Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 49



Tưởng như đã thật lâu không được ngủ, một
đêm này ta ngủ thật say, ngủ như không bao giờ muốn tỉnh lại.

Ta còn sống, sau khi trợn mắt thức dậy thì
đây là điều đầu tiên ta nhận ra. Từng trận chua xót đánh úp lại, tựa như thời
gian đã trôi qua mấy đời.

“Nguyệt Nhi, tỉnh rồi sao? Cảm giác tái
sinh làm người như thế nào?”

Là Vũ Nhân, hắn vẫn còn ở lại đây. Ta hướng
mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, nam tử ôn nhu như ngọc kia lúc này dường như
đã già đi mười tuổi, vẻ mặt đầy tang thương. Ta giật khóe môi, quả thật muốn
tặng hắn một nụ cười tươi, chỉ là nụ cười này nói thế nào cũng không biểu lộ
đúng bản chất.

“Tiểu Nhạc Nhi, ngươi định nằm đến khi nào?
Ta nhận thua, mau đứng lên thay đổi bộ đồ hóa trang này đi”

Tam Thiếu, hết thảy nghi ngờ oán hận với
hắn đều theo một câu này trôi theo dòng nước. Hắn nói hắn nhận thua. Một kẻ đã
từng hăng hái thề đoạt thiên hạ lại đứng trước giường ta nhận thua. Ta há hốc,
từng giọt nước mắt lăn xuống. Ta thắng, thắng tỉ bỉ, thắng xấu xa!

Ta đờ đẫn vươn tay, sau lai phát hiện hay
bày tay trống không thiếu mất một vật. Ta ngẩng đầu, Vũ Nhân vừa chua xót vừa
thoái mái nói, “Tìm nó sao? Cầm đi, ta đã viết giúp ngươi rồi!”.

Ta thẩn thờ tiếp nhận, chờ sau khi đọc rõ
ràng nội dung trong đó, ngàn cân gánh nặng đột ngột tiêu tan, ta nhất thời khóc
nấc lên. Hoàng Thượng, ta làm được rồi. Phụ thân, người có trông thấy không? Ta
đã làm được, nguyện vọng của ngài đã trở thành sự thật.

Ta buộc chặt mười ngón tay đem di chiếu ôm
chặt trong lòng. Về phương diện này ta có chút không rõ, có lẽ ta ôm nó vào
lòng là vì bản thân ta cũng không tin được. Bọn họ đã nhượng bộ ngay cả khi chỉ
còn cách ngai vàng kia chỉ vài bước.

“Hết thảy đều như ngươi mong muốn, tại sao
còn khóc? Tiểu Nhạc Nhi là vì không thể trở thành Hoàng Hậu nên mới khổ sở?
Vương phi nhiếp chính cũng không nhỏ nha!”

“Tam Thiếu, chúng ta ra ngoài trước đi, để
nàng còn thay đổi trang phục nữa. Hiện tại đang là quốc tang, nàng mặc trang
phục thế này chẳng lẽ muốn tìm chết sao?”, Vũ Nhân lôi kéo Tam Thiếu ra ngoài
rồi quát lớn với đám cung nữ, “Chết hết rồi sao? Còn không mau hầu hạ nữ quan
rửa mặt chải đầu thay quần áo. Ai dám ra ngoài nhiều lời một câu, bổn vương tru
di tam tộc các ngươi”

Sau khi chải đầu và thay quần áo chỉnh tề,
ta gặp lại bọn họ, bọn họ cũng đã thay đổi quần áo chuẩn bị sẵn sàng. Hai người
này vẫn ngọc thụ lâm phong như trước, khí thế ngùn ngụt đến bức người. Chỉ là
ánh mắt đầy tơ máu kia đã tiết lộ hai người bọn họ đêm qua không ngủ. Vừa rồi
ta nghe cung nữ nói, đêm qua hai người bọn họ đã ngồi đây cả đêm.

