– Ô, làm sao lại như vậy?
Diệp Tiểu Manh ngạc nhiên nói ra.
– Chuyện này…
– Nói ngươi đần đúng là đần mà!
Mị có chút dỡ khóc dỡ cười, nói:
– Ngươi còn không nhìn ra, Từ Mẫn rất có hảo cảm với quái thúc thúc sao?
– Ồ? Ồ? Không thể nào?
Diệp Tiểu Manh mở to hai mắt.
– Làm sao có thể? Ta tại sao không nhìn ra?
– Trời ạ, ngươi đúng là cực phẩm trong đám ngốc mà.
Mị dùng sức vỗ vỗ đầu mình.
– Người ta nói ngực to không có não, ngươi ngực nhỏ nhưng cũng không có não a.
– Ai nói ta không có.
Diệp Tiểu Manh véo lấy eo, vẻ mặt không phục nói ra.
– Lần trước tắm rửa soi gương, ta đã có rãnh rồi đấy.
…
Một cột sáng chói mắt từ trong phòng bắn ra, cái kia hào quang mạnh tới mức không ai mở mắt ra nhìn. Cột sáng đó chỉ là một chút năng lượng bị tiết ra thôi, tất cả đang kích động vờn quanh, xoáy lên trên những hòn đá trên mặt đất hình thành một cơn gió lốc cực lớn, đem cột sáng vây vào giữa. Trong gió lốc xen lẫn vô số hòn đá, càng di chuyển càng nhanh, nếu như có người bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ không đến vài giây đồng hồ đã bị những hòn đá này đập nát.
Lilith thân đang ở trong trung tâm cuồng bạo của con gió lốc này lại có cảm thụ khác.
Khác với vẻ cuồng bạo bên ngoài cột sáng, trung tâm lại vô cùng yên tĩnh tường hòa.
Hào quang từ trên trời chiếu xuống, ấm áp rất thoải mái, làm cho nàng không muốn động một ngón tay nào cả, cả người như lâng lâng, có cảm giác như linh hồn tùy thời xuất khiếu. Bàn tay nắm cổ của Eva không biết đã buông ra từ bao giờ. Rũ xuống bên cạnh, thân thể từ từ bay lên, treo ở giữa không trung, đắm chìm trong hào quang.
Mà Eva ở cách Lilith không xa cũng có cảm thụ tương tự, đã vô lực, hoặc là đã không còn bất cứ ý niệm phản kháng nào trong đầu, mặc cho hào quang dẫn dắt, thân thể từ từ bay lên. Người người vốn là địch nhân khi gặp nhau sẽ tranh đấu không dứt, nhưng lúc này giống như hai chị em song sinh, càng tiến càng gần, chậm rãi bay lên bầu trời, một chút hào quang màu trắng như sương mù xuất hiện trên đỉnh đầu của hai người, trên không trung dây dưa cùng một chỗ, rốt cuộc không phân ra ai là ai.
Thời gian yên tĩnh này không tiếp tục được bao lâu, một âm thanh như thủy tinh nghiền nát đã đánh tan cục diện yên tĩnh này. Mà bình nhỏ như thủy tinh kia rốt cuộc cũng không chịu nổi được sự va chạm của các hòn đá và năng lượng cuồng bạo bên ngoài, vết rách trên bình càng lúc càng lớn, rốt cục hóa thành một đống mảnh vỡ. Một quang cầu màu trắng tinh khiết từ trong bình thủy tinh bay ra, cố sức muốn chạy ra khỏi sự khống chế của gió lốc. Nhưng năng lượng này đúng là lớn quá mức, mặc cho nó giãy dụa như thế nào, lực hấp dẫn vô hình càng kéo nó càng gần, cuối cùng nhất là hút nó vào trong cột sáng vừa thô vừa to kia.
Thời gian giống như tiếp tục dừng lại, gió lốc xoay quanh cột sáng lúc này đình chỉ, những hòn đá kia nhao nhao rơi xuống mặt đất. Sau khi cột sáng vừa thô vừa to kia hút tiểu quang cầu vào trong, nó liền bành trướng lên một lượt, sau đó bắt đầu biến thành vặn vẹo, hơn nữa bành trướng càng lúc càng lớn. Tuy cột sáng này vẫn phát ra hào quang lóng lánh, nhưng lại bình thản, mà bây giờ biến thành chướng mắt. Đem trọn gian phòng chiếu rọi sáng chói, làm cho người ta căn bản không nhìn thấy vật gì. Hơn nữa thỉnh thoảng có mấy dòng điện từ trung ương của cột sáng bắn ra, bắn mặt đất thành cái động cực lớn.
– Đây là chuyện gì?
