– Nè Chi, sao cậu không cho cái con nhỏ dở hơi đó một trận hả? – Trên đường đạp xe về nhà, Nhi hỏi Chi.
– Tớ không muốn làm mọi chuyện rối lên thôi, với lại tớ cũng đâu có biết võ.
– Đừng nói là cậu bị say nắng cái ông Hải Hải gì đó thật rồi nhé! – Di lên tiếng.
– Không phải đâu. Tớ mệt rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà đã xui chết đi được ý!
– Ừm, tớ cũng thấy thế. Thôi, về nhà nghỉ ngơi chút rồi lát đi quẩy đê!
– Hửm? Quẩy ở đâu?
– Vào bar thử hông?
– Thôi dẹp đi. Chỗ đó tập trung nhiều quẫy lắm đấy!
– Thì cứ thử một lần xem sao.
– Ừm, cũng được, đi chút thôi nhá?
– Ừ ừ…
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Sau buổi học hành mệt nhoài, chẳng đâu vào đâu thì họ trở về nhà, nằm ườn ra một lúc rồi đi tắm rửa, ăn cơm, chuẩn bị cho cuộc vui tối nay.
– Xong chưa các cháu? – Bác tài xế nhà Di hỏi để xem mọi người đã lên xe đầy đủ chưa.
– Ok rồi bác ạ! – Năm người đồng thanh.
– À mà bác ơi! Bác đừng mách bố mẹ cháu cái vụ đi chơi này nhé? – Thiên Di giở giọng nũng nịu ra năn nỉ bác.
– Được rồi được rồi, bác sẽ không nói nhưng các cháu phải cẩn thận đấy! – Bác tài xế ân cần dặn dò.
– Dạ vâng, tụi cháu biết rồi.
Đến bar BDNN, sau khi đứng trước cửa chần chừ một lúc ngắm nhìn toàn bộ quán bar thì họ cùng nhau bước vào.
Ái chà chà, ở đây đông vui dữ, toàn anh chị thích khoe thân. Nữ thì cứ như muốn khoả thân ý, quần áo toàn những bộ rách rưới khắp nơi, hở trên hở dưới, trông ngứa cả mắt. Nam thì cởi trần cơ đấy, khoe bụng sáu múi (mỡ) cơ đấy, người săm hình kín da kín thịt cơ đấy. Vừa vào mà đã thấy rợn hết cả người rồi.
Chọn một bàn trong góc cùng, vắng người, họ ngồi xuống, chán nản gọi đồ lên rồi vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm xung quanh xem có trai đẹp nào không. Uống nhiều nước quá nên Chi buồn đi vệ sinh.
– Ê này!
– Hử?
– Tớ đi wc xíu nhá! Các cậu cứ ăn tự nhiên đi, không phải ngại đâu! Thôi, không phải nói gì cả, tớ biết là các cậu không thể ăn mà thiếu tớ mà, ha ha ha… – Chi cười ha hả như (con) điên khiến mấy cô bạn rớt cả hàm.
– Thôi con lạy bà! Không phải là giờ để lên cơn phởn đâu nghen! –
– Hớ! Bà đây con, sao lại lạy bà? Bà đã chết đâu?! A ha ha ha… Mà thôi, tớ đi đây, buồn quá! – Chi lè lưỡi nhưng không ngượng ngùng chút nào vì do ở với bốn cô bạn này quá quen rồi.
– Ờ, đi đi! Có cần tớ đi cùng không?
– Thôi khỏi đi! Tui đâu có phải là con nít! – Chi thở dài ngao ngán bởi cái sự quan tâm thái quá của Nhi.
– Chứ bộ không phải hả? Hay là trẻ sơ sinh?
Chi không biết nói gì nên đành bỏ đi tìm nhà WC .
Quán bar này rộng thật, nhìn mãi chả thấy cái nhà vệ sinh nào đâm ra Chi sốt ruột rồi bực mình, thầm rủa cái thằng cha chết tiệt nào thiết kế bar này.
