Xe ngựa lắc lư rời khỏi Phong phủ, bánh xe
nghiền nát cát sỏi dưới mặt đường tạo nên thanh âm lách cách. Ta ngồi trong xe
cuốn tới cuốn lui chỉ đao, những ngón tay vô thức tuân theo thói quen chà miết
lên lưỡi dao mỏng như sợi tơ, tâm tình của ta cũng theo đó mà bình tĩnh trở
lại. Lúc xuất môn ta rất muốn trông thấy Bàn nương, không có ý tứ gì khác, ta
chỉ muốn nói một lời cảm tạ. Về phần tại sao muốn cảm tạ thì ngay cả ta cũng
không hiểu được. Nhưng sau khi hỏi thăm vài người, ai cũng bảo là không nhìn
thấy nàng, ta đành tiếc nuối rời đi, chỉ sợ sau này không thể gặp lại. Haiz… không
gặp cũng tốt, gặp rồi lại không biết nói gì, buồn chỉ thêm buồn, tội gì…
Chủ ý của Diên Tử cùng Tam Thiếu ta có thể
đoán được vài phần, muốn diễn trò “hồng nhan họa thủy” sao? Ha ha, vô luận là
thành hay bại, ta đã được chỉ định đảm nhận vai “họa thủy” rồi. Thanh danh đối
với ta thật sự không quan trọng, nhưng loại mưu kế này… bọn họ nghĩ có thể lừa
người sao? Bọn họ đều là “người thành tinh”, khi lập mưu tính kế cũng không
phải loại người suy nghĩ hời hợt, mưu kế này ngay cả ta liếc mắt một cái cũng
có thể nhìn ra thì đối với bọn họ có tác dụng sao? Hay là ta vẫn chỉ nhìn thấy
một nửa? Nói vậy một nửa còn lại là gì? Tam Thiếu muốn gì ở ta? Nếu Tam Thiếu
không tính kế, vậy Diên Tử thì sao? Hắn có thể buông tay? Xem ra hắn quả thật
có chút chân tình, đáng tiếc loại chân tình này đối với ta mà nói thì không có
ý nghĩa. Hôm nay hắn bày ra vẻ mặt ôn hòa chỉ sợ hơn phân nửa là xuất phát từ
tâm hiếu thắng. Người kiêu ngạo như hắn sẽ không thể chấp nhận cái gọi là “cầu
không được”. Thân ta như lục bình, có thể trốn thoát sao?
Tâm tư ta “trăm chuyển ngàn hồi” tựa như
phi mã hành không, trong lúc đang miên man suy nghĩ thì xe ngựa rẽ vào một ngõ
hẻm, tiếng chuông đồng treo trên thân xe vang lên đinh đang, âm vang thanh thúy
thật dễ nghe. Đường tắt thật dài a! Phong phủ ước chừng chiếm một diện tích khá
lớn ở đô thành cũ, khí thế khổng lồ như vậy chứng tỏ Phong gia trong triều cũng
thuộc loại “quyền thế huân thiên”. Vậy mà vẫn chưa cảm thấy đủ sao? Còn muốn
tính kế mưu đoạt thứ gì? Bể dục nan điền, lòng người thật sự không thể cảm thấy
thỏa mãn sao? Giữa những đợt sóng ngầm mãnh liệt như vậy, ta thật sự có thể
trốn khỏi mệnh trời sao?
Ta mơ hồ nghe thấy thanh âm phố xá náo
nhiệt ở phía xa xa, chiếu theo kế hoạch thì ta nên bước xuống xe ngựa “đi dạo”
a! Sau đó sẽ “đúng lúc” gặp Tam Thiếu và để hắn mang ta về phủ của hắn. Chỉ cần
ta bước vào đại môn Hoàng gia, những chuyện sau đó phỏng chừng không còn quan
hệ.
Tại sao xe ngựa ngừng lại một cách đột ngột
như vậy? Thanh âm xa phu bên ngoài vang lên đầy kinh ngạc, “Thiếu gia!”.
