Khối Hoang thạch thứ tám cao bằng ba người, trên Hoang thạch còn có từng mảng hoa văn dài hẹp, trong đó, lộ ra hung sát khí vô cùng đáng sợ.
– Trong này có thể có Thánh khí!
Trong lòng mọi người đều sinh ra một ý nghĩ, hung sát khí kinh khủng này chủ sát phạt, như một cỗ tuyệt thế hung binh, được chôn lấp trong Hoang thạch. Mặc dù Hoang thạch vô cùng cứng rắn cũng không giam cầm được, khiến người ta không tự chủ dự đoán, trong Hoang thạch phong ấn một kiện hung khí, tất nhiên vô cùng lợi hại. Rất có thể trong đó chứa Thánh khí. Đối phương đương nhiên có ngụ ý để hai khối Hoang thạch bán đấu giá cuối cùng. Ngoại trừ khối Hoang thạch phóng ra khí thế hung ác, khối Hoang thạch cuối cùng cũng không tầm thường. Mọi người chỉ cần nhìn khối Hoang thạch đó sẽ có cảm giác run rẩy, dường như trong đó phong ấn một tuyệt thế mãnh thú đáng sợ, khiến người ta sợ hãi. Cửu Long đảo truyền ra tin tức, rất nhiều người vì hai khối Hoang thạch này mà đến.
– Khối Hoang thạch này, giá khởi điểm sáu ngàn áo nghĩa chi tinh.
Trung niên cười nhạt liếc mắt nhìn mọi người, khiến tất cả hít sâu một hơi. Sáu ngàn áo nghĩa chi tinh mới chỉ là giá khởi điểm. Khó trách Cửu Long đảo lại lấy ra bán đấu giá, người mua Hoang thạch đang đánh cuộc, chính Cửu Long đảo cũng đánh cuộc. Hơn nữa Cửu Long đảo có một số thủ đoạn đặc thù, có thể vào trong Hoang hải đào Hoang thạch, bọn họ để nô lệ đi chịu ch.ết, còn bản thân thì đạt được Hoang thạch, không cần phí tổn, lại có thể đổi lấy áo nghĩa chi tinh với cái giá trên trời. Khó trách có người nói, Cửu Long đảo vô cùng giàu có, có nội tình rất đáng sợ.
– Ta bắt buộc phải có khối Hoang thạch này.
Hiên Viên Phá Thiên lãnh đãm nói một tiếng, Thánh khí của y đã bị hủy diệt, vì vậy vẫn muốn tìm một kiện Thánh khí khác để thay thế. Mục đích đến Cửu Long đảo để tìm kiếm vận may. Khối Hoang thạch trước mắt rất có thể phong ấn một kiện Thánh khí, nhất định phải tranh đoạt.
– Hiên Viên huynh muốn, ta tự nhiên giúp huynh một tay!
Dương Tử Lam mở miệng nói:
– Tám ngàn áo nghĩa chi tinh!
Trước khi tới Cửu Long đảo, gia tộc cho gã một khoản tài phú lớn, vì để gã trợ giúp Hiên Viên Phá Thiên, tranh thủ hôn sự chưa thành. Đám hỏi giữa Hiên Viên thị và Dương gia là tình thế bắt buộc phải thành.
– Tên hỗn đản này, trực tiếp bỏ thêm hai ngàn!
Trong lòng mọi người thầm mắng Dương Tử Lam, tên này quá khốn khiếp rồi.
– Mười ngàn!
Một thanh âm đạm mạc truyền ra, khiến ánh mắt mọi người cứng lại, lại bỏ thêm hai ngàn, quá ác độc, đám người điên. Quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng là thanh niên mắt tím.
– Mười lăm ngàn!
Dương Tử Lam lại lên tiếng, khiến nội tâm mọi người chấn động, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất nhiều người lạnh xuống, mười lăm ngàn áo nghĩa chi tinh, trực tiếp cắt đứt ý muốn của bọn họ, vượt qua giá trị một kiện thánh khí bình thường. Mười lăm ngàn áo nghĩa chi tinh có thể bồi dưỡng ra được một vài Tôn giả rồi, mấy đại thế gia kia quả nhiên giàu có. Lần này ngay cả thanh niên mắt tím cũng không lên tiếng, mười lăm ngàn áo nghĩa chi tinh đã vượt qua giá trị một kiện Thánh khí hạ phẩm. Huống chi trong Hoang thạch, không nhất định có Thánh khí, tăng giá nữa, thì không đáng.
– Mười tám ngàn!
