Cứ như hoán đổi thân phận, điều mà Ứng Trường Lạc luôn mong muốn bấy lâu nay, vào giờ phút này, đã được Khúc Sở nói ra bằng giọng điệu tha thiết hèn mọn nhất.
Nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, không muốn nữa, ai cũng không thể cưỡng ép cô được.
“Đau.” Cô nhẹ giọng nói.
Ánh mắt Khúc Sở rơi trên bàn tay đẩy cửa của cô, ý thức được mình dùng lực quá lớn, anh vừa nói xin lỗi vừa buông tay ra.
Ngay sau đó, cửa bị đóng lại từ bên trong vang tiếng “ầm”, khóa cửa vang “lạch cạch”.
Lâm Cố Nhược quay đầu, đoạn ghi âm trên điện thoại đã kéo dài được một lúc, cô ấy cười nhẹ nhàng, thay Ứng Trường Lạc tiễn khách: “Khúc Sở, cửa ở đây, anh đi nhầm rồi.”
Ứng Trường Lạc đứng tựa vào cửa, ánh mắt lạc lõng đảo qua.
Toàn bộ âm thanh ngoài cửa biến mất, cũng chẳng biết đã trôi qua được bao lâu rồi, Lâm Cố Nhược đến gõ cửa.
“Em làm sai rồi sao?” Cô lo sợ nghi hoặc.
Lâm Cố Nhược lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Tình cảm không có đúng sai, em có thể phủ nhận bất cứ quan hệ nào khiến em không vui.”
Ứng Trường Lạc thở dài, giọng “ngự tỷ” khàn khàn: “Thật ra em, chỉ muốn Khúc Sở giống em, tin tưởng em mà không quan tâm đến quan niệm sống, không hỏi nguyên nhân thôi. Nhưng anh ấy không làm được, làm em bắt đầu hoài nghi về ý nghĩa kiên trì trong mấy năm nay.”
Ánh hoàng hôn sắp tắt, ráng mây chiều cuồn cuộn nơi chân trời, Lâm Cố Nhược nhíu mày, dịu dàng trả lời: “Chị hiểu hết.”
Tâm trạng muốn bỏ cuộc, song lại chẳng thể buông, thật khó chịu biết bao.
Chẳng ai có thể sống thay người khác được, Lâm Cố Nhược đành ngồi cùng với Ứng Trường Lạc, cả hai ngắm hoàng hôn một lúc.
Chiếc iPad chạy video giám sát kia không ai xem, nhưng vẫn làm việc hết trách nhiệm.
Ánh mắt Lâm Cố Nhược đảo qua, cô ấy cẩn thận hỏi: “Chị có thể chuyển một chút không? Muốn xem Dung Lỗi đang làm gì.”
Sau khi về nước vào năm nay, Lâm Cố Nhược và Dung Lỗi chẳng vui vẻ gì mấy, nhiều lần lưỡng lự ở ranh giới chia tay, rốt cuộc họ cùng nhận nuôi một đứa trẻ bị ung thư máu không còn nhiều thời gian, nhờ vậy cả hai mới tiếp xúc nhiều hơn.
Thật ra, bọn họ vẫn còn nhiều phức tạp lắm, nhưng vẫn vì mình mà chạy đến, không ai sống dễ dàng cả.
Ứng Trường Lạc gật đầu, dùng tay giúp cô ấy chuyển giao diện.
Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy cảnh Khúc Sở tự trút nỗi lòng.
Khúc Sở đang ngồi xổm ở vỉa hè bên đường trầm tư, Dung Lỗi đã nói chuyện với Ứng Thận Hành xong, anh ta tốn năm phút để xuống lầu, không biết đã suy tư điều gì trong hành lang.
Chỉ thấy Dung Lỗi gọi điện, dặn dò một loạt việc chăm bạn nhỏ bị bệnh ở nhà, sau đó mới cắn thuốc ngồi xuống kế Khúc Sở.
