Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 1098: Nguyền Rủa Quyền Trượng



– Ngươi chắc chắn mình thấy lực lượng nguyền rủa? Ánh mắt hai huyễn ảnh nghiêm nghị, nhìn chăm chú Lâm Phong.

– Tuy tu vi ta không mạnh nhưng cũng là Thiên Vũ cảnh tầng bốn, sao lại biết loại sức mạnh nào được.

Vừa nãy nếu không phải ta tự cắn môi để tỉnh lại, sợ đã bị lực lượng đó nguyền rủa rồi. Lâm Phong hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, trong lòng như trước vẫn còn sợ hãi, phi thường kiêng kỵ. Hai hư ảnh nhìn nhau, cũng phi thường khiếp sợ.

– Có phải hai người các ngươi biết cái gì đó hay không? Lâm Phong lãnh đạm hỏi một tiếng.

– Ngày xưa chủ nhân chúng ta ngoại trừ Lạc Nhật Cung thì còn có một kiện Thánh khí càng mạnh mẽ hơn, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, là tuyệt phẩm Thánh khí chân chính, uy lực vô cùng, có thể mang đến lực lượng nguyền rủa vô tận.

Mà kiện tuyệt thế Thánh khí này chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân vận dụng lần nào, nghe nói bị nó niêm phong bên trong Thanh Quang Cung, dùng để lĩnh ngộ pháp tắc Nguyền Rủa. Ta hoài nghi kiện tuyệt phẩm Thánh khí này có khả năng không bị hủy diệt. Một hư ảnh trong đó chậm rãi nói, khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ, có một kiện tuyệt phẩm Thánh khí, có khả năng vẫn hoàn hảo không bị hủy diệt? Hư ảnh nói kiện tuyệt phẩm Thánh khí này bị niêm phong trong Thanh Quang Cung, mà vừa nãy hắn cảm nhận được lực lượng nguyền rủa, lẽ nào lực lượng nguyền rủa này cùng kiện tuyệt phẩm Thánh khí kia có quan hệ?

– Ý các ngươi là? Lâm Phong nhìn về phía hai hư ảnh hỏi.

– Nếu ngươi thật sự có thể cảm nhận được lực lượng nguyền rủa, có thể thử nghiệm cảm thụ lần nữa, vẻ mặt lực lượng nguyền rủa triệu hoán ra, không chừng có thể tìm thấy kiện tuyệt phẩm Thánh khí kia, Nguyền Rủa Quyền Trượng!

– Để ta thử lại lần nữa? Lâm Phong sửng sốt một chút, vừa nãy lực lượng nguyền rủa suýt chút nữa tiêu diệt hắn, nếu thử lại một phen hắn không dám khẳng định sẽ phát sinh hậu quả gì.

– Nếu ngươi cảm giác bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn thì lập tức lui ra ngoài, mặc dù không thể triệu hoán Nguyền Rủa Quyền Trượng cũng coi như một lần lĩnh ngộ đi.

Hư ảnh tiếp tục mở miệng, nếu Lâm Phong có thể mạnh mẽ lui ra một lần, như vậy lần thứ hai hiển nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Lâm Phong ánh mắt lấp loé, nhìn Cùng Kỳ một bên, tên kia còn đang chuyên tâm đối phó với thi hài Hoàng Vũ, chuẩn bị triệt để giết ch.ết tử niệm đối phương.

– Được.

