Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Chương 46



Trong phòng thẩm vấn

Lương Ưu Hoa rót một chén
trà, uống một ngụm, mặt vô cảm nhìn Dương Phỉ Nhi.

Dương Phỉ Nhi vẫn đeo
còng tay, cô thổi thổi đầu ngón tay, nói: “Anh trừng cũng vô dụng, ngoan
ngoãn chờ luật sư của tôi đi.”

“Đừng tưởng cô có tiền thì có thể coi
thường pháp luật. Ngồi thẳng lên!” Lương
Ưu Hoa đặt mạnh chén trà xuống.

Dương Phỉ Nhi không ngờ
hắn sẽ gầm lên như vậy, vô thức ngồi thẳng nửa người trên. Nhưng cô khôi phục
khí thế rất nhanh, thờ ơ nói: “Một người đàn ông trưởng thành như anh ngoài
việc dọa nạt và bắt cóc phụ nữ còn làm gì khác được không? Chờ luật sư của tôi
đến, tôi kiện chết anh, anh cảnh sát nhỏ ạ.”

Lương Ưu Hoa khịt mũi coi
thường, châm một điếu thuốc, nói: “Xem cách ăn mặc của Dương tiểu
thư thì cô nhất định là một người phụ nữ đã nhìn thấy rất nhiều nơi trên thế
giới. Nhưng, tôi đoán cô nhất định chưa từng ở qua phòng tạm giam, hôm nay để
tôi thành toàn cho cô.”Lời còn chưa dứt, nữ
cảnh sát ngồi cạnh Lương Ưu Hoa đã cầm sổ ghi chép đứng dậy, nhắc Dương Phỉ Nhi
đứng dậy đi theo.

“Lương Ưu Hoa! Anh đừng quá phận!” Dương Phỉ Nhi ra đến cửa còn quay đầu lại mắng: “Anh
đây là quan báo tư thù, vô sỉ, hèn hạ!”

Lương Ưu Hoa giật mình,
giơ tay bảo nữ cảnh sát kia cứ đi giải quyết chuyện khác, để hắn tự mình áp
giải Dương Phỉ Nhi. Dương Phỉ Nhi ra sức giãy dụa, cô không cần ở tại phòng tạm
giam vừa bẩn vừa hôi đâu.

Lương Ưu Tuyền nghe thấy
ồn ào ở hành lang, tò mò nhìn sang, thấy Lương Ưu Hoa đang sải bước về phía
trước, dưới nách kẹp Dương Phỉ Nhi đầu tóc rối bù. Lương Ưu Hoa đi tới cửa, tốt
bụng nhắc Dương Phỉ Nhi:“Đừng náo loạn nữa Dương Phỉ Nhi, đây là cảnh cục
đấy.”

Dương Phỉ Nhi mặc kệ đây
là chỗ nào, nhưng giờ này cô đang bị treo lơ lửng giữa bầu trời, chỉ có thể kéo
áo sơ mi của Lương Ưu Hoa. Xoạt một tiếng, nút áo sơ mi của Lương Ưu Hoa rơi lả
tả trên mặt đấy, cổ áo phanh ra… Cơ ngực lộ ra thì không sao, nhưng đây là địa
điểm chấp pháp nghiêm túc, Lương Ưu Hoa rốt cục đã nổi giận.

Hắn một cước đá văng cửa
phòng. Lương Ưu Tuyền hiểu rõ tính anh hai mình, vì vậy vội chạy lên ngăn cản.
Nhưng cô chậm một bước, cánh cửa đã kịp đóng lại cái “rầm” ngay trước mắt.

Các đồng nghiệp đều tò mò
tựa vào cửa nghe lén, có thể loáng thoáng nghe được tiếng chiếc bàn bị lật. Năm
phút sau chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết.

“Ah… Cứu mạng ah…”

Lương Ưu Tuyền chen đến
trong cùng, lo lắng gõ cửa: “Lương đội trưởng, cô ấy là cố tình chọc giận
anh, tỉnh táo đi anh hai!”

Nhưng mà Lương Ưu Hoa
không trả lời, mọi người chỉ nghe được tiếng kêu gào quát tháo đến khản cả họng
của Dương Phỉ Nhi.

