Uế Sinh

Chương 22: C22: Chương 22



A Phiếm choàng tỉnh giấc. Đêm khuya, y đang gối lên ống tên để ngủ, chợt nghe thấy có tiếng động.

Xuân Y ăn phải gan hùm, dám bắt tay với Liễu Ô lừa một toán kỵ binh ra khỏi thành lúc hỗn loạn. Họ tìm kiếm hành tung của huynh đệ Dương thị bên ngoài, nhưng không có kết quả.

A Phiếm rất nhạy cảm với âm thanh, nhất là trong hoàn cảnh này, tiếng gió thổi cỏ lay cũng có thể đánh thức y. Y nghe thấy tiếng bước chân đi qua nơi này rồi xa dần.

Đó không phải tiếng quân lính.

A Phiếm đi theo tiếng bước chân. Ánh trăng bạc trắng như lụa, Xuân Y ngồi trên đụn cát cách xa đám đông, lẳng lặng nhìn trăng.

A Phiếm: Đêm Đại Mạc lạnh lắm, sao tiên sinh không lại gần đống lửa?

Xuân Y: Ta đâu đỏng đảnh thế, nào có phải Trương công tử nhà ngươi. Nhịn đói chịu lạnh không thành vấn đề.

A Phiếm: Lại nữa rồi, lúc nào cũng nói vậy, tiên sinh bảo ta phải trả lời thế nào?

Xuân Y: Ngươi còn chưa biết mình sẽ theo ai, tất nhiên không đáp được.

Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ qua, thổi cát vàng chảy qua bên chân như nước chảy. Mọi sinh linh trong sa mạc như đều sống dậy dưới ánh trăng như sương bạc.

Xuân Y: Theo ai?

A Phiếm mím môi.

Xuân Y: Chậc, nói rõ ràng đi chứ. Đều là người lăn lộn từ giữa bùn lầy mà ra, hai chúng ta đừng học theo lễ giáo vô nghĩa của đám quan lại làm gì.

A Phiếm: Dù không có tiên sinh ta cũng phải đến biên quan, cũng phải vào Đại Mạc.

Y là người của Lý Miên. Trương Dẫn Tố bị đưa ra ngoài đầu quân cho Đào thị, cần có một người ở giữa truyền tin về giúp y. Dù Xuân Y không tới để tranh công thì A Phiếm cũng phải tới.

Xuân Y cười nhạo y, sao cứ trung thành với tên cáo già kia mãi vậy.

Chẳng được lợi lộc gì chỉ toàn thấy có hại, tội gì mà khổ?

Phía xa, mấy con mèo cát đang cắn xé một con ưng. A Phiếm chăm chú nhìn, bỗng cúi đầu cười thành tiếng.

Y vuốt lên cây đàn bát giác trong lòng, ngón tay sượt qua dây đàn, không gây tiếng động.

A Phiếm: Người trên phố, chim sẻ trên cây, đều dễ chết như nhau.

A Phiếm: Chim nuôi trong lồ ng được thả ra cũng chẳng sống nổi, cuối cùng vẫn phải quay về lồ ng, sống dè dặt để không bị chủ nhân vứt bỏ. Nếu làm chủ nhân ghét, thì bắt lên bóp bằng chết chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

Xuân Y nhìn y, nhăn mũi: Thế thì bóp gãy cổ hắn trước đi.

Giọng hắn âm u lạnh lẽo. A Phiếm rũ mắt, ngón tay gảy nhẹ dây đàn.

Xuân Y: Chúng ta cùng làm. Bây giờ ta là quốc sư, sau này cũng có thể được phong văn phong võ. Ta không có thể diện gì mấy, có thể quỳ bò dưới đất, đeo ngươi bò lên đầu đám người kia.

Không biết vì sao, câu này khiến người kia cười rộ lên.

A Phiếm thử tưởng tượng, nếu y bắt tay với Xuân Y, Xuân Y bò dưới đất, y cũng phải bò theo, hai người bò tới bò lui, cực kỳ buồn cười.

Hai người cười ầm lên. Xuân Y thở phào: Tùy ngươi vậy.

Trái lại A Phiếm quay sang, tủm tỉm nhìn hắn. Bỗng nhiên, nụ cười tan biến, ánh mắt tối đi cùng hàng mi buông xuống.

