– Ngươi né tránh không được sao, vì sao nhất định phải đi đối kháng, đầu của ngươi hư mất rồi sao?
Còn chưa chờ cho nam tử kia hồi phục lại tinh thần, sau gáy hắn lại bị vỗ mạnh một cái tát.
– Ngươi biết cái gì, tinh túy của cosplay chính là hình ảnh nguyên tác kinh điển a!
Nam tử cường tráng thành khẩn nói:
– Khó có cơ hội gặp được chuyện như vậy, nếu không thử chẳng phải sẽ lãng phí tạo hình hôm nay của ta sao?
Liên tục phát ra hai quả cầu Ly Hỏa đều không thành công, trong đầu Minh Diệu rốt cục đã bình tĩnh trở lại. Có thể dùng tay không đem Ly Hỏa uy lực cường đại cứng rắn bóp méo nổ tung, người kia cường hãn thế nào cũng không thể nghi ngờ.
– Hiện tại hẳn nên bình tĩnh lại được rồi chứ?
Một thanh âm quen thuộc từ trong sương khói truyền đến, làm Minh Diệu vừa định tiếp tục ra tay lại sững sờ ngay đương trường.
– Chậc chậc, thật không ngờ chỉ một thời gian không gặp, con lại thành công đến hình dạng này!
Một nam nhân từ trong bụi mù chậm rãi đi ra.
– Con quả nhiên không làm cho cha thất vọng!
– Cha?
Minh Diệu nhìn thấy rõ bộ dáng của người kia, vừa mừng vừa sợ:
– Làm sao cha lại…
– Còn có ta!
Diệp Trọng cũng từ ngoài cửa đi vào, phía sau là tráng hán thân thể bị cháy tổn thương đi theo. Nếu người đi cùng cha mình và Diệp Trọng, tự nhiên không phải là địch nhân. Lúc này Minh Diệu mới cẩn thận đánh giá tráng hán kia. Trải qua thời gian dài quan sát, Minh Diệu mới nhìn ra được người kia chính Thiên Tướng từng nhiều lần tiếp xúc qua ngày trước. Chỉ là vừa rồi hắn quá xúc động, hơn nữa Thiên Tướng lại đeo kính râm còn thay đổi kiểu tóc, vì vậy Minh Diệu nhất thời còn chưa thể nhận ra.
– Ba người vì sao lại đến…
Minh Diệu vội vàng nói:
– Đến không đúng lúc, Tiểu Manh nàng…
– Chúng tôi đã biết!
Diệp Trọng cắt đứt lời Minh Diệu:
– Chúng tôi vừa nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới, nhưng không nghĩ ra lại đến chậm một bước!
– Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Minh Diệu vội vàng hỏi:
– Tiểu Manh đang ở đâu?
– Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi đây trước đã!
Tần Khai ngắt lời Minh Diệu:
– Người trong hiệp hội đã sắp đến, chuyện kết thúc cứ giao cho bọn họ là được!
– Sự tình có chút phức tạp, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói.
Diệp Trọng chỉ vào A Trạch cùng Alie còn đang hôn mê nói:
– Hai cô bé này bị thương không nhẹ, mang theo hai nàng cùng đi đi!
Tuy rằng nóng lòng muốn biết an nguy của Diệp Tiểu Manh, nhưng Minh Diệu cũng biết hai người nói có đạo lý, liền gật đầu.
– Tôi bế cô bé này, cô bé đã qua thời kỳ bảo đảm chất lượng thì giao cho anh!
Nhìn thấy Alie đang nằm trên mặt đất mất đi ý thức, hai mắt Thiên Tướng lóe sáng, thương thế trên người hắn giống như đã không còn trọng yếu, bước nhanh qua thật cẩn thận đem Alie ôm vào trong ngực, giống như vừa chiếm được bảo vật trọng yếu.
Nhìn thấy Minh Diệu mang theo A Trạch cùng mấy người Tần Khai từ trên lầu đi xuống, Ada vội vàng tiến lên nghênh đón.
– Rời khỏi nơi này rồi nói sau!
Minh Diệu đem A Trạch nhẹ nhàng đặt trong xe.
Sở thích lớn nhất của người Trung Quốc là thích vô giúp vui. Bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, nếu không tiến lên xem cho kỹ càng, chỉ sợ sẽ mấy ngày mấy đem ngủ không ngon giấc. Trước đó tiếng nổ vang thật lớn đã đưa tới không ít cư dân quanh tiểu khu, Ada cũng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện, liền gật đầu khởi động xe, theo sau xe của mấy người Tần Khai rời khỏi tiểu khu thật nhanh.
