Thanh niên tuấn tú và mỹ nhân thanh lịch, một cảnh tượng vốn đã hấp dẫn bao ánh nhìn, và càng không cách nào bỏ qua được nếu trong tay họ còn cầm bóng bay, góp phần đẩy tần suất gây chú ý lên đỉnh điểm.
Chẳng phải sao, họ chỉ vừa mới qua đường, đã xuất hiện ngay một cô gái liều lĩnh chạy chậm đến, chặn đường hai người.
Hiển nhiên, Khúc Sở và Ứng Trường Lạc đều là dân chính chuyên trong việc phát thẻ người tử tế, họ đã luyện hai chiêu “không coi ai ra gì” và “cảm ơn ý tốt” tới độ xuất quỷ nhập thần.
Cô gái chặn đường mặc váy yếm màu hồng nhạt, mái tóc dài xoăn màu nâu được buộc thành hai đuôi ngựa.
Khi ngẩng đầu, cô ấy để lộ gương mặt xinh đẹp, mắt hạnh nhân môi hồng nhuận, làn da trắng nõn không chê được điểm nào, phối hợp với nụ cười ngọt ngào thân thiện, nét hao hao giống búp bê Barbie.
Có vẻ bề ngoài như vậy, chẳng trách lại khéo ăn khéo nói, cô nàng chặn người ta trên đường để bắt chuyện thế này, hẳn ít ai nỡ từ chối lắm.
Ứng Trường Lạc mím môi, thản nhiên quan sát cảnh này, cô tự giác nhích sang bên cạnh nửa bước.
Khúc Sở chú ý đến động tác của cô, cau mày gọi: “Em đứng lại chỗ cũ cho anh.”
“…” Ứng Trường Lạc bèn bất đắc dĩ dịch về.
Em gái ngọt ngào chẳng thấy xấu hổ xíu nào, nở nụ cười thương hiệu: “Chào anh đẹp trai, anh có bán bóng bay không? Em bao hết.”
Ứng Trường Lạc đánh cược, em gái ngọt ngào này đã quá vội vàng, hẳn chưa chuẩn bị kịch bản trong đầu đâu, nếu không, ai lại thật sự lầm Khúc Sở, kẻ từ trên xuống dưới toát ra vẻ kiêu ngạo, thành người bán bóng bay chứ?
Quả nhiên, em gái ngọt ngào lập tức đổi giọng: “Em không có ý đó. Quân tử không cướp món đồ yêu thích của người khác, em chỉ muốn mua bóng bay mèo Hello Kitty thôi.”
Khúc Sở bình thản ung dung nhìn em gái ngọt ngào, không lên tiếng, im lặng từ chối đã hết sức nể mặt rồi.
Nhưng em gái ngọt ngào nào dễ dàng bỏ cuộc, cắn răng, khẽ dậm chân: “Thật sự không được sao? Đàn anh à, thật ra em cũng học ở Đại học Bắc Kinh đấy. Em đã yêu thầm anh rất nhiều năm, không ngờ hôm nay có thể gặp được anh trên đường, nên em mới nói chuyện lung tung không rõ ý tứ như thế.”
“Xin lỗi.” Khúc Sở lạnh nhạt trả lời: “Tôi không quen cô, cũng không thích kiểu người như cô.”
Anh đưa mắt ra hiệu cho Ứng Trường Lạc chuẩn bị đi, em gái ngọt ngào chợt dang hai tay cản trước mặt họ, mái tóc che khuất biểu cảm của cô ấy, giọng nói rung động gấp gáp: “Đàn anh, anh chu đáo với em gái của anh như vậy, chắc chắn là một người rất tốt. Em không có ý gì khác, chỉ muốn xin cách thức liên lạc của anh thôi. Trước khi đuổi kịp tốc độ của anh, em sẽ không quấy rầy nhiều đâu. Có điểm nào không ổn, em sẵn sàng thay đổi.”
Hành động của em gái ngọt ngào ầm ĩ đến thế, thu hút rất nhiều ánh mắt hóng hớt của người qua đường.