Thiếu gia? Đây là xe ngựa của Phong phủ,
như vậy xa phu gọi “thiếu gia” chính là… Diên Tử? Hắn ở bên ngoài? Tại sao?
Phát sinh biến cố? Rèm xe đột ngột bị kéo sang một bên với tốc độ cực nhanh làm
ta không kịp thu lại thần sắc kinh ngạc trên mặt.
“Theo ta trở về!”
Tấm rèm xe vốn dĩ đẹp đẽ quý giá như vậy
lại bị hắn đột ngột xé rách, ta có hoa mắt không? Cảnh tượng trước phải phải lý
giải thế nào?
“Thanh Nhi, theo ta trở về!”
Một bàn tay vươn đến chỗ ta, ánh mắt kia
phức tạp quỷ dị không thể hiểu rõ. Dưới ánh nắng sáng rỡ, gương mặt xám trắng
của Diên Tử không hề che dấu. Hắn đã đuổi tới nơi này.
Bàn tay hướng về phía ta run run, trong ánh
mắt chăm chú có chút cầu xin, ánh mắt này không thuộc về Diên Tử mà ta quen
biết. Đôi mắt cuồng ngạo bá đạo, tự cao tự phụ kia dường như chưa bao giờ tồn
tại. Diên Tử hiện tại vô cùng khổ sở, bất lực. Lão thiên a! Trăm ngàn lần đừng
nói với ta là hắn vì tình mà khổ sở, nếu không ta sẽ hoài nghi chính mình cũng
điên rồi. Tâm trí trống rỗng, ta chỉ biết hiện tại hắn đã ở đây và yêu cầu ta
trở về.
Trở về? Phong phủ kia cũng không phải là
nhà của ta a! Đợi đã, tại sao ánh mắt của hắn lại phức tạp như thế? Giãy dụa,
hồi hộp, mong đợi, cầu xin, thậm chí còn có… áy náy? Diên Tử rốt cuộc muốn gì?
Vì sao “chân tình” cùng “mưu kế” mâu thuẫn như thế lại đồng thời xuất hiện
trong mắt hắn? Mà ánh mắt phức tạp này lại khiến lòng ta hoảng hốt. Ta phải làm
sao bây giờ? Ta không thể lạnh lùng cự tuyệt lời cầu xin của hắn, trong họng
tắc nghẹn không nói thành lời. Chuyện này không hề quan hệ đến tình yêu hay cảm
động, đơn giản chỉ là vì kinh ngạc. Diên Tử làm ta nhất thời không biết phải
theo ai.
“Một lần, chỉ một lần, Thanh Nhi, hãy cho
ta một lần cơ hội”, cầu xin biến thành năn nỉ, đôi môi kiên nghị xen lẫn huyết
sắc, “Ngươi không thể cứ như vậy mà phán ta tội chết, ít nhất cũng nên cho ta
cơ hội biện bạch”. Diên Tử sắp chạm vào cơ thể ta, đại khái là hắn đang hứa
hẹn, bàn tay chợt ngừng lại trước mặt ta, “Thanh Nhi”. Hắn thoạt nhìn thật
giống kẻ khất cái đang xin của bố thí.
Ta không hiểu hắn đang nói gì. Cái gì tội
chết? Cái gì biện bạch? Hắn muốn làm gì? Ta theo bản năng thụt lùi lại phía
sau. Nhìn thấy động tác lùi bước của ta, Diên Tử lộ ra biểu tình tuyệt vọng.
Hắn há miệng thở dốc định nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên
thôi. Ta phải làm gì bây giờ? Trở về “nhà giam” kia sao? Không, không cần, ta
không muốn một cuộc sống như thế. Nhưng ta có thể cự tuyệt sao? Diên Tử rất
đáng sợ, lại rất khó đoán. Ta không thể khống chế bàn tay đang run rẩy, từ bối
rối biến thành sợ hãi, chỉ đao buộc chặt dưới cổ tay tỏa ra hàn khí. Chỉ đao! Đúng
rồi, trong tay ta có chỉ đao! Hàn quang chớp động, ta thanh tĩnh nhìn hắn. Ai
cũng không nói chuyện, hai đôi mắt trầm mặc ngạo mạn đối diện nhau.