Khẽ gật đầu, Lâm Phong cảm thấy đáng giá thử lại lần nữa, tuyệt phẩm Thánh khí cũng phân chia mạnh yếu, có hòa lẫn lực lượng pháp tắc là Tuyệt phẩm thánh khí, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, có lẽ uy lực không yếu hơn Ma Kiếm bao nhiêu, như vậy hắn lại có thêm một lá bài tẩy. Ngồi khoanh chân, Lâm Phong dáng vẻ trang nghiêm, tay cầm Thiên Tuyền Thạch, Vũ Hồn Thiên Thư cũng mở ra, sau đó lại một lần nữa chìm vào tìm hiểu bút ký ngộ đạo, đi quan sát bút ký ngộ đạo của Hoàng Vũ thời kỳ thượng cổ. Từng cái từng cái đại tự lại lần nữa bay lên, vô cùng rõ ràng, huyền diệu, ẩn chứa đạo lý, Lâm Phong thậm chí sinh ra ảo giác, giống như có thanh âm nhạc dạo của đại đạo trong hư vô, chấn động ngũ tạng, vang vọng tới thần, hư vô mờ mịt, rồi lại tồn tại bên trong thiên địa. Lúc này, hai vị Tôn giả kia nhìn Lâm Phong, bộ dáng ngộ đạo đoan trang nghiêm túc, giống như cường giả đắc đạo, siêu phàm thoát tục, khiến bọn họ sinh ra một loại ảo giác, đây không phải một vị Thiên Vũ tầng bốn yếu đuối bình thường, mà là một vị cường giả tuyệt thế khủng bố đang tìm hiểu đạo.

– Nếu không phải trời sinh ngộ tính siêu phàm, hắn tất có Vũ Hồn kinh người ẩn mà không nói.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bọn họ không làm được, nhưng Lâm Phong có thể làm được, bọn họ tin tưởng. Ở thời kỳ thượng cổ, một số người có được Vũ Hồn kinh thế, rèn đúc thể chất siêu phàm thoát tục, bọn họ kinh tài tuyệt diễm, tranh hùng cùng đất trời. Nhưng mà lúc này, Lâm Phong tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hai người, lòng hắn giờ hoàn toàn chìm vào bên trong ngộ đạo. Lúc này một đám khí vô hình màu xám lại lần nữa bay tới, làm Lâm Phong trong lòng nhảy lên, lực lượng nguyền rủa lại xuất hiện. Thiên Tuyền Thạch tỏa ra hào quang, hơn nữa còn có sức mạnh của Vũ Hồn Thiên Thư, tất cả xung quanh đều rõ ràng, hắn cảm nhận được từng tia khí tức của lực lượng nguyền rủa, bốn phương tám hướng xuất hiện, trong bút ký ngộ đạo ngày xưa của Hoàng Vũ, bên trong những đại tự đó đều có lực lượng nguyền rủa.

– Lực lượng nguyền rủa nhiều như vậy.

Lâm Phong khiếp sợ, nếu những lực lượng nguyền rủa này đồng thời xâm lấn, chớp mắt liền có thể hủy diệt hắn.

– Đã tới!

Lâm Phong nhìn thấy từng tia từng tia lực lượng nguyền rủa thẩm thấu hướng về phía hắn, làm hắn cảm giác cả người rét run. Tâm niệm khẽ động, một luồng lực lượng phong ấn đáng sợ từ trên người hắn lan tràn ra, chống đối lực lượng nguyền rủa, nhìn xem có thể chống đỡ với lực lượng nguyền rủa hay không, rồi dò xét tuyệt thế Thánh khí như trong lời hư ảnh. Lực lượng nguyền rủa bên trong vách đá ngày càng đáng sợ, giống như sống lại, không ngừng bồng bềnh giữa hư không trong đại điện, dần dần tụ hợp lại một nơi.

– Quyền trượng!

Vẻ mặt Lâm Phong cứng lại, lực lượng nguyền rủa khủ.ng bố trên đỉnh đầu hắn vậy mà lại chậm rãi biến ảo ra một thanh quyền trượng hư ảnh, quyền trượng này còn lộ ra từng tia từng tia khí tức quái dị, tượng trưng cho uy nghiêm, lại lộ ra lạnh giá cùng tà ác.

– Tuyệt phẩm Thánh khí, Nguyền Rủa Quyền Trượng!