Khúc Sở nghiêng người, không biết là vô tình hay cố ý, đã che chắn cho Ứng Trường Lạc hơn phân nửa. Anh từ chối em gái ngọt ngào nhẹ như nước chảy mây trôi: “Không nhé, tôi không phải người tốt, quý cô hiểu lầm rồi. Ngoài ra, quý cô không biết rõ nguyên nhân, vì em ấy là em gái tôi nên tôi mới chu đáo với em ấy. Tôi có một em gái là đủ rồi, không dư dả thời gian để tâm tới cảm nhận của người khác đâu. Quý cô vui lòng nhường lối, quý cô đang chặn đường đấy.”
Lúc này, anh đổi xưng hô từ “cô” thành “quý cô”, cách gọi này thật ra không được kính trọng mấy, mà mang ý tức giận nhiều hơn.
“Không phải đâu.” Viền mắt của em gái ngọt ngào đỏ bừng, rưng rưng muốn khóc: “Đàn anh à.”
Ứng Trường Lạc chợt xen vào, giọng nói lạnh lẽo: “Nếu quý cô thật lòng với anh ấy thì lấy số đi, số người tìm anh trai tôi để tỏ tình nhiều lắm, có thể xếp hàng từ tuyến số 2 Tây Trực Môn đến tuyến số 13 lận. Để tôi đoán thử, bây giờ quý cô bóc số, chắc cũng được nằm trong khoảng một ngàn người đấy.”
Cô đề cập đến tuyến đường tàu điện ngầm di chuyển khó khăn nhất ở Đế Đô, mất gần mười phút để đi bộ rồi vượt qua thang cuốn, chưa kể phải leo cầu thang nữa.
“…” Em gái ngọt ngào không thể tưởng tượng nổi, quan sát cô gái thấp hơn cô ấy nửa cái đầu. Ứng Trường Lạc nhìn lại, thái độ vẫn như cũ.
Sao xấu xa thế, anh quá lo xa về việc cô sẽ bị ức hiếp rồi, Khúc Sở nhếch mép: “Em gái tôi nói chuẩn.”
Em gái ngọt ngào lau nước mắt, vụt chạy đi, Ứng Trường Lạc nhún vai.
Để tránh phát sinh thêm chuyện tương tự, bước chân của hai người đều không khỏi nhanh hơn.
Bọn họ lách vào trong khu chung cư, Khúc Sở ném đồ lên ghế dài rồi ngồi xuống, châm điếu thuốc.
“Cô chủ à, thì ra em còn biết bao che khuyết điểm ấy nha?” Khúc Sở phun khói trắng, ghẹo cô: “Anh đang nghĩ, ban đầu em nhích sang bên cạnh nửa bước là có ý gì?”
Lông mi của Ứng Trường Lạc run lên, cô thừa nhận đáp: “Sợ anh bỏ lỡ nhân duyên.”
Bị cô chọc giận, Khúc Sở dở khóc dở cười, quên hút cả điếu thuốc đang cháy giữa ngón tay, anh nhã nhặn phê bình: “Con bé này sao không có trái tim vậy? Nhìn anh trai có giống người khi bị bắt chuyện trên đường thì nhân duyên sẽ đến không?”
“Lần sau em sẽ để ý hơn.” Ứng Trường Lạc rất biết cách nghe lời khuyên đúng đắn. Cô cũng không ngồi xuống, chỉ đứng trước mặt Khúc Sở.
Đầu ngón tay của Khúc Sở búng tàn thuốc, anh ngửa đầu ra sau, đường nét trên cổ mượt mà, cùng yết hầu nhấp nhô, phun ra vòng khói xinh đẹp: “Em đừng quan tâm nữa. Lần sau người khác có ai bắt chuyện với anh thì em cứ thẳng thắn bảo, em phải mách lẻo chị dâu của em, ụp nồi lên đầu anh.”
