Cao cao nhảy lên, đem đầu của La Sát chặn đường chém vỡ, A Trạch lại vung lắc máu đen dính trên thân kiếm. Tuy rằng thân thể đã có chút hiện ra dấu hiệu linh lực hao mòn, nhưng A Trạch cũng không dám thả lỏng chút nào. Hồi tưởng lại thân ảnh quen thuộc nhìn thấy trước đó, A Trạch còn có loại dự cảm không hay.
– Chờ một chút!
Ada đột nhiên dừng bước, nhìn cả đội ngũ chợt mở miệng nói:
– Các vị, mọi người có phát giác trong chúng ta tựa hồ thiếu một người!
…
– Tiến sĩ, vách tường bên ngoài khu B bị công kích, ngoại thể vách tường đã bị phá hư.
Một nhân viên công tác mặc áo thực nghiệm chạy vọt vào phòng thí nghiệm hốt hoảng nói:
– Chúng ta có nên…Oa a…ách…
Hắn còn chưa nói xong, liền kêu lên thảm thiết. Từ đỉnh đầu hắn bắt đầu chậm rãi hòa tan, cuối cùng biến thành một bãi chất lỏng màu vàng nằm trên mặt đất.
– Bất kể là ai, hiện tại dám tới quấy rầy tiểu tử của ta đều phải chết…
Hai mắt Eva đỏ đậm, cánh chim trắng đen không ngừng run rẩy:
– Chết chết chết chết chết…
– Phòng ngự nhất cấp, phong tỏa khu B, phái ra tiểu đội duy tu lập tức tu bổ đối với ngoại tường!
Tiến sĩ đi vào phòng lái, truyền đạt mệnh lệnh:
– Đợt công kích tiếp theo khi nào thì đến?
– Báo cáo, cũng không có phát hiện có đợt công kích tiếp theo nào tồn tại.
Nhân viên công tác đang bận rộn hồi đáp:
– Chỉ có đợt công kích vừa rồi mà thôi. Điểm phóng ra nằm ở chỗ giao giới của khu vực phòng thủ La Sát cùng thiên sứ, người công kích đã đồng thời giao thủ với bộ đội La Sát cùng thiên sứ một khoảng thời gian, sau đó đã lui vào trong rừng cây.
– Tuy rằng uy lực rất lớn nhưng sau khi cố sức xuyên qua khu vực phòng thủ của La Sát sau đó công kích nơi này một lần liền bỏ qua, điều này không phù hợp với lẽ thường!
Tiến sĩ cau mày lâm vào tự hỏi.
– Tuy rằng khoảng cách quá xa không nắm giữ được hình ảnh thật rõ ràng, nhưng căn cứ theo hình ảnh phóng đại mà xem, hẳn có một tiểu đội nhỏ thông qua khu vực phòng thủ của La Sát, nhưng ở thời gian công kích đã bị phát hiện, sau khi bị La Sát cùng thiên sứ vây công tổn thất thảm trọng, chỉ phóng ra thêm một lần công kích thì bỏ qua!
Nhân viên công tác đem hình ảnh mơ hồ hiện trên màn hình giải thích.
– Muốn sử dụng công kích từ xa đến phá hủy Địa Bảo là chuyện không thể nào, những người kia cũng không ngu xuẩn đến như vậy.
Tiến sĩ cảm giác có chút đau đầu. Nếu như dưới tình huống bình thường của Eva, những chuyện này hoàn toàn không cần hắn đến quan tâm, nương bằng sự khống chế với đại quân La Sát cùng thiên sứ, bất cứ chuyện gì cũng không tránh thoát được cảm giác của Eva. Nhưng hiện tại Eva không có tâm tư đi để ý việc này, chỉ có thể nhờ vào máy giám thị hình ảnh mơ hồ mà phán đoán.
– Chờ một chút, cho tiểu đội duy tu rút về trước đã.
Tiến sĩ bằng vào trực giác phán đoán sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế.
– Để tiểu tổ an ninh tiến vào khu B tiến hành tra xét toàn diện, sau khi tiểu tổ ở khu B tiến vào phong tỏa toàn diện khu vực, đồng thời đem hình ảnh giám thị ở khu B tải về màn hình lớn!
– Phi phi phi phi…
Minh Diệu ôm đầu từ trong đống gạch vụn chui ra.
– Xong đời, quần áo mới thay đều bị dơ bẩn, sau khi trở về chỉ sợ lại bị Tiểu Manh oán hận!
Minh Diệu nhìn khắp chung quanh, hiện tại hắn đã xâm nhập vào bên trong Địa Bảo. Tuy rằng không biết rõ vị trí cụ thể, nhưng Minh Diệu phán đoán hiện tại mình hẳn đang ở tầng ngoài cùng của Địa Bảo. Mà vị trí cầm tù Tiểu Manh cũng không biết nằm ở địa phương nào trong Địa Bảo, hắn quyết định bắt giữ một người tra hỏi rõ ràng.
Trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên ngọn đèn màu đỏ, đồng thời vang lên tiếng cảnh báo. Đối với phản ứng nhanh chóng của địch nhân, Minh Diệu cũng không quá mức để ý. Dù sao cũng phải tìm bắt một người tra hỏi rõ ràng, vậy để địch nhân đến tìm hắn so với hắn phải đi tìm địch nhân càng phương tiện hơn rất nhiều. Hắn phủi phủi tro bụi dính trên quần áo, thật thong dong đi dọc theo thông đạo bên trong Địa Bảo.
Cuối thông đạo là một cánh cửa tự động thật vững chắc. Tài liệu tạo thành hoàn toàn giống như bên trong căn cứ mà Minh Diệu thấy qua tại tiểu đảo ở Châu Âu. Đối với loại tài liệu này Minh Diệu đã có kinh nghiệm, thấu hiểu thật rõ.
– Uy, Tiểu Ngọc, đến lượt cô lên sân khấu!
Minh Diệu nhìn nhẫn ngọc trên ngón cái của mình nói.
– Làm ơn mở cánh cửa dùm tôi đi!
– Loại cửa này anh chỉ cần dùng nhiều khí lực một chút là được thôi, vì sao còn muốn tôi ra tay.
Hoài Tố oán hận, hóa thành một mảnh kim loại mỏng dài cắm vào trong khe cửa.
– Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần, phải gọi tôi là Hoài Tố, Hoài Tố, Hoài Tố…
Mảnh kim loại xuyên qua khe cửa, sau đó cắt đoạn thép bắt ngang thành hai nửa. Mũi nhọn chợt gấp khúc một trăm tám mươi độ cắm vào trong cửa kim loại, dễ dàng tách cánh cửa ra hai bên.
– Nhưng tôi vẫn cảm thấy gọi là Tiểu Ngọc nghe càng thân thiết hơn một chút!
Minh Diệu thong dong đi xuyên qua cánh cửa kim loại đã mở ra, hướng tận sâu trong Địa Bảo đi vào.
– Quả nhiên là hắn, quả nhiên lại là hắn!
Tiến sĩ nhìn thấy Minh Diệu đang hướng vào máy giám thị làm mặt quỷ, tuy rằng trước đó đã có dự cảm, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nam nhân này từ lần đầu tiên gặp hắn tại Châu Âu, lại giống như con gián đánh mãi không chết, không ngừng phá hư toàn bộ kế hoạch của bọn hắn.
– Để cho tiểu đội thiên sứ trưởng ngăn hắn lại, vô luận sống chết!
Dùng cùng một thủ pháp mở cánh cửa kim loại chặn đường, nghênh đón Minh Diệu là mười họng súng tối om.
– Ta chỉ là tới tùy tiện đi dạo, thuận tiện đón Tiểu Manh của ta về nhà!
Nhìn những họng súng tối đen, Minh Diệu cười vẫy vẫy tay:
– Mọi người tùy ý sẽ tốt hơn, không cần riêng tiếp đón ta!
– Hai tay đặt lên đầu, bỏ vũ khí trong tay quỳ xuống!
Đầu lĩnh tiểu đội an ninh tuy rằng lạnh giọng hô to, nhưng biểu tình có chút mất tự nhiên của hắn vẫn bán rẻ ý tưởng trong nội tâm hắn. Có thể hướng ngay họng súng chĩa thẳng mà vẫn bảo trì diễn cảm bình tĩnh, điều này cũng đã nói rõ người kia hoàn toàn không để ý tới vũ khí mà bọn hắn cho rằng có uy lực nhất.
– Vũ khí? Ngươi nói vật này sao?
Minh Diệu chỉ chỉ vào Hoài Tố hiện tại đã biến thành mảnh kim loại, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu:
– Không bằng như vậy đi, ngươi nói cho ta biết cô bé bị bắt cóc kia đang bị giam cầm ở chỗ nào, ta dẫn theo nàng lập tức rời đi ngay, ngươi tốt mà ta cũng tốt, mọi người cùng tốt mới thật là tốt, ngươi cảm thấy thế nào?
– Lời vô nghĩa của anh quá nhiều rồi, lưu lại đầu lĩnh, những người còn lại đều xử lý cho xong!
Thanh âm của Mị từ trong lòng Minh Diệu truyền ra. Một đạo hắc ảnh từ trong áo của hắn bắn ra ngoài, nháy mắt chui vào bên trong đội ngũ an ninh kia.
Tiếng súng, ánh lửa, tiếng kêu thảm thiết, qua vài giây sau, người còn đứng thẳng chỉ có Minh Diệu, Mị vừa hiện ra thân hình, hơn nữa còn đầu lĩnh vẫn còn cầm súng chĩa vào Minh Diệu.
Trên mặt đất nằm dài hơn mười thi thể, từng thi thể đều hiện rõ một lỗ thủng đỏ tươi ngay giữa trán.