Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?

Chương 38



Khe khẽ hát cho chính mình nghe, Sherry cởi bộ váy mà nàng sẽ mặc cho đám cưới trong vòng một giờ tới và đặt nó trên giường. Vẫn còn quá sớm để thay bộ váy mặc hàng ngày của nàng bằng bộ váy màu xanh dương lộng lẫy mà nàng sẽ mặc lát nữa, và những chiếc kim đồng hồ phía trên bệ lò sưởi dường như chỉ chạy bằng một nửa tốc độ của chúng.

Vì họ không thể nào chỉ mời vài người bạn và bỏ qua một số người khác, nên mọi người đã quyết định sẽ giới hạn số khách mời dự đám cưới chỉ trong vòng gia đình thân thiết, để tránh làm tổn thương đến sự nhạy cảm của những người bạn mà họ không mời và cũng là để giữ bí mật cho câu chuyện, điều khiến Sheridan thích hơn. Việc này cũng cho phép gia đình chờ thêm một vài tuần trước khi thông báo tin tức đám cưới để khiến nó không có vẻ quá vội vàng.

Tối hôm qua, theo lời bà nữ công tước quả phụ, người gần đây đã yêu cầu Sherry gọi bà bằng “Mẹ,” thì những đám cưới vội vàng chắc chắn sẽ mang tới một trận bão những câu chuyện đồn thổi và phỏng đoán về những lí do cho sự vội vàng đó. Bà Charity được mời bởi vì không ai nỡ lòng nào không mời bà, và bà sẽ đến trong vài phút nữa. Bác sĩ Whitticomb là thành viên ngoài-gia đình khác duy nhất được mời tham dự, nhưng ông đã gửi lời nhắn đến sáng nay là một bệnh nhân của ông đang rất cần ông, và rằng ông sẽ đến muộn một chút để uống một lí sâm-panh.

Theo kế hoạch, Công tước Claymore sẽ hộ tống mẹ anh và Whitney đến đây trong vòng một giờ nữa, và Stephen sẽ đến trong vòng nửa giờ sau đó, chính xác vào lúc 11 giờ sáng, lúc đó đám cưới sẽ diễn ra. Những đám cưới kiểu Anh mà nàng được biết, thường được tổ chức giữa khoảng 8 giờ sáng tới trưa, để cho cặp tân lang tân nương sẽ được hưởng ánh sáng rực rỡ ban ngày và có một đêm dài ngon giấc để suy ngẫm lần cuối cùng về tầm quan trọng của bước ngoặt mà họ sẽ thực hiện. Vị cha xứ rõ ràng đã ý thức được vai trò quan trọng của chính ông ta trong việc kết hôn của Bá tước Langford, bởi vì ông ta đã đến từ một giờ trước để chắc chắn là ông đến đúng giờ – một sự cẩn trọng rõ ràng đã khiến Colfax thấy hơi buồn cười khi ông ta chuyển thông tin đó đến cho Sherry. Mặc một bộ chế phục nghiêm chỉnh dành cho dịp này, cũng giống như tất cả những người hầu mà nàng nhìn thấy dưới lầu khi nãy, Colfax cũng thông báo rằng những người làm trong nhà mong được hát mừng nàng, trong dịp đặc biệt quan trọng này, một bài hát cũ và truyền thống mà họ đã tập đi tập lại trong bếp. Cảm động vì sự chu đáo của họ, Sherry đã vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

Dựa vào những gì mà Sherry đã chứng kiến cho đến giờ, có vẻ như chỉ có người quản gia và cô dâu là có thể dễ dàng xử lí mọi chuyện. Người hầu của nàng lo lắng tới mức cô ta nhặng xị suốt cả nửa buổi sáng liên quan đến việc tắm táp và đầu tóc của Sherry, làm rơi ghim cài và đặt nhầm khăn tắm ở khắp mọi nơi, cho đến khi cuối cùng Sherry cũng bảo cô ta đi ra để tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh của mình.