Thời gian chậm chạp trôi qua, ta nhìn thấy
ánh mắt của Diên Tử từ khẩn cầu trở thành tuyệt vọng, từ tuyệt vọng trở thành
tịch mịch, từ tịch mịch trở thành phẫn nộ, sự phẫn nộ làm đôi mắt của hắn đỏ
lên, cuồng loạn chiếm chỗ lý trí, ánh mắt Diên Tử hỗn độn hoang mang, “Không
yêu nên không hận, đúng không?”. Hắn thu hồi bàn tay, đẩy ngã xa phu rồi tự
mình giữ cương ngựa. Lực đạo của hắn quá mạnh, hai con ngựa vốn dĩ đã có chút
hoảng sợ liền hí lên, bốn vó tung lên cao suýt hất ngã hắn. Trong cơn mê loạn,
ta nghe thanh âm thì thào của hắn, tựa như nói cho ta nghe, tựa như tự nói với
chính mình, “Nếu vậy thì cứ hận đi, hận rồi sẽ yêu, đúng không?”
Hắn điên rồi, thật sự điên rồi! Ta nhanh
chóng tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn hắn điên cuồng túm cương ngựa muốn đánh xe
quay trở lại. Động tác cứng rắn chọc giận những con ngựa, một người hai ngựa
giằng co kịch liệt, gót sắt nện lên đất liên hồi, thân xe lay động kịch liệt
khiến ta bị ném ra khỏi xe mà té oạch lên mặt đất. Tất cả đã chấm dứt, ta rốt
cuộc cũng đã có thể nhìn thấy mẫu thân của mình, người có thể nhận ra ta không?
Chắc là có thể. Ta nhìn bốn vó ngựa cao cao trên đầu mình, chúng đang hướng về
phía ta nện xuống. Đột nhiên ta cảm thấy thật thanh thản, thật chí còn có thể
tươi cười chờ đợi cái chết đến gần. Nguyên lai nụ cười của ta cũng dễ nhìn như
vậy, bời vì ta nhìn thấy chính mình trong đôi mắt Diên Tử, nụ cười kia an bình
tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.
“Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài không sao chứ?
Nô tài đáng chết, nô tài có tội”, ta nghe thanh âm xin tội của xa phu, dường
như hắn đã khống chế được những con ngựa, hắn đang lao đến để kéo Diên Tử ra
khỏi người ta, “Thiếu gia, để nô tài đỡ ngài đứng lên. Ngài không bị thương
chứ?”
Đúng rồi, vừa rồi Diên Tử đột nhiên lao
đến, hắn đã dùng thân thể của mình thay ta chặn vó ngựa. Nói vậy, vó ngựa nện
xuống… nụ cười bất giác biến mất.
“Tránh ra”, Diên Tử hô lên một tiếng, hắn
vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhìn ta chằm chằm. Một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm
từ miệng hắn chảy xuống mặt ta. Nóng! Nguyên lai máu lại nóng như vậy! Vì sao?
Hắn không biết bản thân mình cũng có thể bị giẫm chết sao? Hắn vừa cứu ta, dùng
chính thân thể của hắn để cứu ta! Chỉ vì một quân cờ, xứng đáng sao?
“Đừng cười, Thanh Nhi, đừng cười. Nói cho
ta biết, ngươi có sao không? Có bị thương không? Bị thương ở đâu? Để ta nhìn
xem!”, máu theo khóe miệng hắn không ngừng trào ra, trong mắt chỉ nỗi đau cùng
áy náy, “Máu? Ngươi đổ máu, mau nói ta biết ngươi bị thương ở đâu? Đừng dọa ta,
Thanh Nhi, không phải ta cố ý, ta chỉ là… chỉ là… ”, hắn ôm chặt lấy ta rồi
ngồi dậy, lực đạo thật mạnh khiến ta hoài nghi người bị thương là ta chứ không
phải hắn.
