Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Chương 8



“Đợi chút. Anh nói mấy lời vô nghĩa đó thì
hôn tôi làm gì?” Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu, trong mắt có tia tức giận.

Tả Húc cũng giật mình.
Ặc! Vì sao hắn lại hôn Lương Ưu Tuyền?

“Trả lời đi chứ!”

“Để cảm ơn.”

“Anh là người ngoại quốc chắc?! Bắt
tay không được à?”

“…” Tả
Húc thong thả nháy mắt mấy cái, nghiêm túc giải thích: “Gần đây có
nhiều phim tình cảm mà. Cô cứ coi như vừa phối hợp cùng tôi đóng một cái MV
tình cảm đi.”

Lương Ưu Tuyền giơ nắm
đấm lên. Đột ngột tờ phiếu “không đánh” thứ ba đặt ra trước mặt cô. Đáng chết,
lại không được đánh kẻ đáng bị đánh!

Tả Húc xé toang tờ phiếu,
từng vụn nhỏ rơi xuống bãi cỏ như ‘Thiên nữ tán hoa’ (QLCC: nghĩ là thiên nữ
rải hoa ~ cám ơn bạn Hoa đã nhắc nhé :”>). Hắn âm thầm thở hắt ra, nhảy
xuống rồi xoay người nói: “Ân nhân cứu mạng, có cần tôi đỡ cô không?”

Lương Ưu Tuyền khinh
thường hừ nhẹ, vừa vặn nhìn thấy một chiếc Audichạy qua cổng bệnh viện. Vì thế cô
chống tay, tự mình nhảy xuống. Hứ! Chị đây đủ khả năng, không cần mi giúp.

“Đi thôi, người của tôi đến rồi .”

“Tôi có thể về nhà rồi?”

“Phòng bị nổ tung như thế mà còn muốn về
nhà?” Lương Ưu Tuyền toàn thân tỏa ra uy lực: “Đi theo chị!”

“…” Con
nhỏ này khẳng định ngày nào không uy hiếp người khác thì ngày hôm đó ăn cơm
không ngon.

Chiếc xe rẽ vào ngõ, đón
người, rồi đi ra. Lương Ưu Tuyền ngồi trên ghế phụ, Tả Húc ngồi ở ghế sau.

Tả Húc nhìn người con
trai đang lái xe. Lúc thẩm vấn hắn có gặp qua người này, bởi vì mình không có
phối hợp nên anh ta đã tức giận đến đập bàn. Những cảnh sát khác gọi anh ta là
Lương đội trưởng.

Lương Ưu Hoa nhìn em gái
thân yêu, lại qua kính chiếu hậu trừng mắt nhìn Tả Húc một cái: “Về cục trước
đã.”

Lương Ưu Tuyền ngoan
ngoãn nghe lời. Cô phát hiện sếp của mình – cũng chính là anh trai không có
giới thiệu mình với Tả Húc, cho nên cô cũng không nhiều chuyện. Dù sao việc bọn
họ là người một nhà càng ít người ngoài biết càng tốt.

Trên đường, Lương đội
trưởng nhận được điện thoại. Nội dung đại loại là luật sư của Tả Húc yêu cầu
cảnh sát lập tức phóng thích hắn. Tên đó còn nói cảnh sát đã cố ý đem tính mạng
Tả Húc ra đùa giỡn, nếu giờ còn cố ý tạm giam thì sẽ đem việc này ra kiện.

“Có đủ ý thức pháp luật hay sao?” Lương Ưu Hoa nói đầy ẩn ý.

Tả Húc đương nhiên không
thể tùy ý tuân theo sự sắp đặt của cảnh sát. Hắn nhún nhún vai: “Muốn đem tôi
ra làm mồi thì cũng phải để ý đến giá cả của mồi chứ.”

Lương Ưu Hoa khinh thường
hừ nhẹ: “Không
sai. Anh đúng là rất nhiều tiền, nhưng anh có nghĩ tới tính mạng của mình chắc?
So với việc bị giết người diệt khẩu, sao không phối hợp cùng cảnh sát bắt tội
phạm đi. Hơn nữa, tôi nghi ngờ quả bom kia là do anh bày ra.”