Nghe vậy, Ứng Trường Lạc lặng lẽ dịch về sau ba bước, khóe mắt Khúc Sở không thấy cô nữa, đành ngồi thẳng dậy để nhìn cô. Anh nở nụ cười không rõ ý tứ: “Lùi ba bước nữa, em sẽ đụng đến vỉa hè đường cái luôn đấy.”
Ánh nắng chiều hừng hực nung đỏ nửa bầu trời, từng tầng mây xếp chồng lên nhau, làn gió mát thổi qua hai gò má, Ứng Trường Lạc vô cùng cẩn thận lùi lại hai bước, dừng ngay trước vạch kẻ vỉa hè khoảng nửa tấc.
Ứng Trường Lạc cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cô không yên lòng, phân vân nên làm sao để lịch sự nói với Khúc Sở: “Thôi bỏ đi.”
Nếu anh có bạn gái, cô ấy nhất định sẽ không đồng ý việc anh chia sẻ tình thương cho một người em gái không có quan hệ huyết thống, dù chỉ đơn thuần là em gái. Thật may mắn biết bao nếu có người yêu, anh không cần thiết phải làm đến mức này vì em, thậm chí em còn không xứng để tồn tại nữa.
Sau khi cân nhắc hồi lâu, Khúc Sở mới nắm được trọng điểm, hình như cô gái nhỏ đang tránh hiềm nghi? Lâm Cố Nhược rõ ràng chẳng giống người sẽ ghen tuông với cô, quan hệ của cô và chị dâu cũng thân thiết lắm mà.
Nhưng một cô gái thế này, hẳn lúc cắp sách đến trường, cũng không thể thiếu những bức thư tình trên trang giấy, đi kèm theo là các điều tiếng đố kỵ từ bạn cùng trang lứa.
Anh lấy khăn ướt bóp tắt điếu thuốc, rút thêm tờ khác để gói lại, liếc nhìn vị trí của thùng rác rồi giơ tay, tiêu sái ném qua. Cục giấy trắng vẽ ra đường vòng cung, vững vàng rơi vào chốn cần về.
“Anh chỉ bảo em tìm cớ, khuyên nhủ con gái người ta biết khó mà lui thôi. Anh không có bạn gái, bằng không, anh cũng sẽ chẳng nói đến việc muốn chăm sóc em khi cô ấy chưa cho phép.” Khúc Sở bóp mũi, nghiêm túc nói: “Bây giờ anh không có, quá khứ cũng không, tương lai vẫn chưa biết. Nhưng trong vòng năm năm, anh không có dự định qua lại với người khác giới, năm năm sau nếu có thì sẽ để em là ưu tiên hàng đầu, bạn gái tương lai của anh trước hết phải chấp nhận chuyện em hiện diện, sau đó tụi anh mới bắt đầu mối quan hệ. Không biết anh giải thích vậy, đủ để em hiểu chứ?”
Từ lâu, Ứng Trường Lạc đã thể hiện trí thông minh đáng kinh ngạc của mình, đương nhiên là cô hiểu rồi.
Khúc Sở sở hữu tinh thần trách nhiệm rất cao, anh đã nói thì sẽ chắc chắn giữ lời, thay vì buồn lo vô cớ, lẽ ra cô nên tin tưởng anh.
Hành vi từ chối vừa nãy đã chứng minh, vẻ dịu dàng của Khúc Sở có hạn, không phải với ai anh cũng tốt, bản thân cô chính là ngoại lệ.
Thế nhưng, ái tình là điều khó chối từ nhất trên thế gian, Ứng Trường Lạc dốc hết tâm can để bắt lấy, chỉ mong nhận được đáp án thành tâm nhất.
Cô bước về phía Khúc Sở, dừng trước mặt anh, người này đứng người kia ngồi, miễn cưỡng nhìn thẳng vào nhau.
Trong đôi mắt hoa đào đầy nét khó hiểu, Ứng Trường Lạc trần thuật sự thật: “Rất nhiều người thích anh.”
“Ừ.” Khúc Sở gật đầu, chế giễu: “Thì? Người khác thích anh, là lỗi của anh ư?”
Ứng Trường Lạc ngơ ngẩn, có chút luống cuống.