Một thanh âm bình thản truyền ra, khiến vẻ mặt mọi người cứng lại. Tìm kiếm người lên tiếng, một vị thanh niên có sắc mặt trắng nõn, trên người không có khí tức cường đại. Nhưng hắn lại kêu lên cái giá k.hủng bố như vậy, tất nhiên có thân phận khủn.g bố, không người nào dám lừa gạt Cửu Long đảo, nếu không lấy ra được áo nghĩa chi tinh, chắc chắn sẽ ch.ết. Người lên tiếng đương nhiên là Lâm Phong. Thời điểm khi người khác chú ý Hoang thạch, hắn vẫn dùng thần thức quan sát Hiên Viên Phá Thiên và Dương Tử Lam, nếu bọn chúng muốn khối Hoang thạch này, phải để bọn chúng trả giá lớn mới được.
– Hai vạn!
Dương Tử Lam lạnh như băng liếc nhìn Lâm Phong.
– Xem ra còn chưa phải cực hạn của ngươi!
Lâm Phong cười lạnh trong lòng, thản nhiên nói:
– Hai vạn năm nghìn!
– Hí… Đám người không biết nói gì, Lâm Phong này lúc báo giá, mày cũng không hề nhăn, trực tiếp bỏ thêm năm nghìn.
– Các hạ vô cùng lạ mặt, ngươi có thể lấy ra hai vạn năm ngàn áo nghĩa chi tinh sao? Dương Tử Lam dò hỏi, ánh mắt lộ ra một chút hàn ý.
– Nếu Dương thiếu gia nghi ngờ, vậy có thể buông tha, như thế chẳng phải sẽ biết ta có thể lấy ra hay không rồi!
Lâm Phong lãnh đạm nhìn Dương Tử Lam, trong lòng hắn rùng mình, người này biết gã nhưng vẫn tranh đoạt với gã.
– Hai vạn sáu nghìn!
Lúc này Dương Tử Lam cũng không dám tăng giá quá nhiều.
– Hai vạn chín ngàn!
Lâm Phong coi thường liếc nhìn Dương Tử Lam, trong lòng cười lạnh, phải chơi ch.ết ngươi.
– Mặc dù gia tộc cấp cho ta một kiện Thánh khí nhưng vẫn không đủ dùng.
Trong Hoang thạch này có lẽ sẽ có một kiện Thánh khí, mong Dương huynh không nên tranh chấp với ta!
– Quả nhiên đệ tử đại gia tộc, chỉ không biết nhà nào…Mấy người của thế gia, có để cho người ta sống nữa hay không!
Trong lòng mọi người âm thầm nguyền rủa Lâm Phong và Dương Tử Lam.
– Ba vạn!
Dương Tử Lam cắn răng nói, đây là toàn bộ gia sản của gã rồi. Nhìn vẻ mặt Dương Tử Lam, Lâm Phong cười nhạt nói:
– Dương thị thế gia quả danh bất hư truyền, ba vạn áo nghĩa chi tinh là cực hạn của ta rồi, đã như vậy tặng cho Dương huynh đi!
Dương Tử Lam nghe Lâm Phong nói thế, hận không thể cắn ch.ết đối phương. Bởi vì tên khốn kiếp này làm loạn, hại gã tổn thất thêm ít nhất một vạn áo nghĩa chi tinh, một con số khủ.ng bố a. Đi lên trước, Dương Tử Lam đưa một chiếc nhẫn trữ vật cho trung niên, nói:
– Ba trăm miếng áo nghĩa chi tinh trung phẩm, tương đương với ba vạn áo nghĩa chi tinh.
Áo nghĩa chi tinh có phân chia cấp bậc, có thượng, trung và hạ phẩm. Áo nghĩa chi tinh trung phẩm ẩn chứa lực lượng áo nghĩa cường đại hơn áo nghĩa chi tinh hạ phẩm nhiều, giá trị cũng gấp nhiều lần. Đối với Tôn giả, khi bọn họ lĩnh ngộ áo nghĩa, chất lượng áo nghĩa chi tinh càng cao càng tốt. Bởi vậy, giá trị hơn kém nhau gấp trăm lần.
– Tốt, ta mở Hoang thạch ra.
Trung niên sảng khoái cười nói, bán đấu giá được ba vạn, Cửu Long đảo tự nhiên là người cao hứng nhất. Dương Tử Lam lui về phía sau, trung niên lập tức bổ Hoang thạch, không dám quá tùy tiện, cẩn thận cắt từng chút một. Lực lượng khủ.ng bố theo trung niên mở Hoang thạch tràn ra, khí tức sát phạt càng ngày càng khủ.ng bố.