Đến tận khi ngồi dùng điểm tâm, ta vẫn chưa
thể khôi phục lại tinh thần sau quyết định bất thình lình vừa qua. Lo lắng sợ
hãi như vậy, khổ tâm mưu kế như vậy, mà nay nghĩ lại, thứ duy nhất ta dựa vào
bất quá chỉ là một chữ tình. Mỗi bước đều gian nan, mỗi bước đều là mạo hiểm,
hiện tại cục diện đã thành ra như vậy, kỳ thật đều là do bọn họ nhượng bộ.
Thường Nghĩa đã từng nói qua tình hình hiện tại với ta, bọn họ từ sớm đã chuẩn
bị đâu vào đấy. Vậy mà bọn họ vẫn buông tay, không thể tin được.

“Các ngươi… ”, ta thì thào mở miệng muốn
nói gì, chỉ là đối diện với hai gương mặt tiều tụy kia, ta thật thốt không nên
lời.

“Ta cùng Tam Thiếu đã thương nghị cả đêm,
đây chính là biện pháp tốt nhất”

“Ta không hài lòng, nhưng không thể giết
ngươi. Mấy ngày kế tiếp xem ra phải mượn Thường Nghĩa của ngươi dùng một chút”

“Ừm”, ta cảm kích trả lời. Ta thật vô dụng,
trừ bỏ một từ “ừm” này, ta thật không có dũng khí nói bất kì điều gì khác.

“Nguyệt Nhi, chúng ta đã hoàn thành kế
hoạch của ngươi, vậy thứ ngươi còn nợ chúng ta thì tính làm sao?”

“Ta thanh liêm chẳng giành dụm được gì
hết”, ta lắc đầu, thanh âm nhỏ hơn muỗi kêu.

“Lấy thân báo đáp đi. Hoàng huynh còn thiếu
tiền của ta, tuy rằng không nhiều nhưng để ngươi đến trả nợ cũng xem như đủ
rồi!”

“Tam Thiếu”, ta nghẹn ngào, tội tình gì… chẳng
phải bọn họ đã đoán được quyết định của ta rồi sao? Những từ ngữ mạnh bạo thoải
mái này có thể kéo dài đến bao lâu? Thôi, tạm thời cứ phóng túng đi, “Tiền ta
cũng có, lấy ra hết trả nợ là được rồi, đúng không?”

“Ta quên mất, hiện tại Nguyệt Nhi gắt lưng
không ít ngân lượng, cả đám văn võ triều thần đều đã cống nạp mà!”

“Vậy mà ngươi dám nói mình thanh liên không
dành dụm được gì sao? Chính xác mà nói, Tiểu Nhạc Nhi có thể xem là đại tham
quan đầu tiên của triều đại này”

“Ta không làm quan”, hơn nữa đối với ta mà
nói, đống tài vật kia chỉ là dư thừa. Bọn họ giúp ta diễn trò, cố tình làm lớn
chuyện nhưng vẫn như trước che chở ta, hỗ trợ ta diễn nốt vai trò này. Bỗng
nhiên ta thật khinh thường chính mình, bọn họ còn có ba phần nhiệt tình, còn
ta, chỉ sợ một phần cũng không có.

“Nữ quan cũng là quan, huống chi lại là
trọng thần tuyên chiếu của tiên hoàng, về sau chúng ta còn phải nhờ ngươi chiếu
cố a!”

“Hoàng huynh, lời này không đúng rồi, ngươi
nên nhờ ta chiếu cố mới đúng. Tương lai Tiểu Nhạc Nhi là vương phi của ta, nàng
đương nhiên phải nghe theo ta”

“Vậy sao?”

Vũ Nhân ảm đạm cười không nói, hắn chỉ nhìn
ta nháy mắt, trong ánh mắt kia hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ vô cùng quen thuộc.

“Đương nhiên là ta, dù tính theo thứ tự đến
trước đến sau, cũng là ta đến trước ngươi”, Tam Thiếu chuyển ánh mắt sang ta,
“Đúng không, Tiểu Nhạc Nhi?”