Khúc Sở tiếp tục: “Em còn gì thắc mắc thì có thể hỏi luôn, sau đó hẵng quyết định mình muốn tách khỏi anh không.”
“Anh sẽ có rất nhiều em gái.” Ứng Trường Lạc lạnh lùng nói.
Khúc Sở nhướng mày, vắt chéo chân hỏi ngược lại: “Bố mẹ anh cưới trễ đẻ trễ, sẽ không sinh con nữa đâu. Trên anh có anh trai, dưới không có em gái, ngay cả dì nhỏ của anh cũng đã năm mươi rồi, ngoại trừ em thì anh lấy đâu ra cô em gái khác hả?”
Đứa trẻ vốn không được xuất hiện trước mặt người khác, dĩ nhiên cũng không cần thăm hỏi họ hàng. Ứng Trường Lạc không dính dáng gì đến cô bảy dì tám, con cái nhà bà con nào nên gọi là em gái, cô hoàn toàn mù tịt.
Cô lắc đầu, vô cùng kiên trì: “Sẽ có.”
Khúc Sở đành chịu thua, cưng chiều dụ dỗ: “Được được được, sẽ có, sau này dù anh có em họ mang quan hệ huyết thống, em vẫn mãi mãi là số một trong lòng anh.”
“Thật sao?” Ứng Trường Lạc gần như cố chấp muốn xác nhận.
Khúc Sở thuận nước đẩy thuyền xoa dịu: “Thật đấy, cô chủ mãi mãi là em gái xếp thứ nhất của anh.”
***
Ứng Trường Lạc không thể mang về hết toàn bộ bong bóng của ngày hôm đó, quá nhiều, đường lại xa. Chuyện mở mui xe để treo bong bóng, không chỉ bẽ mặt mà còn rất nguy hiểm.
Khúc Sở và cô tản bộ quanh các nơi trồng cây trong khu chung cư, mỗi cây treo một quả, chừa lại quả bóng hình đầu mèo.
Đến tối, Ứng Trường Lạc mất ngủ, không rời mắt khỏi quả bóng lơ lửng chạm trần nhà. Nó hẳn là hàng tồn lâu lắm rồi, đêm hôm ấy đã bắt đầu xì hơi, nếu nhắm mắt rồi thức dậy, ắt sẽ thấy nó xẹp và rơi xuống.
Nhưng dù cô đã ráng chống đỡ bằng cách nhìn nó không ngủ, cũng không đồng nghĩa là có thể ngăn cản nó xì hơi.
Cô rốt cuộc vẫn thiếp đi, giữa khuya, bong bóng lẳng lặng xẹp và rơi xuống, biến thành chiếc vỏ mỏng tang, nằm co quắp trên sàn nhà.
Bởi vì còn phải bàn bạc và quyết định vô số vấn đề, nên trong gần nửa tháng tiếp theo, Khúc Sở luôn đến nhà họ Lục điểm danh. Đôi lúc anh tới để chơi đua xe với Dung Lỗi vào buổi sáng, nếu có mặt sớm thì ở lại dùng cơm trưa, và sau khi nói chuyện với ông Lục, anh sẽ tiện thể dẫn Ứng Trường Lạc ra ngoài tầm hai ba tiếng rồi đưa về nhà.
Mục đích ban đầu là để cô trao đổi với nhà thiết kế, xoay quanh việc sửa sang, sắp xếp căn phòng thế nào. Căn phòng còn thừa tình cờ nằm phía trên phòng ngủ của cô, được cô sử dụng thành nơi cất quần áo sau khi đã cải tạo.
Nội thất bên trong đều được trang trí theo sở thích của Ứng Trường Lạc, từ các chi tiết nhỏ nhặt, chẳng hạn như hoa văn trên hộp giấy ăn bằng gỗ, cô đều đặt rất nhiều tâm huyết vào đấy.