“Lương Ưu Tuyền! Anh của cô là thằng điên…
Ah, đừng lại đây… Á á á!…” Đương nhiên,
tiếng kêu gào của Dương Phỉ Nhi chết chìm trong bàn tay thô bạo của người đàn
ông bạo lực.

“Tiểu Tuyền, mau khuyên Lương đại đội
trưởng đi, đừng làm bị thương Dương Phỉ Nhi, phiền lớn đấy.” Các đồng nghiệp bắt đầu lo cho Lương Ưu Hoa.

Lương Ưu Tuyền trầm ngâm,
chạy về văn phòng lấy búa, bảo đồng nghiệp tản ra. Cô quyết phá cửa cứu người.

Đúng lúc này, một người
vì bảo vệ cho sự “hành hung bừa bãi” của đại đội trưởng mà vẫn đứng ở ngoài
“canh gác” hấp tấp chạy vào: “Lương Ưu Tuyền! Có một cái xe thể thao vừa
tới, tôi đoán là luật sư của Dương Phỉ Nhi đến rồi, làm sao bây giờ?!”

“…” Lương
Ưu Tuyền giao búa lại cho đồng nghiệp, sửa lại quần áo, nói: “Tôi
đi ứng phó trước, mọi người mau ngăn Lương đại đội trưởng lại.” Nói xong cô đi thẳng đến phòng tiếp khách.

.

.

Vài phút sau

Tả Húc và hai luật sư một
trước một sau đi vào phòng tiếp khách, lớp make-up vẫn còn chưa tẩy.

Lương Ưu Tuyền không ngờ
Tả Húc sẽ xuất hiện. Cô nhìn hắn không chớp mắt, tuy thường ngày đều nhìn thấy
động thái mới nhất của hắn trên tạp chí nhưng đã vài ngày chưa gặp người sống
rồi.

Tả Húc đi đến trước, nhẹ
nhàng cười với cô, đem một sấp văn kiện đưa cho Lương Ưu Tuyền, nói qua loa: “Về chuyện đánh
người bị thương của Dương chủ tịch, người bị thương đã chấp thuận lén hòa giải,
đây là người đó tự nguyện kí tên.”

“…” Lương
Ưu Tuyền mở văn bản ra xem xét, tập đoàn Tinh Hỏa đồng ý vì chuyện này bồi
thường người bị thương mười vạn nhân dân tệ cùng tiền chữa trị, người chịu
trách nhiệm đúng là Tả Húc.

Tả Húc thấy cô không trả
lời, ra hiệu luật sư tiến lên một bước, sau đó hỏi Lương Ưu Tuyền: “Chuyện này
Dương chủ tịch giao toàn bộ cho luật sư xử lý, xin hỏi phải cùng cảnh sát nào
đi làm thủ tục thả người?”

Lương Ưu Tuyền lấy lại
tinh thần: “Tạm
thời không thể thả.”

Tả Húc nhíu mày: “Người bị hại
đã đồng ý không truy cứu, về chuyện Dương chủ tịch mạo phạm Lương đội trưởng,
anh xin thay cô ấy tạ lỗi.”

Lương Ưu Tuyền phát hiện
mình không thể nào chịu nổi những lời nổi đã bị công thức hóa của Tả Húc. Cô
đặt tập tài liệu lên bàn, vì kéo dài thời gian nên nói chầm chậm: “Khi cảnh sát
nhận vụ này sẽ phải chịu trách nhiệm với người bị thương. Tất cả chứng cứ đều
cho thấy Dương Phỉ Nhi đã cấu thành hành vi phạm tội. Có thể nộp tiền bảo lãnh
hay không không phải chuyện Tinh Hỏa có thể làm chủ. Hơn nữa trong quá trình
thẩm vấn Dương Phỉ Nhi đã không phối hợp với cảnh sát phá an, thậm chí đối với
cảnh sát có những lời lẽ ác ý, hành hung tàn nhẫn. Cho nên cảnh sát có quyền tạm
giam cô ta 48 tiếng để giáo dục lại. Mời trở về mời trở về, ngày kia hãy đến
đón chủ tịch của mấy người.”

