– Hiên Viên Phá Thiên vẫn như cũ không thể thắng được Lâm Phong, không thể chống đỡ được, bị dao động kh.ủng bố của không gian truyền tống đi, trong màn sáng chỉ còn lại một mình Lâm Phong.
Hiện giờ, cỗ uy áp này đã kh.ủng bố tới mức Lâm Phong phải hít thở không thông. Mặc dù thân thể đứng thẳng nhưng cảm giác xương cốt cả người đang nhè nhẹ kêu. Rốt cuộc, theo cỗ lực lượng áp bách liên tục tăng cường, Lâm Phong không thể thừa nhận được, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ từ dưới chân phóng ra, lực lượng áp bách trên không biến mất không còn bóng dáng.
– Ông!
Lực lượng đáng sợ tại thời điểm này hoàn toàn phóng thích, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hư không cường đại và lực xung kích trên người mình, khiến thân thể hắn trong nháy mắt bay lên không, đầu choáng váng, trong nháy mắt, hắn tới một mảnh không gian khác. Ổn định thân hình, từ từ đạp trên mặt đất, ánh mắt Lâm Phong quan sát mảnh không gian này. Khí tức mờ ảo phiêu đãng trong không gian, bốn phía đều có vách đá, trong đó khắc họa từng bức tranh, toàn bộ đều là nhân vật đồ, mỗi một bức họa, vẽ một người.
– Những nhân vật thật đáng sợ.
Ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn qua những người này, trong lòng run lên. Dù nhân vật vẽ bên trong hay bút lực đều ẩn chứa khí vận thâm sâu, khiến lòng người chấn động. Nâng bước chân, Lâm Phong tới trước mặt những nhân vật trong tranh. Trước mắt hắn là một bức đồ họa vẽ một nam nhân bá đạo, tay cầm một chiếc búa to, mình trần đằng không, một búa bổ ra, muốn bổ cả thiên địa. Từ trong đồ họa, Lâm Phong có thể cảm nhận được khí vận chiến thiên phá địa cường đại, người này, tuyệt đối là Hoàng. Vươn tay, Lâm Phong muốn đụng vào đồ họa, trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng kh.ủng bố phóng ra, hắn dường như cảm giác có một thanh búa lớn chém giết về phía mình, một búa này muốn chém hắn thành hai đoạn, vô cùng đáng sợ. Bàn tay mạnh mẽ thu hồi lại, Lâm Phong liên tục lùi về sau vài bước, trán nhỏ mồ hôi lạnh, thật đáng sợ. Vừa rồi, hắn vậy mà chân chính cảm nhận bị búa lớn chém giết, thần vận trong đồ họa, quá mức bá đạo. Chân di chuyển, Lâm Phong nhìn về phía một bức đồ họa khác, đồ họa này vẽ một nam tử vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi như yêu, chỉ cần nhìn là không thể quên, đôi mắt kia, có thể khiến người rơi vào tay giặc, không thể tự kiềm chế. Lâm Phong thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lâu, lực lượng thần niệm của hắn không chịu được ánh mắt trong đồ họa, cũng không biết khí vận trong đồ họa kh.ủng bố thế nào.
– Xem ra những đồ họa này, chắc do Thạch Hoàng và Vũ Hoàng vẽ ra.
Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, ngoại trừ Hoàng, ai có thể khắc ra đồ họa có khí vận như vậy, ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn chân chính. Hơn nữa, không chỉ có đồ họa do Hoàng vẽ ra, nhân vật trong đồ họa cũng đều là Hoàng. Nếu không dù bút pháp Thạch Hoàng và Vũ Hoàng có thần, cũng không thể khiến những nhân vật giống như thật. Nhưng tại sao Thạch Hoàng và Vũ Hoàng lại vẽ Hoàng trong đồ họa, còn nữa, bốn phía đều là vách đá, có khắc mấy chục vạn bức đồ họa, mỗi một bức đồ họa đều chân thật. Điều này có nghĩa, từng ấy Hoàng, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đều tận mắt thấy qua. Bát Hoang cảnh có hơn mười vị Hoàng Vũ? Hoặc nói, nơi này không chỉ có Hoàng trong Bát Hoang cảnh, còn có Cửu U thập nhị quốc hoặc Hoàng tại Thánh thành Trung Châu? Chỉ có điều, những người đó, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đều tận mắt nhìn qua. Lâm Phong tiếp tục di chuyển, đến trước mỗi bức họa đều dừng lại một chút, cảm ngộ khí vận đáng sợ trong đó, mặc dù đồ họa dường như có thể giết ch.ết người. Rất nhanh, Lâm Phong phát hiện có một mặt vách đá khác biệt so với các vách đá khác. Mặt vách đá này chỉ có vài bức đồ họa nhưng hình dạng của bọn họ mơ hồ không rõ,dường như Thạch Hoàng và Vũ Hoàng cố ý, có lẽ, bởi vì bọn họ căn bản chưa từng chân chính thấy qua những vị Hoàng đó, chỉ dựa vào tưởng tượng của mình để vẽ.
– Hả? Lâm Phong nhìn mấy bức đồ họa này, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, hắn dường như thấy khí vận quen thuộc như đã từng biết trong đó.
Trong đó, có một bức đồ họa vẽ một bóng người, cả người chìm trong hắc ám, nhưng khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ sợ hãi chân chính. Mặc dù không có một chút ma khí nào phóng thích, lại có thể khiến người ta cảm nhận được ma vận thao thiên, cỗ ma ý này quá mức đáng sợ.