Lương Ưu Tuyền sửng sốt: “Đội trưởng, em
có thể chứng minh không phải…”

“Em im ngay. Quả bom mini kia đặt dưới
giường của em! Dựa theo diện tích của vụ nổ, người chết đầu tiên chính là em!” Quả thật có thể không khoa trương mà nói rằng lúc
Lương Ưu Hoa mới biết được vị trí của quả bom, anh đã bị dọa cho toát hết mồ
hôi hột.

Lương Ưu Tuyền giật mình
nháy mắt mấy cái. Cô quay đầu nhìn Tả Húc thì thấy hắn đang nhíu mày. Nhìn
không ra hắn rốt cục đang nghĩ gì.

Nói như thế, đối phương
cũng không phải muốn giết người diệt khẩu, chẳng qua chỉ là muốn cảnh cáo thôi.

“Đội trưởng, chẳng phải máy quay của bệnh
viện có theo dõi những người ra vào sao?” Lương
Ưu Tuyền phát hiện chuyện này ngày càng phức tạp. Nhưng ít nhất thực tế đã
chứng minh, Tả Húc tuyệt đối không phải là không biết gì.

“Hung thủ lựa chọn tết Trung thu để động
thủ, chính là đã biết trước tối nay có hoạt động. Hắn thừa dịp hỗn loạn bèn đột
nhập, có hơn một trăm người ra vào. Còn tại hiện trường thì vẫn đang điều tra,
thu được một số manh mối.” Lương Ưu Hoa nói
những lời này đương nhiên là cho Tả Húc nghe.

Tả Húc lại ngoảnh mặt làm
ngơ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ dù không có gì đáng để nhìn, trầm mặc
không nói.

Lương Ưu Tuyền mấp máy
môi. Hành vi của Tả Húc đối với bản thân hắn là rất bất lợi. Bất quá cô có thể lý
giải là vì hắn không hề cảm kích, lại cho rằng cảnh sát chỉ muốn phá án chứ
không hề quan tâm sự an nguy của hắn.

Muốn thay đổi cái nhìn
của Tả Húc, trước hết phải cùng hắn thành bằng hữu, được hắn tín nhiệm đã.

“Đêm nay hay là ở tạm nhà tôi đi?” Lương Ưu Tuyền cười tủm tìm nói với Tả Húc.

Tả Húc còn chưa kịp mở
miệng, Lương Ưu Hoa đã đột ngột phanh xe, biểu tình cực mâu thuẫn.

Tả Húc liếc hắn, tà ác
cười: “Lương
đội trưởng, nếu anh không muốn cùng cãi lý với luật sư của tôi thì hay đêm nay
tôi ở tạm nhà hai người vậy. Đúng rồi, tôi phải ngủ cùng một phòng với Tiểu
Tuyền thì mới có cảm giác an toàn.”

“Anh!… Tôi cảnh cáo anh, đừng có giở trò
với em gái tôi!” Lương Ưu Hoa tức giận chỉ Tả Húc. (bại lộ thân phận)

“Anh hai, anh đang nói cái gì…” Lương Ưu Tuyền kinh ngạc. (bại lộ thân phận, too)

“A, cảnh sát quả nhiên lợi hại. Tôi với em
gái anh chính là như thế đó.” Tả
Húc xem thường.

“Tả Húc! Anh đừng có nói hươu nói vượn,
anh tôi sẽ cho là thật đó!” Lương Ưu Tuyền
kinh hãi.

“Sự thật sẽ thắng hùng biện, không cần
giải thích.” Tả Húc nhìn Lương đội trưởng hai mốc bốc hỏa, đúng là
vui thật.

“Anh à, Tả Húc hắn đang cố tình chọc anh
đó. Không phải thế đâu…”

“Vậy sao em lại cho hắn đến nhà?!”

“Em… Kẻ địch ở trong bóng tối, Tả Húc đang
gặp nguy hiểm mà. Anh, Lương đội trưởng vĩ đại à, anh bình tĩnh nào, hít sâu…” Lương Ưu Tuyền vội vàng giúp anh trai hạ hỏa. Anh hai
mà nổi giận là có bạo động đó.