“Tôi thấy Ứng Thận Hành mắng cậu là não tàn cũng đúng phết.” Dung Lỗi mở miệng trước, khàn giọng nói.
“Đúng thế, anh ấy mắng tôi là điều nên làm, hợp tình hợp lý, trong chuyện này của Ứng Trường Lạc, tôi quả thật đã sai.” Khúc Sở ngước mắt, buồn bã nói: “Tôi hoàn toàn có thể hiểu được Ứng Thận Hành, dù sao vợ và con gái của anh ấy đã mất, cộng thêm tác phong trước kia của ông cụ Ứng, có lẽ anh ấy đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương… Con người ai cũng vậy, sau khi trải qua nỗi đau nặng nề, họ sẽ cực kỳ xem trọng những điều còn tồn tại, còn níu lấy được. Đối với anh ấy, Ứng Cẩn Ngôn và Ứng Trường Lạc là hai người thân duy nhất, kích động cũng phải thôi.”
Khúc Sở tiến hành phân tích lý trí với vẻ không lạnh không nóng, sau đó anh quyết định: “Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà vờ như không quen Ứng Trường Lạc đâu, tôi hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Ứng Thận Hành, nếu là em gái của tôi… Dù sao tôi cũng không đồng ý.”
Khúc Sở lắm lời thật.
Dung Lỗi ngồi xổm không được, bèn đổi sang ngồi bệt bên lề đường, hút hết hai điếu mới nghe anh nói xong.
“Nói xong rồi à?” Dung Lỗi đè một nửa điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt, thở ra làn sương, đôi mắt hoa đào vô cảm, anh ta lạnh lùng hỏi: “Tình trạng này của cậu kéo dài bao lâu rồi? Bác sĩ ở bệnh viện cậu nói thế nào?”
Khúc Sở bình tĩnh trả lời: “Cậu có thể mắng thẳng, tôi chấp nhận.”
“Được.” Dung Lỗi chống khuỷu tay lên đầu gối: “Ban nãy ở trên đó, tôi bị Ứng Thận Hành mắng là ngu xuẩn rất nhiều lần, nếu tôi mắng cậu ngu xuẩn, có khác nào đang sỉ nhục chính mình chứ.”
Anh ta cười nhạo một tiếng, tự giễu “Nói thẳng luôn nhé bác sĩ Khúc, ngay cả kiểu người ngu xuẩn như tôi đây, cũng có thể nhìn ra được đầu óc cậu có vấn đề, vậy mới thấy cậu có vấn đề tới mức nào.”
Khúc Sở cố gắng giải thích: “Tôi thật sự không có ý hung dữ với Ứng Trường Lạc, càng không biết Trịnh Duyệt Nhiên đã nói gì với em ấy trong nhà vệ sinh, tôi xin lỗi Trịnh Duyệt Nhiên, hoàn toàn xuất phát từ việc tôi là phụ huynh của Ứng Trường Lạc. Con trẻ nhà mình đập đồ nhà người ta, trước tiên phải xoa dịu bé nhà mình, tiếp đó xin lỗi đối phương, đó là quá trình bình thường. Không biết rõ nguyên nhân hậu quả khiến Ứng Trường Lạc chịu tủi thân là lỗi tôi, nhưng tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩ sau này sẽ không cần Ứng Trường Lạc nữa.”
“…” Dung Lỗi đồng tình nhìn sang Khúc Sở, vỗ bả vai anh, hơi thở dài hòa theo gió: “Cậu xem, cậu ở dưới lầu hứng gió lâu như vậy, vẫn không đủ sáng suốt để thấy được lý do vì sao Ứng Trường Lạc tức giận, vì sao Ứng Thận Hành nổi điên, ngay cả vợ tôi cũng không lên tiếng giúp cậu.”
“Việc này chứng tỏ điều gì?” Dung Lỗi tự hỏi tự đáp: “Chứng tỏ con người không nên theo chuyên ngành mãi được, dễ nghĩ nhiều lắm.”
“Nói tiếng người giùm.” Khúc Sở chê: “Nhược Nhược vẫn chưa phải vợ của cậu đâu.”
