng lên.
“Đốt chúng đi!” Stephen gằn từng tiếng. “Mang chúng ra khỏi đây và đi ngủ đi. Sáng ngày mai, bảo ai đó vứt bỏ toàn bộ những thứ cô ta đã bỏ lại.”
Chàng đang đứng bên lò sưởi, chút rượu cuối cùng trong chai ở trong ly của chàng, khi chàng nghe thấy một tiếng gõ cửa khác. “Cái quái quỉ gì nữa thế?” chàng hỏi khi người quản gia của Burleton đứng ngay trong phòng, trông thiểu não như thể ông ta bị căng người trên một cái giá.
“Tôi – Tôi không muốn can thiệp vào một vấn đề không liên quan gì đến tôi, thưa ngài, nhưng tôi cũng – cũng không cảm thấy đúng đắn nếu tôi che giấu thông tin mà ngài – ngài có thể cũng muốn biết.”
Stephen làm hết sức có thể để kìm nén sự căm ghét người hầu già cả mà giờ đây làm cho chàng nhớ tới Sheridan Bromleigh. “Ông định nói với ta hay là đứng ở đó suốt đêm?” chàng quát gay gắt.
Người đàn ông lớn tuổi dường như rúm người lại trước giọng nói gay gắt. “Bác sĩ Whitticomb đã nói riêng với tôi là phải để mắt đến Cô Lan- đến cô gái trẻ.”
“Và?” chàng nghiến răng giận dữ.
“Và vì vậy, khi cô ấy bỏ đi ngày hôm qua trong tình huống như thế, tôi đã cảm thấy có nghĩa vụ cử một người giữ cửa đi theo cô ấy. Cô ấy – cô ấy đã tới nhà của Quí ông DuVille, thưa ngài. Cô ấy đang ở đó…” Ông ta im bặt trước cái nhìn chết chóc trên mặt của bá tước khi chàng nghe thấy thông tin ấy và nhanh chóng lùi lại cửa ra vào, cúi chào.
DuVille! Cô ta đã tới với DuVille. “Con mụ phản trắc!” chàng nói to lên.
Chàng không cân nhắc đến việc đi theo cô ta. Giờ đây đối với chàng cô ta đã chết, và chàng không thèm quan tâm cô ta đi đến đâu và trèo lên giường của ai. Cô ta có một bản năng sinh tồn cực kì mạnh mẽ, và đi đến đâu cũng sẽ lấy lại phong độ ngay. Với một nụ cười hiểm độc, chàng tự hỏi ngày hôm nay cô ta sẽ kể cho DuVille nghe câu chuyện hoang đường vô nghĩa nào để thuyết phục anh ta cho cô ta ở lại trong nhà anh ta. Cho dù nó là gì, DuVille cũng có một bản năng sinh tồn ngang ngửa, và anh ta sẽ không bao giờ bị mụ mẫm vì cô ta, như Stephen.
Chắc chắn DuVille sẽ đưa cô ta đến một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở đâu đó nếu cô ta yêu cầu một cách duyên dáng và làm vui lòng anh ta ở trên giường.
Mụ phù thủy tóc đỏ đó là một con điếm bẩm sinh, nếu trên đời này đã từng có một kẻ như thế.
*
Đứng bên cửa sổ trong phòng dành cho khách trong ngôi nhà của Nicholas DuVille, Sherry nhìn chằm chằm vào đêm tối, trán nàng tựa vào lớp kính mát lạnh, đôi mắt nàng đau đớn vì nước mắt mà nàng cố kìm nén. Trong vòng sáu giờ đồng hồ kể từ khi nàng lên đây do sự kiên quyết quyết của Nicholas, trí óc nàng đã rõ ràng, và đến cùng với sự rành mạch đó là nhận thức về việc nàng đã gần như có cái gì – và đã mất cái gì – và nàng không biết làm thế nào có thể chịu đựng được điều đó.