Lương Ưu Hoa trừng mắt
nhìn Tả Húc để lộ ra một khuôn mặt đàn ông nhìn thấy thì phải ghen tị, còn phụ
nữ nhìn thấy thì đều rung động. Thật có lòng nhất thương không cần nhìn khuôn
mặt này. (QLCC:
câu nào không hiểu)

Lương Ưu Tuyền thấy Tả
Húc giống như không có việc gì cười tủm tỉm liền cởi dép ra ném hắn: “Anh mau nói rõ
cho anh trai tôi đi! Lúc này mà anh vẫn còn đùa được à?”

Tả Húc cười không nói gì,
khom người nhặt chiếc dép lên, lại phủi cho sạch bụi rồi mới đưa trả Lương Ưu
Tuyền, thể hiện bộ dạng săn sóc tỉ mỉ.

“Bịch” một
tiếng, Lương Ưu Hoa xuống xe, kéo Tả Húc ra kéo kéo kéo… kéo đến một chỗ tối.

Lương Ưu Hoa ép sát Tả
Húc vào tường, tóm lấy cổ hắn, chất vấn:“Anh thực sự là thích em gái tôi hay là có
ý đồ gì?”

“Nhà các người ai cũng thô lỗ thế sao?” Tả Húc nhìn thằng đối phương, cũng không đổi sắc.

“Tôi hiện tại không phải cảnh sát, tôi
đang lấy thân phận là anh trai Lương Ưu Tuyền để hỏi cho nên không thể coi là
cảnh sát đánh dân thường được!”

“Tôi chưa nói muốn kiện
anh, không cần căng thẳng.” Tả Húc cười trừ.
Hắn đẩy tay Lương Ưu Hoa ra, vuốt lại chỗ áo bị Lương Ưu Hoa làm nhàu, thong
thả nói: “Em gái anh không xinh đẹp cũng chẳng có dáng người hấp
diễn, lại không thông minh cũng không có tiền. Một nam nhân hoàn mĩ như tôi thì
có thể có ý đồ gì với cô ta? Nếu có thể thì chỉ có cái sự ngu đần không sợ sống
chết của cô ta hấp dẫn tôi.”

“…” Lương
Ưu Hoa không nói gì nuốt nước bọt. Thân là anh trai nếu lại đồng ý với quan
điểm Tả Húc thì có phần không hay lắm.

Phút chốc, anh nắm tay Tả
Húc, ánh mắt nhìn hắn mong chờ.

“…” Tả
Húc dựa sát vào bức tường. Người này còn muốn làm gì nữa đây?

“Tiểu Tuyền vẫn còn bị ám ảnh bởi mối tình
đầu, con bé hiện tại lo sợ chuyện yêu đương. Thậm chí thấy người khác phái đến
gần là đấm là đá. Tôi cũng rất lo con bé sau này phải cạo đầu đi tu, cho nên,
tôi hy vọng anh có thể cứu con bé…” Lương
Ưu Hoa hiện tại cũng không quan tâm Tả Húc có phải tội phạm bị tình nghi hay
không, chỉ hy vọng anh ta mạo hiểm sinh mệnh mà tiếp nhận Lương Ưu Tuyền nhà
bọn họ!

“…” Tả
Húc vốn chỉ muốn chọc Lương Ưu Hoa tức chết, làm thế quái nào mà anh ta có thể
cho rằng hắn thật sự yêu cô nàng đó cơ chứ.

“Tôi…” Tả
Húc khoát tay, nóng lòng muốn giải thích.

“Tôi cảnh cáo anh! Chưa kết hôn chưa được
lằng nhằng đâu đó(QLCC:
đoạn này là chém… từ lằng nhằng… hiểu thế nào cũng được *tà tà*). Tất cả hành vi sai đạo
đức đều là phạm tội!” Lương Ưu Hoa ngắt lời hắn, rồi lại vỗ vỗ vai Tả Húc: “Ai
da, tôi càng nhìn càng thấy cậu thuận mắt. Nhất định con hai đứa sẽ rất xinh
đẹp đấy! Thật là một đôi trời sinh! Anh hai coi trọng cậu lắm đấy!”

“Lương đội trưởng, tôi bị tâm thần mà.”

“Không sao. Em tôi cũng thế.”

“Tôi bị tình nghi mà.”

