“Nhà” đối với ta không có ý nghĩa gì, cơ
bản mà nói thì ta không có nhà. Ra khỏi cửa thành, ta tùy tiện chọn đại một
phương hướng mà đi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng cước bộ của mình lại có thể nhẹ
nhàng như vậy, mỗi bước tựa như có thể bay bổng lên trời. Dọc đường đi ta vung
tay múa chân, gương mặt bị biến dạng do bị đánh vẫn có thể cười toe toét, ta
nghĩ bộ dạng này nhất định rất dọa người vì kẻ qua lại hai bên đường đều nhìn
ta với ánh mắt thương hại, đại khái đánh đồng ta với người điên. Ha ha ha,
không quan hệ, điên thì sao chứ? Ta muốn điên, mười lăm năm ròng rã đã trôi
qua, ta hiện tại phát điên thì đã sao?
Ta chạy nhanh về phía trước rồi xoay người
hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ khí lực hướng những người đang đi trên đường
cùng với những cánh chim đang bay trên trời và những con thú đang lẩn trốn
trong rừng mà gào to, “TA… ”… Không đúng, ta không còn là Nhạc Thanh! Cô nương
tên Nhạc Thanh đã tự sát khi lọt vào tay bọn thổ phỉ. Từ giờ trở đi, ta chính
là ta và cũng chỉ là ta. Ta mỉm cười, nụ cười đầu tiên, tin tưởng rằng bất cứ
người nào nhìn ta cũng sẽ biết được đây là nụ cười nhiệt tình nhất, xinh đẹp
nhất, “TA LÀ THANH NGUYỆT! TA LÀ NGƯỜI!”. Những người đi đường đều tránh xa, có
người lắc đầu thương hại, có người hiểu ý liền mỉm cười, có người khoa tay múa
chân… Không sao, nhìn đi, tận lực mà nhìn ta đi! Dùng ánh mắt dành cho con
người mà nhìn ta. Dù là thương hại, dù là giễu cợt, nghi ngờ… cũng không quan
hệ. Từ nay về sau, ta thuộc về chính mình. Ta là Thanh Nguyệt.
Cười rồi lại muốn khóc. “Ta bây giờ” không
còn giống “ta trước kia”, muốn khóc liền khóc. Ta trốn vào rừng cây bên cạnh,
ôm choàng lấy một thân đại thụ mà khóc lớn, khóc thống khoái, không long trời
lở đất, khóc một lần đền bù cho mười lăm năm trời kìm nén. Thật vui sướng!
Cười cũng đã cười rồi, khóc cũng đã khóc
rồi, giờ là lúc tìm đường “làm ăn”. Từ Phong phủ đi ra, ta mang theo không ít
ngân lượng, có thể tìm mua một quán nhỏ để duy trì kế sinh nhai. Vấn đề hiện
tại là đi đâu mua? Nhất định phải cách xa Phong phủ, nếu không sẽ khó tránh
khỏi móng vuốt của thiếu gia… Không đúng, phải gọi hắn là Diên Tử, không chừng
hắn sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao ta cũng đã giúp hắn hành sự, cẩn thận vẫn
hơn.
Ta chưa bao giờ đi ra ngoài, căn bản không
nắm rõ phương hướng. Kỳ thật phương hướng cũng không quan trọng, chỉ cần tránh
xa nơi này là được. Ta theo đường lớn tìm được một tửu quán, ăn qua loa một
chút rồi nói với chủ quán rằng ta muốn mướn xe ngựa. Ta cũng không nói cụ thể mình
muốn đi đến nơi nào, chỉ cần xa phu đem ta ra khỏi nơi này càng xa càng tốt. Xe
ngựa chạy liền một tháng, ta phải thay đổi xe ngựa vài lần vì phu xe chết sống
không chịu đi xa. Cuối cùng ta cũng đến được cửa thành gần nhất: Kinh Thành.