Lilith vốn đang đắng chìm trong bình tĩnh cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì quá trình linh hồn hút vào trong thân thể rất bình thản, làm cho nàng không có chút sức kháng cự trong đầu. Nhưng tới cuối cùng trở nên luống cuống, hơn nữa lúc nhanh lúc chậm, xé rách linh hồn của nàng, đau đớn vô cùng kịch liệt. Hơn nữa trung tâm năng lượng cũng bắt đầu không ổn định, thỉnh thoảng có lôi quang màu đen từ trên trời giáng xuống.
– Chẳng lẽ đây là hậu quả do năng lượng dung hợp quá lớn hay sao?
Trong lòng Lilith có chút nghi hoặc, trước kia, nàng cũng đã từng nhìn thấy hai thiên sứ trong quá trình chiến đấu bị thương nặng tiến hành dung hợp, nhưng tình hình không giống bây giờ.
– Hẳn là bởi vì siêu việt giới hạn quy tắc, cho nên sinh ra dị tượng ước thúc ta sao?
Nhưng rất nhanh, Lilith cảm thấy một tia không hài hòa trong linh hồn, có năng lượng bị cuốn vào trong Đại Dung Hợp Thuật. Cổ năng lượng này khác với Eva, có khác biệt rất lớn.
Chính cổ năng lượng linh hồn không hài hòa này trộn lẫn vào, đảo loạn cả hệ thống Đại Dung Hợp Thuật, làm cho tiểu trận pháp vặn vẹo không ổn định. Chuyện này phát triển xuống dưới, sẽ phát sinh ra chuyện gì, Lilith cũng không rõ ràng lắm.
– Chết, ta quên mất hắn.
Trong nội tâm Lilith rùng mình một cái thật mạnh.
– Linh hồn nam nhân cùng nữ nhân chấn động hoàn toàn khác nhau, Đại Dung Hợp Thuật không thể nào dung hợp linh hồn chấn động khác nhau, cứ theo đà này…
– Oa, chuyện gì xảy ra?
Minh Diệu phí khí lực thật lớn mới có thể từ dưới đất đứng lên. Tuy không ngờ, một dòng điện cực lớn bắn xuyên qua vách tường, hung hăng đánh vào địa phương Minh Diệu vừa ngồi trước kia. Lam sắc quang mang cực độ chướng mắt, Minh Diệu vội vàng che con mắt nhìn qua một bên. Đợi khi mở mắt ra quan sát, địa phương mình vừa đứng đã biến thành hố to, khói xanh từ miệng hố phát ra. Miệng hố trơn nhẵn, giống như một thanh chocolate bị nhiệt độ hòa tan.
– Gặp chuyện không may.
Minh Diệu vội vàng nâng Âu Phàm dậy, nhanh chóng đem Âu Phàm bị thương đưa ra khỏi nơi này.
– Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ biện pháp đi vào xem.
Minh Diệu dặn dò Âu Phàm.
– Lilith nói lực lượng của nàng không còn nhiều lắm, chỉ sợ hiện tại không được…
Âu Phàm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn vốn chỉ là người bình thường. Chẳng qua được Lilith phù hộ, nhiều nhất là có một chút năng lực đặc thù, thân thể khỏe mạnh hơn người thường một chút. Hiện tại nội tạng trong thân thể của hắn bị linh áp cực lớn đè ép thành mãnh nhỏ, còn bảo trì thanh tỉnh là không tồi rồi, muốn mở miệng nói chuyện vô cùng miễn cưỡng.
Minh Diệu bước nhanh chạy vào đại sảnh, nhưng không ngờ vừa cất bước đi vào, vừa vặn bị một tia chớp cực lớn nện vào hắn. Hắn không kịp tránh né, linh quang trong đầu lóe lên, giơ tay phải đập mạnh xuống đất. Một cây gai đất nhô lên, dựng đứng trước mặt Minh Diệu. Tay kia của Minh Diệu cũng vỗ lên gai đất, trên gai đất được bao phủ một tầng hào quang. Minh Diệu vội vàng buông tay lui về sau một bước, tia chớp lắng không nện vào gai đất phát ra âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau, phát ra hào quang chướng mắt, không bao lâu biến mất không thấy gì nữa, gai đất đó cũng bị đánh thành mãnh vỡ.
Liếc mắt nhìn thấy cây gai đất kia, linh lực phía trên nó giống như bị sức nóng đốt chảy kim loại, từ từ tan chảy. Minh Diệu âm thầm may mắn chính mình đã từng tu luyện Ngũ Hành thuật kỳ quái, hơn nữa còn hiểu được các loại dòng điện, nếu không thì vừa rồi bản thân mình đã biến thành than cốc. Minh Diệu thở dài một hơi, sau khi trở về nhất định nghiên cứu sách vật lý của Diệp Tiểu Manh mới được.