Dương Ân cũng bị câu trả lời này của Dương Kiệt làm cho kinh ngạc: “Ngươi cũng biết cây Nguyên Tố à?”
Dương Kiệt thản nhiên đáp: “Biết chứ, người của giới siêu phàm, ai tu luyện mà chả biết cây Nguyên Tố.
Nó là bảo vật được sinh ra từ nơi sâu nhất của vũ trụ, nơi ở của các Cổ Thần, nghe đồn là Cổ Thần Thời Gian và Cổ Thần Không Gian được sinh ra từ hư vô, nơi họ ở có một cái cây tên là Nguyên Tố, cây sẽ sáng lên, lá mảnh như lá liễu, cành như cánh tay, thân như thế giới, trái chứa đựng năng lượng vô hạn, là thức ăn của hai Cổ Thần đầu tiên trong vũ trụ”.
Nói thật thì Dương Ân chưa từng nghe tới truyền thuyết này, có lẽ do sự chênh lệch trình độ giữa hai giới, vì thế hắn khá ham học hỏi: “Cổ Thần?”
Dương Kiệt cũng không quá bất ngờ khi Dương Ân không biết Cổ Thần, hắn ta từ tốn giải thích: “Thật ra ta cũng chỉ đọc được trong sách thôi nhé.
Từ xa xưa, hư không là một nơi hoang tàn, không có gì cả, qua mấy trăm tỷ năm, một sinh vật bất ngờ xuất hiện trong hư không, chẳng ai biết sinh vật này đến từ đâu, ở đó đã bao lâu nên người ta đặt cho sinh vật này cái tên Nguyên Sơ Thần.
Nguyên Sơ Thần được miêu tả là giống một con chó lớn, lông dài, thân thể lại được tạo bằng đủ loại ánh sáng, mắt sáng như sao, chân giẫm tường vân, chín đuôi một sừng.
Nơi mà Nguyên Sơ Thần từng đi qua sẽ để lại khí tức Nguyên Sơ, khí tức Nguyên Sơ thấm vào hai viên đá nhỏ được Nguyên Sơ Thần ngậm chơi biến thành hai sinh vật có vẻ ngoài như nhân loại, có điều trên người xuất hiện các vằn năm màu, một tay năm ngón, một tay sáu ngón, cao khoảng tỷ trượng, đó là Cổ Thần Không Gian và Cổ Thần Thời Gian.
Cổ Thần Không Gian có vết vằn sau lưng, Cổ Thần Thời Gian có vằn trước ngực, không cần nói chắc ngươi cũng biết sức mạnh của họ là gì”.
Dương Ân vẫn lịch sự đáp: “Ừ, không gian và thời gian phải không?”
Dương Kiệt gật gù: “Không sai, vấn đề là trong thân họ còn có các nguyên tố khác nữa, sau khi Nguyên Sơ Thần phát hiện họ biến hình thành lại hộc ra một hạt giống to như mặt trời, có thể sống trong mọi môi trường, không cần cắm rễ, chỉ cần năng lượng là sẽ mọc lên, đó chính là cây Nguyên Tố, mục đích nó ra đời là để cung cấp và cân bằng nguyên tố.
Đừng thấy mình sở hữu một nguyên tố vượt trội, có được sức mạnh mà nhầm, ta nghe nói, thực thể mạnh nhất chính là thực thể có thể cân bằng mọi nguyên tố, giống như Nguyên Sơ Thần đó”.
Dương Ân cũng gật đầu tiếp thu: “Sau đó thì vũ trụ ra đời à?”
“Đúng vậy, hơi thở của ba vị thần hòa vào nhau tạo ra vũ trụ, rồi từ vũ trụ tạo ra các ngôi sao và thế giới, tạo thành các không gian song song.
Nhưng mà ta nghe nói, hai vị Cổ Thần không mấy hòa thuận, họ cũng ham muốn sức mạnh của Nguyên Sơ Thần nên dẫn tới trận chiến ba phương, kết quả đương nhiên là hai vị Cổ Thần thất bại và thành phân bón cho cây Nguyên Tố, còn Nguyên Sơ Thần cũng biến mất từ đó”.