Tả Húc nhún nhún vai,
nói: “Cá
nhân anh không có ý kiến gì, nhưng vì hình tượng của công ty, anh phải đưa
Dương Phỉ Nhi về.”

Lương Ưu Tuyền lườm hắn,
phì, cứ giữ lại đấy.

“Lương cảnh sát, Dương tiểu thư mới thật
sự là người bị hại. Người đàn ông kia phi lễ cô ấy trước, Dương tiểu thư chỉ là
phòng vệ thích đáng! Cho nên cảnh sát không có quyền cưỡng ép tạm giam Dương
tiểu thư.” Trách nhiệm của luật sư chính là thuê người làm chứng,
nhưng dưới tình huống không có chứng cứ có lợi thì chỉ còn cách nói ra sự thật.

“Vậy sao? Nếu vậy vì sao Dương Phỉ Nhi
không chịu giải thích rõ ràng? Rõ ràng, theo tôi thấy, Dương Phỉ Nhi cũng không
muốn rửa oan cho mình. Chờ các người tìm được chứng cứ xác thực rồi hãy đến.” Lương Ưu Tuyền quay người bỏ đi. Đừng tưởng cho Tả Húc
ra mặt là được nha.

Nhưng khi Lương Ưu Tuyền
sắp ra khỏi cửa, Tả Húc lại nhanh nhẹn chắn trước người cô.

Không đợi Lương Ưu Tuyền
phản ứng, môi cô đã bị môi hắn che lại. Lương Ưu Tuyền mất một giây sửng sốt,
sau đó nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, vội đẩy Tả Húc ra: “Làm gì đấy?!”

“Anh tự thú, anh phi lễ nữ cảnh sát, mau
bắt anh đi…” Tả Húc lười biếng giở chút thủ đoạn.

“…” Lương
Ưu Tuyền xấu hổ mím môi. Cô kéo Tả Húc đi vào phòng làm việc của mình, thấp
giọng nói: “Anh đừng náo loạn! Nói thật cho anh biết, Dương Phỉ
Nhi bị anh em đưa vào phòng giam, sau đó…” Cô gãi gãi đầu, không biết nên nói từ đâu.

Tả Húc kinh ngạc mở to
mắt: “Anh
của em… Là cầm thú… Ặc…”Hắn che mặt kịp, lại
không bảo vệ ngực.

Lương Ưu Tuyền biết mình
nặng tay, vô thức giúp hắn xoa xoa. Nhìn cách ăn mặc của hắn, cô hỏi: “Anh đang quay
phim sao? Chuyện nhỏ thế này sao còn gọi anh tới?”

Tả Húc thấy cô giúp mình
dừng xoa bóp nên rất phối hợp kéo tay cô lên ngực mình, có ý muốn cô xoa bóp
tiếp, giống như rất hưởng thụ.

“…” Lương
Ưu Tuyền sợ đồng nghiệp nhìn thấy màn này, nhìn quanh, thò tay ra đóng cửa.
Nhưng quả thật cô không cách nào phản kháng, chuyện này không liên quan tới sức
lực, mà là liên quan đến tình cảm.

Tả Húc tựa vào cửa, giơ
tay lên sờ mái tóc ngắn của cô, yếu ớt nói:“Gần đây tốt chứ?”

Lương Ưu Tuyền mất tự
nhiên cụp mắt, trong lúc vô tình lại nhìn thấy vết băng bó của Tả Húc. Cô cả
kinh, kéo ống tay áo của hắn lên, phát hiện vết băng không phải nhỏ mà quấn đến
tận khuỷu tay. Đầu ngón tay Lương Ưu Tuyền run lên, kéo hắn ngồi xuống ghế: “Nghiêm trọng
không?…”

“Không có việc gì. Là cảnh nam chính muốn
tự sát, do biện pháp phòng hộ không tốt nên cắt xượt vào da.” Tả Húc kéo ống tay áo xuống, một tay chống xuống bàn,
lại nhìn đến một bức ảnh được lồng kính trên bàn. Hắn chỉ vào đứa bé gái béo ục
trong ảnh: “Đây là lúc em mấy tuổi?”

Lương Ưu Tuyền đang lấy
cho hắn một cốc sữa bò, buông cốc xuống nhìn lại: “Sáu, bảy tuổi, anh thật sự nhận
ra em à?”

