“Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ!”, Dương Ân chạy bạt mạng, nhưng báo hoa cách hắn ngày một xa. Hắn lo lắng vô cùng, trong đầu đột nhiên hiện ra thuật Long Quy lật biển. Ông cụ rùa đó đi bộ trên làn nước, hình ảnh tiêu dao vô cùng, tốc độ lại cực nhanh, giống như là bay vậy.
Dương Ân dồn hết sức mạnh ở đan điền vào dưới hai chân, Thái Thượng Cửu Huyền quyết thúc đẩy tấn Long Quy trấn thủy, một lực hút cực lớn hút một chút nước dưới đất lên, giống như mặt đất bị phủ bởi một tầng nước vậy. Mà hắn như đang đạp chân nước, cả người đi như bay, tốc độ tăng lên trong nháy mắt.
Dương Ân không nghĩ đến việc hưởng thụ cảm giác diệu kỳ này, hắn chỉ biết điên cuồng chạy, đuổi theo cho kịp, lại luôn miệng hét: “Lam Hinh tỷ, chờ ta với!”
Đám lính gác ngục ở đây không ai nhìn thấy cảnh này, nhưng nghe Dương Ân hét vậy thì biết là có liên quan đến đại tiểu thư, càng không dám ra tay ngăn cản mà trừng mắt nhìn Dương Ân phi đi như gió.
Vạn Lam Hinh đau đớn không thôi, cô ta chỉ một lòng muốn đi cho nhanh, thôi thúc báo hoa chạy với tốc độ cao nhất, cho nên chiến sĩ cao cấp còn chưa chắc đuổi theo được. Dương Ân mới chỉ là võ binh đỉnh cấp, nên cô ta không nghĩ Dương Ân sẽ đuổi được theo.
Khi nghe thấy tiếng hét của Dương Ân từ phía sau truyền tới, cô ta còn tưởng mình nghe lầm: “Mình có bị điên không, lúc này mà còn nghĩ đến đệ ấy”.
“Lam Hinh tỷ!”
“Lam Hinh tỷ”!
…
Âm thanh ngày một lớn hơn, xung quanh đã có không ít người nghe thấy.
Vạn Lam Hinh là hoa khôi của nhà ngục này, lại là viên minh châu của trưởng ngục, ai cũng phải tôn trọng gọi cô ta là cai ngục Vạn hoặc đại tiểu thư. Thấy có người tự nhiên gọi cô ta là Lam Hinh tỷ khiến đám bọn họ không khỏi thấy lạ.
“Đây là ai mà dám gọi đại tiểu thư như vậy chứ, chưa nghe nói đến trưởng ngục có con trai bao giờ mà”.
“Chắc là con cháu của trưởng ngục thôi, nghe nói hôm qua trưởng ngục bị dính bẫy trong hang sâu, lành ít dữ nhiều”.
“Không thể nào, ngục trưởng mạnh mẽ vô cùng, nếu ngài ấy xảy ra chuyện thì phải làm sao đây”.
…
Lúc này Vạn Lam Hinh đã chắc chắn là có người đang gọi mình, cô ta quay đầu lại thì thấy Dương Ân đang chạy như bay tới, tốc độ đó khiến cô ta phải kinh ngạc.
“Tiểu Hoa, dừng lại!”, Vạn Lam Hinh nói với báo hoa.
Cô ta quay lại nhìn Dương Ân đang chạy bạt mạng tới, ánh mắt tràn đầy cảm động. Dường như cô ta thấy lại được hình ảnh nhỏ gầy cõng cứu cô ta ra từ màn tuyết lạnh giá, trong lòng liền thấy ấm áp.
Dương Ân thật sự cảm thấy mình như bay lên, sơn thạch hắn giẫm lên mà như là đất bằng, không, nói chính xác phải như Long Quy rẽ sóng mới đúng, độc tác cực kỳ linh động.
Dương Ân vội vàng đi đến trước mặt Vạn Lam Hinh, nhưng không kịp phanh nên suýt thì đâm vào mông của báo hoa. Hắn lúng túng vô cùng, ban nãy còn đang oai phong lẫm liệt, giờ lại thở hồng hộc nói: “Đuổi… đuổi kịp tỷ rồi”.
Ngay sau đó, hắn nhảy lên lưng báo hoa, ôm lấy eo của Vạn Lam Hinh và nói: “Lam Hinh tỷ, chúng ta xuất phát thôi”.
Cơ thể Vạn Lam Hinh hơi cứng ngắc, nhưng không nói thêm gì nữa mà bảo báo hoa tiếp tục lên đường.
Vạn Lam Hinh lo lắng vô cùng, nhưng trên đường, cô ta vẫn phải nói với Dương Ân: “Lát nữa đến khu 8 thì phải nghe theo những gì ta nói đấy”.
“Vâng, ta nghe lời tỷ nhất mà”, Dương Ân đáp lại.
Chẳng bao lâu và Vạn Lam Hinh đã đuổi đến khu 8, nơi này vẫn có một lượng lớn lính gác ngục ở đó, không cho phép ngục nô tiến vào.
Lúc Vạn Lam Hinh đến thì đã có người lên đón.
Người này cưỡi một con sư tử lông vàng, nhìn chưa quá 30, giáp trụ quấn thân, khí thế hiên ngang, là một tài tử hiếm thấy.
Gã ta chính là con trai của Liệt Phong, Liệt Tử Anh, đã đạt cảnh giới cấp tướng và là cai ngục khu 8. Cái hang sâu đó do gã ta phát hiện ra, đồng thời gã ta cũng đang theo đuổi Vạn Lam Hinh, đã tự coi Vạn Lam Hinh là người phụ nữ của mình từ lâu.
Khi cha nói Vạn Thiên Long lành ít dữ nhiều, gã ta cảm thấy khoảng cách với Vạn Lam Hinh càng gần thêm một bước. Không có Vạn Thiên Long và Triệu Trường Đao, sơn ngục này sẽ là của cha hắn. Vạn Lam Hinh không có chỗ dựa, chính là thời cơ chen vào của gã ta.
Nhưng có một điều ngoài dự liệu là gã ta thấy một thiếu niên lạ mặt đang ôm eo người phụ nữ gã ta yêu. Nhất thời, gã ta bùng lửa giận, trừng mắt hét với Dương Ân: “Ngươi là ai mà dám vô lễ như thế hả, mau cút khỏi người Lam Hinh cho ta!”
– —————–