“Không sao. Cảnh sát nhất định sẽ trả lại
cho cậu công lý.”

“Tôi có thể chính là trùm.”

“Không sao. Tôi đã điều tra tài khoản của
cậu. Toàn bộ đều là tiền sạch sẽ. Tốt nhất nên sớm kết hôn, rồi cậu chuyển hết
tài sản sang cho em gái tôi là được. Đã ly dị so với việc gái lỡ thì (tức là ế)
vẫn tốt hơn nhiều.”

“Tôi vừa rồi là nói đùa mà.”

“Ở trước mặt cảnh sát mà dám nói đùa,
không muốn sống nữa hả?” Lương Ưu Hoa để
lộ ra khẩu súng nằm bên trong âu phục. Lúc này anh không còn là huynh trưởng mà
đã trở thành một “chiến binh chính nghĩa” rồi.(QLCC: siêu nhân biến
thân *vật vã*)

“…” Như
vậy là ép hắn hay sao?

Thông qua chuyện này đã
chúng ta đã nhận được một bài học lớn.TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NHÀN RỖI MÀ ĐI CHỌC
TỨC CẢNH SÁT!

Chỉ chốc lát sau hai
người đàn ông – sau khi giao dịch thành công – đã lên xe. Lương Ưu Hoa mặt tươi
như hoa, trực tiếp đẩy em gái xuống ngồi ghế sau.

Lương Ưu Tuyền không rõ
cho nên trước quan sát thật kĩ Tả Húc, thấy không có vết thương nào liền quàng
qua tay Tả Húc, nhỏ giọng hỏi: “Hai người nói cái gì thế? Sao anh tôi lại
cười như thế?”

“Anh trai cô đem hàng hóa ứ đọng bán lại
cho tôi, nên tâm tình tự nhiên tốt.” Tả
Húc im lặng hỏi trời xanh, con đã làm gì sai hả trời??

“Bán hàng hóa ứ đọng?…” Lương Ưu Tuyền nghĩ nghĩ. Quả thật trong kho của cục cảnh
sát có thu được không ít tang vật, quần áo hàng hóa mấy trăm rương… Cô đập vào
đầu Lương Ưu Hoa một cái: “Anh! Anh là cảnh sát sao có thể chào
hàng tài sản quốc gia?! Huống chi là hàng giả mạo chất lượng kém?”

Lương Ưu Hoa xoa xoa đầu: “Nói cái gì thế?
Anh bán gì?”

“Tả Húc nói anh bán cho anh ta một đống
hàng hóa ứ đọng.”

“Hả?! Tên tiểu tử này lại nói em gái mình
là hàng hóa ứ đọng à? Nhưng cũng đúng, cứ mã hóa thế cùng được!… Ách…” Lương Ưu Hoa lại bị em gái đấm cho một cái nữa, vội
vàng cho xe chạy.

Lương Ưu Tuyền mệt mỏi
ngồi trên ghế. Giải thích cho anh nghe chi bằng đi ngủ luôn. Cô biết anh vì
việc đại sự chung thân của mình mà sốt ruột, nhưng cũng không thể gặp ai cũng
nhận nhằng chứ?

※ ※

Lúc Tả Húc bước vào Lương
gia, hắn thầm nghĩ giờ bỏ chạy không biết có kịp không…

Lương gia chiếm một hết
một tầng, có ba căn hộ riêng biệt nhưng lại vẫn thông với nhau, bài trí rất đơn
giản. Nói ngắn gọn, lúc mở cánh cửa phòng ngủ ra, anh có thể đi vào nhà của
ông, nhưng cũng có thể đó là nhà của cha mẹ, chính là tam thế cùng đường trong
truyền thuyết.

Lương ông đảm nhiện chức
vụ chánh án, theo thói quen liền dùng một loại ánh mắt chuyên dùng quan sát tội
phạm chăm chú nhìn Tả Húc.

Lương ba là giám ngục
trưởng, đang quan sát xem Tả Húc nhìn có giống một kẻ tội phạm hay không.

Lương bà đã về hưu trước
là cảnh sát ở cục ma túy thì vui lòng cười. May là đứa nhỏ này không hút thuộc
phiện.

