Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 29



Nhu Phi. Tổng kết miêu tả của Lôi Hổ, nữ
nhân này cho ta ấn tượng chính là một đứa nhỏ không hơn không kém. Theo lời nói
của hắn, Nhu Phi này nuôi dưỡng rất nhiều sủng vật, đáng tiếc đều đã chết. Thỏ
chết nàng khóc hai ngày, chim chóc chết nàng khóc hai ngày, chim chóc bị mèo vồ
chết nàng cũng khóc hai ngày. Cũng may nàng khóc xong hai ngày liền trở lại vui
vẻ như xưa mà bắt đầu đi tìm trò chơi khác. Thời gian tiến cung ba năm, nàng cứ
như thế mà khóc khóc cười cười vượt qua, Hoàng Đế cư nhiên còn sủng ái nàng. Từ
tài nhân trở thành phi tử chỉ trong một năm, nàng tấn chức với tốc độ nhanh như
vậy nên khiến cả hậu cung ganh tị, “Đương nhiên, nàng đủ tiêu chuẩn trở thành
đích ngắm của người khác”, ta nghĩ thầm trong lòng. Hoàng Đế đã lớn tuổi lại bị
bệnh nhiều năm, vậy mà hắn lại yêu thích một nữ nhân như thế, đúng là kỳ quái.
Là yêu thích thật tâm hay vẫn còn thâm ý khác, ta nhất thời không lý giải được.

“Nhu Phi nương nương thật khiến người khác
yêu thích, tâm tư của nàng cũng tốt lắm, chỉ là yếu ớt một chút và không có khả
năng đương đầu sóng gió. Nàng cùng Cẩn Phi nương nương thật không thể so sánh”,
nói cả nửa ngày rốt cuộc Lôi Hổ vẫn không quên đệm thêm lời khen ngợi vị thân
mẫu Cẩn Phi.

“Ừm!”

“Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”, một cái gật
đầu của ta khiến Lôi Hổ tràn đầy vui mừng, gương mặt cũng cười thành một đóa
hoa, “Ha ha, ta biết ngươi rất có mắt nhìn người. Lần sau ta sẽ mang ngươi đến
cung của Cẩn Phi nương nương thỉnh an, vừa rồi người dường như thật sự thích
ngươi”

Ta thở dài, tại sao lúc trước mình lại cho
rằng hắn thật sự uy vũ chứ? Ta nhớ lại cảm giác đêm đó bị hắn bắt cóc, “uy vũ?”…
ta thật muốn hung hăng cắn đứt lưỡi của chính mình. Hắn căn bản là thô vụng a!
Hiển nhiên, vừa rồi hắn đã hiểu lầm ý tứ của ta. Ta gật đầu là vì Cẩn Phi căn
bản không thể so sánh với Nhu Phi. Cẩn Phi quả thật tôn quý, nhưng con trai của
nàng đã mất nhiều năm, có thể nói nàng căn bản không có gì uy hiếp. Hoàng Đế
đối với nàng rất tốt, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hắn dù đối xử phân biệt
với nàng cũng sẽ không ai cảm thấy chướng mắt, mọi người đã hình thành thói
quen đối với nàng. Nhu Phi không giống như vậy. Nàng chỉ là một nữ tử mới được
tiến cung, lý lịch lại nông cạn, vì Hoàng Đế sủng ái mà trở thành cái gai trong
mắt mọi người. Động đến Cẩn Phi, hậu cung tất nhiên sẽ rung chuyển, còn có khả
năng xảy ra nhiễu loạn, ít nhất Lôi Hổ sẽ có mặt trong đám nhiễu loạn đó. Còn
động đến Nhu Phi? Không giống a, hậu cung sẽ có sóng to gió lớn nhưng không
loạn, thật thú vị!

Ta ngẩng đầu nhìn lên, trời cũng không còn
sớm, nếu không chiếu theo danh sách mà bắt lính thì không biết phải giao đãi với
Hoàng Đế bên kia thế nào, “Đi thôi”. Ta đứng lên ra lệnh cho bọn thái giám cung
nữ đang bắt bướm quay trở về rồi đưa thỏi vàng cho bọn họ tự phân chia. Ta cười
cười nhìn Lôi Hổ, “Thỉnh an Cẩn Phi thì để vài ngày nữa rồi tính. Hiện tại
chúng ta đi trước một bước đến “thỉnh an” vị Nhu Phi nương nương này”

“Thỉnh an Nhu Phi? Chúng ta không đợi con
thỏ sao? Nhưng Hoàng Thượng bên kia… đợi đã… ngươi không phải là… Nhu Phi?”,
Lôi Hổ thật vất vả mới thông suốt vấn đề, nhưng sau đó hắn liền lắc đầu lia
lịa, “Không phải ngươi nói sẽ không ra tay với người yếu nhược sao? Nhu Phi lại
không tới tìm ngươi gây phiền toái, ngươi không thể bắt bẻ nàng. Hơn nữa nàng
thật sự vô hại, ta không tin ngươi lại chọn nàng hạ thủ”

“Ngươi không muốn làm?”, ta nhìn chằm chằm
Lôi Hổ vẫn ngồi yên bất động, ta vẫn còn chưa xác định có động đến nàng hay
không mà chỉ muốn đến nhìn nàng một chút.