Quay đi, nàng bơ phờ đi đến đến chiếc giường và nằm xuống, quá kiệt sực để đè nén những kí ức. Nàng nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng chờ giấc ngủ kéo đến, nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy là nụ cười uể oải của chàng và cái cách dịu dàng mà chàng nhìn nàng ở vũ hội nhà Rutheford. “Cô Lancaster… ta có vinh dự được nhảy với nàng điệu này không?” Nén nhịn một cách đau đớn, nàng nhắm mắt chặt hơn nữa, nhưng trong đầu nàng, nàng cảm thấy chàng đang hôn nàng giống như khi họ ở trong xe ngựa. “Đây là lý do tại sao chúng ta sẽ lấy nhau,” chàng đã nói bằng cái giọng khàn đục mà chàng dùng khi họ đang hôn nhau. Chắc chắn, nàng đau đớn nghĩ, chàng đã không giả vờ là thích hôn nàng. Chắc chắn đó không phải là giả bộ. Nàng cần phải tin, phả tin tưởng, rằng chỉ chừng đó thôi là sự thật. Nếu nàng không thể tin tưởng vào chuyện đó, nàng không biết nàng sẽ phải sống tiếp sau ngày hôm nay như thế nào.
Kí ức về chuyện đó và những lần khác khi chàng hôn nàng chỉ thuộc về nàng để trân trọng mà thôi. Chúng không thuộc về “Charise Lancaster.” Chúng thuộc về nàng. Nàng xoay người nằm úp mặt xuống, giữ chặt lấy những kỉ niệm, và nàng chìm vào giấc ngủ để mơ về cánh tay mạnh mẽ ôm nàng thật chặt và mơ về những nụ hôn chiếm mất hơi thở của nàng… về bàn tay vuốt ve đã xoa dịu và quyến rũ nàng và làm cho nàng quên rằng để cho chàng chạm vào nàng theo cái cách thân mật như thế là sai trái. Nàng đã ngủ, mơ màng về những thứ mà trong hiện thực nàng sẽ không bao giờ còn biết nữa.
Trong bộ váy ngủ, Whitney đứng trong phòng dành cho trẻ, nhìn xuống khuôn mặt say ngủ tròn trĩnh của con trai nàng. Nàng nhìn lên khi cánh cửa mở ra, một vạt anh sáng ùa vào, và chồng nàng bước vào trong, khuôn mặt chàng cau có hơn nhiều so với những gì nàng đã thấy trong mấy năm quá. “Em không ngủ được,” nàng thì thầm, cúi xuống và vuốt phẳng tấm chăn mỏng đắp đến vai Noel. Nó đã có cái cằm vuông và mái tóc tối màu của cha nó.
Bên cạnh nàng, Clayton trượt cánh tay quanh eo nàng, im lặng an ủi nàng. “Gần đây ta đã cảm ơn nàng vì con trai của ta chưa?” chàng thì thầm gần nơi tai nàng, mỉm cười với cậu con trai ba tuổi.
“Chưa kể từ lần cuối vào đêm hôm qua,” nàng nói, ngẩng mặt lên với chàng và cố gắng mỉm cười.
Chàng không bị lừa bởi nụ cười của nàng, cũng như nàng không bị lừa bởi sự lảnh tránh thận trọng của chàng đối với cuộc thảo luận về đám cưới bị hủy bỏ ngày hôm nay. “Em cảm thấy thật tồi tệ,” nàng kể lể.
“Ta biết nàng cảm thấy thế,” chàng khẽ nói.
“Em sẽ không bao giờ quên được cái nhìn trên mặt Stephen khi trời càng ngày càng tối và chú ấy nhận ra cô ta sẽ không quay trở lại.”
“Ta cũng không,” chàng nói ngắn gọn.
“Chú ấy đã giữ cha xứ ở lại đó cho đến tận sau mười giờ. Làm sao mà cô ta có thể làm một chuyện như thế với chú ấy? Làm sao cô ta có thể?”
“Chẳng ai trong chúng ta thật sự biết cô ta cả.”
“Stephen phát điên vì cô ta. Em có thể nhìn thấy điều đó mỗi khi chú ấy nhìn vào cô ta và cả khi chú ấy cố để không nhìn vào cô ta nữa.”
“Ta có biết,” chàng nói cộc lốc.
Nuốt trôi nỗi buồn dâng lên đến cổ họng nàng, nàng nói, “Nếu không nhờ sự can thiệp của Stephen, chàng có thể đã lấy Vanessa và em đã lấy một người khác, và Noel sẽ không bao giờ tồn tại.”
