Trên con đường nhỏ trong sân trường, Diệp Tiểu Manh cùng a Trạch bị Lưu Thiên Minh giống như xách hai con gà con tiện tay ném lên trên bãi cỏ.
– A…anh không thể ôn nhu được một chút sao!
Diệp Tiểu Manh xoa xoa bờ mông bị té đau lớn tiếng kháng nghị.
– Điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi!
Lưu Thiên Minh vỗ vỗ tro bụi trên tay áo, tay trái lại đẩy gọng kính.
– Trung học đệ nhị cấp tôi lại không hề phát hiện, thì ra anh cũng là “năng lực giả”!
Diệp Tiểu Manh bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bả vai Lưu Thiên Minh:
– Giấu diếm sâu vô cùng nha, không trách được mỗi lần tôi gặp anh đều cảm giác có gì đó không đúng.
– Hừ hừ!
Lưu Thiên Minh cười lạnh lắc đầu, tựa hồ lời nói của Diệp Tiểu Manh có chút ngu ngốc.
– Là thái độ gì chứ?
Trong lòng Diệp Tiểu Manh âm thầm khó chịu:
– Nhưng bỏ đi, nể tình hắn đã cứu mạng hai người chúng ta, không thèm so đo với hắn.
– Này…tóm lại, cảm ơn anh!
Diệp Tiểu Manh đè nén cảm xúc bất mãn trong lòng mình, nhìn Lưu Thiên Minh nói một tiếng cảm ơn.
– Không cần!
Lưu Thiên Minh giương mắt nhìn Diệp Tiểu Manh:
– Xem như tôi đã trả xong nhân tình rồi, sau này tôi sẽ không thèm quản tới chết sống của cô nữa. Còn nữa, cô gái kia…
Lưu Thiên Minh nhìn a Trạch vẫn đang ngồi trên bãi cỏ ngẩn người:
– Không có lực lượng cũng đừng nên đi chịu chết!
Nói dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, bóng lưng dần dần biến mất trong đêm tối.
– Này, cái gì nhân tình, cái gì lung tung vậy, thái độ của anh là gì nha, đừng tưởng rằng anh đã cứu sống chúng tôi một lần thì có thể kiêu ngạo dạy dỗ chúng tôi đó!
Diệp Tiểu Manh thật sự không nhịn được, nhìn theo bóng lưng Lưu Thiên Minh tức giận hô to:
– A Trạch, không cần để ý đến hắn, người này xem ra chính là đồ biến thái.
Diệp Tiểu Manh đỡ a Trạch đứng dậy.
– Không, hắn nói rất đúng!
A Trạch cúi đầu, Diệp Tiểu Manh cảm giác bàn tay đỡ a Trạch bị nắm chặt, có chút đau:
– Lần này thật sự do tôi quá cuồng vọng tự đại, chỉ bằng lòng tự tin hư vô không hiểu biết gì còn tự mình đi chịu chết, còn suýt chút làm liên lụy tới cô.
– Đừng nói như vậy, là do tôi tự mình chạy theo cô thôi, không quan hệ gì tới cô đâu. Chính do tôi làm liên lụy tới cô!
Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng ôm lấy a Trạch:
– Bỏ đi, thất bại là mẹ thành công nha!
– Cô thật không trách tôi thiếu chút nữa hại chết luôn cô sao?
Thanh âm a Trạch có chút run rẩy.
Diệp Tiểu Manh dùng sức lắc đầu:
– Không có ai trách ai cả, chúng ta là bạn thân!
– Ừ, chúng ta là bạn thân!
A Trạch ôm chặt Diệp Tiểu Manh.
– Nè, hai người các cô là sinh viên hệ nào đó, tiếng thét to vừa rồi có phải là của hai cô không?
Các đó không xa có ánh đèn pin chiếu tới, xem ra tiếng hét to vừa rồi của Diệp Tiểu Manh rước lấy vị lão sư đi tuần buổi tối.
– Không tốt, chúng ta chạy mau!
A Trạch lôi kéo Diệp Tiểu Manh chạy nhanh theo hướng ngược lại.
– Nè, đứng lại, không được chạy!
Tiếng hét phía sau càng ngày càng nhỏ.
– Hô…hô…
Diệp Tiểu Manh cảm giác khuya nay đoạn đường mà nàng đã chạy đã gom đủ cho một năm.
Rốt cục hai người thoát khỏi lão sư đi tuần phía sau, đứng ngay góc tường ký túc xá nữ sinh thở hổn hển.
– Xem ra…xem ra hôm nay tôi ra cửa đáng lẽ phải xem hoàng lịch một chút, vì sao luôn bị đuổi chạy khắp nơi như vậy chứ!
Diệp Tiểu Manh vịn vách tường thở dốc.
– Phốc…
Hai người liếc nhìn nhau, nhớ tới chuyện phát sinh tối nay, không khỏi bật cười ra tiếng.
