Hai người ngồi bên trong văn phòng làm việc của Minh Diệu, Từ Mẫn nghiêm túc nhìn Minh Diệu chăm chú, vẻ mặt Minh Diệu lại vô cùng bất đắc dĩ.
– Tại sao tôi nói gì chị cũng không chịu nghe lọt tai đây!
Minh Diệu cảm thấy vô cùng nhức đầu với tính cách cứng đầu của Từ Mẫn.
– Tôi chỉ biết không thể để cho bạn của tôi vô duyên vô cớ bị hại chết không được minh bạch, tôi chỉ muốn tìm công đạo.
Từ Mẫn hoàn toàn không đem những lời khuyên vừa rồi của Minh Diệu để vào trong lòng, muốn nàng buông tha việc theo đuổi điều tra, chỉ cần chuyện nàng đã quyết định, không ai ngăn cản được nàng.
– Nếu như cậu không giúp tôi, thì tôi tự mình đi tra xét vậy.
Minh Diệu che đầu:
– Một mình chị đi thăm dò lại tra ra được thứ gì chứ? Vạn nhất xảy ra chuyện tôi làm sao giải thích với mẹ chị và Tiểu Quất đây?
– Vậy cậu đồng ý giúp tôi rồi?
Từ Mẫn thấy Minh Diệu bắt đầu dao động, trong lòng vui mừng.
– Còn có thể làm sao?
Minh Diệu xoa xoa huyệt Thái Dương, thuyết phục một người phụ nữ bỏ qua việc nàng muốn làm là một việc vô cùng tiêu hao thể lực cùng trí nhớ, Minh Diệu đành chịu thua:
– Có thù lao không vậy?
– Có, đương nhiên là có, sau khi xong sẽ gởi cho cậu.
Từ Mẫn giảo hoạt cười cười.
– Vậy cũng tốt!
Minh Diệu bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của Từ Mẫn:
– Trước tiên chúng ta đem tình báo có được trong tay sửa sang lại một lần, xem nên làm sao hạ thủ.
Từ Mẫn từ trong túi lấy ra một chồng tài liệu in sẵn, đặt lên trên bàn, vẻ mặt thật đắc ý:
– Đây, tối hôm qua tôi đã chuẩn bị xong.
– Không phải chị đó chứ!
Minh Diệu nhìn xấp tài liệu dầy cộm trên bàn:
– Tối qua chị về nhà lại không ngủ mà đi làm chuyện này sao? Làm ơn đi, hiện tại chị đang nghỉ phép mà không phải còn làm việc.
– Thói quen thôi!
Từ Mẫn làm ra bộ dạng không sao cả:
– Những thứ này là sáng nay tôi đến cục cảnh sát lén tìm người quen làm ra về vụ án của Vương Minh Vĩ lần trước. Nếu những người áo đen kia đều xuất hiện qua trong hai vụ án này, như vậy tôi cảm thấy hai vụ án này đều có điểm giống nhau.
Minh Diệu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn những tư liệu kia, trong đó có một tấm phim X quang hấp dẫn sự chú ý của hắn.
– Đây là cái gì?
– Đây là tấm phim chụp X quang thi thể của Vương Minh Vĩ trước khi Cung pháp y định giải phẫu, ông ấy đã lén lưu lại, Cung pháp y cảm thấy chuyện này thật quái dị, cho nên trước khi người áo đen đem thi thể rời đi đã lén giữ lại một tờ, để phòng ngừa vạn nhất.
Từ Mẫn giải thích:
– Chính nhờ tờ X quang này tôi mới tin chắc vụ án này thuộc về án kiện thần quái, căn cứ theo chứng minh lấy tại hiện trường cùng kết quả kiểm tra thi thể bước đầu của Cung pháp y, không tìm được bất cứ vết thương nào trên người Vương Minh Vĩ, nhưng cậu nhìn tấm hình chụp X quang này đi!
Từ Mẫn đưa ngón tay chỉ vào một chỗ trên tấm X quang.