Đây mà là tình yêu sao? Tự làm tổn thương
mình mình rồi cầu người khác thương hại, có tác dụng sao? Phía sau hai chữ “chỉ
là” sẽ là gì? Chỉ bởi hai chữ “chỉ là” muốn ta buông tay tất cả để tình nguyện
đi vào nhà giam? Vì cái gì? Vì cái gì lại muốn cứu ta? Vì cái gì lại khiến ta
nợ hắn một mạng? Vì cái gì mà đối mặt với nam nhân đã cứu mình một mạng mà ta
vẫn không hề cảm kích? Ta nên cảm kích sao? Không, ta không nên. Nếu không phải
vì hắn, ta căn bản không cần đối mặt với hết thảy những sự tình này. Ủy khuất,
khổ sở, kinh hãi cùng phẫn nộ đều theo hắn mà đến. Đều là lỗi của hắn. Nếu
không có hắn thì tất cả sẽ không trở thành thế này. Hận hắn. Đúng vậy, ta hận
hắn. Ta muốn hắn chết, muốn hắn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của ta.
Phẫn nộ cùng oán hận khiến ta nâng tay huy
động chỉ đao, âm hàn lạnh lẽo nương theo hơi thở mang đến tử vong…
Thất thủ!
Chỉ đao cắt sượt qua cổ hắn. Chuyện này… không
có khả năng! Ta không có khả năng thất thủ! Khoảng cách gần như vậy… chuyện này…
là sao?
“Thanh Nhi?”, Diên Tử không ngờ ta đột nhiên
xuất thủ, hắn kinh ngạc dùng tay chặn miệng vết thương, ánh mắt không dời khỏi
người ta. Cảm xúc biến hóa quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, niềm vui sướng đã
thay thế sự kinh ngạc, hắn dường như rất cao hứng, “Ngươi rốt cuộc đã ra tay!
Vì hận ta sao? Ngươi hận ta? Ngươi thật sự hận ta?”. Vết thương kia đã trở nên
không quan trọng, hai bàn tay của hắn chụp lấy vai ta, nụ cười của Diên Tử chỉ
có kích động, không có tính kế, “Đây là lần đầu tiên ngươi đối với ta hữu tình,
ngươi hận ta, Thanh Nhi, nói cho ta biết, ngươi hận ta?”
Lần này ta đã hiểu được hắn muốn nói gì. Là
vì câu kia, “Không yêu nên không hận”! Ta hối hận, ta thật sự hối hận. Không,
ta không hận hắn. Nếu hận chính là yêu thì ta tuyệt đối sẽ không hận hắn. Ta
lắc đầu, liều mạng lắc đầu.
“Không được lắc đầu, không được”, Diên Tử
giữ chặt lấy đầu của ta ấn vào bả vai của hắn, hoàn toàn bỏ qua ý quyện của ta
mà tiếp tục nói, “Ngươi gạt ta, ta biết ngươi vừa rồi rất hận. Ngươi không thể
thất thủ, nhưng vừa rồi ngươi đã thất thủ, kỳ thật ngươi không muốn giết ta,
đúng không? Thanh Nhi, Thanh Nhi, Thanh Nhi của ta, hận đi, đem tất cả thù hận
của ngươi phát tiết ra đi!”
Cứu ta! Ai tới cứu ta a! Ta không muốn hận
hắn, không muốn! Mặc kệ là ai, hãy đến cứu ta!
“Diên Tử, ngươi đang làm gì nàng?”. Một
thanh âm rất êm tai vang lên phía sau. Mặc dù không phải thời điểm thích hợp
nhưng ta hy vọng lần tới nếu có người xuất hiện thì hãy xuất hiện trước mặt ta,
như vậy rất dọa người a! Ta cảm giác bản thân mình bị giật ra khỏi người Diên
Tử, người còn chưa rõ mặt nhưng giọng nói đã không ngừng truy vấn, “Tiểu Nhạc
Nhi, xảy ra chuyện gì? Tại sao cả người ngươi đều là máu? Bị thương sao?”
