U Minh Trinh Thám

Chương 574: Thiên địa cự biến (3)



– Ha hả, cái này so với trò đập ruồi chơi thích hơn nhiều.

Lưu Thiên Minh nhẹ nhàng dương tay, đem thân cây ném sang một bên. Thân cây thật lớn “ầm” một tiếng rơi trên mặt đấm, bị bám vào một mảnh bụi bặm lớn.

– Được rồi, bắt đầu tiếp tục công tác đi sao!

Hắn vuốt ve mẫu gỗ trên tay, lại ngồi lên gốc cây. Biểu tình ung dung trên mặt chứng minh động tác thật lớn vừa rồi đối với hắn căn bản không coi là gì cả.

– Tiếp theo…

– Hắn rốt cuộc…là ai a…

Ngồi trong phòng giám thị, nhân viên công tác tận mắt nhìn thấy tất cả, nhịn không được hàm răng run lên.

Nguyên bản trên lá cây lục sắc một mảnh đỏ tươi, tràn đấy thịt vụn và máu tươi. Tràng diện đáng sợ này, nhân viên công tác kia hầu như sợ đến tiểu cả ra quần.

– Nhất định không phải người…!

Tạp Bá từ trên mặt đất đứng dậy, dùng thân âm run rẩy nói.

– Lực lượng đáng sợ như vậy, sao có thể là nhân loại…Lực lượng này, ta chỉ thấy qua trên người chủ nhân khi có được thân thể.

– Vậy làm sao bây giờ?

Nhân viên công tác toàn thân đều đang run rẩy.

– Chủ nhân hiện có ở nhà hay không, chúng ta căn bản không có khả năng đối phó với kẻ đáng sợ như thế…

– Chúng ta chờ thôi, chủ nhân rất nhanh sẽ trở lại…

Tạp Bá nói. Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng Tạp Bá cũng vô pháp thuyết phục bản thân ngừng sợ hãi. Vừa rồi, nam nhân kia biểu hiện ra lực lượng coi như là A Nhã đạt được thân thể mới cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Hắn biết rõ, coi như là hiện tại A Nhã có thể trở về kịp, cũng hoàn toàn không thể chống lại nam nhân này.

– Hẳn là..Chính là ngươi!

Thấy khuôn mặt quen thuộc, Lưu Thiên Minh rốt cục thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng vẻ mặt ngây dại, hoàn toàn không có linh động như trước. Thế nhưng Lưu Thiên Minh vẫn nhận ra nữ la sát này chính là kẻ lúc trước hắn mang đi từ trấn nhỏ kia.

– Vì tìm ngươi, ta đã tốn không ít thời gian. Tuy rằng ta có nhiều thời gian…

Lưu Thiên Minh vỗ vỗ đầu nữ la sát, thở dài nói:

– Trở lại nhất định phải đặt tên cho ngươi trước, bằng không lần sau lại để ngươi chạy mất thì quá phiền phức.

Trên bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, Lưu Thiên Minh cau mày ngẩng đầu.

Nguyên bản bầu trời không mây, không sao, chẳng biết từ lúc nào có một tầng mây đen dày đặc bao trùm. Từng vòng xoay quanh nhau tạo thành một dòng xoáy thật lớn. Mà ở giữa dòng xoáy, thỉnh thoảng tản mát ra từng dòng điện quang. Làm một cương thi, vốn dĩ đối với điện quang tương đối mẫn cảm, hơn nữa hắn còn từ bên trong điện quang tản mát ra, cảm giác được năng lượng cường đại.

– Đây rốt cuộc là…

Lưu Thiên Minh tại thế gian du đãng nghìn năm, nhưng lại chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị như vậy. Ngay khi hắn muốn tới gần tìm hiểu rõ, một đạo quang mang rạch ngang bầu trời trời, từ trong dòng xoáy đâm thẳng xuống mặt đất. Quang mang kia cực kỳ chói mắt, ngay cả Lưu Thiên Minh cũng nhịn không được phải che mắt mình lại.

Cùng với nó, còn có tiếng sấm nổ “ầm ầm” thật lớn. Ngay cả trái tim của Lưu Thiên Minh nghìn năm qua không đập cũng theo tiếng nổ thật lớn này mạnh mẽ nhảy lên.

– Cái đó, ta cũng đã nói, không phải ta đánh lén, ta là bị hãm hại.

Trong phòng khách, A Trạch vẻ mặt ửng hồng xấu hổ, Diệp Tiểu Manh và Mị lại là mặt vô biểu cảm ngồi trên sô pha. Từ Mẫn trợn tròn mắt, bày ra tư thế tam đường hội thẩm, mà phạm nhân lại là Minh Diệu đang mặc quần đùi áo cộc.

– Nói cho ngươi thành thật một chút, đừng tưởng rằng ngươi không nói cái gì, chúng ta sẽ không biết.

Từ Mẫn vỗ bàn mạnh một cái.

– Chúng ta kỳ thực cái cái gì cũng biết rồi. Hiện tại thẩm vấn ngươi là cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.

