U Minh Trinh Thám

Chương 84: Hai người mất tích



– Thật xin lỗi hai vị, Lý tổng không có ở đây, nếu như hai vị có chuyện quan trọng thì xin nhắn lại trước, tôi sẽ nhanh chóng an bài thời gian cho hai vị gặp mặt Lý tổng!

Thư ký nho nhã lễ độ trả lời, làm Minh Diệu cùng Từ Mẫn không khỏi liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ.

– Là như vậy, thật sự chúng tôi có chuyện khẩn yếu phải tìm được Lý tổng, cô có thể đem phương thức liên lạc với ông ấy nói cho chúng tôi được không?

Minh Diệu nhướng mày hỏi tiểu thư ký.

– Thật xin lỗi, không thể được!

Thư ký mỉm cười cự tuyệt Minh Diệu.

– Làm sao bây giờ, nếu không ngày mai chúng ta trở lại?

Minh Diệu hỏi Từ Mẫn.

– Không được, vạn nhất đột nhiên phát sinh tình huống thì làm sao bây giờ?

Nhìn thấy có người ngoài, Từ Mẫn không thể nói trắng ra:

– Chúng ta phải nhanh chóng tìm được người này một chút, kéo thời gian càng lâu hắn sẽ càng thêm nguy hiểm.

– Nhưng người ta đã nói không có ở đây, chúng ta lại có biện pháp gì chứ?

Minh Diệu bất đắc dĩ xòe tay, thuận tiện nhìn vị nữ thư ký tuổi trẻ xinh đẹp, trong lòng không khỏi tà ác nghĩ, chẳng lẽ nữ thư ký này ban ngày làm việc tại công ty, buổi tối cũng phải làm việc kia bên trong nhà ông chủ sao?

– Những người có tiền thế này, luôn thích làm ra chút ít phiền toái như thế!

Từ Mẫn có chút không ưa những thương nhân như vậy.

– Luôn thích làm chuyện như vậy, rõ ràng đang ở công ty lại cứ dặn dò thư ký ai gặp cũng không tiếp, chỉ là vì làm ra cái giá của một ông chủ mà thôi, xem đây!

Từ Mẫn đi tới, đưa ra giấy chứng minh:

– Chúng tôi là cảnh sát, có một vụ án cần hiểu rõ một chút tình huống với Lý tổng, vô cùng khẩn cấp, cho nên phiền cô thông báo với ông ấy một tiếng!

Nhìn thấy giấy chứng minh của Từ Mẫn, thư ký có chút khó khăn:

– Hay là tôi xin chỉ thị với Lý tổng một chút?

– Nhanh lên đi!

Từ Mẫn nghiêm mặt nói với thư ký, thấy thư ký vội vàng gọi điện thoại, nàng xoay đầu lại nhìn Minh Diệu nghịch ngợm mở trừng hai mắt.

Đặt điện thoại xuống, thư ký lắc đầu:

– Không gọi được điện thoại, thật ngại quá, hay là ngày mai các vị hãy tới vậy?

– Hắn thật không có mặt trong công ty sao?

Từ Mẫn nhìn bộ dạng của thư ký không giống như đang lừa gạt nàng.

– Thật sự không có ở đây!

Thư ký có chút bất đắc dĩ:

– Sáng nay có một người tới đây, nói là anh trai của vợ cũ ông ấy, nói chuyện với Lý tổng một lát rồi cùng Lý tổng đi ra ngoài rồi. Sau đó tôi có chút chuyện cần gọi điện liên lạc với Lý tổng, nhưng không cách nào gọi điện cho ông ấy.

– Anh trai của vợ trước ông ta?

Từ Mẫn sửng sốt:

– Có nói qua họ muốn đi đâu không?

– Không có, nhưng Lý tổng đã dặn hủy bỏ toàn bộ an bài chiều nay, đoán chừng là đi làm chuyện riêng gì đó, hôm nay chỉ sợ chưa trở lại.

Bất đắc dĩ, Từ Mẫn cùng Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là rời khỏi công ty của Lý Tế Thâm:

– Làm sao bây giờ?

Từ Mẫn cũng không có biện pháp.

