Buổi tối hôm đó hai người không gặp mặt, Ứng Trường Lạc ở lại tâm sự thâu đêm với Kiều Khanh Cửu, Khúc Sở uống đến mức say bí tỉ, bị bạn bè ném thẳng vào căn phòng dưới lầu.
Buổi sáng mùa đông, sương mù dày đặc, Ứng Trường Lạc bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô khoác áo lên ra mở cửa, mặt trầm như nước, muốn nhìn xem ai đã quấy rầy mộng đẹp.
Trong rất nhiều năm sau này có người hỏi cô, khoảnh khắc nào khiến cô cảm thấy sẽ không gả cho ai khác ngoài anh.
Ứng Trường Lạc chẳng tránh né, cô luôn nhắc tới cảnh tượng của hôm nay.
Khúc Sở đứng ở cửa, bởi vì say rượu nên nét mặt hiện chút chán nản hiếm thấy, đằng sau là con hẻm cửa đỏ gạch xanh, các mảnh giấy pháo đỏ kẹt giữa đám tuyết đã tan được bảy tám phần.
Vào lúc cô ngước mắt rồi nhìn thẳng vào đáy mắt Khúc Sở, vẻ chán ghét đã chuyển sang ý cười, ngơ ngác ngắm anh.
“Qua đây.” Khúc Sở nói, tự mình rảo bước rồi tiến vào cánh cửa trước, kéo cô vào lòng.
Có lẽ hai người đều không quá tỉnh táo, suy nghĩ vẫn rối loạn, ký ức của cơ thể đã nhanh hơn một bước.
Ngón tay thon dài của Khúc Sở móc áo khoác mặc vào cho cô, anh lại cụp mắt từ tốn hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”
Ứng Trường Lạc chậm chạp gật đầu trả lời rất ngon.
“Vậy được rồi.” Khúc Sở dịu dàng cười.
Mùa đông ở Đế Đô luôn dao động quanh mức âm mười độ, hơi thở mang theo từng làn sương trắng.
Gió khô lạnh thổi hồi lâu, tuy tâm trí có hỗn loạn thế nào thì cũng tỉnh táo lại được vài phần.
“Quay về chợp mắt thêm lúc nữa nhé? Buổi chiều anh đến đón em?” Khúc Sở khẽ bóp khuôn mặt cô hỏi.
Ứng Trường Lạc trở tay bóp lại: “Anh mất điện thoại rồi sao?”
Tí chuyện này không phải nhắn tin là được rồi à.
Khúc Sở lắc đầu, cười như trăng thanh gió mát, ấm giọng nói: “Nhưng anh nhớ nhóc Trường Lạc của anh.”
Ánh nắng ấm áp vừa mới lên, đã bị mái hiên pha loãng, keo kiệt hắt lên nửa vai của anh.
Say rượu rồi đặc biệt chạy qua đây, gặp được lại muốn về, giày vò một vòng, cũng chỉ vì nhớ em thôi.
Ứng Trường Lạc kiên định nhìn anh, tiến lên nửa tấc, tay vòng lên cổ anh, khoảng cách gần tới độ có thể nhìn thấy rõ lông tơ nhỏ trên mặt.
Hơi thở lướt trên da thịt của nhau, tạo nên ráng mây chiều.
Khúc Sở né tránh theo bản năng, như sợ cô lại hôn anh vậy.
Nhưng cuối cùng, Ứng Trường Lạc chỉ ghé vào bên tai anh thân mật lẩm bẩm: “Em cũng rất nhớ anh trai, không muốn ngủ nữa, anh trai đưa em về nhé?”
Bài hát “Đại Ca” của Vệ Lan hát thế nào nhỉ?
Xưng anh em quá nhiều, sẽ không thích em được nữa.
Nếu phải có người lùi bước để đánh đổi lấy giấc ngủ bình yên của hôm nay, Ứng Trường Lạc nguyện là người lùi lại đấy, chủ động thay Khúc Sở kéo dài khoảng cách.
Con hẻm tĩnh mịch quanh co, bọn họ nắm tay nhau bước đi, bên tay trái Khúc Sở còn xách theo một chiếc balo mèo phi hành gia.
Bé cưng Anh lông vàng chuyển động đôi mắt to như ngọc lục bảo quan sát thế giới bên ngoài.
Buổi trưa, Kiều Khanh Cửu đã bắt đầu làm việc cho đêm hội mùa xuân và Gala tân xuân ở các nơi liên tục, dì bảo mẫu về nhà nghỉ lễ, cô ấy dứt khoát phó thác mèo con cho bạn tốt.
Năm ngoái vào buổi sáng sớm, ở đầu hẻm, do nhiều yếu tố nên họ không thể bắt được xe.
Khúc Sở thuận tay cho thêm tám trăm tệ, lập tức có người nhận đơn với số tiền lớn.