– Ta đã nói vài lần rồi, ta thực sự là bị hãm hại.

Vẻ mặt Minh Diệu nhăn nhó nói:

– Ta sao biết cuối cùng Lilith lại chơi đùa ta như vậy, để cửa ra lắp đặt ở phòng tắm? Ta lại thế nào biết được vừa lúc A Trạch tắm ở bên trong, ta cái gì cũng không phát hiện a. Hơn nữa cũng không có gì đẹp.

Vừa nói, vừa đứng dậy, vẻ mặt ủy khuất đi lấy thuốc và bật lửa đặt trên bàn.

– Ai cho ngươi đứng dậy, ngồi xuống!

Từ Mẫn vỗ bàn mạnh một cái:

– Ngươi coi đây là đâu, thành thật chút đi.

– Đây là chỗ ẩn thân của ta, đại tỷ, không phải cảnh cục.

Minh Diệu có chút phát điên nói:

– Ta xin ngươi, hiện tại ta là tội phạm bị Linh giới phát lệnh truy nã, ngươi có thể nói nhỏ chút hay không, để người khác nghe được sẽ không tốt.

– Ta thấy hắn chính là gian ngoan, mụ mụ, cho hắn biết tay!

Tiểu Nam ngồi ở bên, cầm trong tay một cây dưa dại đã gọt vỏ. “Răng rắc răng rắc”, vừa nhìn liền biết là tài liệu Diệp Tiểu Manh chuẩn bị để nấu cơm, bị nàng từ phòng bếp lấy đi.

– Đối nghịch với chính phủ sẽ không có kết cục tốt, ta khuyên ngươi nên hiểu rõ.

– Đối nghịch cái gì a, ta xin ngươi, tiểu quỷ đừng gây thêm phiền phức ở đây nữa.

Minh Diệu ra sức gãi đầu.

– Ta xin ngươi, hiện tại ta đang chạy trốn a, các ngươi, đám gia hỏa này một chút khẩn trương cũng không có.

– Việc nào ra việc ấy, trước đem việc này nói rõ ràng đã.

Từ Mẫn trừng mắt với Minh Diệu.

– Ngươi không nói thì thôi, được rồi, vậy ngươi nói xem làm thế nào lừa gạt tiểu cô nương ngoại quốc kia đến? Tiểu cô nương kia hẳn là còn chưa có mười hai tuổi đi sao? Ngươi rốt cuộc rắp tâm làm gì?

– Cái này còn phải hỏi sao? Quái thúc này chơi đùa la lỵ thành nghiện rồi, nhìn Tiểu Manh không đủ la lỵ lại lừa gạt thêm một kẻ nữa về.

Tiểu Nam mở miệng thêm mắm thêm muối nói, vừa ăn dưa chuột vừa chỉ Diệp Tiểu Manh:

– Đúng không?

– A? Cái gì? Ta không có nghe thấy.

Bị Tiểu Nam chỉ, Diệp Tiểu Manh mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Minh Diệu có chút kỳ quái, từ lúc trở lại, Diệp Tiểu Manh vẫn là bộ dáng mất hồn mất vía, tựa hồ là trong lòng có chuyện gì. Chỉ là vừa trở lại đã bị A Trạch coi là sắc lang đánh cho ngã lăn trên mặt đất. Sau đó lại bị Tiểu Nam dẫn theo Từ Mẫn đến xem tình huống trực tiếp cho là tội phạm, tiến hành thẩm vấn, còn chưa có cơ hội mở miệng hỏi:

– Sao cơ?

– Ta nói quái thúc này bội tình bạc nghĩa, giáo huấn hắn một chút!

Tiểu Nam vung vẩy dưa chuột trong tay, đắc ý dào dạt nói:

– Tiểu Manh phát biểu một chút suy nghĩ của ngươi đi sao. Vô luận là lột da, chém ngang lưng, ngũ mã phanh thây, lăng trì ta đều có thể giúp ngươi. Bất quá ta vẫn có có khuynh hướng cung hình, trực tiếp hoạn sạch, khá an toàn hơn chút.

– Ta xin ngươi, chúng ta có thể đừng náo loạn được không?

Minh Diệu dở khóc dở cười nhìn đám nương tử quân này.

– Ta vừa mới đánh nhau trở về, cả người đau nhức, cho con đường sống đi được không?

– Ta nói cho ngươi, điều 67 trong Hình Pháp quy định: Phạm tội sau đó tự động đầu thú, thành thật khai báo hành vi phạm tội của bản thân, là tự thú. Đối với tội phạm tự thú có thể giảm nhẹ hoặc giảm bớt hình phạt. Thành thật khai báo là con đường sống duy nhất của ngươi lúc này.

Từ Mẫn mạnh mẽ vỗ bàn, còn muốn tiếp tục nói nữa. Lại nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc từ đỉnh đầu truyền đến. Thanh âm kia lớn tới đáng sợ, không chỉ có Từ Mẫn, tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy trái tim theo tiếng nổ này nhảy lên một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.