Thành trấn vừa lớn vừa phồn hoa, hai bên
đường quán xá tấp nập, thứ gì cũng có, ta tin tưởng mình có thể ở nơi này lập
kế sinh nhai. Cẩn thận ngẫm lại, thứ ta có thể làm được quả thật không nhiều
lắm. Trừ bỏ việc giết người, nếu muốn dùng tài nghệ để kiếm cơm quả thật không
có khả năng. Hay là bán tạp hóa? Ta không cần giàu sang, chỉ cần ấm no ngày ba
bữa là được rồi. Mặc kệ nói thế nào, trước tiên phải tìm một chỗ nghỉ ngơi,
cũng may ta mang theo trong người không ít tiền, có thể duy trì được một đoạn
thời gian. Nghĩ liền làm, ta đi tìm một quán trọ.
Tìm khá lâu, cuối cùng ta chọn được một
quán trọ có phần yên tĩnh. Dĩ nhiên, quán trọ này đã khá cũ, ta phải tiết kiệm
một chút. Hiện tại ta không có thu nhập, người ta nói “miệng ăn núi lở” không
sai nha!
Vừa mới bước chân vào cửa ta liền trông
thấy chủ quán đang đánh mắng tiểu nhị một trận. Người kia xuống tay khá nặng,
tiểu nhị bị ăn đòn liên tục cũng không trốn tránh. Ta lại nhìn sang lão chủ
quán, người này đại khái năm mươi tuổi, gương mặt dữ tợn ắt không phải hạng
người thiện lương. Bất quá, can hệ gì đến ta? Bản thân ta cũng không thể xem là
người tốt, chỉ đao trong tay vẫn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.
“Chủ quán, cho ta một gian phòng đơn giản”.
Ta không có ý định làm kẻ trung gian ngăn trở hai người bọn họ, trên thực tế ta
tuyệt đối không phải loại người “giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương
trợ”. Chưa từng có ai tương trợ ta nha, không phải sao?
Quán trọ này hiển nhiên rất ế ẩm, chủ quán
sau khi biết ta muốn thuê phòng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt đột ngột
chuyển sang tươi cười, động tác đánh mắng tiểu nhị cũng ngừng lại. Hắn gật đầu
nhanh đến độ ta nghĩ nó sắp sửa rơi xuống đất, “Cô nương, muốn trọ lại sao, có
có có có… ”. Hắn quay đầu đạp cho tiểu nhị bên cạnh một cước, “Còn không mau
dẫn cô nương lên phòng”.
“Dạ”, tiểu nhị khúm núm lên tiếng, suýt
chút nữa là quỳ xuống bái lạy khách nhân luôn. Hắn cúi người, cẩn thận làm động
tác mời khách, “Vị cô nương này, mời đi theo ta”.
Căn phòng ta thuê rất bình thường, nằm dưới
lầu phía sau quán trọ. Một phòng không lớn, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một chiếc
giường trải vải thô và thêm một chiếc tủ mòn vẹt ở góc phòng. Toàn bộ vật dụng
đều rất cũ, nhưng đối với ta thì như vậy đã tốt rồi, so với nhà kho ta đã từng
ở qua thì nơi này còn sạch sẽ hơn.
Ta hài lòng mỉm cười đáp trả với tiểu nhị,
nhìn thấy một bên má hắn vẫn còn sưng đỏ. Hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng
đứng một bên chờ xem khách nhân có gì cần phân phó nữa không. Ta cũng vừa mới
trốn đi, so ra vẫn chưa biết ai đáng thương hơn ai nha! Ta đặt túi vải xuống, bảo
với hắn rằng không còn việc gì nữa, có thể ra ngoài. Một đồng tiền rơi xuống
đất, đó là số tiền buổi sáng mua bánh bao thối lại. Ta cúi người nhặt lên,
người ta nói tiền tài không thể để lộ ra ngoài. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta
lại đem đồng tiền ấy đặt vào tay tiểu nhị, hiện tại muốn thu hồi lại cũng đã
muộn. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn cảm kích của hắn, ta thật sự không nỡ lấy lại,
bản thân ta trước giờ chưa hề chia sẻ với ai bất cứ thứ gì nên dưới tình huống
thế này ta cũng không biết phải nói thế nào, chỉ đành thuận miệng nói cho có,
“Ta cũng lưu lạc bên ngoài, cái này ngươi cầm đi. Chỉ một chút tiền thôi, ngươi
đừng ghét bỏ”. Vài cái bánh bao nhân thịt đó nha! Ta thật xót xa!
