Alie đang không ngừng chạy trốn dọc theo hành lang màu trắng, mà hắc ám đuổi theo sau lưng giống như là lỗ đen, tiếp xúc với thứ gì thì thôn phệ thứ đó gần như không còn. Tuy rằng nàng đã toàn lực chạy trốn nhưng khoảng cách vẫn kéo lại gần từng chút từng chút một, mép váy màu đen kia đã bị bạch sắc quang mang nuốt hết, để lại từng lỗ hổng không theo quy tắc nào. Còn vài mét cuối cùng là đã đến cửa ra vào thông với hiện thế. Mà tình huống hiện tại, viện thủ duy nhất nàng có thể nghĩ đến chính là Minh Diệu. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng, không để ý đến vô số miệng vết thương trên người, cố sức chạy về phía lối ra.
Rốt cục thì nàng đã tới lối ra. Đẩy cửa ra, đầu tiến vào bên trong bạch sắc quang mang. Thời gian dần trôi qua, hào quang tán đi, thị lực dần khôi phục lại. Nhưng vượt quá dự kiến của nàng chính là vật xuất hiện trước mắt nàng vẫn là hành lang bị hắc ám thôn phệ trước kia, hơn nữa hắc ám kia đã ăn mòn đến bên cạnh mình. Trước khi nàng kịp làm ra phản ứng thì cả người nàng đã bị hắc ám vô tận kia bao phủ toàn bộ rồi.
Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể bắt đầu co lại, quần áo nàng ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hồ to như hạt đậu từ trên trán lăn xuống hai gò má nguyên vốn có chút tái nhợt, nhỏ xuống tấm chăn.
– A, tỉnh tỉnh.
Một giọng nữ hài truyền đến bên người.
– Trước tiên không cần đứng lên, Minh Diệu nói ngươi bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi nhiều.
– Đây là nơi nào?
Khi đã định thần lại một chút, nàng mới nhìn rõ hiện giờ mình đang nằm trên một chiếc giường trong một gian phòng nhỏ. Chủ nhân nơi này tựa hồ hiểu rất rõ thân phận Huyết tộc, cho nên cố ý phủ một bức màn màu đen dày đặc lên cửa sổ, chặn ánh mặt trời bên ngoài lại.
– Đúng rồi.
Sau một hồi mê mang ngắn ngủi, nàng đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ đi đến hiện thế của mình, vội vàng vén chăn muốn ngồi dậy. Nhưng chỉ một động tác nho nhỏ như vậy liền khiến nàng cảm thấy một hồi đau đớn đến thấu xương, nhịn không được rên hừ hừ.
– A, bây giờ ngươi vẫn không thể đứng lên.
Nữ hài đứng bên giường vội vàng nói.
– Tuy rằng miệng vết thương của ngươi khép lại vô cùng nhanh, nhưng nếu ngươi còn lộn xộn thì có thể dễ dàng vỡ ra đấy.
– Ta cần phải tìm được Minh Diệu.
Trên người nàng tràn đầy mồ hôi, là do gặp ác mộng mà sinh ra. Lúc này vì di động thân thể, cảm giác đau đớn lại khiến nàng xuất thêm đầy mồ hôi lạnh.
– Ta gấp lắm rồi. Lilith điện hạ.
– Ngươi không nên gấp gáp, Minh Diệu hắn đã đi rồi.
Nữ hài kia an ủi nàng.
– Đã không có việc gì rồi, ngươi cứ để Alie dưỡng thương cho tốt.
– Thật không?
Nghe được tin tức nàng, rốt cục nàng cũng thở dài một hơi. Địch nhân xâm nhập cung điện Lilith lần này cường đại dị thường, chỉ một cái hời hợt liền đánh ngã nàng xuống đất.
Nàng biết rõ trước kia vì chữa trị thân thể Minh Diệu nên Lilith đã hao phí lực lượng không nhỏ. Cho nên nàng không muốn Lilith tổn hao thêm nữa vì chú ý đến thân thể trọng thương của mình, liều mạng đến tìm Minh Diệu xin viện thủ. Hơn nữa có thể xuất nhập cung điện Lilith, lại có năng lực giúp được thì cũng chỉ có Minh Diệu rồi.
– Ta nghe Minh Diệu, ngươi tên là Alie đi sao?
Nữ hài bên giường mỉm cười ngọt ngạo, nói.
– Ta là Diệp Tiểu Manh, là người nhà Minh Diệu. Nghe nói lúc tại châu Âu ngươi đã từng giúp hắn rất lớn, cám ơn ngươi a.
– Không cần khách khí.
Đối với nữ hài đáng yêu bên giường chiếu cố mình, Alie rất là có hảo cảm.
– Bất kể nói như thế nào, hắn coi như là huyết hôn bầu bạn của ta, ta giúp hắn cũng điều nên làm.