A Phiếm từng được đưa cho rất nhiều người. Nhưng chỉ có Trương Dẫn Tố và Xuân Y là coi y là người.

Trương Dẫn Tố là vì lương thiện ngay thẳng, Xuân Y là vì đồng bệnh tương lâm. Những kẻ vương hầu khác thì chỉ coi y như chim chóc đồ chơi.

Khi rời khỏi Trương Dẫn Tố, A Phiếm thấy nhẹ nhõm nhiều. Gặp Trương Dẫn Tố khiến y mang ảo giác ngắn ngủi khi được “đối xử như con người”. Ảo giác lâu ngày sẽ khiến người ta sợ hãi bất an, sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ một ngày tỉnh giấc.

Sau này Trương gia đưa công tử lên núi Sở, theo đạo tu hành, trong thời gian đó Lý Miên gặp chuyện, Trương gia đuổi y đi. Tỉnh giấc, cũng không còn sợ hãi nữa.

Nhưng Xuân Y lại khiến y nghĩ rằng có lẽ giấc mơ có thể thành sự thật. Có lẽ trên đời này không phải chỉ có những vương hầu quan lại kia mới là người, thường dân như bùn lầy cỏ rác cũng sẽ được đối xử như người.

Y đứng dậy, phủi bụi trên người: Được rồi, ta phải đi gặp công tử để truyền tin đây.

Xuân Y: Quyết định bỏ lại ta à?

A Phiếm: Sẽ quay lại ngay. Tiên sinh vẫn phải bò lâu nữa mà, bò nhiều dễ hư hỏng y phục trang sức, phải có người chăm sóc chứ.

Trương Dẫn Tố ra ngoài lều, tránh khỏi một tốp lính tuần.

Đào thị đã tin y đầu hàng, cho y một chức quan văn và bảo y dịch văn thư. Y đã đọc được rất nhiều bố trí binh pháp.

Họ từng tập kích và hạ được ải Trường Xà Cốc, song chẳng mấy chốc lại bị Lý Hàn đánh ra ngoài. Trường Xà không phải không thể công phá, chẳng qua cơ hội công phá hiếm có.

Nghe nói tộc Đào thị vừa đón vương tử lưu lạc nhiều năm về, sĩ khí dâng cao, quyết định ồ ạt tiến công, tập kích bằng đường hầm. Nhưng đất cát xốp, Đào thị là tộc du mục, sao hiểu rõ được việc xây dựng đường hầm, vòng qua tường thành của ải Trường Xà Cốc vào phía trong?

Y đang đợi A Phiếm thì chợt có thứ gì chọc vào vai y. Là tay của Liễu Chí, nhưng là một ngón tay được chi mảnh quấn lấy, có lẽ thân thể của nó đang ở cách rất xa.

Liễu Chí: Trương Dẫn Tố, Trương Dẫn Tố! Ta đã thấy vương tử đó rồi! Là tỷ phu ta!

Trương Dẫn Tố thở dài: Ta đang đợi A Phiếm, ngươi đừng quấy.

Liễu Chí: Không có quấy! Đúng là tỷ phu ta thật mà!

Trương Dẫn Tố: Nếu Dương Kích là vương tử thì Nam Phật tiểu thư sẽ là nữ vương, người làm đệ đệ như ngươi cũng là thân vương rồi?

Liễu Chí im lặng, có lẽ đã đi chỗ khác chơi rồi.

Thấy có vẻ không đợi được A Phiếm, Trương Dẫn Tố trở vào doanh trại trước, kẻo rời đi lâu quá khiến người khác sinh nghi.

Y vừa vào doanh trại đã nghe tiếng đàn ca múa hát ở lều chính, ánh lửa sáng rỡ, rất nhiều người tụ tập bên lửa ăn uống. Liễu Chí đang đứng trước mặt một người mặc đồ quý tộc Đào thị, nó nói luôn miệng, người kia chú ý thấy Trương Dẫn Tố bèn nhìn sang, là Dương Kích.

Trương Dẫn Tố rùng mình, né tránh ánh mắt của Dương Kích rồi nấp vào bóng tối, sau đó đi ra khỏi doanh trại. Y không biết Dương Kích có đi theo không, chỉ có thể nhanh chóng bổ sung chuyện này vào sau lá thư gửi A Phiếm.