Lương mẹ biểu hiện bình
thường nhất. Bà vốn làm ở cục thuế nên gặp ai cũng như nhau, mặt không chút
biểu cảm.

Mà Tả Húc cuối cùng cũng
biết vì sao Lương Ưu Tuyền không gả được. Đừng nói đến bàn chuyện hôn nhân,
muốn đi vào trong căn nhà này cũng đã yêu cầu lòng can đảm của một vị đại anh
hùng rồi!

“Các vị trưởng bối, cháu tên Tả Húc.” Trước phải cúi chào đã. Áp lực thật sự quá lớn!

Lương ông trang nghiêm
nhìn: “Ừ.
Trông cũng được.”

“Ông à, Tả Húc không phải bạn trai con
đâu.” Lương Ưu Tuyền vội vàng báo cáo.

“Anh con không nói như thế. Tiểu Hoa!
Trước đưa em con về phòng đi đã!” Lương
ba hạ đao đưa ra mệnh lệnh. Lương Ưu Hoa vội vã thi hành, khiêng em gái lên
phòng, tạm thời giam giữ ở đây.

Những trưởng bối của
Lương gia cùng chung suy nghĩ, lập tức đổi đội hình, vây xung quanh Tả Húc.

“Ngồi đi.” Lương mẹ thực “tốt bụng”, đã chuẩn bị sẵn cho Tả Húc
một cái ghế xoay 360 độ.

Ánh sáng của đèn bàn
chiếu đến gương mặt Tả Húc khiến hắn nheo mắt lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ,
nếu nhà này cùng nhau thẩm vấn phạm nhân, khẳng định tên nào cũng lập tức thú
tội.

Trải qua một cuộc “khảo
vấn”, những vị trưởng bối của Lương gia đã thấy ấn tượng ban đầu với Tả Húc
không hề sai. Kỳ thật bọn họ yêu cầu không hề cao: gia đình trong sáng, đã tốt
nghiệp đại học chính quy, ba đời gần nhất không có phạm tội.

Hết nói về việc chính trị
lại nói chuyện phiếm với nhau vài câu mọi người vẫn không buồn ngủ. Còn về phần
Tả Húc có buồn ngủ hay không thì đó không phải việc các vị trưởng bối lo lắng.

“Cậu là giám đốc một công ty giải trí, tôi
lại phải nói cho cậu nghe thế này. Hiện nay TV đều phát những bộ phim vớ vẩn
thôi. Mấy cái người trẻ tuổi đó cứ ôm nhau một cái là lại hôn nhau. Thật chả bù
cho những phim khi xưa, hay mà không lỗ mãng tẹo nào. Dù gì đi chăng nữa thì
cũng không thể vì tiền mà làm những bộ phim kiểu đó được!”Lương
gia gia than thở một tiếng.

“… Dạ.” Nói
thì dễ dàng chứ có phải ông trả phí chế tác đâu ạ.

“ Cái phim “tổ trọng án số 6” hiện đang
chiếu cũng không tệ lắm. Đáng khen ngợi.” Lương
ba đồng ý gật đầu.

“…Vâng ạ.” Tuy thế nhưng đề tài đâu phải vô hạn đâu. Cũng phải có
đến ba bộ phim kiểu đó rồi.

“Có mấy bộ phim Hàn Quốc đang chiếu cũng
hay lắm. Nhưng mà người Hàn Quốc cũng thật đáng thương, đến thịt heo mà lúc ăn
cũng không được ăn nhiều. Bác đây mỗi lần nấu thịt heo cách thủy lại cảm thấy
bọn họ thật tội nghiệp.” Lương mẹ thương
cảm.

“…Dạ.” Chắc
chắn bác là người của cục thuế rồi.

Cuối cùng, người tốt nhất
là Lương bà nội đứng lên, đưa cho Tả Húc một trái táo ngon lành. Bà vừa cười
vừa căn dặn: “Hiện
mấy người trẻ tuổi như các cô cậu đều không để ý đến chuyện sức khỏe. Nhớ là
tuyệt đối không được dùng thuốc phiện để kích thích, phải quý trọng sinh mệnh,
tuyệt đối không được lại gần thứ đó đâu đấy.”

“…” MẸ
ƠI, CON MUỐN VỀ NHÀ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.