Hai người bọn họ càng trêu đùa thì sự bối
rối trong mắt ta càng dày đặc. Đừng nhìn ta, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó
khăn rồi. Ta tựa như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, bọn họ đã
nhượng bộ. Ta không phải là vương tử nên không thể biết được quyết định này đối
với bọn họ mà nói thì khó khăn đến mức nào. Ta đạt được mục đích mà không cần
gánh vác bất kì hậu quả hay áp lực gì. Nhưng đối với bọn họ thì đêm qua là một
đêm gian nan nhất. Ta thay hoa phục để bọn họ có lý do giết chết ta, đến mức
như vậy mà bọn họ vẫn nhẫn nhịn. Đối với các ngươi… vẫn là một tấc đất cũng
không nhường.

“Thanh Nguyệt!”, phía sau là thanh âm khe
khẽ của Lôi Hổ, ta quay đầu liền trông thấy hắn đang mỏi mệt tiên đến, “Đang
đợi ngươi”

“Ngươi đợi ta?”, hắn đến đây lúc nào, tại
sao không có người báo, “Sớm như vậy sao?”

“Đến từ tối hôm qua rồi”, hắn cúi đầu tựa
như hài tử vừa làm sai chuyện gì, “Ta… luôn đợi ngươi”

Là vì Vũ Nhân cùng Tam Thiếu đều ở đây nên
không tiến vào sao? Ta mỉm cười vì ta biết tại sao hắn đến, “Thường Nghĩa đã
nói với ngươi rồi. Núi cao sông dài, sau ngày hôm nay sợ là không còn cơ hội
gặp mặt, hãy cố gắng làm hiếu tử của ngươi đi!”, đây là phúc, có người muốn làm
nhưng lại không có tư cách. Ít nhất cũng có một người là ta.

Hắn chấn động đột nhiên túm lấy bả vai ta,
“Ngươi không đi cùng ta sao? Không được, hãy nghe ta nói, ngươi không thể lưu
lại nơi này, ta… ta không muốn giết ngươi”

Ta cau mày, hắn làm đau ta, “Đức phi đã lưu
lại bí chiếu của tiên hoàng”

“Ngươi biết? Ngươi cư nhiên biết? Không có
khả năng? Hoàng Thượng rõ ràng… ”, ta kinh hãi cùng hoảng hốt, thiếu chút nữa
tròng mắt cũng văng ra khỏi đây, “Có thật là bí chiếu không? Lôi Hổ, chuyện của
Nhu phi ta thật xin lỗi ngươi, nhưng ngươi không thể lưu lại bí chiếu này, nếu
không, ngươi tuyệt đối mất mạng trước khi rời khỏi kinh thành”

“Nhu phi? Liên can gì tới Nhu phi?”, vẻ mặt
của hắn trở nên hồ đồ.

“… ngươi… ngày đó không phải ngươi… ta nghĩ
ngươi đối với Nhu phi… ”, ta nhớ rõ thái độ của hắn đã bắt đầu thay đổi kể từ
ngày hôm đó.

“Ta? Lão thiên a, ngươi cho là ta… ”, hắn
dở khóc dở cười, “Làm gì có chuyện này, nàng là nương nương, là chủ tử a!”

“Nhưng kể từ ngày hôm đó ngươi bắt đầu hận
ta, không phải sao?”, chẳng lẽ ta còn làm sai chuyện gì khác?

“Là ta giận ngươi!”, hắn nói “giận” chứ
không phải “hận”, “Nàng chết hay không cũng chẳng sao, ta giận là vì… ”, hắn
ngừng lại một chút, “Thường Nghĩa đã nói cho ta biết, kỳ thật ngươi không phải
người máu lạnh như thế, theo ta rời đi, chỉ cần ngươi rời đi, bí chiếu kia sẽ
không cần dùng đến”

Ta thật sự không muốn dây dưa thêm chuyện
này nữa, ta còn đang suy nghĩ lời nói của hắn thì chợt bắt gặp một cung nữ đứng
cách đó không xa đang ra dấu về phía bên này, miệng nàng cử động nhắc tới hai
chữ “vương gia”. Phiền phức đến!

