Ưng Vương Liệt Tình

Chương 60: Trắng bạch vũ, xanh má lúm đồng tiền



Tuyết Ưng lo lắng bai nhiêu thì Ảnh Nhiên cũng vậy, từ nhỏ được mẫu thân đưa ra khỏi Hư Vô Giới, lại được dưỡng phụ dưỡng mẫu nuôi dưỡng, nhưng vì màu lông khác biệt mà nàng chưa từng lộ mặt trước nhiều người, tuy rằng dưỡng phụ dưỡng mẫu rất yêu thương nàng không nói cho nàng biết quá trình giao phối là như thế nào chứ đừng nói là sinh sản.

Có mấy tộc nhân trong Tuyết Ưng tộc từng trải qua sinh nở cũng đã chỉ cho nàng chút ít kinh nghiệm, nhưng mà so với thực tế nàng đang trải qua thì cách xa, nói chính xác hơn là hoàn toàn không có chút gì giống nhau.

Các nàng nói khi sắp sinh thỉ sẽ thấy đau bụng, nhưng chỉ một lát là hết, sau đó sẽ đẻ trứng, nhưng nàng đã đau hết một ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu gì, bộ lông trắng tuyết ướt đẫm mồ hôi, nàng đau đến không thể mở mắt ra được, cố hết sức hé mắt thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, khẩn trương của Tuyết Ưng thì thấy ấm lòng hơn.

Vì để nàng an tâm sinh nở và không bị người ngoài quấy rầy nên nàng và Tuyết Ưng đã bày ra kết giới tiêu âm ở bên ngoài tổ chim, nói cách khác là nàng ở bên trong làm gì thì Tuyết Ưng ở ngoài hoàn toàn không nghe, không thấy, nên dù giờ nàng rất nghe mấy lời an ủi của hắn cũng không thể.

Rõ ràng là quả trứng đã chui đến cửa mình nhưng nàng dù dùng sức thế nào cũng không thể sinh ra được, làm cho Ảnh Nhiên hận không thể mổ bụng mình để lấy quả trứng ra.

Thêm mấy canh giờ nữa trôi qua, Ảnh Nhiên mệt mỏi đến cực điểm mà quả trứng vẫn chưa được sinh ra, lúc này trời đã bắt đầu tối, minh châu đã tỏa sáng trong động nhưng ngoài động vẫn nghe rất nhiều tiếng vỗ cánh, có lẽ các tộc nhân đang chờ đợi bên ngoài cũng ý thức được tình huống bất thường, vương phi lâu đẻ trứng như vậy thì không tốt cho thân thể a.

Trăm ngàn năm qua, Tuyết Ưng tộc bọn họ hiếm khi xuất hiện tình trạng khó sinh, bởi vì mỗi một con cái chỉ mang thai một quả trứng nên tỷ lệ sinh khó không cao, nhưng không loại trừ vương phi rơi vào trường hợp cá biệt còn lại, nghĩ như thế mọi người cũng khẩn trương lên.

” Đại tướng quân, Vương phi đại nhân đến bây giờ còn không thuận lợi đẻ trứng thì e là sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng mời mấy vị trưởng bối có kinh nghiệm trong tộc đến hỗ trợ?” có người lên tiếng đề nghị.

” Đúng vậy, Vương phi tuổi trẻ, lại mang thai lần đầu, đối mặt với tình huống khẩn cấp chắc là không biết cách xử lý, nên mời tộc nhân có kinh nghiệm đến hỗ trợ, nếu xảy ra nguy hiểm gì thì tính làm sao?”

Mọi người khác cũng lên tiếng phụ họa, Tuyết Ưng ở trong động nghe tiếng ồn ào thì ngẩng đầu lên, lại thấy bộ dáng của Ảnh Nhiên ngày càng không ổn nên cũng hoảng lên, vội vã quát lên “ tất cả giống cái đã từng đẻ trứng mau vào đây cho ta, toàn bộ phải hóa thành hình người nếu không động này cũng không chứa đủ”

Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy mấy chục nữ tử dung mạo khác nhau tiến vào động, vội vàng hành lễ, nhưng giờ phút này Tuyết Ưng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó “ mau nhanh đến xem Ảnh Nhiên làm sao, vì sao đến giờ còn chưa sinh?”