Minh Diệu gật đầu:
– Những bộ phận khác đều hoàn hảo không chút tổn hao gì, chỉ là không còn trái tim!
– Thân thể bề ngoài lại không hề có chút vết thương nào nhưng lấy được trái tim người khác, nhất định phải do quái vật làm ra.
Trong ánh mắt Từ Mẫn mang theo một tia sợ hãi, còn mang theo một tia hưng phấn.
– Cung pháp y nói như thế nào?
– Cung pháp y còn chưa kịp giải phẫu thi thể thì đã bị mạnh mẽ mang đi, tựa hồ những người áo đen kia muốn giấu diếm chuyện gì đó.
– Chúng ta phải điều tra nguyên nhân cái chết của Dương Bội Gia, cho nên phải nghĩ biện pháp nhìn thấy thi thể của cô ấy.
Minh Diệu cầm lấy áo khoác ngoài:
– Đi thôi, cùng tôi đi gặp một người.
– Không phải nghĩ biện pháp đi xem thi thể của Bội Gia sao?
Lời của Minh Diệu làm Từ Mẫn có chút không giải thích được.
– Đi theo tôi đã!
Minh Diệu kéo Từ Mẫn đi ra khỏi cửa:
– Yên tâm, sẽ không bán chị đi đâu.
…
Đi tới trước cánh cửa kính lớn, Minh Diệu hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
– Xin hỏi tiên sinh…
Susan ngồi sau quầy tiếp tận nhìn thấy Minh Diệu đi vào, cảm giác có chút quen mặt nhưng không nhận ra hắn.
– Chị Ada có ở đây không?
Minh Diệu mở miệng hỏi.
– Tìm tiểu thư Ada có chuyện gì…
Nghe được thanh âm Minh Diệu, Susan kinh ngạc kêu lên một tiếng:
– A, anh là Minh tiên sinh?
– Vì sao lại không nhận ra tôi rồi?
Minh Diệu cười cười.
– Oa oa wow…
Giọng nói và vẻ mặt của Susan có chút khoa trương:
– Quả thật là y quan cầm…A không phải, là nhất biểu nhân tài, thay đổi quần áo làm tôi cũng không nhận ra được anh rồi.
– Đừng ba hoa nữa, tôi tìm Ada có chính sự.
Minh Diệu nhẹ nhàng gõ lên đầu Susan.
– Chờ một chút đi, chị Ada đang nghe điện thoại.
Susan ý bảo Minh Diệu cùng Từ Mẫn chờ thêm một chút.
Từ Mẫn đã có thói quen Minh Diệu đưa nàng tới những địa phương kỳ kỳ quái quái, theo nàng xem, trung tâm nghiên cứu văn hóa Maya này chỉ sợ cũng là căn cứ gì đó của yêu ma quỷ quái, nàng nghiêm chỉnh ngồi im trên ghế, không dám tùy tiện nhìn loạn lộn xộn.
Minh Diệu là một người xưa nay vốn không chịu ngồi yên, sau khi hút xong một điếu thuốc, liền bắt đầu nhỏ giọng nói đùa với Susan, lưu lại một mình Từ Mẫn ngồi trên ghế, có chút tức giận theo dõi hắn.
Mặc dù Minh Diệu vẫn mặc chiếc áo khoác ngoài màu xám tro, nhưng kiểu tóc đầy vẻ anh tuấn tinh thần so sánh với trước kia tưởng chừng như hai người. Vốn khi Minh Diệu lôi thôi lếch thếch Susan cũng đã rất thích người đàn ông tuy ăn mặc lôi thôi nhưng nói chuyện rất thú vị trước mắt, bây giờ hình tượng của Minh Diệu đại biến, tự nhiên nàng nói chuyện càng thêm hăng say.
– Tan việc rồi có muốn cùng thúc thúc đi xem cá vàng hay không a?
Minh Diệu mang theo vẻ mặt cười xấu xa nhìn Susan.
– Không thèm!
Susan che miệng nhỏ giọng cười:
– Loại người làm quái thúc thúc như anh ngay cả một cô bé cũng không lừa được, còn muốn lừa gạt tôi.