“Em có thay đổi gì đâu, vẫn là bộ dạng
ghét ác như cừu đó.” Tả Húc gõ gõ bàn, cười xấu xa: “Khi đó
em đáng yêu hơn. Giờ không tốt, không nên gầy như vậy…”

Lương Ưu Tuyền nhìn lại
chính mình, chuyện không cần khom lưng đã nhìn thấy bàn chân có tính là bi kịch
không = =’

(Nếu có ‘cái gì đó’ thì
không nhìn thấy được bàn chân đâu các bác ạ *LMAO* nhưng mà đau khổ quá, em
cũng giống chị Tuyền ToT)

“Lâu lắm rồi anh không bị ăn đòn đấy
nhỉ!?” Lương Ưu Tuyền giơ nắm đấm lên huơ huơ trước mặt hắn.

Tả Húc cười cầm cái ốc
lên, một mùi thơm của sữa lập tức bay tới mũi, hắn lại buông cốc xuống: “Anh muốn uống
cà phê cơ.”

“Sắc mặt kém như thế thì đừng uống cà phê
nữa. Cho anh ba phút, lập tức uống hết sữa.” Lương
Ưu Tuyền vẻ mặt sa sầm ra lệnh.

“…” Tả
Húc nhìn sữa bò trăng trắng, nhíu mày, uống một hơi hết nửa cốc, sau đó khổ sở
nhắm mắt lại.

Lương Ưu Tuyền thấy bọt
sữa bám trên mép hắn, cười khúc khích, lấy khăn tay ra lau cho hắn. Tả Húc lập
tức cúi đầu xuống cho cô lau, không một chút ngượng ngùng.

“Anh sao lại kéo Ngô Thiên Khải xuống nước
thế? Thật ra anh ấy không hề liên lạc với em.” Lương Ưu Tuyền biết rõ đó là trò trả thù của Tả Húc,
nhưng đối phương cũng vô tội mà.

“Đừng tưởng chuyện anh ta lén chụp hình
anh cứ thế mà bỏ qua, anh phải cho tên đó nhớ thật kĩ, ha ha…” Tả Húc đắc ý hếch cằm lên. Thủ đoạn tranh giành bạn
gái Ngô Thiên Khải đã sử dụng là hành vi rất đáng xấu hổ. Hiện tay ngày nào hắn
cũng bị đám phóng viên bao vây, đương nhiên sẽ không rảnh để liên lạc với Lương
Ưu Tuyền. Cái này gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn đấy.

“…” Lương
Ưu Tuyền lườm hắn. Lúc trước Ngô Thiên Khải đưa cho cô xem một đoạn video Tả
Húc nắm tay nữ chính đã thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong cô. Sau này
chính miệng Tả Húc đã công nhận việc đó, nhưng đó chỉ là diễn tập. Thật ra việc
này cũng trách cô không đủ tỉnh táo.

Tả Húc vốn muốn nói gì đó
nhưng điện thoại trong túi quần đã rung lên. Khỏi cần nhìn cũng biết đó là điện
thoại Ngô đạo diễn giục hắn quay lại trường quay, vốn hắn cũng chỉ được một giờ
nghỉ.

Hắn ầm thầm thở hắt ra: “Khi nào anh
trai em mới đồng ý thả Dương Phỉ Nhi ra?”

“?!”… Nụ cười của Lương Ưu
Tuyền cứng đờ, cô thở dốc vì kinh ngạc. Cô đã hoàn toàn quên mất sống chết của
Dương Phỉ Nhi rồi. Vì thế cô tông cửa xông ra, kinh ngạc nhìn thấy các đồng
nghiệp vẫn nằm sấp trước cửa nghe lén.

“Sao vẫn còn chưa ra?” Lương Ưu Tuyền kinh ngạc hỏi mọi người.