“Lôi Hổ, Đức phi cùng bí chiếu ngươi chỉ có
thể chọn một. Hôm nay ta sẽ cho hậu cung xuất gia làm ni cô. Đức phi nương
nương sẽ đến một nơi vô cùng hẻo lánh, sẽ không ai nhớ đến nàng, sau đó thế nào
còn phải dựa vào ngươi”

Ta đã muốn rời đi nhưng phía sau Lôi Hổ vẫn
không cam lòng, “Di mệnh của Hoàng Thượng, đợi sau khi ta chuẩn bị xong cho
nương nương rồi trở về tính cũng không muộn”

Ngu ngốc, cơn tức giận bỗng chốc tràn ngập
toàn thân. Vì nguyện vọng của hắn, ta đã phải khúm núm trước Quế thục nghi. Vì
hiếu tâm của hắn, ta đã phải trực tiếp chỉ trích thân quyến của Diên Tử. Rõ
ràng hắn biết ta không có ý mưu phản nhưng tại sao lại cứ bức bách ta. Lạnh
lùng, ta nhìn hắn không một chút ấm áp, “Tùy ngươi, người muốn tìm chết thì
trời đất cũng khó giữ lại, chỉ tội cho Đức phi sống một mình ở nơi hoang tàn
kia đến cuối đời. Giỏi lắm, đại hiếu tử!”

Mặc dù ta không nhìn thấy rõ sắc mặt của Vũ
Nhân cùng Tam Thiếu ở phía xa nhưng ta có thể cảm nhận chính xác sát ý lạnh lẽo
từ bọn họ đang vờn quanh không khí. Muốn thế nào thì cứ như thế đó, so sánh với
áp lực sau này bọn họ phải đối mặt, chết một Lôi Hổ thì tính là gì.

Thân thể phù phiếm như một du hồn, ta hoảng
hốt nghe được trong gió có tiếng khóc hỗn độn. Mờ mịt, cố chớp mắt một cái cũng
không biết mình đang ở phương nào. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này? Bọn họ
đang làm gì? Vừa mới rồi dường như có chuyện gì đã thành công. Cô độc. Không
thể? Chuyện này không có khả năng? Không thể tin được, hết thảy đều không thể
tin được. Trong số những giọt nước mắt rơi xuống kia, dường như có một vài giọt
là thật? Ta vụng trộm hy vọng tất cả đều là sự thật.

“Phía trước là Thái Linh Điện, hiện tại
bách quan cùng các nương nương đang khóc nức nở, ngươi… ”

Thường Nghĩa. Không biết hắn theo sau ta đã
bao lâu. Nam nhân này trước sau đều khiến ta nhìn không ra, nhưng ta
có thể khẳng định một điều, lòng trung thành của hắn… ta không cần.

“Thường Nghĩa, sau này ngươi phải làm sao
bây giờ?”

“Sau khi tiên hoàng băng hà, ta thuộc về
Thanh Nguyệt ngươi, là chiếc bóng của ngươi, đương nhiên ngươi ở nơi nào thì ta
sẽ ở nơi ấy”

“Không”, ta lắc đầu kiên định, “Ta chỉ làm
một tiểu dân ở chốn phố phường, ta cần ảnh vệ để làm gì?”

“Không còn cách nào khác, di mệnh của tiên
hoàng muốn ta bảo hộ ngươi chu toàn. Thật ra cách giải quyết rất đơn giản, chỉ
cần ra lệnh cho ta tự sát là dược. Làm đi Thanh Nguyệt, ta không thể phản
kháng!”

Sau một lúc lâu không nói gì, đối với một
người như hắn, tranh cãi cũng trở nên vô nghĩa.

“Đi thôi, nơi này không phải là nơi chúng
ta nên ở lại”, mà tương lai nơi ta và Thường Nghĩa muốn đến cũng tuyệt đối
không giống nhau.

Ta bị bảo hộ dày đặc trong Thiên Âm Điện
nên không nhìn thấy sự thảm thiết ở bên ngoài. Ta chỉ có thể từ lời nói của
Thường Nghĩa mà ngửi được mùi máu tanh. Một loạt những cái tên biến mất trong
đám giết chóc kia đối với ta chỉ là tin tức. Tin tức xác định tâm ý của Vũ Nhân
cùng Tam Thiếu. Trong năm ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả đều diễn ra ở
những nơi mà ta không với tới được. Đến thời điểm ta biết tin, kết cục đã định.