Hai người lặng lẽ chạy vào ký túc xá, mở cửa phòng ngủ, An Thanh cùng Bạch Huyền căn bản không biết trong phòng thiếu đi hai người, đều ngủ rất ngon lành.
– Đi ngủ trước đi, có chuyện gì chờ mai sáng hãy nói!
Diệp Tiểu Manh đề nghị.
– Ừ!
A Trạch khe khẽ gật đầu, bò lên trên giường trên.
Có lẽ đêm nay chạy tới chạy lui thể lực tiêu hao quá nhiều, Diệp Tiểu Manh chui vào chăn không lâu liền ngủ thật say.
Nằm trên giường, a Trạch mở to mắt, làm sao cũng không ngủ được, nàng không thể tha thứ được hành động không biết tự lượng sức của mình hôm nay. Lưu Thiên Minh nói rất đúng, không có lực lượng cũng đừng đi xưng anh hùng, như vậy chỉ biết hại người hại mình. Nhìn vào tay mình, a Trạch thật sự chưa từng có lúc nào khát vọng lực lượng như lúc này, chuyện ngày hôm nay đối với một cô bé cao ngạo như nàng mà nói là một loại sỉ nhục.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn thật sáng ngời, hồi tưởng lại tiếng gào thét của quái vật khi nàng rời khỏi ký túc xá cũ, a Trạch luôn cảm giác trong âm thanh kia ngoài vẻ tức giận còn có sự cười nhạo đối với nàng.
– Không cam lòng, mình thật không cam lòng!
A Trạch nắm chặt tay.
…
Diệp Tiểu Manh quá mệt mỏi, mãi đến khi mặt trời chiếu sáng tận mông nàng mới mông lung mở mắt.
– Wow, đã hơn 11h trưa rồi…mấy người này sao lại không chịu gọi mình rời giường chứ, sáng nay lại bỏ học nữa…
Diệp Tiểu Manh cầm lấy di động lên xem, vội vội vàng vàng bò xuống giường mặc quần áo.
– Xong đời xong đời, nếu như bị Minh Diệu biết mình ngủ nướng không đi học, nhất định sẽ dùng chú cẩn cô đem mình tươi sống niệm chết!
Diệp Tiểu Manh vội vàng mặc quần áo, thậm chí cũng không phát giác mình đã cài lệch nút áo.
– Không cần phải gấp gáp, tôi đã nhờ An Thanh xin phép cho cô rồi!
Khi Diệp Tiểu Manh bắt đầu mang giày chuẩn bị xông ra phòng ngủ, thanh âm của a Trạch mới từ giường trên truyền xuống.
– Xin phép rồi?
Diệp Tiểu Manh sửng sốt:
– Sao cô không nói sớm?
Diệp Tiểu Manh vừa kịp phản ứng, giống như những quân bài bị đẩy ngã, một đầu chui vào trong chăn.
– A, đau quá đau quá…
Lúc này Diệp Tiểu Manh mới cảm giác được da thịt trên mông cùng bắp đùi có chút đau nhói, hẳn do tối hôm qua đã chạy trốn quá mức, là kết quả do bình thường thiếu rèn luyện.
– Nghỉ ngơi một chút đi, đợi ăn xong cơm trưa rồi hãy nói.
A Trạch bỏ quyển sách cổ, nhảy xuống giường.
– Nói? Nói gì?
Diệp Tiểu Manh từ trong chăn ló đầu ra, ánh mắt còn chút mông lung:
– Không phải cô vẫn muốn tiếp tục tra xét chuyện ở ký túc xá cũ kia đi?
Vừa kịp phản ứng làm Diệp Tiểu Manh hoàn toàn tỉnh ngủ.
– Sỉ nhục này tôi nhất định phải rửa sạch!
Diệp Tiểu Manh từ trong ánh mắt của a Trạch có thể nhìn thấy được ý chí chiến đấu sục sôi của nàng, không khỏi cảm thấy thật sự nhức đầu.
– Chuyện này…tôi nói a Trạch a…
Trong lòng Diệp Tiểu Manh không ngừng tính toán, nói thế nào mới không làm tổn thương lòng tự ái của a Trạch:
– Mấy ngày qua Minh Diệu cũng không có chuyện gì để làm, không bằng gọi hắn tới giải quyết chuyện này đi, cô nghỉ ngơi một chút, tối qua không phải cô đã hao phí rất nhiều linh lực sao?
– Tiểu Manh, chúng ta là bạn phải không?
Ánh mắt của a Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh đầy vẻ nghiêm túc làm nàng có chút sợ hãi.
– Ừ…ân, là bạn thân tốt nhất!
Diệp Tiểu Manh gật đầu.
– Đáp ứng tôi, để cho tôi giải quyết chuyện này, bằng không cả đời tôi cũng sẽ không an tâm!
Ánh mắt kiên định của a Trạch làm Diệp Tiểu Manh không cách nào cự tuyệt.