Lâm Cố Nhược chợt đứng dậy vỗ tay cho nửa câu sau của Khúc Sở, Ứng Trường Lạc lạnh lùng nhìn cô ấy, cô ấy lập tức bổ sung: “Tình trạng này của Khúc Sở kéo dài bao lâu rồi?”
Dung Lỗi gõ ngón trỏ lên đầu gối, quái gở nói: “Dịch ra tiếng người đây, cậu nghĩ bản thân là phụ huynh của Ứng Trường Lạc, đặt mình ở vị trí phụ huynh, dạy dỗ con bé về chân thiện mỹ, cảm thấy nói xin lỗi thay nó là chuyện hợp tình hợp lý. Mà tôi và Ứng Thận Hành là anh trai ruột của Ứng Trường Lạc, là phụ huynh của con bé, chỉ muốn tin tưởng và yêu thương thiên vị nó vô điều kiện, vả lại cậu biết rõ mà, con bé không muốn cậu làm phụ huynh.”
Ứng Trường Lạc nhướng mày, chú ý tập trung hơn, chờ câu trả lời tiếp theo của Khúc Sở, thế nhưng Dung Lỗi không cho anh có cơ hội mở miệng, lải nhải nói tiếp: “Tiến sĩ Khúc đương nhiên đã đọc hiểu giáo dục tâm lý học, làm việc cậu cho là đúng, cả ngày cậu phân tích chỗ này, quan sát chỗ nọ, mổ xẻ nhìn nhận với ánh mắt lý trí nhất. Thực chất ấy, cậu chẳng hiểu gì về tình cảm của người bình thường, hay quan tâm nó đúng sai thế nào, bọn tôi làm anh trai luôn nghĩ, trời đất bao la, em gái là nhất. Nếu không có tình yêu thiên vị như vậy, cậu không còn thích hợp để tiếp tục chăm sóc Ứng Trường Lạc rồi.”
Khúc Sở không phản bác, anh lấy mắt kính gọng vàng trên sống mũi xuống, cầm trong tay, dùng ngón tay lau, càng lau càng bẩn, càng lau càng nhanh, tròng kính vốn sạch sẽ trở nên mờ mịt.
“Nói thật nhé Khúc Sở, năm xưa tôi vì cậu mà đảm bảo cậu có thể chăm sóc tốt cho Ứng Trường Lạc, thật ra không hề nghĩ đến ngày hôm nay.” Dung Lỗi hời hợt: “Tôi cực kỳ cảm ơn cậu đã chăm sóc Ứng Trường Lạc nhiều năm như vậy, phần còn lại thì như Ứng Thận Hành nói, quên hết đi.”
Khúc Sở lắc đầu kiên định nói: “Tôi tuyệt sẽ không buông tay.”
Dung Lỗi cũng chẳng có tâm trạng để tranh luận nhiều với anh: “Tôi chờ bà xã tôi ăn cơm xong, còn cậu, sao ngồi xổm ở đây không về nhà? Chờ tôi đánh cậu một trận à?”
“Chờ Ứng Trường Lạc.” Khúc Sở lẩm bẩm.
Dung Lỗi nhíu mày: “Cậu không chờ được đâu, nhanh biến đi.”
Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng của dì bảo mẫu: “Cô hai, cơm làm xong rồi, bây giờ ăn cơm chứ?”
Ứng Trường Lạc cất giọng: “Ăn ạ.”
***
“Thịt bò áp chảo này không tệ.” Lâm Cố Nhược gắp một đũa đầy, để vào đĩa của Ứng Trường Lạc, rồi thêm chút cơm cho mình.
Bữa tối gồm tám món ăn, trông rất phong phú.
Dạ dày chần qua nước sôi rồi vớt ra ngay, đồ chấm là tương mè và dầu ớt tỏa hương khắp nơi, phù hợp với khẩu vị ăn cay của Ứng Trường Lạc.