Đi tới bên chiếc bàn trang điểm, Sherry nhìn xuống chiếc vòng cổ nạm kim cương và đá quí đang nằm trong một chiếc hộp đựng đồ trang sức lớn, viền nhung trắng mà Stephen đã gửi đến cho nàng sáng nay. Mỉm cười, nàng chạm vào chiếc vòng cổ, và ba vòng kim cương và đá quí dường như lấp lánh hạnh phúc cười lại với nàng, phù hợp với tâm trạng nàng. Món đồ trang sức xa xỉ này có vẻ như trang trọng hơn bộ váy của nàng cần, nhưng Sherry định sẽ mang nó bất kể thế nào bởi vì đó là món quà từ Stephen.

Stephen… Chàng sẽ trở thành chồng nàng, và những ý nghĩ của nàng tự ý quay trở lại với những giây phút nàng đã trải qua trong phòng khách tối cùng chàng sau vở nhạc kịch. Chàng đã hôn nàng đến khi nàng không còn biết gì nữa, cơ thể cứng rắn của chàng ấn chặt vào nàng, và những cơn sóng cảm xúc choáng váng chạy qua nàng với mỗi một chuyển động áp sát của hông chàng, mỗi một yêu cầu sâu thẳm của lưỡi chàng, mỗi một cái vuốt ve chiếm hữu, thân mật của bàn tay chàng trên ngực nàng. Đến khi chàng lùi ra xa một chút, hơi thở của chàng nghe hổn hển một cách lạ lùng, và Sherry bám lấy chàng trong sự buông thả vô vọng. “Nàng có biết,” chàng thì thầm bằng giọng thô ráp, “nàng nồng nhiệt và đặc biệt đến thế nào không?”

Không chắc phải trả lời ra sao, nàng tìm trong trí nhớ trống rỗng của mình một vài nguyên nhân cụ thể cho cảm giác tội lỗi khó chịu mà nàng cảm thấy vì đã cho phép chàng hôn nàng và chạm vào nàng. Chẳng tìm thấy gì đặc biệt, nàng đã trượt bàn tay vòng quanh cổ chàng và ấn má nàng vào khuôn ngực cứng rắn của chàng. Nửa cười, nửa rên rỉ, chàng khẽ kéo tay nàng xuống và bước lùi lại. “Đủ rồi. Trừ khi nàng muốn tuần trăng mặt của chúng ta đến trước đám cưới, cô gái trẻ à, nàng sẽ phải tạm bằng lòng với vài nụ hôn trong trắng mà thôi…” Trông nàng chắc hẳn là rất thất vọng, bởi vì, chàng đã khẽ cười và cúi xuống để hôn nàng lần nữa.

Những ý nghĩ của Sherry bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa và nàng nói người đứng ở ngoài cứ vào. “Xin lỗi, thưa tiểu thư,” Hodgkin nói, khuôn mặt nhỏ của ông ta nhăn nhó và xanh xao, như thể ông ta đang bị đau. “Có một người phụ nữ trẻ – tôi ngại phải dùng từ “quí cô” bởi cái kiểu ngôn từ mà cô ta sử dụng – ở dưới lầu đòi phải được gặp cô.”

Sherry nhìn vào ông ta trong chiếc gương phía trên bàn trang điểm. “Cô ấy là ai?” Người phó quản gia già giơ hai bàn tay ra và chúng run run trước phản ứng của ông ta. “Cô ta nói cô ta là cô, thưa tiểu thư.”

“Ông nói gì cơ?”

“Cô ta nói cô ta là Cô Charise Lancaster.”

“Thật là…” trái tim Sherry bắt đầu đập thình thịch chẳng vì lí do rõ ràng nào cả, và giọng nàng bị nghẹn lại ở chỗ từ “kì lạ.”

Nghe như thể ông ta đang xin nàng hãy buộc tội người đàn bà kia là một kẻ bí ẩn hay một kẻ lừa đảo, ông ta nói thêm, “Cô ta có… có rất nhiều sự thật dường như có thể chứng minh lời nói của cô ta. Tôi – tôi biết chúng là sự thật, thưa cô, bởi vì tôi đã từng là người làm của Nam tước Burleton.”

Burleton… Burleton… Burleton… Burleton. Cái tên bắt đầu gào thét như một nữ thần báo tử trong óc nàng.