– Hay là cô đi tìm đồng nghiệp hỏi thăm xem có thể tra được một chút số điện thoại của vợ cũ hắn hay không? Nếu anh trai của vợ cũ hắn đến tìm hắn, có lẽ có thể hỏi được số điện thoại của người kia, thuận tiện tìm được hắn.

Minh Diệu suy nghĩ một chút đề nghị nói.

– Cũng tốt!

Từ Mẫn gọi điện thoại về cục cảnh sát.

Hai người hiện tại phải đợi tin tức, không có việc gì đành tìm chiếc ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng khí trời vẫn chưa rét lạnh, có lẽ do nguyên nhân không có gió, cho nên cũng chưa cảm giác được mùa đông lạnh lẽo.

– Cho cậu cái này!

Từ Mẫn giật điếu thuốc vừa hút của Minh Diệu, đưa qua một ly cà phê còn bốc hơi nóng:

– Mặc dù khí trời còn chưa lạnh, nhưng dù sao cũng đã vào mùa đông, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.

– Cảm ơn!

Minh Diệu nhận lấy cà phê, cà phê còn bốc hơi nóng chảy từ thực quản vào dạ dày làm cho người ta có cảm giác tinh thần như rung lên.

– Cậu…có phải cảm thấy tôi là người phụ nữ thích để tâm vào chuyện vụn vặt hay không?

Từ Mẫn cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

– Rất tốt thôi!

Minh Diệu cười cười:

– Nếu như tôi là lãnh đạo của chị, nhất định sẽ bỏ số tiền lớn lưu chị lại, một nhân viên nhiệt tình với công việc như chị càng ngày càng khó tìm.

– Không phải công việc, tôi muốn nói cuộc sống bình thường!

Trong giọng nói của Từ Mẫn mang theo vẻ đưa đám:

– Chồng trước của tôi cũng bởi vì tôi nhất định kiên trì một việc không chịu bỏ qua, mỗi khi có vụ án chưa kết thúc tôi cũng không chịu ngủ yên giấc, thật sự không chịu được nên mới muốn ly hôn.

– Chị muốn nghe lời thật sao?

Minh Diệu nhìn Từ Mẫn.

Từ Mẫn có chút thấp thỏm, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Vô luận là thân phận gì, cách nhìn của Minh Diệu đối với nàng mà nói cũng thật trọng yếu.

– Đây là khuyết điểm của chị, mà cũng là ưu điểm của chị.

Minh Diệu cúi đầu suy nghĩ một chút:

– Chị có thể một lòng làm công việc thì rất tốt, lúc đầu tôi thấy chị rất đáng được khâm phục, có lẽ do nguyên nhân tôi chưa từng nhiệt tình với bất cứ chuyện gì, vì thế tôi có chút hâm mộ lòng nhiệt tình của chị. Có lẽ loại nhiệt tình này làm chị mất đi chút ít thứ gì đó, nhưng nhất định cũng mang đến cho chị chút ít điều gì đó. Thế giới này vốn là công bằng, chị có được cũng phải có mất. Mà trong cái được và mất chỉ có thể dựa vào chính giá trị quan của chị mà cân nhắc có đáng giá làm điều đó hay không. Chỉ cần bản thân chị cảm thấy là đáng giá, vui vẻ, thì không cần quan tâm tới ý nghĩ của người khác.

Minh Diệu dừng một chút, giọng nói có chút hài hước:

– Về chuyện chồng trước của chị, chỉ có thể nói hai người thật sự không hợp tính nhau chút nào.

– Không hợp?

Từ Mẫn có chút không giải thích được.

– Dĩ nhiên, chị quá cường thế, tôi nghĩ chồng của chị nhất định có chút không chịu được, đây là do tính cách hòa hợp hay không, không liên quan tới công việc hay phương pháp làm việc của chị.

Từ Mẫn nhíu mày:

– Có phải toàn bộ đàn ông đều không thích đàn bà cường thế?

– Vậy cũng không nhất định!

Minh Diệu lắc đầu:

– Thế giới này có cung tất có cầu, chị là tấn công, tự nhiên phải đi tìm người chịu nhận mới có thể đạt tới hài hòa.

– Vậy bản thân cậu thì sao?