“Dạ”

Bởi vì có kết giới ở bên ngoài, cho nên các nữ nhân đó không thể đi vào bên trong mà chỉ có thể đứng vòng quanh quan sát vẻ mặt và bộ dáng của Ảnh Nhiên, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy vương phi gần như vậy, bộ dáng hoàn mỹ như vậy, toàn thân bạch vũ sáng lóng lánh, tinh thuần không pha lẫn chút màu nào, xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Tuyết Ưng tộc thì vương phi là giống cái hoàn mỹ nhất, khó trách sao Ưng vương đại nhân lại yêu thương, che chở nàng như vậy.

Nhưng tán thưởng là tán thưởng, trước mắt các nàng vẫn phải tập trung vào chính sự, sau khi xem xét qua thì tất cả cùng đưa ra kết luận: vương phi sinh khó.

” Thế nào?” Tuyết Ưng thấy sắc mặt của bọn họ không tốt thì cũng mơ hồ đoán được kết quả, sắc mặt càng thêm tái “ bây giờ nên làm thế nào”

” Ưng Vương đại nhân, không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ Vương phi đại nhân tự mình đẻ trứng, vì phát hiện quá chậm, hiện tại vương phi dường như đã không còn khí lực nên các biện pháp kia không thể áp dụng được”

Một người đã sinh được hai đứa con đánh bạo lên tiếng thay cho cả đám

” Cái gì kêu quá muộn, nhất định sẽ có biện pháp khác, ngươi nói mau!” Tuyết Ưng lớn tiếng quát, vẻ mặt lạnh lùng, tàn khốc làm cho mọi người sợ hãi, lập tức cùng quỳ xuống “ Ưng vương đại nhân bớt giận, chúng ta thực sự không có biện pháp khác”

Nghe tiếng quát to của Tuyết Ưng, tám vị đại tướng hộ pháp lo lắng tới mức muốn xông vào nhưng nghĩ tới chuyện vương phi đang sinh nở, bọn họ là nam nhân vào không tiện, nhưng tình huống của vương phi có lẽ không tốt lắm, bọn họ nên làm sao đây?

” Mau, nhanh đi Xà tộc thỉnh Như Mặc đại nhân, nói vương phi khó sinh, mời Xà quân đại nhân dù thế nào cũng đến Tuyết Phong sơn cứu mạng, nếu đại nhân không đến thì các ngươi phải quỳ cho đến khi nào hắn đồng ý mới thôi, mau đi đi”

Lão Đại lập tức bối rối phân phó, tuy hắn không chắc đến Xà tộc thỉnh Như Mặc đến thì có tác dụng gì, nhưng khi trong tộc xảy ra chuyện đại sự gì thì theo thói quen hắn luôn nghĩ tới Xà quân Như Mặc, trong cảm nhận của hắn, Xà quân là yêu tinh lợi hại nhất, dường như không có gì là hắn không làm được, mà trong yêu tinh giới có yêu tinh nào đạo hạnh cao hơn hắn đâu. Nếu hắn còn không giải quyết được thì sự tình đúng là đã hết cách.

” Lão Đại, Vương phi sinh đứa nhỏ, Xà quân đại nhân sẽ có biện pháp gì?” Những người khác tuy rằng cũng bối rối, lại vẫn là nhịn không được đưa ra nghi vấn.

“Chuyện đó tính sau, ngươi còn hỏi linh tinh làm gì,đừng quên Xà quân phu nhân sinh ra một đôi xà tử a, các ngươi nghĩ có nên thỉnh hắn đến không?” lão đại nhịn không được quát to lên.

“Vậy cũng đúng, chúng ta đi liền đây” bảy người bừng tỉnh, cùng tung cánh bay về phía Xà tộc.