Susan dùng ánh mắt liếc qua Từ Mẫn vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên ghế, thần thần bí bí nghiêng đầu tới, nhỏ giọng hỏi bên tai Minh Diệu:
– Sao vậy, bây giờ khẩu vị nặng, bắt đầu chơi trò tay ba sao?
– Còn nói nhảm nữa, đem cô đóng gói gửi qua bưu điện đi Abu Dhabi!
Minh Diệu nhẹ nhàng gõ lên trán Susan, Susan len lén cười không lên tiếng.
Susan nhìn thấy ánh đèn trên quầy tắt lịm, liền gọi điện thoại cho Ada.
– Minh tiên sinh, tiểu thư, mời vào!
Đặt điện thoại xuống, Susan nói với Minh Diệu.
Minh Diệu cùng Từ Mẫn đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của Ada, vừa nhìn thấy Ada đang ở bên trong phòng, Từ Mẫn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo lần này cũng không phải đi gặp tên mập nuôi quỷ nào…
– A, Tiểu Minh, tỷ tỷ ôm một cái!
Nhìn thấy Minh Diệu đi tới, Ada nhanh chóng nhào qua. Minh Diệu vốn định né tránh, nhưng động tác của Ada quá mức nhanh chóng, xúc cảm mềm mại lại truyền tới trên mặt lần nữa.
– A, có khách sao, thật ngại quá!
Nhìn thấy có mặt Từ Mẫn, Ada buông lỏng tay ra, Minh Diệu không khỏi may mắn mang theo Từ Mẫn cùng đi là một lựa chọn sáng suốt lẫn đích xác.
– Vị này là Từ Mẫn, cảnh sát, vị này là Ada, xem như là…
Minh Diệu nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được nghề nghiệp gì giới thiệu Ada, cũng không thể nói thẳng nàng là liên lạc viên của Ủy ban tối cao Âu Châu phái tới.
– Ada Wilson, Khu Ma Sư.
Ada nhìn Từ Mẫn đưa tay ra.
– Từ Mẫn, cảnh sát!
Từ Mẫn vươn tay, nắm tay Ada.
Có lẽ do trực giác nhạy bén trời sinh cho phụ nữ, hai người nhìn đối phương, mặc dù trên mặt đều mang theo vẻ mỉm cười, nhưng thật không thấy phát sinh ra tia hảo cảm, thậm chí còn có chút ít ý thức cạnh tranh tràn ngập bên trong không khí.
Theo Từ Mẫn xem ra, cô gái hỗn huyết này từ trong xương đã dẫn theo một cỗ phong tao, nàng rất không thích để Minh Diệu lui tới cùng người như thế. Mà ở trong mắt Ada, nữ cảnh sát nghiêm túc này lại có quá nhiều cường thế, ở bên cạnh Minh Diệu chỉ nên có một mình nàng là nữ nhân cường thế, những người khác đều là trở ngại.
Minh Diệu hắng giọng một tiếng, phá vỡ trầm mặc:
– Lần này tới tìm chị là có một việc muốn nhờ chị hỗ trợ.
– Tại sao tôi phải giúp cậu?
Ada cũng không nhìn Minh Diệu, vẫn nhìn vào ánh mắt Từ Mẫn, mang theo vẻ mỉm cười nói.
– Có lẽ cô cũng không giúp được chúng tôi chuyện gì đâu!
Trên mặt Từ Mẫn cũng vẫn mang theo nụ cười công thức hóa, trong giọng nói mang theo mùi thuốc súng.
– Nga, thái độ này của cô hình như không phải tới nhờ người ta làm việc đi.
– Vậy cũng phải xem mình tới tìm là người nào, chúng tôi vẫn luôn luôn gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.
– Hô hô, thật là ngại quá a, thì ra cô lại dùng cách này nói chuyện với mỹ nữ.
– Mỹ nữ sao? Bản thân tôi cũng không nhìn ra, có phải cô có chút quá tự luyến rồi hay không?