Thịt bò Wagyu M9 thêm tiêu đen và muối ướp, ớt xanh đỏ thái sợi giòn tan, hành tây xào mềm trong suốt, ngay cả nước sốt cũng không đặc, món ăn không làm theo công thức chuyên nghiệp truyền thống, Lâm Cố Nhược ưng bụng mùi vị thế này.
Đèn treo thủy tinh tỏa ra ánh sáng dìu dịu, rượu vang đỏ lên men trong thùng đá, bữa ăn đầy ắp hương vị, ngoài Lâm Cố Nhược thỉnh thoảng giới thiệu khi gắp đồ ăn, chỉ còn mỗi tiếng vang của thìa và đồ sứ va vào nhau, cùng với âm thanh đá lạnh vỡ vụn.
Trước khi vào bàn ăn, Lâm Cố Nhược sợ khẩu vị của Ứng Trường Lạc không tốt, bèn hỏi dì bảo mẫu xin bánh ngọt sơn tra đút cho cô, ép cô ăn khai vị.
Nhưng cô ấy đã lo lắng thừa, Ứng Trường Lạc không chỉ không ăn ít, mà còn thêm nửa chén cơm.
Bên dưới gió êm biển lặng là sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng Lâm Cố Nhược và Ứng Thận Hành đều không để ý mạch nước ngầm nhiều thế nào, khi bộc phát có dìm chết Khúc Sở không. Cô ấy chỉ quan tâm Ứng Trường Lạc có ăn ngon ngủ yên hay không, Ứng Trường Lạc có thích cách xử lý như hiện tại không.
Sau bữa cơm tối, Lâm Cố Nhược ngồi trên giường Ứng Trường Lạc, buộc cô tán gẫu với mình.
Khi người ngọt ngào xinh đẹp lắm lời và người lạnh lùng giao lưu với nhau bằng những câu nói ngắn gọn, hiển nhiên phải cần một chiếc máy phiên dịch, may mà Lâm Cố Nhược đã sở hữu sẵn chức năng đó.
Lâm Cố Nhược cho Ứng Trường Lạc xem ảnh của Trừng Tử: “Em nhìn xem, đây là thiên thần nhỏ chị nhận nuôi nè, đáng yêu cực.”
Ứng Trường Lạc nhoẻn miệng, đuôi mắt hẹp dài hơi chếch lên, ánh mắt dịu dàng: “Dễ thương, đồ chơi.”
— Ý là: Con mẹ nó thật là dễ thương, mua nhiều đồ chơi cho bé con đi.
Cũng không phải cô không thể nói chuyện đàng hoàng, chỉ lười nói thôi, tối nay cô càng lười hơn, mà bạn bè đều có thể hiểu được.
Lâm Cố Nhược cho Ứng Trường Lạc xem quán nổi tiếng trên mạng mà mình lưu: “Đợi sau này có thời gian, chúng ta đi check – in quán này nhé? Rủ Yểu Yểu với cô hai Từ luôn, rồi triển tụ chơi mạt chược, em thấy thế nào?”
Ứng Trường Lạc tiện tay cầm lấy một khối rubik Megaminx, vừa xoay vừa đáp: “Được, có thể.”
— Ý là: Được, có thể chơi.
…
Qua vài lượt đối thoại sau đó, Lâm Cố Nhược đành bỏ cuộc, vò mẻ không sợ nứt, cô ấy hỏi thẳng: “Em từ bỏ Khúc Sở thật à?”
Ứng Trường Lạc cụp mắt, đầu ngón tay khẽ khều, mặt cuối đã cùng màu, cô trả khối rubik về chỗ cũ: “Không biết, xem tâm trạng.”
Cô thực sự không biết, trong lúc tức giận, đã từng nảy sinh ý định cắt đứt với người này.
Ở một vài góc độ, Khúc Sở không hề sai, nhưng cũng giống như bao lời chất vấn của Thư Duyệt Yểu với Văn Lạc Hành trong phòng bệnh hôm đấy vậy.