Dương Ân tặc lưỡi: “Sao kết thúc luôn như thế nhỉ, nhưng mà sức mạnh đúng là thứ khiến người ta bị mờ mắt, ai bảo thế giới này tôn trọng đạo lý “Kẻ mạnh là vua” chứ!”
Hai người đang ngậm ngùi vì chuyện xưa thì tiếng nói Tiểu Hắc vang lên trong đầu Dương Ân: “Tiểu Ân Tử, sao ta nghe thấy chuyện này quen quá, không chừng ta đã nghe ở đâu rồi ấy? Mà ta còn biết nơi có Nguyên Sơ Thần thì sẽ có cây Nguyên Tố, hay ngươi hỏi thử xem!”
“Tiểu Hắc, để ta hỏi thử nhưng ta nghĩ nếu ngươi nói thật thì giờ chúng ta đều bị tan nát mất rồi, bị năng lượng xé xác đó, theo như Dương Kiệt kể, năng lượng của Nguyên Sơ Thần rất lớn, làm sao mà một không gian nhỏ như này chịu nổi!”
Dương Ân cũng hỏi ra thắc mắc của Tiểu Hắc, Dương Kiệt lại lắc đầu tỏ vẻ không biết: “Chuyện này thì ta không rõ, những gì ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi!”
Nghe xong, cả Dương Ân và Tiểu Hắc đều không hỏi tới cùng nữa, cả ba tới gần cây Nguyên Tố, họ muốn hái trái cây của nó, năng lượng bên trong cực kỳ nhiều, ăn vào có thể giúp họ thăng cấp, còn thăng cấp thế nào thì đúng là không ai biết được rồi.
Vừa tiến vào trong vòng hào quang, thân thể cả ba đã cảm nhận được sức mạnh nguyên tố thấm vào trong, từng tia hào quang thấm qua da, tẩm bổ ngũ tạng, củng cố tu vi và chữa những vết thương cũ.
.
Truyện Hot
Đó chỉ mới bước vào, không biết ăn trái cây của nó thì còn sẽ tới mức nào nữa.
Dương Ân mang theo Tiểu Hắc bay lên cành thấp nhất, tuy nhìn qua thì thấy đủ loại trái nhưng chủ yếu là vì chúng quá nổi bật, thị lực họ cũng quá tốt nên nhìn rõ chứ số lượng không nhiều, nguyên tố cũng khác nhau nên cần gì thì mới hái loại đó, tham lam ăn hết thì sẽ bị bội thực năng lượng, nổ tan xác mà chết chưa kể tới cơ chế phòng vệ của cây hoặc thú bảo hộ nó, vì thế ba người Dương Ân vô cùng cẩn thận quan sát và lựa chọn, mỗi bước đều tỉ mỉ vì họ thật sự không muốn làm phân bón cho cây đâu.
Đến giờ hai người Dương Ân và Dương Kiệt mới để ý là từ hôm qua họ tới đến nay, họ chưa thấy ai ở đây cả, không thấy một bóng dáng nhân loại nào, thậm chí, càng tới gần cây Nguyên Tố thì sinh vật càng ít, chung quanh cây Nguyên Tố gần như trụi lủi.
Lúc này, Tiểu Hắc vẫn còn ngủ, Dương Ân đoán rằng nó đang luyện hóa năng lượng, chợt, hắn nghe thấy âm thanh của Tiểu Hắc vang lên trong đầu: “Tiểu Ân Tử, tiến lên đi, đi sâu vào trong, mau lên!”
Dương Ân có chút hoảng hốt khi nghe thấy giọng điệu vội vàng gấp gáp của Tiểu Hắc: “Ngươi sao thế Tiểu Hắc?”
Im lặng! Không ai đáp lời!
Dương Ân chỉ còn cách nghe theo lời Tiểu Hắc, cùng Dương Kiệt tiến sâu vào trong.
Họ đi hết ba ngày ba đêm, cuối cùng tới trước một khoảng đất trống, điều rất kỳ lạ là khoảng đất trống này trống không ở giữa, không một ngọn cỏ dại, đất chia làm từng dải màu: xanh đỏ tím vàng…!