Từ Mẫn híp mắt nhìn Minh Diệu.

– Tôi sao?

Minh Diệu uống cạn ly cà phê:

– Tôi vừa tấn công vừa chịu đựng.

Di động của Từ Mẫn vang lên, lời của đồng nghiệp bên kia điện thoại làm Từ Mẫn có chút giật mình. Từ Mẫn đặt điện thoại xuống, bắt đầu cảm thấy chuyện của Lý Tế Thâm có chút kỳ quặc.

– Chuyện gì?

Minh Diệu thấy Từ Mẫn nghe xong điện thoại vẻ mặt có chút không đúng:

– Không tìm được phương thức liên lạc với vợ của Lý Tế Thâm sao?

– Đã tìm được địa chỉ!

Từ Mẫn cau mày suy tư:

– Nằm ở Thái Bình Lăng.

– Đã chết rồi?

Minh Diệu sửng sốt:

– Vậy chúng ta ngày mai trở lại chứ sao bây giờ.

– Cũng bởi vì đã chết mới kỳ quái!

Từ Mẫn đem tình huống mà đồng nghiệp mới nói cho nàng kể lại rõ ràng với Minh Diệu:

– Vợ trước của Lý Tế Thâm tên Phạm Phương Phương, đã qua đời hơn hai năm rồi, hai người vốn rất ân ái, nhưng sau khi Lý Tế Thâm kiếm được nhiều tiền, tình cảm lại tan vỡ ly hôn.

– Chuyện này có gì là kỳ quái!

Minh Diệu nói:

– Bất quá lại gặp phải một Trần Thế Mỹ mà thôi, bây giờ người như vậy vốn rất nhiều.

– Chuyện kỳ quái không phải chỗ này!

Từ Mẫn nói tiếp:

– Lúc ly hôn Phạm Phương Phương không hề lấy một phân tiền nào của Lý Tế Thâm, chỉ cần ở lại căn nhà cũ trước khi họ ly hôn, sau khi ly hôn chưa bao giờ hỏi tiền hắn, thậm chí không gọi điện thoại, hai người đã hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới, sợ rằng chính Lý Tế Thâm cũng không hay biết vợ hắn đã chết từ hai năm trước.

– Hai người đã nhiều năm cũng không hề lui tới, lại ngay lúc này có một người anh vợ chạy tới tìm hắn, đúng là có chút kỳ quái.

Minh Diệu suy nghĩ một chút:

– Trở lại phòng làm việc của Lý Tế Thâm, hỏi thăm nữ thư ký kia một chút.

Nhìn thấy Từ Mẫn cùng Minh Diệu đi rồi quay lại, nữ thư ký cảm giác có chút nhức đầu:

– Hai vị, Lý tổng còn chưa trở về, hơn nữa tôi vừa nói với hai vị, hôm nay có thể Lý tổng sẽ không trở lại, nếu như ông ấy trở lại tôi sẽ gọi điện thoại cho hai vị.

– Không phải, lần này không phải vì chuyện của Lý Tế Thâm, tôi muốn hiểu rõ cặn kẽ tình huống người sáng nay đến tìm ông ấy, mời miêu tả chi tiết!

– Là người tự xưng là anh trai vợ trước của Lý tổng sao?

Nữ thư ký hơi có chút suy nghĩ:

– Nhìn qua tuổi tác tương đương Lý tổng, mặc âu phục màu đen, còn mang kính mác, nhưng có chút…có chút…

Nữ thư ký cố gắng tìm một từ ngữ chính xác để hình dung.

– Có chút chí cao khí ngang không đem người khác thả vào trong mắt phải không?

Từ Mẫn nghe được một thân âu phục đen đeo kính đen liền nhớ tới mấy người áo đen từng gặp kia.

– Thế thì không phải, có chút…lôi thôi lếch thếch, vừa nhìn đã biết là người không có văn hóa, hơn nữa vẻ mặt còn râu ria xồm xoàm.

Nữ thư ký phủ nhận câu nói của Từ Mẫn.

– Lôi thôi lếch thếch, còn râu ria xồm xoàm?