Mà lúc này Ảnh Nhiên như có linh tính, đột nhiên mở mắt nhìn thấy Tuyết Ưng đang mắng một đám nữ nhân đang quỳ trên đất, tuy không nghe hắn nói cái gì nhưng nhìn vẻ mặt hắn thì nàng cũng hiểu là vì lo lắng cho nàng nên cảm thấy đau lòng, muốn đứng lên.

Một nữ nhân lanh mắt nhìn thấy động tác của Ảnh Nhiên liền lập tức chỉ tay vào tổ chim gào lên “ vương phi đại nhân, nàng…”

Tuyết Ưng lập tức quay đầu lại nhìn thấy Ảnh Nhiên đang loạng choạng muốn đứng lên thì sợ hãi, vừa vội vàng thu hồi kết giới vừa nói “ các ngươi đều đi ra ngoài, không có lịnh của ta, không ai được phép vào”

Bị tiếng quát to của hắn lúc trước làm cho kinh hãi, nên lúc này mọi người như là được đại xá, lập tức đi ra ngoài.

Ảnh Nhiên không còn khí lực để thu hồi kết giớ của mình, cũng may kết giới của nàng cũng không vững chắc lắm nên Tuyết Ưng chỉ tốn chút sức là đã giải trừ được nó, phi thân vào tổ chim, nguyên hình to lớn của Ảnh Nhiên làm hắn không thể ôm nàng, ngữ khí lo lắng “ Ảnh Nhiên, ngươi thế nào, có đau không? làm sao bây giờ, chúng ta không sinh nữa được không, không sinh nữa”

Ảnh Nhiên nhịn không được cười khổ, Tuyết Ưng tưởng sinh con cũng giống như ăn cơm, nói không ăn thì không ăn sao? Đây là sinh đứa nhỏ a, quả trứng cũng đã di chuyển đến cửa mình, sao có thể nói không sinh thì không sinh được a.

” Tuyết Ưng, ngươi hãy nghe ta nói, ta, nếu thật sự không có khí lực sinh đứa nhỏ ra thì ngươi hãy mổ bụng ta, lấy quả trứng ra”

Ảnh Nhiên mới nói được một nửa, Tuyết Ưng đã lắc đầu “ không được, ta sao có thể mổ bụng của ngươi được? ta không làm được, ta đã sớm nói đứa nhỏ là tiểu ác ma, là yêu tinh hại người mà ngươi không tin, bây giờ thì thấy rồi đó. Nếu ngươi có xảy ra chuyện gì không hay, ngươi làm cho ta, làm cho ta…”

Nói chưa xong, Tuyết Ưng đã quay đầu đi, Ảnh Nhiên nhìn thân ảnh hắn, dù hắn quay đầu nhưng nàng vẫn nhìn thấy hắn đang khóc, trong lòng như trải qua một cơn chấn động mạnh, phu quân của nàng, dù khi cánh bị gãy, pháp lực mất, thậm chí là bị Tuyết Kiều đánh suýt chết cũng không nhỏ một giọt lệ, nhưng giờ vì nàng sinh khó mà lại khóc, nước mắt này nặng tựa ngàn cân a.

Dùng sức nhắm mắt lại, Ảnh Nhiên hao hết sức lực để biến thành hình người “ Tuyết Ưng, ngươi ôm ta một cái đi”

” Ảnh Nhiên, ngươi muốn làm cái gì?” Tuyết Ưng vừa vụng trộm lau nước mắt, vừa sợ hãi nhìn Ảnh Nhiên, tự dựng tiêu hao khí lực để biến hình, nàng rốt cuộc là muốn làm gì?

” Tuyết Ưng, ta không muốn rời khỏi ngươi, ta muốn ở cùng ngươi, cùng con của chung ta chung sống bên nhau, cho nên ngươi phải giúp ta” Ảnh Nhiên gian nan nói xong thì trên tay đã xuất hiện một viên thuốc màu vàng, bỏ vào miệng, dùng sức nuốt xuống.

” Ảnh Nhiên, ngươi ăn cái gì, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào, mau nói đi “ Tuyết Ưng gấp đến độ rối lên.