“Cô ta – cô ta đòi được gặp bá tước, nhưng cô đã rất tốt với tôi… với tất cả chúng tôi, và tôi hi vọng rằng nếu mà địa vị của chúng ta có bị thay đổi, tất nhiên chuyện đó là không thể có, thì ít nhất cô cũng đến nói thẳng với tôi nếu có bất kì điều dối trá nào, thay vì mang câu chuyện đến nói với bá tước… nói với ai đó khác. Tất nhiên, tôi sẽ phải nói với ngài ấy về mong muốn của người phụ nữ kia muốn gặp ngài khi ngài đến đây làm lễ cưới, nhưng có lẽ nếu cô có một cơ hội gặp cô ta trước và cô ta bình tĩnh hơn…”

Sherry chống tay vào bàn trang điểm tìm chỗ dựa, gật đầu đồng ý để ông ta chỉ cho người phụ nữ tự nhận là nàng lên lầu, và nàng nhắm chặt mắt lại, tập trung.

Burleton…BURLETON…BURLETON.

Những hình ảnh và giọng nói bắt đầu lướt qua trí óc nàng, tăng tốc nhanh hơn và nhanh hơn, quay nhanh đến nỗi cái sau xuất hiện trước khi cái trước kịp mất đi.

… Một con tàu, một buồng tàu, một cô hầu sợ hãi. “Sẽ thế nào nếu vị hôn phu của Cô Charise nghĩ chúng ta đã giết cô ấy, hoặc bán cô ấy, hoặc điều gì đó tệ hại như thế? Ngài Nam tước sẽ kiện chị, và chị chẳng là ai cả,vì thế luật pháp sẽ ở về phía ông ta. Đây là nước Anh không phải nước Mỹ…”

… Ánh đuốc, những công nhân bốcvác, một người đàn ông cao, hung dữ đứng ở cuối ván cầu. “Tiểu thư Lancaster, tôi e là đã có một vụ tai nạn. Nam tước Burleton đã bị giết ngày hôm qua.”

… Những cánh đồng bông, những đồng cỏ, một xe chở đầy hàng hóa, một cô gái nhỏ tóc đỏ… “Cha cháu gọi cháu là ‘cà rốt’ bởi vì tóc cháu, nhưng cháu tên là Sheridan. Có một loại hoa hồng – một loài hoa – tên là Sheridan, và mẹ cháu đặt tên cháu theo nó.”

… Một con ngựa chạy không nghỉ, một khuôn mặt Ang-điêng nghiêm nghị, mùi của mùa hè. “Người da trắng không giỏi đặt tên như người da đỏ. Không phải là hoa. Cháu ấy. Lửa, cháu ấy. Ngọn lửa. Cháy rực.”

… Những ngọn lửa trại, ánh trăng, một chàng trai Tây Ban Nha đẹp trai với đôi mắt biết cười và một chiếc ghi-ta trên tay, âm nhạc vang khắp trong đêm. “Hát với anh, cô bé.”

… Một ngôi nhà nhỏ, gọn ghẽ, một cô bé nhỏ nổi loạn, một người phụ nữ tức giận. “Patrick Bromleigh, anh đáng bị đánh bằng roi ngựa vì cái cách đã nuôi dậy đứa trẻ ấy. Nó không biết đọc, và không biết viết, cách hành xử của nó tệ hại, và mái tóc nó thì phóng đãng, nó đã tuyên bố với tôi, chắc như đinh đóng cột, rằng nó ‘mơ tưởng’ gã nào đó tên là Raphael Benavente và nó có lẽ sẽ hỏi cưới hắn một ngày nào đó. Nó thực sự định tự cầu hôn và với một gã Tây Ban Nha lông bông cờ gian bạc lận. Và tôi còn chưa nói đến người đồng hành ưa thích kia của nó – một gã đàn ông da đỏ ngủ với chó! Nếu anh còn có một chút lương tâm, một chút tình yêu nào dành cho nó, anh phải để nó ở lại đây với tôi.”

… Hai người đàn ông trang nghiêm đứng ở trong sân, người thứ ba trên ngưỡng cửa, khuôn mặt ông căng thẳng. “Con để ý dì Cornelia nhé, con yêu. Cha sẽ về với con trước khi con biết cha đi ấy – một hoặc hai năm là tối đa thôi.”