“Không phải, đương nhiên là muốn làm. Chỉ
là… có thể tìm người khác xuống tay hay không? Nhu Phi kia… Hoàng Thượng thật
sự thích nàng a!”

“Nhu Phi hay Cẩn Phi? Tự ngươi quyết định”,
ta không hề để ý đến hắn mà mang theo đám cung nữ thái giám rời đi. Ta tin
tưởng hắn sẽ đuổi theo.

Quả nhiên, thời điểm ta quỳ gối bái kiến
Nhu Phi thì hắn đã quỳ ngay bên cạnh. Dọc đường đi, hắn không muốn biểu hiện sự
đồng ý rõ ràng, nhưng vì Cẩn Phi nên hắn không dám tiến lên ngăn cản. Ha ha,
lòng người thật ích kỷ! Nếu so sánh với Cẩn Phi, vị Nhu Phi này dĩ nhiên sẽ
không tính là cái gì.

“Ngươi chính là Thanh Nguyệt nữ quan? Ta đã
nghe bọn họ nói qua ngươi. Xem ra tuổi của ta và ngươi cũng không chênh lệch
lắm, đừng đa lễ, đều đứng lên đi!”

Thanh âm vui vẻ làm ta liên tưởng đến Tiểu
Hỉ. Tiếng nói của bọn họ đều sinh động dễ nghe như vậy, thật khiến lòng người
thoải mái thư giãn. Bất quá, trong thanh âm của Tiểu Hỉ có phần thành thục hơn,
mà thanh âm của Nhu Phi thì chỉ có hai từ để diễn tả: non nớt. Ta không khỏi
cau mày.

“Đa tạ Nhu Phi nương nương”, ta cùng Lôi Hổ
đáp lời rồi đứng dậy. Lôi Hổ tuy thường xuyên qua lại trong nội cung nhưng
chung quy hắn vẫn là nam tử, sau khi hành lễ xong liền bước lui sang một bên.
Ta đứng một mình đối mặt với nữ tử lớn hơn mình hai tuổi nhưng thoạt nhìn còn
có vẻ ngây thơ hơn mình. Trên gương mặt nàng tràn đầy nét vui tươi phấn khởi.

“Ngươi có thể đến đây thật sự quá tốt, mấy
ngày nay ta thật buồn chán a!”, Nhu Phi hiển nhiên rất cao hứng, chờ Lôi Hổ vừa
lui sang một bên liền tiên đến giữ chặt cổ tay ta mà nói, “Ta đã nhiều ngày
không nhìn thấy Hoàng Thượng, lúc thì bảo là bệnh, lúc thì bảo là có công việc,
không có ai đến nói chuyện với ta, bọn cung nữ thái giám e ngại thân phận nên
không dám chơi đùa cùng ta. Ngươi là nữ quan, lại là người bên cạnh Hoàng
Thượng, phỏng chừng ngươi có thể chơi với ta”, thời điểm nói những lời này ánh
mắt của Nhu Phi lấp lánh như ngôi sao nhỏ, sau lại nhớ đến điều gì nên ngôi sao
liền trở nên ảm đạm, “Hoàng Thượng bị bệnh thật sao? Có thật nghiêm trọng
không? Tại sao không cho ta đến thăm hỏi? Ta rất nhớ lão nhân gia a! Ngươi nói
giúp một tiếng để ta đến gặp người, được không?”, nàng nói xong liền liếc mắt
nhìn ta một cái.

Lão nhân gia? Có ý tứ gì? Đây là xưng hô
của phi tử đối với Hoàng Đế sao? Ta cảm thấy buồn bực nhưng bàn tay bị nàng giữ
chặt nên không biết làm thế nào. Ngôi sao nhỏ vừa lóe lên đã vụt tắt cùng khuôn
mặt nhỏ nhắn ngập tràn chờ mong kia… Lôi Hổ nói đúng, thật sự… rất khó xuống
tay. Ta cúi đầu nhìn xuống bàn tay bị nàng bắt giữ, đồng thời cũng mượn cơ hội
che giấu thần sắc trong mắt, “Nương nương”

“A! Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải
ta cố ý làm khó dễ ngươi”, ta chú ý đôi mắt của nàng, Nhu Phi thật giống một
con thỏ nhỏ, vừa có chút lo lắng, vừa có chút ủy khuất không nói nên lời, “Ta
biết nữ quan chỉ nghe lệnh một người là Hoàng Thượng. Ta chỉ là… ta chỉ là… ta
chỉ là cảm thấy nơi này thật cô đơn a! Thời điểm tiến cung, phụ thân nói Hoàng
Thượng về sau sẽ chiếu cố ta, lúc trước cũng như vậy. Nhưng hiện tại lão nhân
gia không biết thế nào… ta nhớ phụ thân… ta nhớ Hoàng Thượng a!”