“Đây là kim đan lần trước Xà quân cho ta để an thai, ta vẫn chưa nỡ ăn nó, ta nghe Dao Quang nói, khi nàng mang thai hai tiểu chủ thì Xà quân đại nhân cũng giúp nàng lấy từ trong bụng ra, Tuyết Ưng, dùng pháp lực của ngươi hãy thử một lần đi, hẳn là có thể, ta vô dụng, không làm được gì nên chuyện này giao cho ngươi, ngươi yên tâm, ta đã ăn kim đan hơn nữa còn có linh châu hộ thể, sẽ không có nguy hiểm gì, trước hết hãy mang con chúng ta ra, có được không?”

” Ta? Không, không được, ta không dám!” Tuyết Ưng vừa nghe lời này, trán đã đổ mồ hôi ròng ròng, vội vàng lắc đầu “ ta, ta đi tìm Như Mặc, ta phải đi tìm hắn”

Ảnh Nhiên dùng sức kéo áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói “ ta chờ tới lúc Xà quân đại nhân tới thì e là đã bị đau đến chết, nương tử ngươi sinh đứa nhỏ mà ngươi muốn nhờ nam nhân khác đến đỡ đẻ sao? Tuyết Ưng, ngươi là trượng phu của ta, dũng khí của ngươi đâu? Ngươi là vương của Tuyết Ưng tộc, chết tiệt, mau động thủ cho ta, lập tức, ngay lập tức, ta đau sắp chết rồi”

Lần đầu tiên nghe Ảnh Nhiên nói chuyện quyết đoán như vậy, Tuyết Ưng cũng bị chấn kinh, một câu “ngươi là trượng phu của ta” đã kích thích hắn thật mạnh, nhìn gương mặt khó coi của nàng, Tuyết Ưng nhắm mắt lại, cố đè nén sự sợ hãi, ôn lấy thân hình Ảnh Nhiên, bàn tay hướng về phía cái bụng nhô cao của nàng.

Khi Như Mặc và Bắc Dao Quang nhận được lời thỉnh cầu, vội vàng chạy đến Tuyết Phong sơn, người còn chưa bước vào cửa động thì đã bị nhét một cái trứng thật lớn, không một lời chào hỏi “các ngươi tới thật đúng lúc, đây là đứa nhỏ của ta, bây giờ giao cho ngươi mang đi, trước khi ta và Ảnh Nhiên đến Xà sơn đón hắn thì hãy chiếu cố cho hắn thật tốt, bây giờ Ảnh Nhiên phải nghỉ ngơi, không có thời gian tiễn các ngươi, đi thong thả”

Lời vừa dứt thì Như Mặc và Bắc Dao Quang đã bị một trận gió đẩy ra ngoài, tiếp theo thì cửa động đóng lại, che lấp tình cảnh bên trong.

“Tuyết Ưng, chúng ta cần đứa nhỏ chứ không phải quả trứng, ngươi còn chưa có ấp nha” Bắc Dao Quang nhịn không được mà quát to.

Trong động, không có nửa điểm thanh âm truyền ra!

” Như Mặc, chuyện này là sao? Đừng nói là ngươi sẽ ấp trứng nha” Bắc Dao Quang quay sang nhìn Như Mặc, Tuyết Ưng vẫn còn chán ghét đứa nhỏ đến mức vậy sao? Trứng chưa kịp nở đã ném cho bọn họ. hắn thực là quá yên tâm rồi, không sợ đứa nhỏ của hắn sẽ chết non trong trứng sao?

Như Mặc lập tức lắc đầu “ ta là xà loại, còn đây là trứng chim, theo quy luật thiên nhiên thì đây là thức ăn mà chúng ta yêu thích nhất, ta có muốn ấp cũng không ấp được, chúng ta là động vật máu lạnh, còn Tuyết Ưng tộc là động vật máu nóng, không thể làm được”

” Vậy làm sao bây giờ a? Đúng rồi, vị đại ca này, ngươi là người của Tuyết Ưng tộc, cho nên ngươi ấp đi” Bắc Dao Quang lập tức nhớ tới người chở nàng tới đây cũng là một Tuyết Ưng, vậy thì cần gì để Như Mặc ấp trứng chứ