Y ra phía đông nam ngoài doanh trại thì nghe tiếng đàn du dương phía xa. Trương Dẫn Tố lập tức ném con dao buộc thư về phía tiếng đàn, không lâu sau một tiếng đàn khác vang lên, chứng tỏ A Phiếm đã nhận được thư.

Đưa thư xong, đến lúc quay về đối phó với Dương Kích rồi.

Trương Dẫn Tố quay lại, chợt phát hiện một bóng người cao to đứng sau lưng mình… Dưới ánh trăng, Dương Kích cúi đầu nhìn y, không biết có thấy cảnh đưa thư vừa rồi không.

May sao sau một hồi im lặng, Dương Kích chỉ quay đầu ý bảo y đi theo, nói: Ta muốn nói với ngươi mấy câu.

Đêm khuya mưa lớn, trong lãnh cung, Lý Miên nằm cạnh cửa sổ nhìn mưa chảy dọc khe cửa.

Lý Hàn vẫn đang thủ thành, binh lực ở Trường Xà Cốc quá ít, kiên cố được tới ngày hôm nay là nhờ năng lực của Lý Hàn cả.

Phái thêm viện binh là điều không thể, kiên quyết không thể. Dù ông ta có quyền nhiếp chính cũng sẽ không phái thêm binh. Tướng biên quan nuôi binh là điều đại kỵ trong đại kỵ, huống chi còn là một vương gia.

Từ xưa đến nay, canh giữ biên quan vốn là việc rất cần đi một bước tính ba bước. Phải cho đủ binh lực nhưng không thể quá nhiều. Phải hòa thuận với tướng biên quan nhưng không cũng phải có uy với họ.

Trường Xà Cốc không phải không thể công phá, trước kia từng bị đánh hạ rồi…

Thất bại khiến Lý Hàn rất đau buồn. Đệ đệ ông ta như một đứa trẻ thích chơi kiếm gỗ, thích có công lao, thích đứng trên cao ra lệnh quân sĩ. Ông ta đã cho hết những gì có thể, gần như chẳng còn bao nhiêu để lại cho Dung Nhi.

Bồ câu đưa tin tức mới về, tình hình ở Trường Xà Cốc hỗn loạn. Đào thị đón vương tử về, đó là Dương Kích; Quốc sư Xuân Y vốn là giám quân của Dương Quan, nhưng Dương Quan đã mất tích… e là đã chết.

Chết trận vẫn hơn đầu hàng đệ đệ nhiều. Chết là hết, ít nhất giữ được thanh danh cho phụ thân Dương Dụ.

Còn những tin khiến ông ta bất ngờ nữa, ví dụ như Xuân Y và Liễu Ô tự ý ra ngoài tìm người… Xuân Y vốn là dân thường, không gì phải sợ, gì cũng dám làm.

Không sao, chỉ là một con tôm con tép thôi.

Vậy Dương Kích là kẻ nội gián kia sao? Là người bán quân cơ và bố trí của quân ta, âm thầm bắt tay với Đào thị giúp Đào thị chiến thắng nhiều lần?

Lý Miên nghĩ, có lẽ Lý Dung cũng biết chuyện này rồi, với tính cách của Dung Nhi, có lẽ hắn sẽ đoán định Dương Kích là kẻ nội gián đó.

Lý Dung chột dạ, biết ngày nhỏ ba người cùng trưởng thành, hắn thiên vị Liễu Ô, bỏ mặc thậm chí là tệ bạc với Dương Kích. Hắn nghĩ Dương Kích sẽ hận hắn, hận đến mức không từ thủ đoạn.

Trước kia, Lý Miên từng gặp Dương Kích rồi. Hận là một chuyện, ông ta không nghĩ Dương Kích có thể một mình làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế. Có lẽ không chỉ mình Dương Kích là nội gián, Dương Kích chỉ là mũi đao phụ trách chém giết, còn có một “quân sư” ẩn mình trong tối nữa.

Thú vị thật. Còn ai ngoài Dương Kích là nội gián nữa? Một người phải có trí tuệ, trí tuệ vượt bậc hơn bất cứ kẻ nào, cũng phải hận, một nỗi hận cay độc và kiên định hơn bất cứ ai…

Mưa như trút nước. Nhịp tim của Lý Miên rối loạn, kể từ khi chào đời, lần đầu tiên ông ta thấy hoang mang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.