Cuối cùng cũng thấy ánh sáng sau một hồi tối tăm rồi. Chi chạy hồng hộc đến, chẳng may chạm phải người khác. Tên này trông có vẻ bặm trợn, mặt mũi dữ tợn nhưng nhìn cũng được, chắc hơn Chi khoảng 2 – 3 tuổi, hắn ta quay lại nhìn Chi khiến cô lo lắng.
Trước giờ dân gian vẫn có câu : “Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách” thôi thì mình cũng chuồn nhanh luôn vậy! Nghĩ rồi Chi chạy nhanh vào phòng vệ sinh nữ, khoá chặt cửa lại. Giải quyết nỗi buồn xong Chi cảm thấy thoải mái hơn hẳn rồi ra vặn vòi xả nước, lấy tay hất lên mặt cho sảng khoái.
Đi ra ngoài, Chi hớn hở, chạy tung tăng như con nít. Vừa đi được mấy bước thì cái tên cô động vào vừa nãy đang hung hăng vênh mặt, khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên đầy vẻ đểu cáng, nham hiểm.
– Ha ha, chờ nãy giờ thì cô em cũng chịu ra rồi đó hả? Trông cô em xinh đẹp, tươi trẻ phết đấy, ngủ với anh đây một đêm nha?! Anh sẽ thật nhẹ nhàng, không đau đâu! – Hắn vừa nói vừa tiến về phía Chi, tay bẻ răng rắc rồi làm động tác cởi áo.
Quá ngạc nhiên và hoảng sợ, Chi vớ vội cái túi sách của mình ném mạnh vào đầu hắn nhưng có vẻ không ăn thua, hắn giận giữ hét lên:
– Con đ”! Mẹ kiếp! Còn tỏ vẻ cao sang cái gì nữa? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Được thôi, vậy thì tao sẽ chiều. – Hắn ta lao đến như điên, không nể nang gì, cứ lột dần hết áo của mình ra trước mặt mọi người mà không hề lo sợ. Hắn túm lấy Chi, xé rách toạc cái áo ngoài của cô ra. Cô sợ hãi tột cùng, nước mắt tuôn lã chã như suối chảy. Cô sợ! Cô sợ lắm! Cô rất sợ! Làm ơn có ai đó đến giúp cô đi! Cô không muốn bị làm nhục đâu! Không muốn! Không hề muốn chút nào! Cô mới có 17 tuổi thôi mà, cô vẫn còn quá nhỏ, cuộc đời cô còn dài, cô không thể sống suốt quãng đời còn lại trong sự đau đớn tuyệt vọng, luôn bị ám ảnh bởi sự sợ hãi như vậy được… Không thể… Không thể được…
Ngọc Nhi ơi, Gia Linh ơi, Thiên Di ơi, Mai Anh ơi… Các cậu mau đến cứu tớ với! Tớ sợ lắm! Tớ rất sợ! Mau đến đi mà, xin các cậu đấy! Tại sao nhà vệ sinh lại xa chỗ các cậu vậy cơ chứ??? Còn Hải nữa, giờ cậu đang ở đâu hả? Sao cậu không đến cứu tớ? Cậu có biết là tớ sợ lắm không??? Cậu mau đến cứu tớ đi mà, tớ không muốn bị làm nhục đâu… Cậu mau đến đi!!! Chi vừa khóc vừa nghĩ đến bạn bè và Hải. Tại sao cô lại nghĩ đến Hải chứ? Chẳng lẽ… Cô thích cậu thật rồi sao? Hay chỉ là thoáng qua, do Hải làm cô cảm thấy bình yên, an tâm nên nhất thời xao động?
Chi khóc thét, giằng co, giãy giụa mãi nhưng hoàn toàn không có ích gì. Hắn ta vẫn cứ hung hăng đè lên người cô mặc cho những dòng lệ đang rơi ra không ngừng, giữ chặt hai tay và hai chân trong sự vô vọng của cô, từ từ mà cởi dần những cái áo trên cơ thể yếu ớt đang quằn quại vì sự sợ hãi dâng đến tận cùng….