… Một đứa trẻ ra sức phản đối bám lấy ông. “Không, Cha ơi, đừng mà! Đừng bỏ con lại đây! Xin cha! Con xin, con sẽ mặc váy và sửa sang lại đầu tóc phóng đãng của con, chỉ xin cha đừng bỏ con lại. Con muốn đi với cha và Rafe và Chó nằm ngủ! Đó là chỗ của con, bất kể bà ấy nói gì! Cha ơi, Cha ơi, đợi đã -”

… Một khuôn mặt phụ nữ nghiêm khắc với mái tóc bac, một đứa trẻ phải gọi bà là “bác Cornelia.” “Đừng có thử lườm để khiến ta bối rối với cái biểu hiện đó, cô nhóc. Ta đã hoàn thiện cái nhìn đó từ rất lâu rồi ở nước nước Anh, và ta khá là miễn dịch với nó. Ở nước Anh, nó có thể có ích cho cháu, nếu cháu là đứa cháu ngoại được thừa nhận của Địa chủ Faraday, nhưng đây là nước Mỹ. Ở đây, ta phải dạy ứng xử cho con cái của những người đã từng được coi là có địa vị thấp hèn hơn ta, và ta phải may lắm mới kiếm được việc làm ấy.”

… Một người phụ nữ khác, to khỏe, vui vẻ, quả quyết. “Chúng tôi có thể có một vị trí cho cô ở trường của chúng tôi. Tôi đã nghe bác cô nói vài điều tốt đẹp về cô, cô Bromleigh.”

… Giọng nói của các cô gái trẻ. “Chào buổi sáng, Cô Bromleigh.” Những cô tiểu thư tí hon trong những chiếc tất dài và ruy-băng màu trắng thực tập điệu nhún mìn trong khi Sheridan làm mẫu.

Hai bàn tay nàng toát mồ hôi trên mặt bàn trang điểm, hai đầu gối bắt đầu nhũn ra.

Phía sau nàng, cánh cửa chợt mở và một cô gái tóc vàng bước vào, giọng cô ta la lên giận dữ. “Đồ lừa đảo không thể tưởng nổi!”

Quay cuồng trong những hình ảnh múa may trong đầu, Sherry ép buộc mắt nàng phải mở ra, ngẩng đầu lên, và nhìn chằm chằm vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Trong gương ngoài khuôn mặt nàng còn một khuôn mặt khác, một KHUÔN MẶT THÂN THUỘC. “Ôi, lạy Chúa tôi!” nàng rên lên khi hai cánh tay bắt đầu run rẩy và trượt đi, buộc nàng hoặc phải đứng thẳng dậy từ vị trí gập người hoặc sẽ ngã xuống sàn. Chậm rãi, nàng nhấc hai bàn tay khỏi bàn trang điểm, và rất từ từ, nàng quay người lại, trong khi cơn kinh hoảng bắt đầu đập vào người nàng, xua đuổi sự yếu đuối và trạng thái u mê. Toàn bộ cơ thể nàng run lên vì sợ, nàng đối mặt với Charise Lancaster, và cảm thấy mỗi một từ giận dữ của cô ta như một nắm đấm vào đầu nàng:

“Con điếm quỷ quyệt, ti tiện, xảo trá này! Nhìn vào nơi này xem. Nhìn vào mày xem!” Đôi mắt cô ta trở nên hoang dại khi cô ta nhìn xung quanh căn phòng màu xanh và vàng xa hoa. “Mày thực sự đã chiếm chỗ của tao.”

“Không!” Sheridan bật ra, nhưng giọng nàng khó mà nhận ra được, vỡ vụn và điên cuồng. “Không, không phải cố tình. Lạy Chúa, đừng –”

“Mày cần nhiều hơn lời cầu nguyện để tránh khỏi nhà tù đấy,” học sinh cũ của nàng quát nàng, khuôn mặt cô ta méo mó đi vì giận dữ. “Mày đã chiếm chỗ CỦA TAO… Mày đã lừa tao cưới Morrison với tất cả những câu chuyện lãng mạn của mày, và rồi MÀY CHIẾM CHỖ CỦA TAO. Mày thực sự đã định CƯỚI MỘT VỊ BÁ TƯỚC!”

“Không, xin cô, xin nghe tôi nói. Đó là một tai nạn. Tôi đã mất trí nhớ.”