“Lẽ nào lại thế? Không có đâu!” Ánh mắt
tiểu nhị bỗng đỏ lên, nắm chặt đồng tiền trong tay. Lần đầu tiên ta lừa tiền
của đệ đệ cũng không kích động như hắn. Hắn cúi người càng thấp hơn, miệng cũng
không thốt nổi lời cảm tạ. Cuối cùng hắn cũng không biết phải đối đáp thế nào,
rồi như sực nhớ điều gì, hắn hướng ta nói, “Cô nương nghỉ ngơi đi, ta sẽ mang
nước rửa mặt đến”. Nói rồi hắn chạy bay ra khỏi cửa.
Tiểu nhị đưa nước đến rất nhanh. Ta rửa
mặt, thay quần áo sạch sẽ, những bộ áo váy xinh đẹp mang theo từ Phong phủ cũng
không thể sử dụng được nữa. Ta sắp xếp tư trang lại một chút, đem ngân lượng
trang sức cùng một ít bạc vụn nhét vào trong bao vải. Chuẩn bị xong xuôi cũng
sắp đến giữa trưa, quán trọ này tồi tàn quá nên ta dự định sẽ ra ngoài ăn trưa.
Đương nhiên, ta còn mang theo toàn bộ trang sức ra ngoài để đổi thành ngân
phiếu.
Mọi việc đều rất thuận lợi, đống trang sức
bán rất được giá, so với mức tiền ta mong muốn còn cao hơn, tất cả đều được
chuyển thành ngân phiếu. Ta kiếm một quán ăn ven đường ăn hai chén cơm và một
chén canh, cũng khá ngon lại còn sạch sẽ, quan trọng nhất là có thể ăn no bụng.
Trong thành ta không có người quen, trên
thực tế ta cũng quen ai ở bất cứ nơi nào, vậy nên muốn tìm mua một căn nhà quả
thật khó vô cùng, so với ta tưởng tượng còn khó hơn gấp bội. Nhà cao cửa rộng
không thích hợp để ta trụ lại, chi bằng tìm một căn nhà ở sát mặt đường, vừa có
thể ở vừa có thể mở cửa buôn bán. Sáng sớm đã rời đi, đến tối muộn mới trở về,
nơi nào cũng hỏi thăm, ta dễ đói bụng nên thường ăn tối bên ngoài. Tiểu nhị
trong quán trọ rõ ràng nhớ kỹ mấy đồng tiền của ta, dù ta trở về muộn thế nào
hắn vẫn nhanh chóng xách đèn lồng ra mở cửa, đốt đèn trong phòng ta rồi mang
nước rửa mặt đến, xong tất cả mới chịu trở về. Vốn tưởng rằng hắn trước kia
cũng giống ta, đều bị bán chung thân, hỏi qua mới biết sự thật không phải như
vậy. Bởi vì không còn nơi nào để đi nên hắn mới chấp nhận để chủ quán đánh đập
chửi mắng, dường như chủ quán kia còn thường xuyên cắt xén tiền công của hắn.
“Cô nương, nước rửa mặt của ngươi ở đây”,
Tiểu nhị bê một chậu nước vào, vóc dáng đen đen gầy gầy nhưng những chiếc răng
nhỏ lại rất trắng.