– Ma Hoàng!
Lâm Phong nghĩ tới pho tượng trong đại điện Ngọc Hoàng, pho tượng đó cũng có ma vận đáng sợ, thông thiên triệt địa, coi thường thiên địa, y là ma, ma bá thiên hạ. Bên cạnh Ma Hoàng, còn có bóng một tuyệt thế nữ tử, nữ nhân này có vận vị xinh đẹp, mặt che lụa mỏng, không thấy rõ diện mạo, dường như cố ý. Bởi vì Thạch Hoàng và Vũ Hoàng chưa từng nhìn thấy dung nhan chân chính của nàng, về phần khí tức trên người nàng, giống như vô tình, lại như tuyệt tình.
– Chẳng lẽ là Hi Hoàng? Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, ngày xưa trong Ngọc Hoàng cung, khí vận Hi Hoàng không quá rõ ràng, nhưng khí chất đó phiêu nhiên tuyệt mỹ, tương tự với khí chất trong đồ họa này.
Về phần khuôn mặt của mấy pho tượng, cũng có thể do Ngọc Hoàng tự mình tưởng tượng ra, y kính trọng và ngưỡng mộ vài vị Hoàng và Đại Đế, nhưng chưa từng nhìn thấy qua, Ngọc Hoàng cũng nói Hi Hoàng đã ch.ết vì đạo.
– Tam Sinh Đại Đế!
Đôi mắt Lâm Phong mở lớn, một đồ họa ngoại lệ thấy rõ được khí vận trong đó, chỉ liếc mắt qua đã có thể cảm nhận được, đó là Tam Sinh Ma Đế, có thể hóa làm tam thân, có ba loại đạo vận. Ngoại trừ ba vị Hoàng và Đại Đế, nơi này khắc vài nhân vật, họ đều là những người vô cùng lợi hại, khiến Lâm Phong liếc mắt nhìn qua là nhớ kỹ, không thể quên, có lẽ là những Đại Đế thượng cổ vô cùng lợi hại. Đương nhiên, Hoàng và Đại Đế, Lâm Phong cũng không biết bọn họ còn sống hay đã gặp đại nạn, chỉ cần bọn họ không ngã xuống, có thể trường sinh bất tử, vẫn như vài vạn năm trước, từ thời thượng cổ sống sót tới bây giờ. Có lẽ có một vài Đại Đế hoặc Hoàng giả thượng cổ vẫn còn sống! Ví dụ như, Lâm Phong từng tận mắt nhìn thấy tuyệt thế chi tư của Tam Sinh Ma Đế.
– Xem ra Ma Hoàng, Hi Hoàng và Tam Sinh Ma Đế rất nổi danh, không chỉ có Ngọc Hoàng kính trọng và ngưỡng mộ, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng dù chưa gặp qua nhưng dựa vào tưởng tượng đã vẽ lại khí vận của họ vào đồ họa, đặt trong đại điện này.
Lâm Phong thầm nghĩ, nhìn một bức đồ họa to lớn trên vách đá, trong lòng suy đoán, nơi này rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại khắc nhiều hình tượng Hoàng giả như vậy, đủ loại khí vận đáng sợ ẩn chứa trong đó, khiến người ta không tự chủ sinh ra cảm giác nhỏ bé. Nhưng lại bị loại đạo vận cường đại đáng sợ này kích phát dã tâm, bọn họ thành tựu võ đạo Hoàng giả, vì sao mình không thể giống như họ, cũng trở thành một trong những thế hệ Hoàng giả, được thế nhân kính trọng và ngưỡng mộ. Tại Bát Hoang cảnh, Huyền Vũ là nhân vật dưới đáy, Thiên Vũ có thể tùy ý thấy, tới trình độ Tôn giả, mới có chút địa vị. Mà một khi bước vào Hoàng giả sẽ ngạo thị chúng sinh, có thể tuyển nhận môn đồ cho mình. Hoàng giả cao cao tại thượng không biết sống nơi nào, hiện tại Lâm Phong cũng chỉ có thể tưởng tượng. Tới trình độ nhất định, mới có thể tiếp xúc với nhân vật ở trình độ đó, giống như Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, bọn họ có thể tiếp xúc với những Hoàng giả khác, nhưng đối với đám người Lâm Phong, chỉ có thể tưởng tượng, ngay cả chỗ ở của Hoàng bọn họ cũng không biết.
– Trong màn sáng, ta kiên trì được lâu nhất, mới được lực lượng hư không truyền tới đây, để ta nhìn thấy tuyệt thế chi tư của Hoàng.
Đây là một bút tài phú lớn, ta trong cảm ngộ đạo vận của Hoàng, sẽ có chỗ tốt đối với quá trình tu luyện sau này. Trong lòng Lâm Phong âm thầm nói, Mộc Trần kia thân là đại đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, ánh mắt y khi nhìn hắn có chút ý thân cận. Lâm Phong có thể cảm giác được, bất kể Khổ Hạnh tăng hay Hầu Thanh Lâm hoặc Mộc Trần, đều đối xử không tệ với mình. Đến hiện tại, Lâm Phong cũng không rõ, hắn có quan hệ sâu xa gì với đệ tử thân truyền cường đại của Vũ Hoàng? Còn nữa, trước đó Mộc Trần nói trong mảnh không gian này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm to lớn nhưng hiện tại, hắn chỉ thấy những đồ họa Hoàng treo trên không gian, nguy hiểm ở đâu?