Lôi Hổ nói đúng, nàng xác thật thích khóc.
Lời vừa nói xong thì hai mắt đã ngấn lệ.

Nhu Phi vừa định mở miệng nói thì vị cung
nữ bên cạnh khẽ ho vài tiếng. Thái độ này tuyệt đối là cố tình nhắc nhở động
tĩnh của người nào đó. Người cần phòng bị nhắc nhở lúc này chỉ có ta và Nhu
Phi, mà ta lại là người ngoài nên thanh âm này muốn nhắc nhở ai… căn bản không
cần phỏng đoán. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, lại có một cung nữ cả gan ngăn cản
lời nói của nương nương?

“Thiến Nhi, không sao đâu. Hoàng Thượng là
người tốt, nàng là người bên cạnh Hoàng Thượng nên cũng nhất định là người
tốt”, Nhu Phi xoay đầu nói với một cung nữ có khuôn mặt tựa trăng rằm, ngữ khí
không hề hờn giận, sau đó Nhu Phi lại quay đầu nói với ta, “Hơn nữa, ta cũng
cảm thấy nàng rất tốt, không giống những nữ nhân khác. Nàng không lấy lòng ta
và cũng không chán ghét ta!”, vế sau tuy là nói với ta những nàng cố tình để vị
cung nữ kia nghe thấy. Mối quan hệ giữa nàng cùng vị cung nữ kia thật không
bình thường.

“Đúng vậy, thưa nương nương”, cung nữ kia
khom người cẩn thận hành lễ, sau đó mỉm cười tiến lên vài bước rồi thi lễ với
ta, “Thiến Nhi bái kiến nữ quan. Không biết hôm nay nữ quan đến đây là có điều
gì cần chỉ bảo?”, ánh mắt kia thật sự trong suốt, trong suốt đến mức làm người
khác ghen tị.

“Không có việc gì”, ta cười cười, nâng bàn
tay bị Nhu Phi giữ chặt lên trước ngực rồi nhẹ nhàng nói lời trấn an, “Chỉ là
Hoàng Thượng gần đây thật sự rất bận, không có thời gian đến chỗ nương nương
nên phân phó nô tỳ đến đây hỏi thăm xem nương nương có thiếu gì không?”. Khóe
mắt cung nữ kia liếc nhanh về phía cánh tay của ta do nâng lên mà ống tay áo bị
trượt xuống. Ta nhìn theo và phát hiện một mảnh chỉ đỏ tươi đang quấn quanh
vòng tay như tuyết trắng của chính mình, ra là vậy!

Động tác nho nhỏ của ta không khiến Nhu Phi
chú ý, nàng vì nghe nói Hoàng Thượng bận rộn mà không phải sinh bệnh nên vô
cùng cao hứng. Tuy nhiên, mọi động tác của ta đều không lọt khỏi đôi mắt của
Thiến Nhi, sự đề phòng của nàng trở thành địch ý. Quả là một cung nữ khôn khéo,
ta nghĩ Nhu Phi này có thể bảo trì sự đơn thuần đến ngày hôm nay, ngoài sự sủng
ái của Hoàng Đế thì xem ra công lao của vị cung nữ này cũng không hề nhỏ.

Chúng ta còn nói thêm điều gì đó, không rõ
lắm, phần lớn đều là Nhu Phi nói. Thật tức chết ta, nàng vừa giữ chặt tay ta
vừa hỏi đông hỏi tây. Một phần vì an tâm nên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn trở
nên phiếm hồng. Nếu ta không nói thẳng rằng mình có việc thì nàng còn muốn lôi
kéo ta đến xem Mao Câu, đó là tên con chó nhỏ nàng vừa nuôi dưỡng. Đúng là một
đóa hoa rạng ngời ấm áp, xinh đẹp kiều diễm, chỉ là… nàng có nhận ra thời tiết
bên ngoài đã bắt đầu thay đổi?

Từ biệt Nhu Phi trở về Tê Hà biệt viện, ta
vừa đi vừa xoa xoa cánh tay. Theo trí nhớ của ta, trước giờ chưa từng có ai tóm
giữ bàn tay mình một cách đơn thuần trong thời gian dài như vậy. Đây là lần đầu
tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

“Xin nữ quan dừng bước”

Phía sau vang lên một tiếng gọi, ta nhớ rất
rõ thanh âm này, là Thiến Nhi, vị cung nữ trung thành khôn khéo có khuôn mặt
như trăng rằm.

