– Đã sắp một giờ rồi…
A Trạch thấy thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng Hoài Tố còn chưa đi ra ngoài, vô cùng lo lắng.
– Sắp thôi…không có việc gì đâu…
Nói thật, Minh Diệu cũng có chút không chắc chắn:
– Hoài Tố đã thành du hồn hơn hai ngàn năm, kinh nghiệm rất phong phú, không có việc gì đâu…
Lời nói này giống như giải thích với a Trạch, nhưng không bằng giống như tự an ủi mình.
Lại qua mười mấy phút đồng hồ, Minh Diệu đã ngồi không yên, hắn lo lắng cho Diệp Tiểu Manh, cũng lo lắng cho Hoài Tố.
– Du hồn du đãng trên thế gian, tên của cô gọi Hoài Tố, chủ nhân của cô gọi cô trở về, bây giờ mau về trong trói buộc của mình đi!
Minh Diệu vừa niệm chú ngữ triệu hoán Hoài Tố trở lại, vừa mở túi lấy ra trương phù bọc nhẫn ngọc.
Đợi thêm chừng năm phút sau, vẫn không thấy bóng dáng Hoài Tố xuất hiện, Minh Diệu cảm giác tựa hồ liên lạc giữa Hoài Tố cùng nhẫn ngọc đã bị chặt đứt.
– Hoài Tố a, cô mau nhanh trở lại đi, nếu không về sẽ không kịp đó!
Minh Diệu lại đọc chú ngữ gọi về Hoài Tố mấy lần, nhưng lại không có một chút phản ứng.
– Đáng chết, đáng chết, đáng chết…
Minh Diệu cảm giác mình đã nóng nảy tới mức sắp chết cháy.
– Anh đừng nên như vậy, kiên nhẫn chờ thêm một chút đi.
A Trạch thấy Minh Diệu gấp đến xoay quanh liền mở miệng an ủi.
– Không được, thời gian sắp tới rồi, nếu còn không về sẽ không kịp…Bình thường Hoài Tố chỉ có thể rời khỏi nhẫn ngọc trong vòng trăm bước. Lần này tại tình thế bất đắc dĩ nên mới vận dụng cấm kỵ thuật cho nàng hao phí linh lực bản thân mới có thể tự do hoạt động, nhưng nếu như trong vòng hai tiếng Hoài Tố không trở lại nhẫn ngọc thì sẽ bị hồn phi phách tán…
Minh Diệu đem toàn bộ đồ vật trong túi đổ ra ngoài, lại phát hiện không có vật nào dùng được.
– A, có đồ vật gì đó đi ra…
A Trạch thấy thân ảnh một cô gái từ từ lộ ra trong sương mù liền quát to lên.
– Hoài Tố, Hoài Tố, cô không sao chứ, ngàn vạn lần đừng làm tôi sợ!
Minh Diệu thấy thân thể Hoài Tố đã sắp trở nên trong suốt, hiển nhiên đã sắp hao hết linh lực.
– Đừng gọi, trước hết nghe tôi nói, thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Sau khi tôi tiến vào sương mù liền phát hiện sương mù sẽ làm linh lực từ từ tiêu hao, người bình thường có thể cảm giác không ra, nhưng thân thể của tôi rất nhạy cảm. Tôi ở ven đường phát hiện một chiếc xe, trên xe không có ai. Tôi tiếp tục đi về phía trước, thấy được căn nhà nhỏ mà người già trong thôn đã nói, linh lực của tôi đã sắp hao hết nên không thể tiến tới gần xem kỹ, nhưng tôi biết nhất định có thứ đồ vật gì đó làm huyễn thuật đối với căn nhà.
Hoài Tố nói liền một hơi, dứt lời liền tiến vào trong nhẫn ngọc ngủ say.
– Cực khổ, cô nghỉ ngơi cho tốt đi.
Minh Diệu cầm lấy nhẫn ngọc từ trên mặt đất bỏ vào túi áo phía trước ngực.
– Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hoài Tố dò xét xong đường nhưng không có nói biện pháp để chúng ta có thể bình an đi vào!
A Trạch cùng Minh Diệu thương lượng nhìn xem còn biện pháp nào nữa không.
– Ngô…Bây giờ chúng ta đã biết sương mù sẽ làm linh lực từ từ suy yếu, hơn nữa ngọn nguồn bắt đầu từ ngôi nhà kỳ quái kia.
Minh Diệu lôi kéo a Trạch đi ngược lại.
– Uy uy, anh muốn dẫn tôi đi đâu?
A Trạch bị cử động đột ngột của Minh Diệu khiến nàng không biết làm sao.
– Trở về thôn, tìm phương pháp của ngọn nguồn.
Hai người vội vàng trở lại trong thôn, nông thôn xưa nay đi ngủ rất sớm, trong thôn không còn bao nhiêu nhà có ánh đèn.
– Làm sao bây giờ?
A Trạch hỏi Minh Diệu.
– Đi tìm nhà của một người tên Vương Cửu hỏi thăm tình huống một chút.