Mạc Tang nghe nhắc tới hắn thì rùng mình một cái, vội vàng nói “ không dám nhận danh xưng đại ca của Xà quân phu nhân, nhưng thuộc hạ cũng không thể ấp trứng a”

” A? Vì cái gì, ngươi không phải người Tuyết Ưng tộc sao? Chẳng lẽ Tuyết Ưng tộc các ngươi không biết ấp trứng” Bắc Dao Quang lập tức hỏi lại

” Phu nhân, thuộc hạ là giống đực, có khả năng ấp trứng nhưng mà quả trứng này là tiểu vương tử hoặc là tiểu công chúa của tộc chúng ta, mà tiên thiên linh lực của họ với người ấp trứng cho bọn họ rất quan trọng, đứa nhỏ Ưng vương đại nhân sao có thể để cho một kẻ công lực thấp kém lại có màu lông không thuần khiết mà ấp ra chứ? Nếu Ưng vương đại nhân và vương phi không thể ấp trứng thì cũng nên tìm người có linh lực tương đương ấp, nếu không việc tu hành trong tương lai của tiểu vương tử hoặc là tiểu công chúa sẽ bị ảnh hưởng lớn a”

Mạc Tang vẻ mặt đau khổ, vội vàng nói nguyên nhân.

A?

Bắc Dao Quang ngẩn người,” Còn có ý này?”

Như Mặc thì gật đầu “ đúng là có nghe nói Tuyết Ưng tộc có quy củ này, chuyệ này thực là phiền, vừa là động vật máu nóng lại có pháp lực và linh lực cao, còn có phẩm hạnh tốt, ngay cả diện mạo cũng bị ảnh hưởng, nếu có gì thì dù Tuyết Ưng không trách chúng ta nhưng Ảnh Nhiên chắc sẽ khóc hết nước mắt, nên tìm ai là phù hợp nhất đây?”

“Hay là tìm Địch Tu Tư? Đúng rồi, sao không nghĩ tới hắn chứ? Pháp lực và linh lực của hắn đều cao, tuy rằng hắn thuộc họ côn trùng nhưng cũng là loài có cánh, quan trọng nhất là bộ dáng hắn rất xinh đẹp, nếu để hắn ấp trứng thì sau này Ảnh Nhiên sẽ không phải khóc nữa” Bắc Dao Quang suy nghĩ một hồi rồi nói ra suy nghĩ của mình.

” Không được!” Như Mặc lập tức phản đối nói.

” Vì cái gì không được!”

Như Mặc im lặng, nếu tìm Địch Tu Tư thì Tuyết Kiều nhất định cũng sẽ theo về Xà sơn, hắn vất vả lắm mới tìm được không gian riêng cho hắn và Bắc Dao Quang để hâm nóng tình cảm, không thể để nàng can thiệp, hơn nữa lỡ đâu Địch Tu Tư đã hối hận, cũng muốn đem Tuyết Kiều trả lại cho hắn thì sao, cho nên dù có chết, hắn cũng không muốn tìm tới Địch Tu Tư.

Nhưng lý do này Như Mặc không thể nói cho Bắc Dao Quang nghe, nghĩ nghĩ mới nói “ ngươi cũng nói Địch Tu Tư là thuộc họ công trùng, không phải là chim, hơn nữa hắn là kẻ hoa tâm đại củ cải, nếu tất xấu đó lây nhiễm cho tiểu Tuyết Ưng thì Ảnh Nhiên nhất định sẽ liều mạng với chúng ta. Nếu đổi lại là ngươi, một đứa nhỏ trong sáng bị bồi dưỡng thành kẻ hao tâm số hai thì ngươi cũng sẽ thương tâm muốn chết a”

Thực ra thì Huyễn Điệp không phải thuộc họ côn trùng, nhưng vì hạnh phúc bản thân, Như Mặc đành phải hi sinh Địch Tu Tư.