– Vậy so sánh với những người khác cũng mạnh hơn không ít, nga, đúng rồi, nghe nói những người khác cũng đã sinh em bé, bộ ngực nhất định phải dựa vào áo lót mới không bị rũ xuống đi!
– Bộ ngực đã sinh con mới thật sự là hoàn mỹ, không giống như những người khác, chẳng qua là lớn mà thôi, không biết có phải là đồ giả hay không.
– Nếu bàn về thật giả còn chưa tới phiên cô nói, chỉ có những người đã già bị rũ xuống mới có oán niệm với bộ ngực của những cô gái trẻ đi!
– Bộ ngực nho nhỏ của cô sợ rằng không thể thỏa mãn được nhu cầu của trẻ em đi.
– Lớn quá có gì dùng, quan trọng là…cứng rắn.
Nhìn hai người đang cãi vã, Minh Diệu có chút khó hiểu, đây là tình huống gì, chẳng lẽ hai người này trời sinh bị đổi xương cốt sao?
– Này…
Minh Diệu còn chưa kịp mở miệng, liền bị hai cô gái đồng thời cắt đứt.
– Cậu nói, bộ ngực hai chúng tôi ai được hơn?
Minh Diệu đứng ngay tại chỗ, miệng mở rộng, nhìn hai người đang hùng hổ, không biết làm sao.
Ada đi tới, ôm lấy đầu Minh Diệu, dán chặt trước ngực mình, mang theo vẻ mặt thắng lợi khiêu khích nhìn Từ Mẫn.
Minh Diệu lại lần nữa lâm vào vùng mềm mại làm cho hắn không cách nào hô hấp, trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết gần đây rốt cục do mình phạm vào sao thái tuế hay bái sai thần, chuyện xui xẻo luôn rơi xuống trên đầu của hắn, ngay cả mang người đi gặp bạn cũng
đụng phải hai người gây lộn.
Nhìn thấy động tác của Ada, Từ Mẫn liền đỏ mặt.
Nhưng tiếp theo nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Ada, Từ Mẫn căn cắn đôi môi, đi tới, kéo ra tay Ada, đem Minh Diệu từ trong rãnh sâu kia cứu ra ngoài.
– Hô…rốt cục có thể hô hấp!
Minh Diệu hít một hơi thật sâu:
– Đa tạ rồi, Từ Mẫn, nếu không có chị tôi nhất định sẽ bị nghẹn…
Không đợi Minh Diệu nói xong, Từ Mẫn cắn môi, cũng đem đầu Minh Diệu gắt gao ôm trước ngực, Minh Diệu cảm giác có một cỗ xúc cảm mềm mại từ trên mặt truyền tới, hơn nữa càng thêm lớn, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng có thể cảm giác được cỗ xúc cảm mềm mại kia.
Từ Mẫn cắn môi, trên mặt tựa hồ có thể nhỏ ra máu, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Ada đang tức giận.
– Không được, hắn là của tôi, trả lại cho tôi!
Ada tiến lên đem Minh Diệu đoạt lại, lần nữa chôn trước ngực của mình.
– Phía trên không có ghi nhãn, ai nói là của cô.
Từ Mẫn không cam lòng yếu thế, đoạt lại Minh Diệu ôm vào ngực mình.
– A, của tôi của tôi, đây là của tôi, động tác này là do tôi phát minh trước.
– A a, chuyện này vốn không có độc quyền, cô đi kiện tôi đi.
– Trả lại cho tôi!
– Tôi mạn phép không đồng ý!
Minh Diệu cảm giác đầu của mình tựa hồ giống như trái bóng bàn, bị bốn quả cầu mềm nhũn phách tới phách lui không ngừng, mặc dù thỉnh thoảng có thể hô hấp được chút không khí mới mẻ, nhưng đầu hắn vẫn ngất trầm trầm.
– Đầu này…là của tôi a!
Trong đầu óc hỗn loạn của Minh Diệu chỉ còn lại ý nghĩ này.