“Không sai” và “Làm đúng” cách xa nhau vạn dặm.
Nếu không thể trao cho người mình thích một tình yêu thiên vị và bao che khuyết điểm, thế có phải là thích họ không?
Ứng Trường Lạc chưa từng rung động với bất cứ ai ngoài Khúc Sở, cô cần thời gian để nghiền ngẫm lại vấn đề này.
“Được, dù em làm gì, chị sẽ luôn ủng hộ em.” Lâm Cố Nhược quỳ trên nệm giường, đưa tay véo mặt Ứng Trường Lạc: “Chị thấy đàn anh của em, người họ Trì ấy, cũng ổn đấy.”
Ứng Trường Lạc không né tránh, cũng không tiếp lời, cứ mặc cho Lâm Cố Nhược xoa mặt một lúc, tóc hồng rối tung, tôn lên làn da trắng nõn, ánh đèn chiếu lên xương quai xanh thon gầy, lúc sáng lúc tối.
“Chị sao rồi?” Ứng Trường Lạc nói ra câu dài nhất của hôm nay, ân cần hỏi: “Gần đây vẫn vui vẻ với anh trai em chứ?”
Lâm Cố Nhược chớp mắt, né tránh chủ đề: “Dung Lỗi mà nghe được em gọi anh ấy là anh trai, chắc sẽ vui vẻ đến mức chạy tới bắn pháo hoa đấy.”
“Em chỉ muốn biết chị thôi.” Ứng Trường Lạc lười biếng đáp.
“Mặc dù không muốn thừa nhận.” Lâm Cố Nhược dở khóc dở cười, vẫn cung cấp cho em gái những chuyện về tình cảm thực tế để chống đỡ: “Nhưng thật sự rất vui, chị cứ tưởng rằng, mình sẽ không bao giờ vượt qua được ranh giới ‘chơi đùa mà thôi’ này, rồi khi ở bên Dung Lỗi lâu vậy, chị cũng chẳng để ý nữa. Hồi trước chị từng nghĩ, có đánh chết chị thì chị cũng sẽ không tha thứ cho việc lừa gạt nhiều lần, nhưng vào khoảnh khắc nói lời chia tay, chị lại hy vọng, chỉ cần anh ấy cho chị lời giải thích hợp lý, chị hẳn sẽ bỏ qua được.”
Hàng lông mi dài run rẩy, Lâm Cố Nhược mỉm cười: “Giờ đây tụi chị ở bên nhau mỗi ngày, khiến chị cảm thấy, không đợi được lời giải thích cũng không sao. Đó là Dung Lỗi mà, cứ trôi qua vui vẻ như vậy thôi, chẳng có gì cả.”
“Tốt lắm.” Nghe thế, Ứng Trường Lạc nghiêm túc đánh giá.
Hình như không ai thuận buồm xuôi gió trên đường tình hết, lúc tốt lúc xấu, không thể quơ đũa cả nắm được.
Cửa bị gõ nhẹ hai lần, giọng nam trầm thấp truyền đến từ bên ngoài: “Ra ăn trái cây này.”
Có một kiểu đói, là anh trai bạn luôn nghĩ bạn chưa no.
“Em không ăn đâu.” Lâm Cố Nhược nhẹ nhàng xoa bụng dưới nhô lên của mình: “Em nên về nhà thôi, có người chờ em ở dưới lầu đấy.”
“Ừ.” Ứng Thận Hành gật đầu, xách túi trong tay lên: “Cầm mang lên xe ăn đi.”
Lâm Cố Nhược cười toe toét, nhận lấy, ngọt ngào trả lời: “Cảm ơn anh.”
“Vậy em thì sao?” Ứng Thận Hành nhìn về phía Ứng Trường Lạc đang ngồi trên ghế, cô đang xoay giải cửu liên hoàn.
Ứng Trường Lạc không dừng tay, ngẩng đầu hỏi: “Sao ạ?”
Ứng Thận Hành hơi chần chừ: “Cũng có người chờ em dưới lầu đó, muốn xuống dưới không?”