Đi theo Tần Khai tới một chỗ ẩn thân yên tĩnh, trải qua Dịch Tiên Sinh trị liệu, Mị cùng A Trạch đều đã không còn gì đáng ngại. Về phần Alie càng thêm phương tiện, chỉ cần cho nàng uống một ít máu của Minh Diệu thì miệng vết thương trên người nàng đã nhanh chóng khép lại. Kẻ tập kích tựa hồ cũng không có ý tứ muốn lấy tính mạng của các nàng, cho nên tuy rằng ba người bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
– Bây giờ đã có thể nói rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi đi?
Minh Diệu buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Tiểu Manh hiện tại không biết sinh tử thì lòng hắn lại nóng như lửa đốt.
– Tiểu Manh hẳn là bị người bắt đi, nhưng không cần lo lắng quá mức, nàng hẳn là vẫn còn an toàn!
Diệp Trọng mở miệng nói:
– Ít nhất hiện tại vẫn còn an toàn!
– Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Minh Diệu vội vàng hỏi:
– Chuyện này để cho tôi tới nói với anh, nói rõ cho anh hay!
Một thanh âm truyền đến từ phía sau, Minh Diệu quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Lưu Thiên Minh trong một thân áo trắng đã lâu không gặp. Minh Diệu rõ ràng nhìn ra được bộ dạng hiện tại của Lưu Thiên Minh tựa hồ có chút mệt mỏi tiều tụy không chịu nổi, nữ La Sát mà hắn từng gặp qua trong tiểu trấn đang thật cẩn thận đi bên cạnh dìu hắn.
– Chuyện này nói ra thật có chút dài dòng, tôi sẽ nói ngắn gọn một chút.
Dưới sự trợ giúp của nữ La Sát, Lưu Thiên Minh chậm rãi ngồi xuống:
– Gần đây thiên địa dị động anh hẳn cũng đã có cảm giác rồi chứ?
– Thiên địa biến sắc, tất có đại yêu nghiệt xuất thế!
Minh Diệu gật đầu:
– Chẳng lẽ thương thế của anh có liên quan tới việc này sao?
– Không sai, đích thật là đại yêu nghiệt!
Lưu Thiên Minh gật đầu:
– Tôi đánh không lại nàng!
– Là yêu nghiệt gì vậy?
Minh Diệu truy vấn.
– Muốn nói rõ ràng là yêu nghiệt gì thì cũng không nói được rõ!
Lưu Thiên Minh suy nghĩ nói:
– Nếu thật cần dùng từ ngữ mà hình dung, hẳn có thể xem như là nhân yêu đi (gay)!
– Nhân yêu?
Minh Diệu sửng sốt:
– Thái Lan tới?
– Không phải, hẳn là thứ không thuộc về thế giới này!
Lưu Thiên Minh lắc đầu:
– Là một loại tồn tại mà không được thiên địa pháp tắc đồng ý, cũng không biết nó làm sao xé rách được hư không!
– Chuyện này có liên hệ gì với Tiểu Manh, vì sao con yêu nghiệt kia lại muốn bắt Tiểu Manh đi?
Minh Diệu hỏi.
– Nếu đã là yêu nghiệt không được thiên địa pháp tắc đồng ý tồn tại, muốn đi lại trên thế giới này là chuyện không thể nào!
Lưu Thiên Minh nói:
– Mặc cho nó có thần thông bao lớn, lực lượng cường thịnh ra sao, bị thiên lôi không ngừng oanh kích thì tự nhiên cũng sẽ có một ngày bị tiêu hao hết lực lượng. Vì muốn giấu diếm thiên địa pháp tắc, nó cần một vật chứa, một thân thể có được hỗn huyết nửa nhân loại nửa yêu quái là tuyển chọn tốt nhất!
– Nếu không thể đi lại trên thế gian, như vậy nó làm sao bắt đi được Tiểu Manh chứ?
Minh Diệu hỏi.
– Là mẹ tôi!
Mị khập khiễng đi tới, thân thể suy yếu hơn nữa thần tình thật ưu thương, làm cho người nảy sinh lòng thương tiếc tận đáy lòng.
– Nó mượn thân thể của mẹ tôi, đột nhiên xuất hiện bắt đi Tiểu Manh. Đều là lỗi của tôi, nếu không phải tôi thấy bộ dáng của mẹ tôi nên nhất thời lúng túng, Tiểu Manh cũng sẽ không bị bắt đi!
– Đây không phải lỗi của con, không nên tự trách. Dù như lúc đó con có phản kháng cũng không phải là đối thủ của nó!
Diệp Trọng đi qua, nhẹ nhàng kéo con gái lớn vào trong lòng:
– Thương thế của con rất nặng, đi nghỉ ngơi trước đi!
– Đều là lỗi của con!
Được phụ thân ôm vào trong ngực, thân thể Mị run nhè nhẹ, nhỏ giọng nức nở:
– Nếu không phải con cùng ông ngoại cứ khư khư cố chấp muốn làm cho mẹ sống lại, Tiểu Manh cũng sẽ không bị người bắt đi!