“Vậy cũng phải, nhưng chúng ta còn ai khác để lựa chọn sao? Vừa là loài chim, lại có linh lực và pháp lực cao mà không hoa tâm, bộ dáng còn phải đẹp nữa, người như thế thì tìm đâu ra. Hay là cứ để ta ôm nó trong tay mà ấp?” Bắc Dao Quang suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn sang Như Mặc rồi hai người cùng lên tiếng “ Vân Thư”

Ha ha, bọn họ sao lại quên một ứng viên sáng giá như vậy chứ?

Hiện giờ pháp lực và linh lực của Vân Thư sau khi được Tuyết Kiều chữa trị đã hồi phục hoàn toàn, hơn nữa hắn còn là Tước vương cao quý, nói về khí chất và nhân phẩm thì ai có thể so được với hắn? nếu nói diện mạo thì hắn xuất thân từ Hoàng Tước tộc, diện mạo cũng thuộc hàng đứng đầu, không có tật xấu nào, mười ba lần dục hỏa trùng sinh, không biết có bao nhiêu vạn năm tu vi và pháp lực, mọi người biết hắn là Tước vương thứ mười ba nhưng không hề biết mười hai người trước cũng chính là hắn, hiện giờ tất cả pháp lực đều tập trung vào hắn, cho nên pháp lực và đạo hạnh của Vân Thư còn cao hơn Như Mặc gấp mấy lần.

Đối tượng tốt ở ngay trước mắt, cần gì phải tìm kiếm xa xôi chứ.

” Hảo! quyết định vậy đi, ai bảo hắn là ý trung nhân của Mặc Mặc, nếu đã là người một nhà thì cũng nên chia sẻ trách nhiệm với Mặc Mặc nha. Bây giờ nên quay về Xà tộc, đem bảo bối của Tuyết Ưng giao Mặc Mặc, bắt đầu chương trình kế sách mới, mặt khác cũng nên thông báo cho Linh Lung, sáng mai đem tiểu Thanh Hiên đến giao cho Bảo Bảo”

Bắc Dao Quang càng nói, càng phấn khích, tiếng cười cũng sảng khoái hơn, mà Mạc Tang bên dưới họ thì nhịn không được mà rùng mình, không khỏi thấy thương cho hai vị tiểu chủ, bị hai vị phụ mẫu đáng kính tính kế.

*****************************************

Xuân về hoa nở, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, là thời điểm tốt để dạo chơi

Xà sơn vào mùa này cũng đẹp nhất.

Trong nhà thủy tạ trước ” Dao Quang tiểu trúc”, Hồ vương Thanh Liên phong tình vạn chủng lúc này lại có vẻ chật vật giữ lấy một đứa trẻ đáng yêu mới biết đi, cứu lấy mái tóc của mình, mà Tước vương tao nhã nổi tiếng Vân Thư cũng bất đắc dĩ hướng dẫn cho một tiểu Tuyết Ưng màu trắng bay lượn.

Đáng tiếc, dù Thanh Liên làm hết cách cũng không thể rút mái tóc từ trong tay đứa nhỏ đáng yêu có lúm đồng tiền xinh đẹp ra, dù là dùng mùi hương lạ lùng hay thuật thôi miên thì cũng không ảnh hưởng gì tới nó, vẫn cứ nắm khư mái tóc xinh đẹp của hắn, không chịu buông tay.

Còn bên kia, Vân Thư dùng hết cách cũng không dạy cho tiểu Tuyết Ưng bay được, kêu nó vỗ cánh thì nó đứng im bất động, còn lấy đôi mắt xinh đẹp, đơn thuần nhìn Vân Thư đong đưa hai tay trước mặt, cho đến khi hai tay của Vân Thư đã mỏi nhừ, tiểu tử kia vẫn còn nhìn hắn, giống như là không phải Vân Thư dạy hắn bay mà là nó kiểm tra xem hắn có biết bay hay không, làm cho Vân Thư nhịn không được mà sụ mặt.

Nhíu mày, tựa hồ có chút phiền não mà đứng lên, nhưng khi Vân Thư vừa động thì tiểu tử vẫn đang im lặng kia cũng lập tức có hành động, đứng thẳng lưng, hai cái móng vuốt trắng muốt chắp lại, bắt chước bộ dáng đi lại của Vân Thư, hai cánh không thu lại, làm ra tư thế cổ quái.