– Vậy…được rồi…
Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi:
– Tôi cũng giúp cô!
– Ân!
A Trạch trịnh trọng gật đầu:
– Ăn cơm trưa xong, cô đến thư viện, tôi đi tìm người phát bài viết trên bbs.
– Thư viện? Tra cái gì?
Diệp Tiểu Manh bị lời nói của a Trạch làm khó hiểu.
– Có lẽ trong thư viện có thể tra được một chút về chuyện nhân viên quản lý trong ký túc xá cũ, nếu như phát hiện được tin tức hữu dụng nhớ nhắn tin cho tôi biết.
A Trạch mở laptop của An Thanh đặt trên bàn:
– Tôi muốn gặp người phát bài post của chuyện này tìm hiểu một chút, tra xét lại từ đầu. Lần này không thể lỗ mãng như vậy, chỉ cần tra rõ sự tình từ đầu tới cuối, tôi không tin không thể tiêu diệt con quái vật kia.
Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi, xem ra a Trạch không đem chuyện này tra ra được manh mối chắc chắn sẽ không bỏ qua.
– Wow, hai con heo lười các cô, rốt cục đã chịu rời giường sao!
Thanh âm thật lớn kia không cần quay đầu nhìn liền biết An Thanh đã trở lại:
– Hai người thật sự ngủ giỏi a, đặc biệt Diệp Tiểu Manh, còn chảy cả nước bọt.
– Tôi không có…
Diệp Tiểu Manh muốn chối cãi, nhưng nhìn thấy áo gối của mình tựa hồ có dấu vết ẩm ướt.
– Đây không phải nước bọt, tôi bị ác mộng hù chảy nước mắt mà thôi.
– Wow, thật đáng yêu, bị ác mộng sao, có cần sau này tỷ tỷ ôm cô ngủ hay không, như vậy cô cũng sẽ không bị ác mộng nữa đâu!
An Thanh ôm đầu Diệp Tiểu Manh, nhảy nhót giày xéo.
– Không…buông ra…
Diệp Tiểu Manh muốn giãy dụa, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi tay An Thanh.
– An Thanh, tôi có việc định hỏi cô, người đầu tiên phát bài post trên bbs cô có biết là ai không?
A Trạch quay đầu lại hỏi.
– Người đầu tiên? Hẳn là học trưởng khoa máy tính đại nhị đi, sao vậy, cô đối với chuyện này đã có hứng thú sao, bây giờ trường học không cho phép bàn về việc này đó.
An Thanh nghe được a Trạch hỏi thăm, hơi sửng sốt, Diệp Tiểu Manh liền nhân cơ hội trốn ra khỏi ma chưởng của nàng.
– Biết tên không?
A Trạch không để ý tới cấm lệnh của trường học, chỉ cần có thể tra ra chân tướng chuyện này, quản gì tới lão sư trong trường.
– Biết, gọi là Văn Hạo, là một trong những người phát khởi xã đoàn Thần Hi Thanh Lam.
An Thanh gật đầu.
– Thật là xảo a!
Lời của An Thanh vượt ngoài ý tưởng của a Trạch:
– Xem ra chuyện này phải bắt tay từ hắn.
– Cô muốn tìm hắn sao? Nghe nói ngày hôm qua hắn bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện rồi, sau khi trở về tự nhốt mình trong phòng ngủ, không gặp ai cả.
An Thanh đi tới trước mặt a Trạch:
– Tại sao cô lại có hứng thú đối với chuyện này?
– Không có gì!
A Trạch nhẹ nhàng lắc đầu:
– Theo lời của cô người phát khởi Thần Hi Thanh Lam không chỉ là một người rồi?
– Ừ, còn có hai nữ sinh, nghe nói lúc ấy do ba người họ đến ký túc xá cũ.
An Thanh đem tình báo mà mình biết nói ra.
– Thật tốt quá, nói cho tôi biết tên của hai nữ sinh kia, có thể tìm được hai nàng ở đâu?
A Trạch hưng phấn nắm lấy bả vai An Thanh.
An Thanh chưa từng nhìn thấy a Trạch nhiệt tình qua như vậy bao giờ, liền nói ra tên hai người kia.
A Trạch nghe xong làm sao tìm được hai nữ sinh kia, liền nhanh như trận gió chạy ra khỏi phòng ngủ.
– Nè, a Trạch, đã nói cùng nhau ăn trưa…
Diệp Tiểu Manh chạy theo sau, trên hành lang làm gì còn bóng dáng của a Trạch.
Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi, bất đắc dĩ quay trở về phòng ngủ.
– A Trạch nàng…không có sao chứ…
An Thanh vẫn đứng tại chỗ sững sờ, bị cử động vượt ngoài ý liệu của a Trạch làm cho không hiểu ra sao.
– Không có chuyện gì!
Diệp Tiểu Manh vùi đầu vào trong chăn:
– Mỗi tháng luôn luôn có vài ngày như vậy, không cần để ý!