“Dạ thôi.” Ứng Trường Lạc lắc đầu, ánh trăng bị vải mành ngăn cách, tựa như bao tình cảm đang chôn giấu ở đáy lòng vậy.
Cứ đợi thêm một chút nữa đi, Khúc Sở đã tỉnh táo nửa đời rồi, không rõ cảm xúc của bản thân, hiện tại đến lượt mình cần thời gian để thấu đáo.
Cô đã chờ rất nhiều năm, muốn dùng một đời một kiếp của hai bên để hứa hẹn, chờ thêm một lúc nữa có sá gì đâu.
Lâm Cố Nhược cầm chiếc túi đựng đầy trái cây bước khỏi phòng, chợt nhìn thấy trên bàn xuất hiện một chiếc túi giống như đúc.
“Anh thật sự là một người anh trai tốt đó.” Lâm Cố Nhược giơ ngón tay lên khen ngợi, Ứng Thận Hành đến cửa tiễn cô ấy.
Ứng Thận Hành ngoái nhìn phòng ngủ của em gái, cười khổ đáp: “Hy vọng là vậy.”
***
Dung Lỗi và Khúc Sở bị người dì múa quảng trường thứ bảy đi ngang qua dò xét, họ cũng đã quen với kiểu dòm ngó này rồi.
Chỉ cần đối phương không tiến lên giới thiệu con gái mình, họ vẫn đủ thản nhiên để đối mặt.
“Là anh em, tặng cậu lời khuyên này, cậu có ở dưới lầu chờ cả đêm thì cũng không gặp được em gái tôi đâu, em gái tôi nên tôi biết, con bé không chịu nỗi tủi thân này được.” Dung Lỗi hút xong điếu cuối trong hộp, vẫn kiên trì thuyết phục Khúc Sở.
Tức giận thì tức giận, đêm dài đằng đẵng, có người cùng khổ với mình dưới ánh trăng, khó tránh khỏi việc sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng.
Nhưng Khúc Sở không hề chấp nhận đề nghị này, anh không hút thuốc, càng không lướt điện thoại giống Dung Lỗi, trong mấy tiếng đồng hồ chỉ thay đổi một tư thế, từ ngồi xổm biến thành ngồi bệt, từ đó không thay đổi nữa.
“Người anh em này, cậu nghe tôi phân tích đây, về sau cậu sẽ kết hôn, chuyện cậu muốn tìm một người có thể chấp nhận em gái tôi ấy, khó lắm luôn, cậu nhất định phải ăn cỏ gần hang mới được.” Dung Lỗi lải nhải hồi lâu, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô: “Cậu hãy mở to mắt ra, xem trong đám chúng ta còn ai độc thân không? Cậu thấy mình đập chậu của ai thì thích hợp? Huống chi cậu cũng không phải chưa từng muốn cướp bông của Dịch Khinh Trần mà, trải nghiệm thất bại lúc ấy đã nhắc nhở cậu rằng chớ đùa đấy.”
“Tôi nói vậy đó, em gái tôi quyết không thể chịu tủi hờn từ chị dâu đâu, quan hệ chị dâu em chồng vốn đã rất căng thẳng rồi, cậu đừng hòng khiến con bé ấm ức.”
Khúc Sở hững hờ phản kích: “Trong đám người chúng ta, không phải Thẩm Thấm vẫn độc thân sao?”
“… Móa.” Dung Lỗi vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, anh ta nhìn Khúc Sở, ánh mắt phức tạp: “Thẩm Thấm mà cậu cũng dám nhớ thương sao? Là cô ấy không cầm nổi súng bắn tỉa, hay do Trần Nghịch không xách nổi đao nữa? Chuyện cậu thầm mến Thẩm Thấm ấy, huynh đệ tôi ủng hộ cậu về mặt tinh thần, điều kiện tiên quyết là cậu có thể thắng nổi Trần Nghịch. Nếu không được thì tôi thương lượng với cậu ta, bảo cậu ta nhường cậu một chiêu, còn nếu cậu có thể đánh lại, thế thử theo đuổi Thẩm Thấm xem sao. Dù sao các cậu cũng là đàn anh đàn em đồng học, còn chút tình cảm, Thẩm Thấm không đến mức cầm súng dí vào đầu cậu đâu.”