– Huyết hôn bầu bạn?
Nữ hài không hiểu, hỏi ra.
– Đó là cái gì?
– Ân, nói như thế nào nhỉ.
Alie suy nghĩ một chút, nói ra.
– Lấy nhân loại các ngươi mà nói, chính là cùng loại với quan hệ vợ chồng.
– A, thì ra là thế.
Khẩu khí nữ hài bên giường trở nên có chút kỳ quái, có thể cảm giác được một cỗ sát khí nồng đậm như thực chất từ trên người nữ hài này phát tán ra. Mà khiến Alie cảm thấy khó hiểu chính là, dường như cỗ sát khí này hướng về phía chính mình.
Thái độ của Diệp Tiểu Manh thay đổi đột ngột khiến Alie không đoán được nàng nghĩ gì, nữ hài này vốn đang đáng yêu lại đột nhiên trở nên có chút quái dị, chưa nói hai câu liền vội vàng rời khỏi phòng.
Là một thành viên huyết tộc, thời gian liên hệ với đồng loại cũng không nhiều, huống chi là với những chủng tộc khác. Cho nên nàng cũng không để ý quá mức loại tình huống này. Minh Diệu đã tiến đến cung điện Lilith để giúp đỡ nàng rồi, điều này khiến Alie yên tâm không ít. Trước tiên nàng định nghỉ ngơi một chút, mau chóng khôi phục một chút lực lượng, sau đó thì trở về để xem có thể giúp được gì hay không.
Nhưng ngay tại thời điểm nhắm mắt tĩnh dưỡng, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Một nữ hài mở cửa ra thăm dò, tiến đến tựa đầu dò xét, có chút đánh giá Alie đang nằm trên giường, mà tay nàng thì nắm lấy cánh cửa, tựa hồ chuẩn bị để tùy thời có thể chạy trốn.
Lúc nàng phát hiện Alie đã tỉnh lại, cũng đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đồng dạng để dò xét nàng, tựa hồ lại càng hoảng sợ, muốn rụt đầu lại. Nhưng động tác co đầu và đóng cửa của nàng thật sự quá đồng bộ, cho nên đầu của nàng va vào cánh cửa.
– A, đau quá.
Nữ hài ôm cổ mình, ngồi xuống một cách thống khổ. Lúc này Alie nhìn thấy nữ hài này cầm một cây bút và một bản ghi chép nhỏ.
– Xin hỏi có chuyện gì không?
Alie không tự chủ được, khóe miệng nàng giật giật. Cái này nhất định rất đau, trong lòng nàng nhớ rõ lúc còn chưa thuộc về huyết tộc, các quý tộc thường xuyên dùng loại phương pháp này để trừng phạt nô lệ đào tẩu. Đương nhiên, lúc ấy không phải dùng ván cửa mà là trực tiếp dùng dây thừng treo cổ.
– Ách…
Nữ hài kia khẽ hé miệng, đứng lên, do dự trong chốc lát rồi lấy hết dũng khí nói ra.
– Ta… Ta là… Là bằng hữu của Minh Diệu. Bằng hữu tốt a, rất rất tốt a. Nếu như ta bị biến thành Hấp Huyết Quỷ mà nói thì hắn rất tức giận a.
– Được rồi, ta biết rồi.
Alie cau mày nói ra.
– Ta sẽ không biến ngươi thành đồng loại của ta, điểm này thì ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi đến tìm ta đến cùng là có chuyện gì?
– Cái kia… Tiểu thư… Ta là A Trạch.
Sau khi nữ hài kia được đối phương cam đoan thì bộ dáng tựa hồ đã thay đổi, vẻ đề phòng và sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Mà ánh mắt nàng cũng dường như sáng lên.
– Ta có một vài vấn đề muốn phỏng vấn ngươi.
– Phỏng vấn?
Alie sững sờ.
– Vấn đề gì?
– A, vấn đề thứ nhất, ta nghe Minh Diệu nói hiện tại các ngươi đã không còn hút máu người đúng không?
A Trạch mở trang vở trong tay ra.
– Như vậy là ngươi cảm thấy huyết dịch hợp thành hiện tại dễ uống hơn hay là huyết dịch nhân loại dễ uống hơn?
– Cái này sao?
Alie nhìn nhìn A Trạch. Một nhân loại bình thường, tựa hồ là một năng lực giả, nhưng cũng không cường đại. Nhưng cô bé này tựa hồ có hứng thú mãnh liệt với mình. Cái này khiến Alie rất khó hiểu. Bởi vì bị thương quá nặng, nàng không cách nào sử dụng độc thâm thuật để xem trộm trong đầu cô bé này suy nghĩ cái gì, liền thuận miệng hồi đáp.