Lâm Phong trong lòng chấn động, lực lượng nguyền rủa lại hội tụ thành hư ảnh của quyền trượng, có thể đúng như hai hư ảnh kia nói, Nguyền Rủa Quyền Trượng thật sự bị niêm phong tại bên trong Thanh Quang Cung này, ngày xưa Hoàng Vũ nhờ vào đó để ngộ pháp tắc Nguyền Rủa. Những bút ký ngộ đạo trên vách tường đó, bên trong mỗi một cái đại tự tựa hồ cũng có sức mạnh kỳ diệu thẩm thấu mà ra, toàn bộ đều là lực lượng nguyền rủa, làm Lâm Phong kinh hãi. Mà giờ khắc này, hư ảnh hai vị Tôn giả kia cũng nhìn thấy, bên trong những đại tự đó thật sự tràn ngập ra lực lượng nguyền rủa, làm nội tâm bọn họ bắt đầu nhảy lên. Lâm Phong vậy mà thật sự có thể dẫn động lực lượng nguyền rủa, làm cho hư ảnh quyền trượng xuất hiện rõ ràng, bọn họ cũng có thể thấy được.

– Vù!

Cả tòa đại điện tựa hồ cũng hơi rung động, những lực lượng nguyền rủa đó điên cuồng hướng về hư không mà hội tụ, Lâm Phong dừng lại cảm ngộ, hắn biết lúc này đã không cần cảm ngộ nữa. Ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu mình, hư ảnh quyền trượng càng ngày càng nhìn thấy rõ, giống như muốn từ hư huyễn hóa thành thực chất, luồng lực lượng nguyền rủa khủ.ng bố này làm cho động tác trong tay Cùng Kỳ cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hư ảnh quyền trượng trong hư không kia.

– Tiểu tử thực sự có vận may nghịch thiên, vật như vậy cũng bị ngươi tìm ra, không hổ người theo bản Đế.

Cùng Kỳ nói thầm một tiếng, Lâm Phong trực tiếp không nhìn lão, chỉ nhìn chằm chằm hư ảnh quyền trượng trong hư không kia.

– Vù!

Một luồng lực lượng nguyền rủa đáng sợ đáng lan ra, quyền trượng trong hư không rốt cục ngưng tụ thành hình, không còn quyền trượng hư huyễn, mà là tuyệt phẩm Thánh khí thật sự.

– Thật sự là Nguyền Rủa Quyền Trượng, không nghĩ tới Hoàng Vũ vậy mà dung nhập Nguyền Rủa Quyền Trượng vào vách đá bên trong đại điện, như vậy thời khắc nào cũng có thể cảm thụ sức mạnh của lực lượng nguyền rủa!

Hai hư ảnh giờ khắc này tự nhiên rõ ràng, vì sao chưa từng nhìn thấy quyền trượng này, nguyên lai tuyệt thế Thánh khí ẩn thân trong vách đá cung điện. Lâm Phong cảm nhận được khí tức vô thượng kia, trong lòng thầm mắng, lực lượng nguyền rủa kinh kh.ủng như thế hắn có thể luyện hóa sao? Sẽ không bị tuyệt phẩm Thánh khí này nguyền rủa đi! Mà giờ khắc này, chỉ thấy quyền trượng kia chậm rãi bồng bềnh hạ xuống, thế nhưng lại bay thẳng đến trên người Lâm Phong rồi hạ xuống, khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ, có chút không biết làm sao, có nên né tránh hay không? Bước chân hơi lùi lại mấy bước, Lâm Phong khá bận tâm, nhưng quyền trượng kia tựa hồ theo hắn, lại hướng tiếp tục bay tới hắn, khiến hắn hết nói nổi, quyền trượng này quyết định chọn hắn?

– Tên khốn này, muốn tức ch.ết bản Đế phải không? Cùng Kỳ nói, từ xưa đến nay lão chưa từng thấy qua loại người nào khốn nạn như Lâm Phong, vận may nghịch thiên như vậy, triệu hoán tuyệt phẩm Thánh khí Nguyền Rủa Quyền Trượng ra, mà hắn lại né tránh.