Minh Diệu sửng sốt:

– Có phải mặc vào âu phục cũng không hề có chút vẻ trí thức, hơn nữa có chút giống như lưu manh?

– Đúng đúng, đặc biệt thật giống như loại lưu manh xã hội đen trong phim, lúc hắn ngồi ở đây cũng không hề xin phép tôi đã lấy hết toàn bộ chocolate trên bàn tôi ăn hết!

Nữ thư ký gật đầu, đối với việc kia nàng thật có chút ít oán khí, chocolate kia là nàng phải bấm bụng mua về, bình thường cũng không nỡ ăn, mỗi ngày chỉ dám ăn một viên, lại không nghĩ rằng bị người kia ăn hết sạch sẽ mà cũng không thèm xin phép.

– Hắn có nói hắn tên gọi là gì không?

Minh Diệu hỏi tiếp, hắn đột nhiên nghĩ tới một người.

– Hắn nói hắn họ Phạm, gọi Phạm Đồng, đồng của vàng bạc đồng thiếc ấy!

Nữ thư ký nói thầm trong lòng – hẳn nên trực tiếp gọi là thùng cơm mới đúng.

Minh Diệu ra dấu bằng mắt với Từ Mẫn, liền lôi kéo Từ Mẫn rời khỏi phòng làm việc.

– Sao vậy? Cậu biết người này?

Từ Mẫn thấy Minh Diệu tựa hồ nghĩ ra điều gì, vừa đi ra thang máy liền mở miệng hỏi.

– Ân, đã gặp mặt vài lần!

Minh Diệu gật đầu:

– Người tên Phạm Đồng này cũng là người của hiệp hội.

– Đáng chết, lại bị giành trước một bước.

Từ Mẫn có chút ảo não, nếu là người của hiệp hội, như vậy chỉ cần tìm một lý do đến tìm Lý Tế Thâm cũng có thể nói qua được rồi.

– Nhưng có chút kỳ quái!

Minh Diệu cau mày lầm bầm:

– Phạm Đồng này hẳn chỉ là nhân viên ngoài biên chế, làm sao lại nhúng tay làm được việc của nhân viên nội bộ. Hơn nữa mấy lần trước đều là sau khi có người chết hiệp hội mới phái ra nhân viên đến tiến hành kết thúc công việc, nhưng lần này Lý Tế Thâm vẫn còn sống tốt, tại sao phải tiếp xúc với hắn?

– Trừ phi…Lý Tế Thâm là một nhân vật đặc thù, hoặc hắn biết chút gì đó!

Từ Mẫn cảm giác mình đang tiến đến gần chân tướng:

– Nhất định phải tìm được Lý Tế Thâm. Cậu không phải là gặp mặt Phạm Đồng kia mấy lần rồi sao? Có thể liên lạc được với hắn hay không, có lẽ từ trong miệng của hắn lấy được chút ít tình báo.

– Tôi thử một chút.

Minh Diệu có chút không chắc, chuyện này còn có rất nhiều địa phương kỳ quái, hơn nữa hắn và Phạm Đồng cũng không có giao tình gì lớn lao. Có lẽ xem tại chút ít món xương hầm của Tiểu Manh cùng việc Minh Diệu giúp hắn gọi xe cứu thương mà bán cho hắn chút mặt mũi. Minh Diệu lục lọi phương thức liên lạc mà Phạm Đồng lưu lại cho hắn trước đó.

– Gọi không thông!

Minh Diệu khép lại di động, lắc đầu:

– Hai người cùng đi ra, bây giờ điện thoại hai người đều gọi không được, không phải là có chuyện gì xảy ra đi!

– Chẳng lẽ quỷ hồn muốn lấy mạng của Lý Tế Thâm, nên Phạm Đồng cũng bị liên lụy vào sao? Nhất định phải tìm được hai người bọn họ!

Từ Mẫn có chút cảm giác vô lực, biển người mịt mờ, đi nơi nào tìm được hai người kia đây?

– Xem ra là phải đi tới một chuyến!

Minh Diệu thậm chí có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt bất đắc dĩ của thư ký kia.

– Chỉ cần tìm được chút đồ vật mà Lý Tế Thâm đã dùng qua, chúng ta sẽ có biện pháp tìm được hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.