Clayton đưa tay lên và vuốt mái tóc rối của nàng khỏi vai nàng và đặt một nụ hôn trấn an lên thái dương nàng, khi nàng tiếp tục nói bằng giọng đau khổ, “Em đã luôn muốn trả ơn chú ấy vì việc đó, nhưng tất cả những gì em có thể làm là mong ước và mong ước rằng chú ấy sẽ tìm thấy ai đó có thể làm cho chú ấy hạnh phúc như chúng ta.”
“Đi ngủ thôi, em yêu,” Clayton nói, cúi xuống và khẽ xoa đầu con trai chàng. “Stephen là một người đàn ông trưởng thành,” chàng nói khi chàng kiên quyết kéo nàng về phòng ngủ của họ. “Chú ấy sẽ quên cô ta bởi vì chú ấy muốn quên cô ta.”
“Chàng có quên em dễ dàng như thế khi chúng ta –” nàng do dự, cẩn thận kiềm chế không nhắc lại bất kì điều gì từ cái đêm bí mật đã gần như hủy hoại mọi cơ hội hôn nhân giữa họ, “khi chúng ta xa nhau không?”
“Không.”
Khi cả hai đã ở trên giường và nàng đã cuộn mình trong cánh tay chàng, chàng nói thêm, “Tuy nhiên, ta đã biết nàng lâu hơn Stephen biết Ch-Sheridan Bromleigh.”
Nàng gật đầu, cái má mềm mại của nàng trượt theo cánh tay chàng, và chàng thiết chặt vòng tay, kéo nàng lại gần chàng hơn bởi vì, cả chàng nữa, cũng nhớ về sự kiện đã gần như chia cắt họ với nhau.
“Thời gian có rất ít ý nghĩa trong vấn đề này. Chàng có nhớ bao lâu sau khi chúng ta gặp lại nhau ở nước Anh trước khi chàng yêu em không?” nàng nói với bóng tối.
Clayton mỉm cười với kỉ niệm đó. “Đó là vào cái đêm nàng thú nhận nàng đã từng cho hạt tiêu vào trong hộp thuốc hít của thầy giáo dạy nhạc của nàng.”
“Nếu em nhớ không nhầm, em đã kể cho chàng nghe chuyện đó chỉ trong vòng một hoặc hai tuần sau khi em từ Pháp trở về nhà.”
“Tương tự như thế.”
“Clayton?”
“Sao cơ?” chàng thì thầm.
“Em không nghĩ Stephen sẽ quên được chuyện này dễ như chàng đã nghĩ đâu. Chú ấy có thể có bất kì người phụ nữ nào mà chú ấy muốn, vậy mà trong suốt thời gian qua, cô ta là người phụ nữ duy nhất mà chú ấy muốn có – trừ Emily, và hãy xem chú ấy đã trở nên hoài nghi như thế nào sau chuyện đó!”
“Tất cả những gì Stephen phải làm là vẫy một ngón tay, và hàng tá những phụ nữ đáng khao khát sẽ xếp hàng để xoa dịu chú ấy. Lần này, chú ấy sẽ để họ làm vậy bởi vì cả lòng tự tôn và trái tim chú ấy đều đã bị tổn thương nghiêm trọng hơn cả lần trước,” Clayton cau có dự đoán. “Trong lúc đó, chú ấy sẽ trở nên hoàn toàn chua chát và duy trì tình trạng đó trong một thời gian.”
Nàng ngửa mặt lên nhìn chàng. “Đó là việc mà chàng đã làm à?”
“Đó là việc mà ta đã làm,” chàng xác nhận.
“Thật là một người đàn ông điển hình,” nàng nghiêm nghị nói.
Clayton nén một trận cười trước giọng điệu của nàng và nâng khuôn miệng mềm mại của nàng lên cho chàng. “Bà có cảm thấy tốt hơn không, thưa bà?” chàng hỏi, một bên lông mày nhướng lên điệu bộ buồn cười.
“Rất tốt,” nàng trả lời một cách đỏm dáng.
“Trong trường hợp đó,” chàng nói, lăn người nằm ngửa và kéo nàng theo với chàng. “Ta nghĩ tốt hơn ta nên để nàng nằm trên.”
Một lúc sau, buồn ngủ và thỏa mãn, Clayton để nàng nằm thoải mái hơn bên cạnh chàng và nhắm mắt lại.
“Clayton?”
Điều gì đó trong giọng nói của nàng khiến chàng thận trọng buộc mình mở mắt.