Trừ Hoàng Hậu, nhóm hậu cung nương nương
đều bị đưa đến các am ni cô bên ngoài để xuất gia. Nơi Đức phi nương nương ở
lại thật hẻo lánh, không còn ai nhắc đến nàng. Lôi Hổ đi rồi. Nghe nói hắn đã
đứng trước Thiên Âm Điện thật lâu. Vũ Nhân khi đến đây đã thản nhiên bỏ lại một
câu, “Hắn thật tốt số!”

Trong một đêm, thân tín của Ung Vương đều
bị quét sạch. Đêm hôm đó, Thường Nghĩa không trở về. Chờ đến hừng đông khi hắn
mỉm cười đứng trước mặt ta, một mùi máu tanh chợt thoảng đến. Có lẽ là hắn đã
bị thương, có lẽ là người khác đã chết. Ta không hỏi, ta giả vờ chẳng chú ý đến
gì cả.

Năm ngày, gần như chỉ có năm ngày, Vũ Nhân
cùng Tam Thiếu đoạt đại đao song phương nắm quyền. Hành động nhanh chóng của
bọn họ thật khiến ta rung động cùng tự giễu. Nguyên lai, người vừa kêu khóc ủy
khuất vừa không ngừng bóc lột người khác vẫn đều là ta.

Tại sao vậy? Trước sau cũng là ta mà không
phải là người khác, ta không thể cho cũng không thể nhận.

Rốt cuộc, sau một khoảng thời gian giãy dụa
cùng chờ đợi, ta ôm di chiếu đứng trước lăng. Vô số dày vò cùng khổ sở từ lúc
ta sinh ra là vì thời khắc sẽ đến. Ta sắp hoàn thành sứ mệnh. Rất nhanh thôi,
ta sẽ thoát khỏi thân phận một quân cờ. Mà bọn họ, những vương tử cùng các đại
thần mặc tang phục quỳ gối trước lăng, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn ra đi.

Lập Tứ hoàng tử đăng vị, lập tả hữu nhiếp
chính vương. Quyết định này đã trình bày thỏa đáng nên không có gì đáng để xôn
xao. Hết thảy sự tình đã luận lý thành chương. Nước chảy thành sông, đến tột
cùng đáy sông kia chôn giấu bao nhiêu bí mật đã không còn quan trọng nữa. Ta là
người ngoài, không cần tìm hiểu.

Tân hoàng vào cung giữ đạo hiếu, nam nhân
kia rốt cục đã chiếm được đế vị và đang tiếp nhận Kiền Đức Điện. Ta đứng trên
lầu Tường Vân nhìn về phía xa xa, Ung vương ngồi trên long ỷ nhưng thần sắc
chẳng còn hăng hái. Hốc mắc thâm sâu, hai vai mềm nhũn, bộ dáng của hắn thật
không cân xứng với chiếc long bào.

“Ngươi đã cho thứ hắn muốn, dù cuộc sống
sau này của hắn đồng nghĩa với bị giam cầm nhưng ít ra… hắn vẫn sống sót”

Diên Tử ôm lấy ta, trong giọng nói không có
an ủi cũng không có thanh minh. Hắn đột nhiên xuất hiện cũng giống như hắn đột
nhiên biến mất.

“Dù hắn chỉ là vật bày trí nhưng nơi này
nói thế nào cũng là hoàng cung. Giữa ban ngày như vậy mà thiếu gia ôm ấp nữ
quan của tiên hoàng sợ là không ổn a!”, ta nói.

“Ta không phải là bọn họ, không cần cố kỵ
nhiều như vậy”, Diên Tử chỉ vào hai đại kiệu hoa lệ đang chậm rãi tiến vào
cung, thanh âm của hắn thâm thúy, vòng tay càng xiết chặt, “Cô cô tự sát, là ta
tự mình dâng rượu độc, nàng đã chết!”

“Ý tứ của Phong thừa tướng thế nào?”, ta không
thể lý giải một nữ tử đã không thể can thiệp vào chính trị thì tại sao lại phải
chết, thậm chí là chết trong tay thân nhân.