Tất cả đều ra dấu không
được lên tiếng, thuận tay đưa một cái cốc giấy cho Lương Ưu Tuyền: “Nghe đi nghe
đi, Dương Phỉ Nhi khóc…”

“…” Lương
Ưu Tuyền đặt chén giấy lên cửa ghé tai vào, quả nhìn nghe được tiếng nức nở.
Hình như anh hai đang nói gì đó, nhưng phòng này cách âm quả nhiên không tệ,
hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Trong phòng (thật sự là
phòng tù, đèn huỳnh quang bị hỏng vẫn chưa sửa)

Dương Phỉ Nhi chân trần
ngồi trong góc, tóc tai bù xù, vùi đầu vào gối khóc lóc, khóc đến mức não ruột.

“…” Lương
Ưu Hoa nhìn xuống đáy bàn, giơ cao bật lửa, tìm hết đám móng tay bị hắn cắt bỏ.
Ah, vẫn chưa tìm thấy chiếc giày cao gót ban nãy hắn ném đi nữa. Hắn thật không
ngờ Dương Phỉ Nhi sẽ vì cái móng tay mà nước mắt chảy thành sông thế này.

(Em thật không ngờ là anh
lôi Dương Phỉ Nhi vào đó để cắt móng tay = = nhưng như thế đủ thâm độc, em
thích!)

“Đừng khóc nữa mà, tôi không phải đang tìm
đây còn gì?” Lương Ưu Hoa không sợ đàn bà chanh chua chửi đổng, chỉ
sợ phụ nữ yếu đuối rơi nước mắt.

Dương Phỉ Nhi sụt sịt
mũi, cầm chiếc giày cao gót hắn vừa tìm thấy ném lại về phía Lương Ưu Hoa: “Tóc rối, móc
gãy, make-up cũng bị nước mắt làm trôi rồi! Anh bảo tôi làm sao dám ra ngoài
nữa?!”

“…” Lương
Ưu Hoa để cô tùy ý phát lửa giận. Hắn thừa nhận ban nãy hắn hơi nóng quá.

Hắn cầm mấy chiếc móng
giả thủy tinh nhảy đến trước mặt Dương Phỉ Nhi, nhỏ giọng thương lượng: “Đi ra ngoài trước đi, cô
nam quả nữ ở cùng trong phòng sẽ có ảnh hưởng không tốt.”

Dương Phỉ Nhi giơ chân
lên đạp vào gối hắn: “Không
đi, bây giờ anh có cầu xin tôi cũng không đi nữa!”

“…” Lương
Ưu Hoa sờ sờ tóc, tiếng đập cửa liên tục vang lên, nếu không ra ngoài sợ người
ta hiểu lầm ah.

Nghĩ thế, hắn cởi áo
khoác choàng lên người Dương Phỉ Nhi, khom người ôm Dương Phỉ Nhi vào trong
lòng. Dương Phỉ Nhi kinh hô một tiếng, liều mạng giẫy ra. Thế nhưng bất luận cô
đánh đập Lương Ưu Hoa thế nào, Lương Ưu Hoa vẫn đi thẳng đến cửa phòng. Khi ánh
sáng tràn vào phòng, Lương Ưu Hoa dùng một tay che khuôn mặt Dương Phỉ Nhi đi,
bỏ qua những ánh mắt tò mò, đi xuyên hành lang đến gara, đưa Dương Phỉ Nhi vào
xe cảnh sát. Tất cả các hành động đều liên tục diễn ra.

Dương Phỉ Nhi vẫn ôm mặt,
co rúc ở ghế phụ. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng để người khác thấy mình chật vật
như vậy, hiện tại cô chết đi được rồi.

Lương Ưu Hoa không biết
cô nản lòng thoái chí vì cái gì, nghiêng đầu hỏi:“Đưa cô về nhà hay là đi
viện thẩm mĩ?”

“Lò hỏa táng.”

“…”

Lương Ưu Hoa thấy cô
không giống như đang giả vờ, nhưng cảm thấy rất buồn cười. Đầu tiên hắn lái xe
ra khỏi nội viện, cùng lúc muốn đẩy hai tay che mặt của Dương Phỉ Nhi ra. Nhưng
Dương Phỉ Nhi lập tức giống như vampire sợ nắng, lên cơn điên kêu la.

Lương Ưu Hoa nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn sau khi khóc đã biến thành hoa mèo, tuy mặt cô xám như tro nhưng
hắn không nhịn được bật cười.