– Chẳng lẽ thực sự có hung khí kh.ủng bố? Vẻ mặt mọi người gắt gao chăm chú nhìn khối Hoang thạch kia.
Hiện giờ không ai tin bên trong không có gì. Từng mảnh Hoang thạch liên tục rơi xuống, sắc mặt trung niên trở nên nghiêm trọng, khí thế sát phát thật đáng sợ.
– Ông!
Hoang thạch tự động tiêu tan, đồ vật bên trong rốt cuộc lộ ra.
– Binh khí, thật sự là binh khí!
Vẻ mặt mọi người cứng lại, trong Hoang thạch, một cỗ khí tức sát phạt phóng lên không, cuồn cuộn không ngớt, khiến người ta không tự chủ sinh ra cảm giác sợ hãi, thật đáng sợ. Thân thể trung niên đứng đằng xa, sắc mặt càng ngàng càng nghiêm trọng, tốc độ của y nhanh hơn, từ từ, một thanh tuyệt thế hung mâu xuất hiện trước mặt mọi người. Hung sát khí phóng lên không, khí tức sát phạt cuồn cuộn không ngớt, trong hư không xuất hiện một dòng khí màu xám kh.ủng bố.
– Hung binh thật đáng sợ!
– Kiếm lời rồi!
Ánh mắt Dương Tử Lam tỏa ra tia sáng, quá cường đại, hung mâu này thật đáng sợ, tuyệt đối vượt qua Thánh khí hạ phẩm. Hai tay Hiên Viên Phá Thiên nắm chặt, tiếng xương cốt răng rắc vang lên, còn cường đại hơn thánh khí trước kia của y. Tuyệt thế hung mâu sát phạt này phối hợp với sát phạt thuật bá đạo của y, ai có thể ngăn cản.
– Dương huynh, nhường cho ta!
Hiên Viên Phá Thiên nói với Dương Tử Lam. Trong lòng Dương Tử Lam run rẩy, cực kỳ không muốn bỏ, nhưng nghĩ đến chuyện gia tộc dặn dò, liền cười nói:
– Tất nhiên ta sẽ đưa cho Hiên Viên huynh.
– Không cần, Dương huynh cứ giữ lấy, chờ ta trở về gia tộc lấy đủ áo nghĩa chi tinh sẽ trao đổi với Dương huynh, thuận tiện hướng Dương gia cầu hôn.
Hiên Viên Phá Thiên thản nhiên nói. Giá trị Thánh khí không thể đo lường, y biết Dương Tử Lam vì sao tặng y. Hơn nữa, y cũng đúng lúc tìm cho mình bậc thang, để hai gia tộc khủ.ng bố liên hôn với nhau.
– Nếu Hiên Viên huynh quyết định như thế, ta tất nhiên không có ý kiến!
Trong lòng Dương Tử Lam cười thầm, nhiệm vụ gia tộc giao cho gã đã hoàn thành, chắc chắn sẽ được thưởng một kiện Thánh khí. Mà Dương Tử Diệp ở bên cạnh gã cũng nở nụ cười rạng rỡ, hận không thể lập tức gả cho Hiên Viên Phá Thiên. Đáng tiếc lý tưởng tuy tốt đẹp nhưng thực tế lại tàn khốc, có một số chuyện hiện tại nàng ta không thể đoán trước được, nếu không nàng ta tất sẽ hối hận về những chuyện đã làm với Lâm Phong.
– Ông!
Trung niên mạnh mẽ nắm chiến mâu trong tay, một cỗ sát phạt khủ.ng bố phóng ra, như muốn xé rách y phục của y. Tóc đen tung bay, tuyệt thế hung khí này khiến y cảm giác như đang trong chiến trường viễn cổ, dường như đã từng có cường giả kh.ủng bố cầm chiến mâu này trong tay, sát phạt vô tận, máu chảy thành sông!
– Dương tiểu huynh đệ, ngươi phải cẩn thận khi luyện hóa chiến mâu!
Trung niên cười với Dương Tử Lam, thu chiến mâu vào trong nhẫn trữ vật, sau đó giao cho Dương Tử Lam.
– Tạ ơn Tạ tiền bối.
Trong lòng Dương Tử Lam kích động. Mà lúc này, cách đó không xa, ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng nhìn qua, trong lòng cười lạnh:
– Dương Tử Lam, tốt nhất không nên để cho ta có cơ hội bắt được!
Bằng không, Lâm Phong không ngại lấy tính mạng hắn, tất nhiên cũng không thể buông tha chiến mâu cường đại kia!