“Chuyện này cũng không còn cách nào khác,
cho dù thế lực của nàng đã suy giảm không còn khả năng sử dụng nhưng ý nghĩa
tượng trưng cho sự tồn tại của nàng vẫn còn. Trong triều đình mới không cần
loại tồn tại này, đây cũng là thành ý tỏ vẻ hợp tác với Tam Thiếu cùng Vũ Nhân
vương. Dù sao Thái Hậu vẫn ủng hộ hắn”

Hoàng Hậu, người đã từng trợ lực rất nhiều
cho Tam Thiếu cùng Phong gia, nay đã chết. Khí lạnh lan từ bàn chân đến đỉnh
đầu, lợi dụng thật sạch sẽ a!

“Vậy thành ý của Vũ Nhân vương đâu? Hắn
không có Thái Hậu để mà giết”, ta cũng không tin Tam Thiếu lại chịu thiệt như
vậy.

“Tài sản của Hoàng Hậu vẫn do Vũ Nhân vương
nắm giữ, hiện tại hắn phân ra một nửa cho Phong gia”

“Hoàng Hậu thật đáng giá”, hẳn là rất nhiều
tiền a, ta không biết.

“Không nói chuyện này nữa”, Diên Tử khẽ
cười một tiếng rồi đem ta đặt đối diện hắn, “Hôm nay ta đến đón ngươi, chúng ta
về nhà đi”

Hắn vừa giết cô cô của chính mình mà hiện
tại lại có thể vui vẻ như vậy, ta biết nhà của hắn không phải là nơi ta đến.

“Thiếu gia, tội gì phải làm vậy? Ngươi biết
rõ ta sẽ không đi cùng ngươi”

“Ngươi… ”, hắn cứng đờ, “Trong lòng ngươi
đã có người khác? Ngươi muốn làm nhiếp chính vương phi?”

“Thiếu gia cảm thấy chuyện này có khả năng
sao?”, đừng nói ta không muốn, dù là muốn cũng không có khả năng, lễ pháp tổ
tông có thể nào dung nạp một nữ tử thất trinh.

“Vậy thì vì cái gì? Đối với ta, ngươi vẫn
là không yêu nên không hận sao?”

“Vẫn là câu nói kia, thiếu gia cảm thấy
chuyện này có khả năng sao?”, hoàng gia không chấp nhận, ta tin rằng Phong gia
cũng không thể chấp nhận.

“Nhưng… ngươi đã người của ta, không phải
sao?”

“Người của thiếu gia? Ý ngài nói chúng ta
đã từng đồng giường sao?”, ta ngẩng đầu cau mày, “Chiếu theo ý tứ của ngài, ta
hẳn là người của thổ phỉ”

“Ngươi… ”, ánh mắt của hắn đã bắt đầu đỏ
lên, hai tay vươn lên bóp cổ ta, “Từ nay về sau, vĩnh viễn không được nói ra
những lời này”

“Như thế nào? Thiếu gia vì một câu nói thật
mà muốn giết ta sao?”

“Ngươi… nữ nhân chết tiệt!”, hắn lại buông
tay ôm lấy ta, “Ngươi đang trừng phạt ta sao? Thanh Nhi hận ta?”

“Không hận”, ta biết hắn đang nghĩ gì, ta
thật không thích ứng nổi trạng thái bình thường của nam nhân này, hắn điên một
chút vẫn dễ đối phó hơn, “Nếu như chỉ vì vậy, ta thật sự không cần hận. Thân
thể này, sợ rằng toàn bộ nam tử hoàng thất đều đã từng chạm qua”

Tia máu lại chậm rãi bò lên mắt hắn, “Không
sao, về sau ta sẽ giấu ngươi trong nhà, sẽ không ai có thể chạm vào ngươi”

“Giấu ta?”, ta lại nhìn thấy chú chim nọ ở
trong chiếc lồng son, chú chim đã chết trong chiếc lồng xinh đẹp, “Cần giấu gì?
Gương mặt này? Hay là thân thể này? Nếu thế, cần phải giấu sao?”, ta dùng sức
đem chỉ đao chà lên hai gò má, cảm xúc lạnh lẽo chảy qua, có gì đó chảy xuống.
Không đau!