Dương Phỉ Nhi không muốn
sống nữa rồi, cũng không có sức cùng hắn giở trò ác độc. Cô dựa vào ghế tựa,
trốn tránh ánh mắt đáng giận của Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Hoa đạp chân ga phóng
đi, trước hết phải tìm chỗ cho Dương Phỉ Nhi rửa mặt.

Chỉ một lúc sau, hắn đỗ
xe bên cạnh một vòi nước dùng chung, thừa dịp bốn bề vắng lặng kéo cô xuống xe,
sau đó đứng sau lưng Dương Phỉ Nhi, lợi dụng thân hình to cao che người cô lại.

Túi trang điểm của Dương
Phỉ Nhi vẫn còn ở cảnh cục, hôm nay nếu không rửa qua một chút cũng không được.
Cô nhìn cái vòi sắt đã rỉ, dùng tay giật giật góc áo Lương Ưu Hoa: “Này, giúp tôi
làm cái thứ bẩn thỉu này chảy nước!”

“…” Lương
Ưu Hoa im lặng, dùng tay vặn mở vòi nước, bệnh công chúa, cần trị!

Không biết đã bao lâu
sau, chỉ biết Lương Ưu Hoa đã đợi đến mất hết kiên nhẫn: “Cô là rửa mặt
rửa tay hay là phẫu thuật thẩm mĩ đấy, nhanh lên được không?”

Dương Phỉ Nhi dùng nước
giội hắn: “Không
được nhìn tôi, xoay đi!”

“…” Lương
Ưu Hoa hít sâu, có nén lửa giận trong lòng…

Lại thêm một phút chờ đợi

Dương Phỉ Nhi vẫn tiếp
tục nói câu đó. Lương Ưu Hoa không thể nhịn, cũng không cần nhịn nữa, cầm vai
cô, nhìn xem cô cuối cùng là đang làm cái gì.

Khuôn mặt không trang
điểm của Dương Phỉ Nhi tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, cho nên cô
vội che mặt đi. Nhưng là ngón tay còn chưa che kín, lại bị Lương Ưu Hoa kéo ra,
thậm chí còn kìm tay cô lại. Vì thế, cô đột nhiên cảm nhận được thế nào là thế
giới xoay chuyển.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt
trái xoan thanh thuần đập vào mắt Lương Ưu Hoa: dáng vẻ không trang điểm của
Dương Phỉ Nhi cùng với lúc trước như hai người khác nhau, sự giảo hoạt lúc
trước không sót lại gì. Nếu không có cái đầu xoăn kia thì cô rất giống em gái
hàng xóm. Lương Ưu Hoa chập chạp chớp mắt, khen ngợi từ tận đáy lồng: “Wow! Xinh
thật!”

“?!”… Dương Phỉ Nhi xác định,
cũng khẳng định đây không phải lời khen, cô nheo mắt lại thề: Lương Ưu Hoa! Tôi
không cho anh thê ly tử tán, cửa nhà nát tan thì Dương Phỉ Nhi sẽ chuyển thành
họ anh!

(Thề chuẩn CMNR)

Ở cảnh cục

Lương Ưu Tuyền đã sớm
tiễn Tả Húc và luật sư rời đi, nhưng cô vẫn ngơ ngác đứng trong nội viện như
thế. Bởi sau khi Tả Húc vô tình nhìn thấy cái thiệp cưới trên bàn cô, cũng
không có hỏi ý cô mà đã hẹn cô sẽ gặp nhau tại hôn lễ của Lâm Trí Bác với Tiếu
Hồng.

Còn có, Tả Húc trước khi
lái xe rời đi đã trả lời vấn đề cô đưa ra khi trước, đó là vì sao hắn phải tự
mình đến nộp tiền bảo lãnh cho Dương Phỉ Nhi.

Tả Húc nói: hắn chỉ là
mượn cơ hội đến gặp cô.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gần đây có rất nhiều độc giả hỏi bộ truyện này có
ngừng không hay là kết thúc mở, đáp án của tôi là: KHÔNG!!

Vì đảm bảo cho lợi ích
của mọi người, bài viết này được tung ra tại ngày, hoặc cách ngày tôi kết thúc
một ngày. Tôi phúc hậu không nào, mau lại đây tung hô tôi (⊙v⊙).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.