“Đội mũ của em kín vào.” Khúc Sở giữ nguyên tư thế, dặn dò xong rồi tự mình giải thích: “Nếu giờ anh trai đua xe thì không khác gì lái xe khi say rượu đâu.”
Ứng Trường Lạc bị anh chọc tức đến mức bật ra cả tiếng Bắc Kinh: “Quý ông quả thật là một người tuân thủ luật pháp đấy.”
“Vậy em nói xem.” Khúc Sở cười nói: “Chẳng phải anh nên sống lâu trăm tuổi để phục vụ các quý cô đây sao?”
Ứng Trường Lạc nhướng mày chất vấn: “Ngoài em ra còn ai nữa à?”
Anh xách chiếc balo mèo trong tay ra hiệu: “Con gái nuôi của em đó.”
Bé cưng mèo Anh lông vàng vừa được Tiêu Thư trao cho Kiều Khanh Cửu, ngay tức khắc đã nhận Ứng Trường Lạc làm mẹ nuôi.
Có lẽ do tiền được thêm vào thật sự rất nhiều, tài xế đạp phanh thắng gấp hơi mạnh, cắt ngang cuộc trò chuyện này.
Bầu trời trưa trong vắt gió nhẹ, bé mèo con với bộ lông dày mượt nhảy lên bàn trà, hư hỏng dùng móng vuốt đẩy chén trà sang bên cạnh.
Phần eo và bụng của Khúc Sở vẫn đang giữ cho nửa thân dưới bất động ở mức ổn định, anh túm lấy phần cổ chú mèo rồi xách bé nó xuống khỏi bàn, lại để chén trà về chỗ cũ.
Cô gái gối đầu lên đùi anh ngủ say sưa, quả cam được bóc sẵn cũng chỉ mất một múi, hương trái cây thanh đạm lan tỏa khắp nơi. Khúc Sở cụp mắt, ngắm khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ của Ứng Trường Lạc.
Miệng nói sẽ cùng anh ngồi trên ghế sô pha một lúc cho tỉnh rượu, thực chất thì chìm vào giấc ngủ nhanh hơn ai hết, chỉ mỗi anh phải thao thức cả đêm.
***
Lễ mừng năm mới chưa nhàn rỗi được hai ngày, mồng bốn vừa qua, anh lại bắt đầu tổng hợp số liệu thí nghiệm để chỉnh sửa luận văn, trầm mê vào biển học, cuối cùng là chiều chuộng cô chủ nhà mình hằng ngày.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vào hôm nọ, Khúc Sở nhận được kết quả xét duyệt luận văn Tiến sĩ, thông báo cuối tháng sau sẽ bảo vệ luận văn.
Anh bóp mũi ngẩng đầu, phát hiện ra bệ lan ống điếu trên cửa đã nở rộ, nhụy hoa vàng sáng chói mắt.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh cũng không nhớ chính xác hoa nở lúc nào, rõ ràng đây là vị trí khá gây chú ý, Ứng Trường Lạc thường thích ngồi ở đấy khi cô không thích ánh mặt trời.
Dừng lại một lát, Khúc Sở đành thừa nhận, Ứng Trường Lạc quá đỗi xinh đẹp bắt mắt, phông cảnh làm nền tất nhiên sẽ trở nên nhạt nhòa.
Suy cho cùng, đây cũng là gương mặt đã cùng Kiều Khanh Cửu tới dự sự kiện, lúc chờ người ở hậu trường, bất kỳ người quản lý bên phía đầu tư nào khi đi ngang qua, cũng muốn ném cành ô liu cho cô.
Đóng laptop lại, anh cắn điếu thuốc, thả lỏng xương bả vai cứng nhắc, sương trắng lượn lờ, tạo nên ảo giác tựa như đã cách một thế hệ vậy.
Hai ba năm gần đây, anh đăng các bài luận văn nhỏ nhiều đến mức cũng đủ để tốt nghiệp, sau đó anh bắt tay vào làm luận văn lớn không ngừng nghỉ, hơn một trăm ngàn chữ lưu loát, kiểm tra năm phần, thấy đã đầy đủ, việc bảo vệ luận này nhẹ nhàng lướt qua, tất cả mọi thứ đều kết thúc sớm.
Nhìn lại mười chín năm làm học sinh trong quá khứ, vào khoảng thời gian theo học Vật lý, anh đã giành đầy giải thưởng. Về sau khi theo nghề y, cũng xem như anh thu hoạch tương đối khá, chỉ mong không phụ lòng bao kiến thức đã học.
Khúc Sở châm điếu thuốc, gửi tin nhắn thoại cho Ứng Trường Lạc: “Hôm nay mấy giờ em tan học, buổi tối muốn ăn gì?”