Hành động đó làm cho Bắc Dao Quang ngồi ở sau nghiệm thu thành quả cười đến mức suýt té xuống đất.

Như Mặc thì còn giữ được chút hình tượng, còn các khán giả như vợ chồng Thanh Nhi và vợ chồng Tuyết Ưng cũng bật cười thành tiếng.

Chỉ có Bắc Dao Bảo Bảo và Bắc Dao Mặc Mặc là sắc mặt khó coi nhất, hai người nghiến răng nghiến lợi nhìn hai kẻ cha mẹ làm cho cuộc sống của bọn họ lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, cả ngày không được ở bên cạnh người yêu.

” Chết tiệt, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn làm được tốt lắm mà, Thanh Hiên đã không còn níu tóc người khác, mà tiểu Tuyết Bạch cũng có thể bay trên mặt hồ rồi, sao hôm nay lại biến thành như vậy? ta mặc kệ, phụ thân, mẫu thân, ta chịu khổ đủ rồi, các ngươi không thể đối đãi với ta như vậy, ô…từ khi các ngươi mang Thanh Hiên đến, ta và Thanh Liên đã hơn nửa năm không được ở cùng một chỗ, ô…ta mặc kệ, hôm nay dù người có đánh, có mắng hay muốn giết ta cũng được, chỉ cầu các người mang Thanh Hiên trả lại cho Thanh Nhi thúc đi”

Bảo Bảo vừa nói vừa khóc, còn quỳ xuống trước mặt Bắc Dao Quang và Như Mặc, Mặc thấy thế thì cũng quỳ xuống “ phụ thân, mẫu thân, Tuyết Ưng thúc thúc, Ảnh Nhiên thẩm thẩm, Thanh Nhi thúc thúc, Linh Lung thẩm thẩm, chúng ta sai rồi, chúng ta bây giờ mói biết trước kia chúng ta nghịch ngợm, không nghe lời là tệ hại tới mức nào, khiến cho các ngươi khổ sở, bây giờ chúng ta thực sự biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa, ô…mau đem tiểu Tuyết Bạch về đi. Vì ta mà Vân Thư phải ấp trứng rất mệt mỏi, hắn tức giận tới mức nhiều ngày rồi không thèm nói chuyện với ta, từ khi tiểu Tuyết Bạch ra xác thì xem Vân Thư như là mẫu thân, hắn làm cái gì nó làm cái đó, còn không cho chúng ta ngủ cùng nhau, nếu không nghe thì nó liền tự làm mình bị thương, làm chúng ta sợ tới mức không dám không nghe lời nó, ta hiện tại biết đứa nhỏ không nghe lời thì người lớn sẽ khổ sở thế nào rồi, phụ thân, mẫu thân, ta và tỷ tỷ thưc sự đã biết sai rồi, sau này chúng ta không dám tùy hứng, không nghe lời nữa, các ngươi tha cho chúng ta đi”

Thực ra thì tiểu Tuyết Bạch ( là cái tên mà Như Mặc đặt cho đứa nhỏ của Tuyết Ưng, vì hắn toàn thân trắng muốt)đâu chỉ có tự bứt lông chim, nếu trong một canh giờ mà không thấy Vân Thư thì nó có thể làm cho mình chảy máu đầm đìa, tuy rằng không chết nhưng ai nhìn thấy cũng ghê người, không ai dạy nó, có lẽ là nó trời sinh đã thích tự ngược, cho nên Vân Thư không thể không đảm nhiệm trách nhiệm làm nương của nó.

Mà thân phận này làm cho Vân Thư tức giận chuyện Mặc Mặc trước đây nghịch ngợm, gây sự vô cùng, Mặc Mặc không nhớ đã bao lâu rồi Vân Thư không đối xử ôn tồn với hắn, cứ tiếp tục như vậy thì không phải tiểu Tuyết Bạch tự ngược tới chết mà hắn sẽ phát điên, sớm biết có hậu quả như vậy thì có đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Tuyết Ưng.