“Thanh Nhi!!!”, hắn điên cuồng giật phắt
chỉ đao ra khỏi tay ta, “Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Dược lần trước
ta đưa đâu?”

“Thiếu gia”, ta mỉm cười thoát khỏi vòng
tay hắn, “Ngài có thể ngăn bao nhiêu đao? Ta vẽ một bàn cờ cho ngài chơi cờ, có
được không?”

“Ngươi… ”, hắn bất động, rốt cục cũng đã
chấp nhận sự thật, “Ngươi thà rằng tự hủy hoại chính mình cũng không chịu theo
ta?”

“Thiếu gia nói thử xem. Ta có thể giết
người. Bất luận là giết người khác hay giết chính mình”

“Thanh Nguyệt!”, tốt lắm, thời điểm hắn gọi
hai chữ này thì ánh mắt đã đỏ vằn lên, “Ta lại cho ngươi một cơ hội, theo ta
đi”

Ta lắc đầu, nhiều lời vô ích, ta thà nhắm
mắt không nhìn hắn.

“Tốt lắm!”, ta cảm giác căng thẳng nơi cổ,
thanh âm của hắn bình tĩnh dị thường, “Ngươi đừng mơ tưởng sẽ rời bỏ ta. Sống,
chết, đừng mơ tưởng”

Thật khó chịu, hiện tại mình lại giống như
rối gỗ bị người bóp cổ. Hắn rống, ta nghe trong tiếng rống có tuyệt vọng bất
lực đến vô cùng. Lần này sẽ chết! Ta không muốn chết! Khó khăn lắm mới sống
được đến ngày hôm nay! Về phần Diên Tử… cứ để hắn phát tiết đi.

“Phong cổng tử mau buông tay, đừng làm nữ
quan bị thương”

Là Thường Nghĩa, ta cảm thấy nhẹ nhõm, hôm
nay không chết được.

“Cút!”

Cổ được giải thoát rồi, hô hấp lại trở nên
bình thường, ta ngồi trên mặt đất mà thở dốc, trước mặt là hai người đang đấm
đá quấn vào nhau. Thật kịch liệt, vốn dĩ người ở dưới lầu đều đã xông cả lên.
Tiếng kêu hoảng hốt vang ầm lên. Ta phất tay cho thị vệ lui ra để bọn họ không tiên
đến ngăn trở. Đánh đi, cứ việc đánh cho đã ghiền. Sau khi điên xong rồi có lẽ
sẽ thoải mái một chút.

“Thanh Nhi, nhớ loại dược kia không? Nhớ
không? Nhớ được không?”, thanh âm của hắn thật vang dội, người bên ngoài đều có
thể nghe rõ.

“Bôi thuốc đi, trên mặt toàn là máu”,
Thường Nghĩa dừng lại bên cạnh ta, nét mặt vô cùng hoảng sợ.

“Khó xem lắm sao?”, ta sờ sờ má, trên tay
quả nhiên dính không ít máu, “Dường như đã tan nát rồi!”

“Cũng may ngươi vốn dĩ không phải là tuyệt
sắc”

Đúng vậy. Khuôn mặt này đặt trong cung quả
thật không thể gọi là xuất chúng, “Hắn bị thương sao?”, ta dựa vào lan can nhìn
ra phía xa xa, đằng sau bước tường cao màu son kia chính là toàn bộ khát vọng
của ta.

“Không nặng lắm, chỉ bị gãy hai xương
sườn”, hắn có chút ảm đạm sờ vào mặt của chính mình, “Kỳ thật ta cũng không
muốn xuống tay như vậy, chỉ là hắn tâm tư hoảng loạn nên vô phương phòng ngực,
đang đánh mà hắn cứ muốn nhào lại đây, vọt đến trước mặt ngươi”

“Ngươi vì hắn mà ấm ức?”

“Không, ta chỉ muốn nỗi hận trong lòng
ngươi giảm bớt một chút”

Ách! Thường Nghĩa, trong lòng ta thật sự
không có hận, chỉ là không yêu mà thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.