Cô chưa hồi âm ngay, anh bèn mở album ảnh ra tra thời khóa biểu của cô, quả nhiên là tiết Kinh tế học phương Tây.
Từ trước tới nay, kiểu thiên tài khoa học như Ứng Trường Lạc hiếm khi phàn nàn chuyện học hành, duy chỉ nhắc đến Kinh tế học phương Tây, cô sẽ nói một câu than ba lần, than xong thì gia nhập vào đội quân cạnh tranh, nỗ lực hết mình.
Tắm rửa xong xuôi, anh tiến thẳng đến cổng tòa nhà Quang Hoa để đón người, anh tới rất sớm, vẫn chưa tới giờ tan học.
Nhưng có người còn sớm hơn Khúc Sở, Trì Tại Dã về Đế Đô chuẩn bị bảo vệ chương trình cử nhân, buổi chiều rảnh rỗi, tiện thể học chung nửa tiết với Ứng Trường Lạc.
Việc học chung này, chỉ đơn giản là ngồi cạnh mà thôi
Ứng Trường Lạc bình thường đã ít nói, đi học thì cô càng im lặng, Trì Tại Dã theo đuổi người ta có chừng mực, không để cô thấy phiền, tính cách hai người quá giống nhau, nhìn đối phương như nhìn một phiên bản khác của chính mình.
Thậm chí cô còn từng tận tình khuyên nhủ Trì Tại Dã một lần: “Đàn anh, anh nhìn xem, sau lưng anh có nhiều em gái say mê như vậy mà? Em thật sự không biết anh bị mù lúc nào nữa.”
Trì Tại Dã chế giễu lại: “Anh chỉ thích một mình em thôi, tại sao phải nhìn người khác chứ?”
Được, ngay cả cách yêu người khác cũng giống nhau như đúc, đã xác định tình cảm rồi thì dẫu người bên cạnh có tốt thế nào, họ cũng ngó lơ hết thôi.
Trì Tại Dã đã định trước sẽ về Hồng Kông tiếp nhận gia nghiệp, còn về Ứng Trường Lạc, ngoại trừ có thể đổi sang nơi khác trong thời gian ngắn vì việc học, thì cô nhất định sẽ ở Đế Đô dài lâu.
Không thành người yêu cũng được, dù sao vẫn được xem là bạn bè mà.
Kiểu người như Ứng Trường Lạc có thể có bạn bè, bên cạnh việc phải trải qua từng tầng sàng lọc và quan niệm sống phù hợp, còn phải dựa vào việc đối phương tích cực xã giao không ngừng không nghỉ. Nhiều năm qua, số người được tính là bạn bè của cô có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Điều này đã dẫn đến kết quả thế này, Trì Tại Dã quay lại Đế Đô, sẽ luôn rủ Ứng Trường Lạc đi ăn cơm, mà Ứng Trường Lạc sang Hồng Kông chơi, nếu nhớ thì sẽ báo anh ta một tiếng, không từ chối việc Trì Tại Dã chủ động theo cùng.
Thông thường nếu không có chuyện, hai người sẽ không tán gẫu câu nào, quân tử giao lưu nhạt như nước ốc, vốn đã kiệm lời rồi, nay càng vô cảm với việc kể chuyện cười.
Hai người đều không thích nơi đông người, đợi dòng người giải tán hết rồi mới ra ngoài.
“Em muốn ăn gì?” Giọng nói thiếu niên của Trì Tại Dã mát lạnh.
Ứng Trường Lạc thuận miệng đáp: “Gì cũng được.”
Cô bước xuống mười bậc thang, lấy điện thoại ra, vừa định báo cáo hành trình với Khúc Sở, thì đã thấy tin nhắn trên màn hình trước: [Anh chờ em ở cổng ra vào.]
“Sao vậy?” Trì Tại Dã xuống thêm một bậc nữa, thấy cô không nhúc nhích, anh ta ngoái nhìn nghi hoặc.
Ứng Trường Lạc ngẩng đầu, bắt gặp dáng người thẳng tắp ở phía đối diện, ánh mắt sau chiếc kính gọng vàng tối tăm, không nhìn ra được vui buồn.
Bản thân Khúc Sở cũng không rõ mình đang suy nghĩ điều gì, hẳn anh nên vui vẻ mới đúng, cô chủ có mối quan hệ xã hội bình thường là chuyện tốt, Trì Tại Dã cũng chẳng bắt bẻ được điểm nào. Nhưng thực chất, anh lại chẳng vui vẻ gì cho cam… Cô gái nhỏ luôn miệng nói thích mình, hôm qua còn đưa dây buộc tóc cho mình, hôm nay lại đi cùng anh trai khác?
“Tìm em à?” Ứng Trường Lạc nhanh chân nhảy xuống khỏi bậc thềm còn lại, đi đến trước mặt Khúc Sở.