Bây giờ người hối hận lại đổi thành Mặc Mặc, thậm chí hắn chỉ nhìn thấy lông chim màu trắng thôi thì cũng có cảm giác như gặp ác mộng, kế sách mới của phụ thân và mẫu thân hắn quả thực hết sức ác độc, lúc này hắn mới biết là mình xui xẻo đến mức nào.

” Ngươi cầu chúng ta có ích lợi gì, hiện tại biết mang đứa nhỏ không dễ dàng đi! Nếu đứa nhỏ của mình không ngoan thì không phải càng khổ hơn sao?đánh không được, mắng cũng không xong, trừ bỏ làm thế thì còn cách nào khác sao? Thanh Hiên ngoài trừ tật níu tóc thì cái gì cũng ngoan, tiểu Tuyết Bạch thì tính tình rất giống Ảnh Nhiên, ôn nhu văn tĩnh, giao hai đứa cho các ngươi chiếu cố chưa được nửa năm mà đã than thở rồi, còn có mặt mũi đến đây khóc lóc, còn các ngươi năm đó làm cho chúng ta đau đầu hơn gấp trăm ngàn lần, cho đến giờ cũng không làm cho người ta bớt lo”

Bắc Dao Quang tuy rằng thấy bọn họ lần này đã chịu đủ giáo huấn, sau này sẽ không dám tùy hứng làm bậy, mà Thanh Liên và Vân Thư trải qua lần này cũng biết nên quản bọn họ thế nào nhưng vẫn cao giọng trách.

” Nương! Nương! Ô……, chúng ta biết sai lầm rồi, Linh Lung thẩm thẩm, Thanh Nhi thúc thúc, thực xin lỗi” Bảo Bảo biết cầu Bắc Dao Quang chi bằng van xin người dễ mềm lòng là Thanh Nhi, hai mắt đẫm lệ nhìn bọn họ.

” Tuyết Ưng thúc thúc, Mặc Mặc cũng biết sai rồi, Tuyết Ưng thúc thú…” Tuyết Ưng trước đây rất thương hắn, chỉ cần hắn khóc là Tuyết Ưng sẽ thỏa hiệp, Mặc Mặc không chắc chiêu này còn hiệu quả không nhưng hắn vẫn cố thử, hi vọng lúc này Tuyết Ưng đừng cho rằng hắn giả bộ là được.

Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nhìn nhau, đứa nhỏ của bọn họ được mấy người này nuôi dưỡng hơn nửa năm, tuy nói là chăm sóc rất tốt nhưng dù sao cũng là con mình, làm cha mẹ sao không đau lòng, hơn nữa thấy bộ dáng bọn họ cũng chịu giáo huấn đủ rồi, Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng vốn cũng tính lần này mặc kệ chuyện Bảo Bảo và Mặc Mặc bị giáo huấn thế nào, cũng muốn mang con về.

Bây giờ coi như là thuận lợi ngoài ý muốn, mục đích trừng phạt cũng đã xong nên Ảnh Nhiên lập tức gật đầu “ cảm ơn hai vị tiểu chủ đã chiếu cố tốt cho con chúng ta, quấy rầy đã lâu, giờ cũng lúc nên mang nó về, hai vị tiểu chủ mau đứng lên đi”

” Đúng vậy, hai vị tiểu chủ đứng lên đi, đứa nhỏ Thanh Hiên này cũng gây phiền toái nhiều cho hai vị tiểu chủ rồi” Ngọc Linh Lung cũng tự mình nâng bọn họ đứng lên.

Bắc Dao Bảo Bảo và Bắc Dao Mặc Mặc cảm động đến rơi nước mắt nhìn Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng, cung kính nói “ cảm ơn Tuyết Ưng thúc thúc, cảm ơn Thanh Nhi thúc thúc”

Lúc này Vân Thư và Thanh Hiên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh bọn họ, nắm tay người yêu nói “ các ngươi nhìn xem”

Trên mặt hồ, một tuyết ưng nho nhỏ xinh đẹp cõng trên lưng một đứa nhỏ áo xanh má lúm đồng tiền rất sâu, lấy tư thế duyên dáng bay về phía không trung…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.