Tiểu Nhạc Nhi? Xưng hô này nghe không được
tự nhiên, tên Tam Thiếu này không thể dùng cách xưng hô bình thường một chút
sao? Hơn nữa, ta không đổ máu a! Ta cúi xuống nhìn lại chính mình. A, đúng rồi,
là máu của Diên Tử! Tại sao Tam Thiếu lại ở đây? Đúng ra hắn phải ở trên phố để
“tiếp ứng” a! Còn có, hắn dường như thật sự lo lắng! Lão thiên a, thế giới này
điên rồi! Không phải, lão thiên a, đổi người khác tới cứu ta có được không?
“Tiểu Nhạc Nhi, vì sao không nói lời nào?
Ta đang nói chuyện với ngươi a! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Tam Thiếu vừa
hỏi vừa đưa mắt nhìn ta cao thấp đánh giá một phen. Ta không dám nhúc nhích.
Thấy ta nửa ngày không nói lời nào, Tam Thiếu quay đầu nhìn về phía Diên Tử,
“Phong Dật Dương, nói rõ ràng cho bổn vương, ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng?”
“Không thấy sao? Đó là máu của ta!”, đến
lúc này Diên Tử mới cảm giác được chính mình bị thương, hắn nhẹ nhàng thở ra
rồi nâng tay áo lau vết thương trên khóe miệng.
“Máu của ngươi?”, Tam Thiếu nghi hoặc nhìn
ngó Diên Tử một hồi, “A, đúng là máu của ngươi!”. Tam Thiếu tựa hồ đã yên tâm,
hắn càng nói nhanh hơn, “Diên Tử, ngươi sao rồi? Có bị thương không?”, rồi lập
tức xoay sang trấn an ta, “Tiểu Nhạc Nhi đừng sợ, hắn rất nhiều máu, dù đổ một
ít cũng không sao!”
Diên Tử nhìn ta cùng Tam Thiếu cả nửa ngày,
đột nhiên hắn nhìn bộ mặt lạnh lùng của ta rồi cười khẽ, vẻ mặt khôi phục thành
bộ dáng cực kỳ chán ghét, “Tam Thiếu, ngươi mà quan tâm đến ta sao? Còn có,
ngươi đang ôm nữ nhân của ta a!”
Tam Thiếu vừa dịu xuống lại xù lông lên,
trông hắn lúc này thật giống một con nhím, “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói nàng là… ”, Diên Tử đột ngột quát
lên, “Là ai?”
Diên Tử cùng Tam Thiếu đồng thời kinh hô.
Trước mặt ta là một màu đen, thân thể cũng bị nâng bổng lên trời, lần thứ ba ta
được “sang tay” thành công!
Là ai cũng không quan trọng, điều quan
trọng chính là lão thiên gia hôm nay đứng về phía ta. Thật sự đã thay đổi người
đến cứu!
Vài hắc y nhân đeo khăn che mặt từ trên
trời giáng xuống, một người trong số đó hiện đang ôm ngang người ta. Ách! Bây
giờ đang là ban ngày nha! Hành động giữa ban ngày sáng rỡ như vậy thật buồn
cười a! Muốn mọi người xúm đến đây xem náo nhiệt sao? Quên đi! Tiết kiệm tinh
lực để xem tình thế tiến triển quan trọng hơn.
Những hắc y nhân này tuyệt đối không ham
chiến, sau khi thành công đoạt được ta liền rời đi, hoàn toàn không trì hoãn.
Ta bị người ta ôm chạy vun vút trên mái nhà, Tam Thiếu hô to gọi nhỏ đuổi theo.
Sau lưng Tam Thiếu là Diên Tử, hắn bị thương nên động tác có chậm hơn một chút.
Thật thú vị! Ta không tự chủ được liền bật ra một tiếng cười lạnh. Là ai to gan
ngang trời dám cướp người trước mặt Tam Thiếu và Diên Tử? Trong tâm trí của ta
cơ hồ xuất hiện một tia hưng phấn, chân tướng… càng ngày càng gần!