“Thiến Nhi cô nương tìm ta có việc sao?”,
ta không quay đầu, chỉ là dừng cước bộ rồi thản nhiên đặt câu hỏi. Đối mặt Nhu
Phi, ta không thể không chiều theo nàng một chút, nhưng đối mặt vị cung nữ này,
ta không muốn giả trang, cũng không cần thiết giả trang. Nhìn ánh mắt của nàng
vừa rồi, ta hiển nhiên nhận ra nàng biết ta không có ý tốt.

“Thanh Nguyệt nữ quan, nô tỳ không biết đã
xảy ra chuyện gì. Chỉ là nương nương nhà ta thật sự là người tốt, tâm tính của
nàng rất đơn thuần, điều gì cũng không hiểu, không có tâm hại người, cũng không
có khả năng đề phòng người khác, lại càng không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể
lời nói của ta là phạm thượng, nhưng nương nương chỉ là một tiểu cô nương, nàng
phải sống cả đời trong chốn thâm cung nội viện này. Cho nên… ”, ta nghe được
thanh âm quỳ gối dập đầu quen thuộc, “Vô luận đã xảy ra chuyện gì, thỉnh Thanh
Nguyệt nữ quan giơ cao đánh khẽ, chừa cho nương nương một con đường sống”

Phải sống cả đời trong chốn thâm cung nội
viện này? Còn ta thì sao? Nhìn xung quanh bốn phía, nơi này thật sự đáng sợ a!
Nàng có thể đơn thuần sao? Ở nhà được phụ mẫu che chở, tiến cung được Hoàng Đế
bảo hộ, bên người còn có một cung nữ thế này, nàng đương nhiên có thể đơn
thuần, có thể hồn nhiên vô tư. Còn ta? Dựa vào đâu mà bắt ta phải sống phức
tạp, dựa vào đâu mà bắt ta phải tính kế, dựa vào đâu mà bắt ta luôn phải giãy
dụa cầu sinh bên lằn ranh sinh tử?

Ta cũng do huyết nhục tạo thành, ta cũng có
phụ mẫu nuôi dưỡng, nhưng ai đến cho ta một con đường sống?

Ta đột nhiên cảm thấy sự ấm áp trong lòng
bàn tay biến thành nóng bỏng, từng câu từng lời của Nhu Phi khi nãy cũng trở
nên chói tai cực kỳ. Nụ cười thuần khiết khoái hoạt của nàng làm ta đau mắt.
Phẫn nộ, ta thật sự phẫn nộ, “Thiến Nhi cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá”

Để mặc Thiến Nhi quỳ gối dưới đất, ta cất
bước đi thẳng đến chỗ Lôi Hổ đang đứng cách đó không xa. Dọc đường đi, mọi
người đều trông thấy sắc mặt xanh mét của ta. Khi đi ngang qua Lôi Hổ, ta thậm
chí không nói một lời mà cứ thế bước thẳng. Ta không để ý đến lời làu bàu bên
cạnh, cũng không để ý đến ánh mắt âm u sau lưng mình, hận ý trước nay chưa từng
có thúc giục ta bước nhanh như gió. Ta hận ai? Ta có thể hận ai?

“Thanh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra
chuyện gì?”, Lôi Hổ vừa lên tiếng vừa vươn tay kéo vai ta lại, trong giọng nói
ẩn chứa sự quan tâm xen lẫn lo lắng, “Nhu Phi làm khó dễ ngươi sao? Nàng chỉ là
một đứa nhỏ, ngươi đừng… ”

Tinh quang chớp động, Lôi Hổ trong tình
huống hoàn toàn không đề phòng đã bị chỉ đao của ta áp sát vào cổ, bỏ qua ánh
mắt kinh ngạc của hắn, ta phẫn nộ vì câu nói kia của hắn “nàng chỉ là một đứa
nhỏ”, ta thực sự bùng nổ, “Còn ta? Vì cái gì mà mỗi người các người đều không
nói với ta như vậy? Vì cái gì?”

“Thanh Nguyệt, ngươi… ”, Lôi Hổ tựa hồ đã
hiểu được điều gì, hắn không tránh lui mà làm ngược lại, hắn nhẹ nhàng tiên đến
đem ta kéo vào lòng trấn an, “Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều
tốt rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi, Hoàng Thượng cũng sẽ bảo hộ ngươi, Nhu Phi sẽ
không thể làm gì ngươi”

Haizz… ! Ta thua. Lôi Hổ, rốt cuộc là ai
bảo vệ ai vẫn còn chưa biết đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.