Minh Diệu gõ cửa một nhà vẫn còn sáng đèn trong thôn, từ trong miệng thôn dân đã biết được mẹ của Vương Cửu vẫn còn, vội vàng đi tới nhà của mẹ Vương Cửu.
– Hai người là bạn của tiểu Cửu nhà tôi sao?
Mẹ của Vương Cửu đã hơn bảy mươi tuổi, theo thôn dân nói Vương Cửu chính là một tên lưu manh vô công rỗi nghề, năm đó ở trong thôn chỉ biết uống rượu đánh bài, không chịu làm bất cứ việc gì, cho nên trong nhà rất nghèo. Kể từ sau khi Vương Cửu bỏ đi, mẹ của hắn chỉ ở một mình, bình thường dựa vào tiếp tế của hàng xóm láng giềng sống qua ngày.
– Đúng vậy, đại nương, chúng tôi đã quen biết Cửu ca lâu rồi, hôm nay đi ngang qua, nên định ghé thăm anh ấy.
Minh Diệu rất có bộ dáng khi nói dối lừa gạt ông bà lão.
– Tiểu Cửu không có ở nhà, mùa hè năm trước nó đã đi về phía nam.
Vẻ mặt nụ cười thật thà của Minh Diệu làm bà cụ rất có tín nhiệm.
– Vậy sao, thật là không đúng lúc, Cửu ca đi về nam sao, đi đâu?
– Ai…hai đầu gấu bình thường chơi chung với nó xảy ra tai nạn giao thông chết mất rồi, vì thế nó muốn chạy về phía nam trốn, thời gian dài như vậy vẫn chưa nghe được tin tức nữa.
Bà cụ nói tới con của mình thì thở dài một hơi.
– Trốn? Trốn cái gì?
A Trạch ở bên cạnh chất vấn, nàng là người lạnh lùng, cho nên khi hỏi chuyện giọng nói cũng lạnh nhạt, bà cụ nhìn lướt qua nàng, đối với giọng nói của nàng rất không hài lòng.
– Ha ha, đại nương, đây là vợ cháu, nàng nói chuyện là như vậy, bà đừng trách móc, đôi khi nàng cũng nói chuyện với cháu như thế.
Minh Diệu dùng ánh mắt ý bảo a Trạch câm miệng.
– Cửu ca đi trốn cái gì nha, ở bên ngoài kết phải kẻ thù sao?
– Kẻ thù thì tôi không nghe nói, trước khi nó đi có nói là cô gái nào đó đến báo thù, muốn giết chết nó, tôi cũng không biết nó nói cô gái kia là ai, tôi hỏi nó nó cũng không nói.
Thái độ của Minh Diệu làm bà cụ tương đối hài lòng, liền nói tiếp.
– Vậy sao, nếu Cửu ca không có nhà, vậy tụi cháu cũng không dám tiếp tục quấy rầy, chào đại nương chúng cháu đi.
Minh Diệu lôi kéo a Trạch rời khỏi nhà Vương Cửu.
– Tiểu tử này không tệ, nhưng tìm phải người vợ tính tình còn kém một chút.
Bà cụ lẩm bẩm đóng cửa lại.
– Bây giờ có thể xác định ba tên đầu gấu này có liên quan tới việc mất tích của Vạn Linh, nhưng vẫn không tìm được phương pháp xử lý căn nhà kia.
Minh Diệu vừa đi vừa lầm bầm làu bàu.
– Vạn Linh là ai?
A Trạch nghe lời Minh Diệu nói bèn hỏi.
– Là con gái của một hộ khách của tôi, hộ khách ủy thác tôi đi tìm kiếm con gái mất tích của bà ta, cũng chính là Vạn Linh, tất cả đều mối đều chỉ hướng căn nhà kỳ quái kia, bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ được biện pháp đi vào trong sẽ tìm được chân tướng.
Minh Diệu đem chuyện Trương nữ sĩ ủy thác kể lại sơ lược cho a Trạch nghe qua.
– Anh nói những chuyện này cũng vô dụng, vẫn không tìm được biện pháp có thể đi vào.
A Trạch một châm kiến huyết đả kích Minh Diệu.
– Tôi đang suy nghĩ, đừng nên ầm ĩ…
Minh Diệu vừa tự hỏi vừa đi về phía trước.
– Ai nha…
Vừa đi tới cửa thôn đột nhiên từ bên cạnh vươn ra một cái chân làm Minh Diệu vấp trúng lập tức té ngã.
– Đau quá…người nào đem chân…Ân?
Minh Diệu chật vật từ trên mặt đất bò dậy lập tức thấy được một màn có thể làm cho hắn gặp phải ác mộng nguyên tháng. Một người đàn ông trung niên để trần nửa thân trên đang quỳ ngay cửa thôn, làm ra động tác như một người đang trầm tư. Cả người hắn vô cùng rắn chắc, da thịt cứng rắn tới mức không bình thường giống như đang lóe sáng dưới ánh trăng.
– Khi bóng tối bao phủ cả vùng đất, khi lực lượng tà ác lại lần nữa khôi phục, chỉ cần ngươi dụng tâm cầu nguyện, kêu gọi tên của ta, ta liền sẽ tới cứu ngươi, bởi vì ta chính là vị thần không gì làm không được, hãy cùng nhau hô lên tên của ta, tên của ta chính là Thiên….