Thật hết chỗ nói rồi, nếu bị những người khác thấy cảnh này không biết có thể tức giận đến nỗi thổ huyết hay không.

– Thánh khí có linh tính, ngươi triệu hoán nó ra, nên nó muốn đi theo ngươi, ngươi tên khốn này lại còn trốn.

Thật không biết quyền trượng này làm sao không lựa chọn Viêm Đế vĩ đại ta đây, mà lựa chọn một tên ngu xuẩn như ngươi nữa. Cùng Kỳ vô cùng buồn bực nói.

– Ách.

.. Lâm Phong nghe được lời của Cùng Kỳ thì sửng sốt một chút, Nguyền Rủa Quyền Trượng muốn đi theo hắn?

– Có thể bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn hay không? Lâm Phong nhìn thấy Nguyền Rủa Quyền Trượng bồng bềnh đến trước mặt chính mình, vẫn không đưa tay đi nắm mà hỏi nhỏ một tiếng.

Cùng Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, hận không thể đâm đầu vào tường ch.ết đi, hư ảnh hai vị Tôn giả cũng nhìn nhau, người này… Có phải cố ý làm người ta tức giận hay không!

– Yên tâm, nếu nó lựa chọn ngươi thì sẽ không nguyền rủa ngươi!

Cùng Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, con mắt hung lệ kia hận không thể cắn ch.ết Lâm Phong. Quá vô liêm sỉ, hắn đang làm nhục kiện tuyệt phẩm Thánh khí mà.

– Không nói ta làm sao biết.

Lâm Phong run rẩy nở nụ cười, đưa tay ra, cảm thấy hơi lạnh lẽo, quyền trượng này có chút lạnh lẽo, nhưng lộ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Giống như Cùng Kỳ nói, quyền trượng rất dịu ngoan, cũng không có bất kỳ lực lượng nguyền rủa nào muốn ăn mòn hắn cả. Trên Nguyền Rủa Quyền Trượng, có khắc từng dải hoa văn phức tạp, giống như dấu ấn Thánh vân cùng với đạo lý vô cùng thâm ảo. Lâm Phong tay cầm quyền trượng, dáng vẻ trang nghiêm, lập tức đem quyền trượng chỉ về phía Cùng Kỳ, giống như giả thần giả thánh.

– Nguyền Rủa Quyền Trượng, nguyền rủa lão già kia!

– Vù!

Một luồng lực lượng nguyền rủa lan ra, ăn mòn về phía Cùng Kỳ, khiến con ngươi Cùng Kỳ cứng đờ, lập tức giận dữ hét:

– Ngươi, tên khốn khiếp này!

Dứt lời, trong miệng Cùng Kỳ phun ra một ngụm Hư Hỏa, hỏa diễm khủ.ng bố trong nháy mắt làm cho không gian vô cùng nóng rực, đốt cháy cái lực lượng nguyền rủa kia.

– Ách.

.. Cái này cũng được? Lâm Phong nhìn Nguyền Rủa Quyền Trượng còn đang lóe lên ánh sáng, không có gì để nói. Hắn còn chưa có luyện hóa quyền trượng, mà nó đã nghe theo mệnh lệnh của hắn rồi? Đây mới gọi Thánh khí nha, nếu Ma Kiếm nghe theo lời hắn như thế thì tốt rồi! Trong mắt lộ ra một tia cười gian trá có chút hèn mọn, Lâm Phong xoa xoa Nguyền Rủa Quyền Trượng, cười nói:

– Sau này nếu có một người tự xưng bản Đế, còn dám hung hăng, chúng ta liền nguyền rủa lão để lão không thể thành Đại Đế được!

Cùng Kỳ nghe được lời Lâm Phong thì rùng mình một cái, thân thể run cầm cập, tên nhóc khốn khiếp này thật ác độc! Xem ra sau ít gây sự với tên khốn này, chờ hắn luyện hóa Nguyền Rủa Quyền Trượng làm nguyền rủa có hiệu lực, vậy mình lúc đó chắc thảm rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.