“Em không biết là chàng có chú ý hay không, nhưng hôm nay Charity Thornton đã khóc khi Sheridan Bromleigh không quay lại.” Khi chàng không trả lời gì, nhưng tiếp tục nhìn nàng, nàng nói, “Chàng có để ý thấy không?”
“Có,” chàng nói một cách thận trọng. “Sao nàng lại hỏi thế?”
“Vì, bà ấy đã bảo với em một cách cực kì – cực kì đau khổ – rằng lần đầu tiên trong hàng thập kỉ qua bà ấy đã cảm thấy thật sự hữu ích bởi vì người ta cần đến bà ấy làm người đi kèm. Và bà ấy đã nói rằng bà ấy cảm thấy như một người già cả bất tài vô dụng bởi vì bà đã không thể tìm được một người chồng khác cho Cô Bromleigh, ngoài Stephen.”
“Ta đã nghe và cả Stephen cũng nghe,” Clayton nói, sự khó chịu và nghi ngại rung lên trong giọng nói của chàng. “Tuy nhiên, ta tin rằng những lời chính xác của bà ta là bà ta rất tiếc đã không thể tìm được một người đàn ông kém may mắn, khờ dại nào khác để Cô Bromleigh có thể lừa dối và từ bỏ, thay vì ngài Langford thân yêu của cô ta.”
“Chà, đó gần như cùng một ý…”
“Chỉ khi nàng coi sự ngu xuẩn gần giống như sự nhạy cảm. Tại sao,” chàng hỏi với sự e dè nghiêm nghị nhất trong việc nghe câu trả lời, “chúng ta lại bàn về chuyện này ngay bây giờ?”
“Bởi vì em – em đã mời bà ấy ở với chúng ta một thời gian.”
Với Whitney, nó giống như thể là chàng đã ngừng thở. “Em đã nghĩ bà ấy có thể giúp chăm sóc Noel.”
“Sẽ có lý hơn nếu yêu cầu Noel chăm sóc bà ta.”
Không chắc chắn liệu giọng điệu mỉa mai của chàng để che giấu sự khó chịu hay là hài hước, nàng nói, “Tất nhiên, người chăm sóc Noel sẽ bí mật để mắt đến.”
“Để mắt đến ai – Noel hay Charity Thornton?”
Whitney kìm lại một nụ cười lo lắng. “Chàng có bực mình không?”
“Không. Ta… kính sợ.”
“Vì cái gì?”
“Vì khả năng tính toán thời gian của nàng. Một giờ trước, trước khi ta làm cả hai chúng ta kiệt sức vì làm tình, ta có thể sẽ phản ứng dữ dội hơn với việc đưa bà ta vào nhà của ta so với những gì ta có thể làm bây giờ – khi ta đã quá mệt để giữ cho hai mắt mở.”
“Em cũng nghĩ sẽ như thế,” nàng thú thật một cách tội lỗi sau khi chàng cố tình để cho thời gian im lặng kéo dài.
“Ta cũng nghĩ là nàng đã nghĩ thế.”
Nghe gần như là chàng không bằng lòng về việc đó, và nàng cắn môi, cẩn thận ngước mắt lên nhìn khuôn mặt chàng, nghiên cứu những nét bí hiểm của chàng, từng nét một. “Có tìm thấy cái nàng đang tìm không, tình yêu của ta?” chàng êm ái hỏi.
“Em đang tìm kiếm … sự khoan dung?” nàng gợi ý, và đôi mắt lấp lánh của nàng gần như phá hỏng cố gắng của Clayton để giữ bộ mặt nghiêm trang. “Một thái độ rộng lượng của người đàn ông đối với cô vợ bối rối của anh ta? Một tinh thần cao thượng tự biểu lộ trong sự rộng lượng với những người khác? Hay có lẽ là khiếu hài hước?”
“Tất cả những thứ đó?” Clayton nói, một nụ cười không tránh được làm cong môi chàng. “Tất cả những phẩm chất đó trong một người đàn ông bị vây hãm với một cô vợ vừa mới mời một bà gà mái tinh khôn già cả nhất còn sống trên đời vào nhà của anh ta?”
Nàng cắn môi để khỏi cười, và gật đầu.
“Trong trường hợp đó,” chàng tuyên bố, nhắm mắt lại, một nụ cười nở trên môi chàng, “nàng nên thấy mình thật là may mắn vì đã lấy được một người tuyệt hảo đến như thế.”