Câu nói đó chỉ làm cô ta thêm điên cuồng. “Mất trí nhớ!” cô ta hét lên khinh bỉ. “Chà, mày biết tao là ai cơ mà!” Không nói thêm lời nào, cô ta quay người. “Tao sẽ quay lại cùng với nhà chức trách trong vài phút nữa, và chúng ta sẽ xem họ cảm thấy sao về trí nhớ bị mất của mày, đồ con quỷ -!”

Sherry chạy mà không hề nhận ra nàng đang di chuyển, bám chặt lấy vai của cô gái kia, cô làm cho cô ta lắng nghe trước khi cô ta làm điều gì đó thiếu suy nghĩ, những lời lẽ của cô ta lơ lửng trên đầu họ. “Charise, xin cô, hãy lắng nghe. Tôi đã bị thương ở đầu – một tai nạn – và tôi không biết tôi là ai. Xin hãy chờ – xin hãy nghe tôi – Cô không biết, cô không hiểu điều gì sẽ xảy ra cho họ với vụ tai tiếng này đâu.”

“Tao sẽ cho mày vào tù trước khi đêm xuống!” cô ta gào lên, giật bàn tay Sheridan ra. “Tao sẽ làm cho ngài bá tước quí hóa của mày biết được ông ta là một thằng ngốc như thế nào –”

Bóng tối trùm lên trước mặt Sheridan. Chữ đen trên nền trắng. Những dòng tít gào thét. Tai tiếng. Nhà tù. “Đây là nước Anh, và chị chẳng là ai cả, vì thế luật pháp đứng về phía ông ta.”

“Tôi sẽ đi!” nàng khóc, giọng nàng ai oán và rối loạn và hoang mang khi nàng bắt đầu lùi về phía cửa. “Tôi sẽ không trở lại. Tôi sẽ không gây rắc rối. Đừng mang nhà chức trách đến. Tai tiếng sẽ giết chết họ. Nhìn tôi này – Tôi đang đi đây.” Sherry quay người và bỏ chạy. Nàng lao xuống dưới cầu thang, gần đâm sầm vào người giữ cửa. Một cục uất nghẹn dâng lên cổ họng nàng khi nhận ra rằng Stephen sẽ đi qua sảnh này trong vòng một giờ nữa, tưởng rằng mình chuẩn bị làm đám cưới, nhưng lại chỉ phát hiện ra cô dâu của chàng đã bỏ trốn. Tim nàng đập thình thịch, nàng chạy vào trong thư viện, viết nghuệch ngoạc một bức thư, và dúi nó vào bàn tay cứng đơ của người quản gia già, rồi nàng mở toang cửa, và chạy xuống những bậc cửa, xuống con phố, vòng ở lối rẽ.

Nàng chạy và chạy cho đến khi không thể chạy nổi nữa, rồi nàng dựa vào tường của một tòa nhà, lắng nghe một giọng nói trong quá khứ gần đây của nàng – một giọng nói yêu thương – một giọng nói yêu thương giải thích những việc đã không bao giờ xảy ra với một người phụ nữ mà chàng đã chưa bao giờ gặp mặt: “Lần cuối cùng chúng ta ở với nhau bên Mỹ, chúng ta đã cãi nhau. Ta đã không nghĩ nhiều về trận cãi vã đó trong khi nàng bị ốm, nhưng khi nàng bắt đầu hồi phục vào đêm hôm trước, ta nhận ra nó vẫn còn trong đầu ta.”

“Chúng ta đã cãi nhau về việc gì?”

“Ta đã nghĩ là nàng chú ý quá nhiều tới một người đàn ông khác. Ta đã ghen.”

Bị đâm bởi một cơn choáng váng khác, Sherry nhìn vô hồn vào những chiếc xe ngựa phóng qua khi nàng chầm chậm đi xuống phố. Nhưng chàng đã không ghen. Thái độ của chàng đã trở nên cứng rắn kể từ giây phút nàng hỏi chàng liệu họ có “yêu nhau rất nhiều” hay không.

Bởi vì họ đã chưa bao giờ yêu nhau.

Trí óc nàng bị tê liệt vì hoang mang và kinh hoàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.