Người đàn ông kỳ quái nói ra một đoạn văn kỳ quái khó hiểu, Minh Diệu cùng a Trạch đều cảm thấy toàn thân rét lạnh…
– Ân…vị đại thúc kia…chú không lạnh sao?
Minh Diệu xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
– Quái nhân kia…anh biết hắn sao…
A Trạch sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc mê muội.
– Dĩ nhiên là không rồi!
Minh Diệu vội vàng phủ nhận:
– Tôi làm sao biết người kỳ quái như thế chứ!
– A, cô bé này, gương mặt xinh đẹp của cô làm cho tôi thật sự động tâm, vóc dáng mê người của cô làm tôi không thể đè nén!
Người đàn ông trung niên tự xưng là Thiên nắm chặt tay a Trạch, trong mắt lóe ra tia sáng:
– Đi cùng thúc thúc nào, trong túi thúc thúc có kẹo, trong nhà thúc thúc còn có thật nhiều cá vàng đáng yêu.
– A…tôi không…buông…
A Trạch thét lên chói ta tránh thoát bàn tay của người đàn ông kỳ quái, trốn ra sau lưng Minh Diệu.
– Ân…đại thúc cơ bắp kia…chú có chuyện gì sao…
Minh Diệu cảm giác mình có chút muốn hộc máu.
– A, người trẻ tuổi, có phải cậu đang sợ hãi, đang bàng hoàng, cậu không biết phải làm sao, đến đây đi, chỉ cần lớn tiếng hô tên của ta, ta sẽ từ trên trời giáng xuống, ta sẽ cứu cậu trong cơn nước lửa…
Người đàn ông kỳ quái lại bày ra động tác giống như người chơi môn thể thao ném đĩa, hàm răng trắng lóe tia sáng.
– Ân…đại thúc kia…đã muộn rồi…chú về tắm rửa đi ngủ đi…
Minh Diệu đem ngụm máu đã vọt tới cổ họng mạnh mẽ nuốt xuống.
– Ân? Sao vậy? Chẳng lẽ không phải cậu đang bàng hoàng sao, cậu không phải đang không biết nên làm sao sao, cậu không phải đang nghĩ đủ mọi biện pháp đi vào sương mù muốn cứu bạn của mình sao?
Quái nhân nhìn a Trạch đứng phía sau Minh Diệu mê đắm cười.
– Chú biết phương pháp sao?
A Trạch núp sau lưng Minh Diệu nhỏ giọng hỏi.
– Khi bóng tối bao phủ cả vùng đất, khi lực lượng tà ác lại lần nữa khôi phục, chỉ cần ngươi dụng tâm cầu nguyện, kêu gọi tên của ta, ta liền trở lại cứu ngươi, bởi vì ta là vị thần không gì làm không được, hãy cùng nhau hô lên tên của ta, tên của ta chính là Thiên…
Người đàn ông lại lần nữa đọc ra đoạn văn vô cùng cẩu huyết:
– Hét lên đi, Thiên…
– Thiên…
Minh Diệu cảm thấy nếu như còn không chịu phối hợp một chút, người đàn ông kỳ quái này nhất định sẽ liên tục tái diễn lặp lại đoạn tuyên ngôn đủ làm người ta phải hộc máu, nhỏ giọng kêu một tiếng.
– A, cô bé khả ái kia, đến đây đi, cùng nhau gọi tên của ta, cô sẽ phát hiện mị lực của thúc thúc không cách nào ngăn cản, đến đây đi, cùng nhau lớn tiếng hô lên Thiên…
– Thiên…
A Trạch nắm chặt áo khoác ngoài của Minh Diệu, thật bất đắc dĩ cùng Minh Diệu hô to một tiếng.
– Ân…lời kêu gọi của các ngươi ta đã nghe được, đến đây đi, người trẻ tuổi, cầm lấy cái này, nó có thể giúp ngươi khu trừ hết thảy tà ác trở ngại.
Người đàn ông kỳ quái gọi là Thiên không biết từ chỗ nào móc ra một cây đuốc còn chưa đốt, phía trên tản ra mùi vị kỳ quái, Minh Diệu nhìn cây đuốc cảm giác mùi vị này rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
– A, tôi nhớ ra rồi!
Một đạo linh quang hiện lên trong đầu Minh Diệu.
– Bây giờ hắn đang ở nơi nào?
Minh Diệu vội vàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông kỳ quái đặt câu hỏi, lại phát hiện trong tầm mắt làm gì còn bóng người nào.
– Tên biến thái kia đi nơi nào?
Minh Diệu hỏi a Trạch phía sau.
– Tôi…tôi cũng không biết, tôi cũng không dám nhìn hắn, vừa chớp mắt đã không thấy được bóng người rồi.
A Trạch tựa hồ bị người đàn ông kỳ quái vừa rồi làm hoảng sợ không nhỏ.
– Hắn trở lại rồi sao…
Minh Diệu nhìn cây đuốc trong tay lâm vào trầm tư.