Bất chợt, một tia sáng phóng lên từ vị trí mà Dương Ân đang ôm Tiểu Hắc, tia sáng bay lên rồi bay một vòng quanh khoảng đất, lóe lên một cái, phân thành từng đốm sáng theo màu của dải đất, sau đó nhập thẳng vào trong từng dải đất màu tương ứng.
Tiểu Hắc cũng biến mất, Dương Ân có chút hoảng hốt, hắn không biết điều gì đang xảy ra nên hắn thật sự đang khá sợ hãi, con người luôn sợ những điều họ không biết mà.
Nửa canh giờ sau, mặt đất rung chuyển, khoảng đất trống bỗng uốn lượn rồi nâng lên cao, cao dần, cao dần, cuối cùng hiện rõ thành một con thú khổng lồ.
Con thú này trông giống chó, thân trong suốt, nói chính xác hơn là thân được tạo thành bằng ánh sáng, lông dài, chín đuôi như chín cái roi, thân mình cao cả tỷ trượng, so với nó, Dương Ân và Dương Kiệt chẳng khác nào hai hạt bụi.
Dương Kiệt sợ hãi túm lấy Dương Ân mà hét: “Ân Thiên Vương, chạy mau, chạy đi! Nó sẽ giẫm bẹp chúng ta mất!”
Dương Ân đứng vững như bàn đá, hắn ngước mắt nhìn con thú kia, trong lòng lại có một sự tự tin khó hiểu là nó sẽ không hại hắn.
Con thú khổng lồ đang lắc thân mình rũ xuống cát bụi lắng đọng của thời gian.
Dương Kiệt thấy Dương Ân không chịu chạy thì chỉ có thể cắn răng, hai chân run lẩy bẩy tiếp tục đứng cạnh Dương Ân.
Nhưng cũng vì thế hắn ta mới có thời gian quan sát con thú lạ.
Trong lúc nhìn thú khổng lồ, trong đầu Dương Ân và Dương Kiệt bỗng nhớ lại những gì Dương Kiệt vừa kể hôm qua: “…!Từ xa xưa, hư không là một nơi hoang tàn, không có gì cả, qua mấy trăm tỷ năm, một sinh vật bất ngờ xuất hiện trong hư không, chẳng ai biết sinh vật này đến từ đâu, ở đó đã bao lâu nên người ta đặt cho sinh vật này cái tên Nguyên Sơ Thần.
Nguyên Sơ Thần được miêu tả là giống một con chó lớn, lông dài, thân thể lại được tạo bằng đủ loại ánh sáng, mắt sáng như sao, chân giẫm tường vân, chín đuôi một sừng…”
Con thú trước mặt gần như khớp hoàn toàn với những lời miêu tả ấy, tất nhiên là có vài chi tiết nhỏ là khác biệt mà thôi, ví như trên sừng của nó thêm những hoa văn kỳ lạ, phần đuôi dài ngắn khác nhau, dù đều tính là đuôi nhưng hình dạng có chút khác biệt ví như có cái màu vàng sậm, cái có đầu kia hình mũi tên nhọn hoắc, cái thì phủ đầy lông xõa tung…!
Ngay lúc này, trong đầu Dương Ân lại vang lên tiếng của Tiểu Hắc biến mất nãy giờ, nếu nói trước đây, sự kiêu ngạo của Tiểu Hắc chỉ thể hiện qua từ ngữ và xưng hô thì bây giờ, trong chính giọng điệu của nó đã chứa đựng uy nghiêm chấn động đất trời: “Tiểu Ân Tử, cảm ơn ngươi!”
Dương Ân khó hiểu hỏi: “Cảm ơn cái gì, ngươi đang ở đâu?”
“Ta đang ở trước mặt ngươi.
Cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm được phần còn lại của chính mình”.