“Cảm ơn, làm phiền ngươi rồi”. Ta nói lời
cảm tạ, đợi hắn lui ra ngoài. Nhưng lần này không như bình thường, sau khi đặt
chậu nước lên bàn hắn vẫn chưa chịu rời khỏi mà đứng nguyên một chỗ không nhúc
nhích. Lưng áo ướt sũng, hắn muốn nói gì đó lại không dám mở miệng.
Muốn nói gì? Khó xử như vậy… không lẽ lại
muốn vay tiền? Tuyệt đối không có nha! Thấy hắn vẫn không đi, ta mở miệng đuổi
khéo, “Còn có chuyện gì sao?”. Ý là nếu không có gì thì ngươi mau đi. Ta cả
ngày vất vả tìm nhà, còn phải ngủ sớm một chút để ngày mai còn lên đường a!
“Cái này… ”, tiểu nhị thật vất vả mới thốt
được vài thanh âm, trước lúc nói còn hướng mắt nhìn ra bên ngoài, sau khi xác
định bốn phía không có người mới tiếp tục nói, “Cô nương, mấy ngày này không ổn
lắm, ngươi ban đêm lúc nghỉ ngơi nên đóng cửa phòng cẩn thận. Nếu không có
chuyện phát sinh thì sáng mai nên sớm rời đi. Quán trọ không phải là nơi có thể
trụ lại lâu dài”. Hắn nói xong không đợi ta hỏi gì đã vội vàng lui ra ngoài, bộ
dáng như mèo hoang rón rén chạy đi.
Có ý tứ gì? Không đầu không đuôi nói câu
này làm gì chứ? Ta rửa mặt, thổi tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Trong bóng
đêm, chỉ đao trong tay đã sẵn sàng. Nếu có thể bình yên vượt qua đêm nay, sáng
sớm ngày mai ta liền cho tiểu nhị một ít tiền rồi biến khỏi nơi này.
Ta nhắm mắt lại, đầu óc trở nên thanh tĩnh.
Ta cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh, những lời tiểu nhị nói không thể không
đề phòng. Nếu là trước đây thì loại sự tình này đối với ta cũng không quan
trọng, sinh tử vốn dĩ không phải là chuyện trọng yếu. Nhưng hiện tại ta chỉ vừa
bắt đầu cuộc sống mới, ta nhất định phải sống thật tốt. Nếu không thì mười mấy
năm nhẫn nại của ta chẳng phải là bỏ sông bỏ biển đó sao? Ta chịu khuất nhục để
làm gì?
Canh ba đi qua, canh bốn gần đến, một bóng
đen lặng lẽ áp sát cửa phòng. Ngoài phòng ánh trăng mờ nhạt khắc họa một bóng
hình, ta có thể trông thấy bóng đen đó dừng lại trước cửa sổ, một thanh âm rất
nhỏ vang lên, ống trúc theo lỗ hổng trên cửa sổ trườn vào, khói trắng lượn lờ
bốn phía. Mê hương? Ta đã từng thấy loại mê dược này lúc còn ở cạnh Diên Tử.
Đối phó với mê hương cũng khá dễ dàng, chỉ cần bịt mũi không hít vào là được.
Sẵn có chăn đệm bên cạnh, ta đem chăn bịt mũi mình rồi chờ đợi hành động tiếp
theo của bóng đen.
Động tác của hắn rõ ràng nhanh hơn rất
nhiều. Hắn dùng một thanh chủy thủ luồn qua khe cửa hở để đẩy thanh chắn ngang
lên, một tiếng động nho nhỏ, cửa mở, bóng đen nhanh chóng lẻn vào. Hắn lướt tới
cạnh giường, chủy thủ giơ lên cao chuẩn bị cắm phập xuống người ta.
“Chủ quán, đã trễ thế này còn có việc đến
tìm ta sao?”, trong phòng không đốt đèn, vậy nên hắn không trông thấy gương mặt
đắc ý của ta. Trong phòng vang lên thanh âm một vật rơi xuống đất.