“…” Khúc Sở liếm hàm răng, bình tĩnh đáp: “Muốn cùng em ăn cơm tối, nếu em đã có hẹn rồi thì anh ăn một mình.”
Lông mi dài của Ứng Trường Lạc run rẩy, dường như hơi giãy giụa, không đợi cô lên tiếng.
Trì Tại Dã đã mở miệng trước: “Bạn cùng phòng của anh rủ anh uống rượu rồi, ngày mai tìm em ăn cơm sau nhé?”
Tinh tế đến kinh ngạc, nếu Khúc Sở đứng trên cương vị anh trai, hẳn sẽ ấn tượng với anh ta lắm.
“Ngày mai em mời.” Ứng Trường Lạc gật đầu.
“Được.” Trì Tại Dã đáp dứt khoát: “Ngày mai gặp.”
Anh ta dời bước về hướng trái tìm bạn, Khúc Sở đón lấy túi của Ứng Trường Lạc rồi đeo lên một bên vai, dẫn cô tiến về phía phải để ra ngoài.
Sau khi quay lưng đi được mấy phút, Khúc Sở ngoái nhìn xác nhận rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Nhóc Trường Lạc thích cậu ta sao?”
“Thích kiểu nào?” Ứng Trường Lạc biết rõ còn cố hỏi.
Yết hầu của Khúc Sở nhấp nhô: “Chậc.”
Ứng Trường Lạc nhướng mày, nhàn nhạt trả lời: “Thích chứ.”
Khúc Sở dừng bước, khẽ giữ lấy cổ tay của cô: “Vậy sao?”
“Không được à?” Ứng Trường Lạc hỏi lại, đôi mắt hoa đào long lanh kia thấp thoáng nét ranh mãnh.
Vừa lúc tan học, dòng người tấp nập rộn ràng trong sân trường, sắc trời mờ đi nhưng chưa tối hẳn, một vầng trăng tròn treo giữa hư không, ánh đèn đường thắp sáng liên tục từ Tây sang Đông, bồn hoa hải đường hai bên rực rỡ, mùi thơm ngát ùa vào mũi.
Khúc Sở khựng lại hồi lâu, vào lúc Ứng Trường Lạc muốn bỏ qua trọng tâm câu chuyện này thì chỉ nghe thấy anh cân nhắc từng câu từng chữ mà trả lời: “Trì Tại Dã rất tốt, chỉ có điều, Hồng Kông hơi xa.”
“Em không muốn ăn cơm tối với anh nữa.” Ứng Trường Lạc lạnh giọng ngắt lời anh.
Rõ ràng là tức giận, nhưng vì cách nói chuyện không phù hợp, khiến giọng cô mang theo tí nũng nịu.
Đôi mắt hoa đào trợn lên, giận dữ đến mức muốn nghiến răng.
“Được được được.” Khúc Sở nhanh tay lẹ mắt níu cô lại: “Anh cực kỳ chẳng hy vọng sẽ thấy em và Trì Tại Dã bên nhau đâu, anh không đồng ý lấy chồng xa.”
Hai ngàn một trăm sáu mươi cây số, hành trình ba tiếng rưỡi, lỡ cô không vui, sao anh có thể lập tức dỗ dành được đây.
Không tưởng tượng nổi hình ảnh cô gái mà mình nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ phải chịu uất ức.
Ứng Trường Lạc cúi đầu nhìn cổ tay, bàn tay thon dài lộ rõ gân xanh, cũng không làm mình đau, cô bướng bỉnh nói: “Không ăn nữa.”
“Nên làm thế nào với nhóc Trường Lạc của chúng ta đây?” Khúc Sở thở dài, nhỏ giọng dỗ dành: “Em không thể nhịn ăn cơm được.”
Bởi vì tư thế nên cặp sách trượt xuống khuỷu tay, làn gió đêm khiến áo sơ mi của anh dán vào người, phác họa ra vòng eo gầy gò mạnh mẽ.
Ứng Trường Lạc tự nhiên nhìn qua, phát hiện Khúc Sở đã gầy đi một chút, mấy ngày nay anh mất ăn mất ngủ, nhưng chẳng hề lơ là việc chăm sóc cô.
Chỉ vừa mới thở phào khi kết thúc luận văn học vị, anh đã đến tìm cô ăn cơm ngay, thật sự không thể giận quá ba phút mà.
“Em.” Ứng Trường Lạc ngửa đầu, sắp mở lời nói hay chúng ta ăn đồ nướng đi.
Khúc Sở đã buông bàn tay đang giữ cô trước, sau đó phủ lên đầu cô, anh hết cách, đành khàn giọng thừa nhận: “Bất luận ở phương diện nào, anh cũng không hy vọng em qua lại với Trì Tại Dã.”