Suýt chút nữa là Dương Ân bật ngửa khi nghe câu trả lời của Tiểu Hắc: “Ngươi là…”
“Đúng vậy, ta là Nguyên Sơ Thần, sau trận đấu với hai Cổ Thần, ta bị thương nặng, rơi vào hôn mê, linh hồn tự động phân hóa nên mất một phần ký ức, thể xác được cây Nguyên Tố bảo vệ, đợi tới khi ta có thể tìm lại được đủ sức mạnh thì thể xác và linh hồn sẽ hợp nhất”.
“Tiểu Hắc, ngươi lợi hại ghê, hèn gì ngươi biết nhiều thế!”
“Giờ ta sẽ “mở khóa” cơ thể ngươi, hiện giờ cơ thể ngươi chỉ mới được sử dụng và cường hóa 70%, còn phần chưa được “mở khóa” lại là mạnh nhất, cũng khó mở nhất.
Ngươi sẽ có sức mạnh đứng đầu giới siêu phàm, còn sau đó thì tùy thuộc vào cơ duyên của ngươi”.
“Cảm ơn ngươi, Tiểu Hắc!”
Dương Kiệt ở cạnh thấy Dương Ân bình tĩnh thì cũng bớt lo, lúc này, con thú khổng lồ quay sang, vươn một móng vuốt, đâm nhẹ vào giữa trán Dương Ân, Dương Kiệt sửng sốt, chân run lẩy bẩy, chợt, một cái đuôi vươn tới chọt vào mông hắn ta…!
…!
Thu qua, đông tới, xuân sang, hạ về…!
Một năm trôi qua, Dương Ân, và Dương Kiệt hôn mê một năm, lúc này hai người mới tỉnh lại.
Dương Kiệt chỉ cảm thấy trong người mình như có luồng sức mạnh vô tận dâng trào, hừng hực khí thế, tu vi đã tăng lên Long Biến đỉnh cấp, hắn ta đã thế thì càng không cần phải nói tới Dương Ân, tu vi hiện tại của hắn đã vượt qua Cửu Dương, gần như là vô định trong giới siêu phàm.
Tiểu Hắc thấy họ tỉnh lại thì xé rách không gian, thả họ về trước cổng Dương gia giới siêu phàm như yêu cầu của Dương Ân.
Có được thực lực cao cường, Dương Ân nhanh chóng đánh cho Dương gia quy phục, họ phải dùng kiệu sang đón ông nội hắn về gia tộc nhập gia phả, đồng thời cũng trục xuất nhánh của gia chủ cũ, chọn Dương Kiệt thành gia chủ mới, thề trung thành với Dương Ân mãi mãi về sau.
Việc tiếp theo là Dương Ân bay thẳng tới điện Tử Tiêu tìm Tử Hàm, tất nhiên quá trình gặp mặt sẽ không hề dễ dàng nhưng ai mà chịu nổi thực lực của Dương Ân chứ, toàn bộ từ trên xuống dưới điện Tử Tiêu đều bị hắn đánh sợ, vội mời Tử Hàm ra thu phục tên ác ma này, nào còn dám ngăn cản đôi trai tài gái sắc ở bên nhau nữa.
Sau đó, Dương Ân tiến hành chinh chiến khặp các thế lực lớn của thế lực siêu phàm, hắn sẽ gầy dựng lại thế lực nơi đây để làm chỗ dựa cho gia đình sau, bang chủ Cái Bang biến thành trợ thủ giúp hắn đón gia đình siêu phàm, các thế lực lớn khác đều phải bỏ tiền và sức giúp Dương Ân gầy dựng lại một Bang Võ Hầu khác tại nơi đây.
Tuy họ sợ thật đấy nhưng xét lại thì việc này vẫn có mặt tốt, ít nhất những giới khác sẽ không còn dám khinh bỉ hay ức hiếp họ nữa, người lãnh đạo của họ đã là cao thủ vượt qua cấp Cửu Dương rồi mà.
Hoàn thành và thu xếp tất cả cho mọi người, Dương Ân nắm tay Tử Hàm, cả hai lên đường, chinh chiến ở nơi khác tìm cơ duyên, với họ, Cửu Dương chỉ là bước đệm để họ tiến xa hơn mà thôi….