Lúc hoàn tất công cuộc đại tu căn hộ, thời gian đã trôi đến giữa tháng tám. Ứng Trường Lạc dùng vân tay mở khóa cửa chính, theo sau là Khúc Sở đang mang cặp sách, phần lớn đồ đạc đều được vận chuyển và bố trí đâu vào đấy từ lâu, chỉ sót mỗi chiếc cặp sách.
Hai màu chủ đạo của căn phòng là xanh đậm và trắng, đơn giản nhẹ nhàng. Ga trải giường bằng tơ trơn mềm tựa nước, bàn đọc sách được cách điệu riêng từ gỗ hoa lê, mép ngoài có các vết rãnh chạm khắc lồi lõm, ngăn kéo rất rộng, bên trái được phân cách ra, để thuận tay bỏ mấy đồ linh tinh.
Màn cửa dày hơn, khi kéo lại thì bên trong vào ban ngày cũng như ban đêm, gối ôm hiện lên từng đường thêu tinh xảo, trong không khí tỏa ra mùi cam quýt tươi mát.
Là một căn phòng ngủ chuẩn như mơ ước của cô, là bước khởi đầu hoàn toàn mới.
Lần đầu tiên, cô được lựa chọn mọi thứ, chẳng còn là căn phòng hoa lệ độc mỗi màu hồng nhạt, vốn được xây theo quan niệm con gái thì nên giống công chúa nhỏ của người nhà. Hơn nữa, việc này cũng chấm dứt hết thảy nỗi thờ ơ từ lâu và suy nghĩ lạc hậu, cho rằng bạn vẫn còn sở thích này, rồi mặc định thành quà sinh nhật tận mấy tháng nữa mới đến để tặng bạn.
Bốn bề vắng lặng và yên tĩnh đến mức Ứng Trường Lạc đột nhiên sinh ra suy nghĩ “Mình thật sự xứng với ngần ấy điều vậy ư?”
Cô thấy buồn cười, mình đâu thiếu thốn gì mấy, càng chẳng thiếu vài câu khen ngợi, bên ngoài vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng.
Nhưng nội tâm cô, không tài nào kìm hãm được tốc độ mọc rễ nảy mầm của những tâm tư này, để chúng siết lấy con tim rồi dồn nén, khiến cô mệt nhoài.
Giọng nói dịu dàng cuốn hút của Khúc Sở vang lên từ phía sau, như thể anh thật sự có thuật đọc tâm vậy: “Đây chính là nhà của em. Em xứng đáng với tất cả những gì mình đang có ở hiện tại, không cần nghĩ ngợi nhiều đâu.”
Ứng Trường Lạc nghiêng đầu sang, cắn môi nhìn anh, bốn tháng nữa cô mới đến mười bốn tuổi, chiều cao của cô có phần nhỉnh hơn so với các bạn cùng tuổi, nhưng cũng chỉ dừng ở một mét năm mươi tám mà thôi.
Đứng trước mặt Khúc Sở cao một mét tám mươi bảy, cô phải ngửa đầu vào hầu hết thời gian.
Và chiếm lượng ít ỏi còn lại, là như bây giờ — Khúc Sở sẽ cúi xuống vì cô.
Khúc Sở cong ngón tay trỏ, nhẹ nhàng lướt qua mũi của cô, rành mạch từng lời: “Nào, qua bên cạnh cửa đứng đi, anh gạch ngang cho em, để chúng ta theo dõi chiều cao của em nhé.”
Cô áp cột sống thanh mảnh vào khung cửa, Khúc Sở dùng bàn tay lót sau gáy của cô để tránh va vào. Sau khi đã xác nhận, anh mới chậm rãi rút ra, anh đặt ngang cây thước, cẩn thận kẻ một đường, đồng thời ghi chú ngày ở bên cạnh.
Ngày 17 tháng 8 năm 2013.
Anh trở tay cầm bút chấm ngày, vò rối mái tóc đen của Ứng Trường Lạc.
“Chào mừng cô chủ đại giá quang lâm. Anh sẽ luôn khom lưng khuỵu gối vì em, đến khi nào em không cần ngẩng đầu để nhìn thấy anh nữa.”