Khúc Sở bỏ ngoài tai mấy lời trêu tức của Dung Lỗi, anh cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình, vô cảm hỏi lại: “Ai kể với cậu, sau này Ứng Trường Lạc sẽ có chị dâu vậy?”
“Cậu không muốn kết hôn mà vẫn đi xem mắt à?” Dung Lỗi vừa chuẩn bị mắng vài câu rồi nói lý sau.
“Đã lâu lắm rồi tôi chưa đi xem mắt, vả lại…” Khúc Sở chợt không biết giải thích từ đâu.
Anh muốn nói, nếu nhóc Trường Lạc quyết định qua lại với tôi, vậy tôi cưới em ấy là được, em ấy trưởng thành rồi, sau khi tôi chấp nhận sự thật mình động lòng với em ấy thì chưa từng nghĩ tới người khác.
Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói trong trẻo quen thuộc, cách nói càng quen tai hơn: “Khúc Sở, tình trạng này của anh kéo dài bao lâu rồi?”
Hai người ngước mắt nhìn, Lâm Cố Nhược đứng cách đấy mấy bước, bóng người bị đèn đường mờ vàng kéo dài, khóe môi mang ý cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt.
“Khúc Sở hết cứu rồi, cứ đi đưa hỏa táng thôi, chúng ta về nhà nhé?” Dung Lỗi nhếch môi.
Lâm Cố Nhược đáp: “Về chứ.”
Bạn bè nhanh chóng rời đi, Khúc Sở vẫn ngồi dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, gió đêm đầu thu xào xạc man mát, cây cối trong khu chung cư đã có xu hướng héo tàn, đầu cành hoa nhài mùa đông sau lưng rải rác vài nụ xanh.
Tắm rửa xong, Ứng Trường Lạc lau tóc, đến kéo màn cửa, vô tình liếc xuống phía dưới thì bắt gặp ánh mắt của Khúc Sở đang ngẩng đầu.
Khoảng cách thật sự quá xa, chẳng thấy rõ biểu cảm.
Đốm lửa hồng ở đầu ngón tay chớp tắt, không biết anh đã giữ tư thế ngẩng đầu này bao lâu rồi, cuối cùng chỉ thấy mỗi ánh nhìn mịt mờ.
Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng này, Khúc Sở hồi tưởng về rất nhiều chuyện, từng nụ cười từng cái nhăn mày của Ứng Trường Lạc, nỗi vui vẻ khi được gọi là anh trai lúc cô tỉnh ngủ vào buổi chiều, bao nhớ mong vào khoảnh khắc tăng tốc bước chân để gặp cô gái nhỏ sau khi tan học.
Vào ngày giữ lấy Ứng Trường Lạc ở sân thượng, anh vừa mới hay tin một bệnh nhân tự sát, tín ngưỡng y học lảo đảo, dường như sắp sụp đổ. Và rồi, anh đã gặp được người mình muốn bảo vệ.
Nếu không có Ứng Trường Lạc, anh sẽ sống thế nào đây? Khúc Sở chẳng thể mường tượng ra được, cứ như từ rất lâu trước kia, anh đã viết cô chủ nhà anh vào cuộc đời mình rồi vậy.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Cô chủ: [Về đi.]
Khúc Sở: [Anh vẫn không về đấy.]
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cô chủ: Ồ, thế anh đợi đi, nhìn xem em có để ý đến anh không?
Khúc Sở: Có tin anh lập tức quỳ xuống cho em xem không?
Nhóm nào đó cầm kịch bản trong tay: Đúng đúng đúng, quỳ bên trái, lại dịch qua bên phải một tấc, đạo diễn nói gì, anh phải nghe đó, chớ phản bác.