Sau khi tắm xong, thiếu niên lộ ra dáng người thẳng tắp, tinh thần thoải mái, làn da do ngày ngày làm việc dưới nắng kia không thề thô xấu mà còn điểm chút màu đồng, nhìn cực kỳ sang, thân hình cao gầy đầy đặn, ngoài khí chất quý tộc thì còn mang chút hoang dã.
Vạn Lam Hinh nhìn qua, ánh mắt long lanh phát sáng, trong lòng thầm than: “Tiểu xử nam đã lớn rồi”.
“Nói chuyện của đệ đi, Dương gia nhà đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Với tước vị của Dương thúc thúc, làm gì có ai động được vào nhà đệ chứ?”, Vạn Lam Hinh đi thẳng vào chủ đề.
Dương Trấn Nam thân là Bá tước, lại còn là một Nho tướng, chức quan tứ phẩm, mà ông cụ Dương gia còn từng là quan tam phẩm, trung lương một thời. Ngoài hoàng gia ra, trong triều còn ai dám động tới họ?
Dương Ân lộ ra vẻ mặt không cam lòng: “Là tại con tiện nhân Đường Kiều Diễm đó!”
“Tiểu quận chúa xinh đẹp kiêu ngạo đó à?”, Vạn Lam Hinh hồ nghi hỏi.
Dương Ân khẽ gật đầu, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra, Đường Kiều Diễm là con gái của vương hầu Đường Phúc An – Phúc An Vương. Mà vị vương gia này lại là em trai ruột của Hoàng thượng đường triều, là hoàng thân quốc thích, địa vị siêu nhiên. Đường Kiều Diễm vừa sinh ra đã là quận chúa, nhưng cũng sánh ngang với công chúa. Cô ta xuất thân cao quý, được nuông chiều thành quen, lại đi nũng nịu với cha rằng muốn lấy Dương Ân làm chồng. Tiếc là Dương Ân không thích quận chúa là cô ta. Mặc dù cô ta cũng xinh đẹp đấy, nhưng tính cách lại chẳng ra sao, quan trọng là Dương Ân đã có người trong lòng từ lâu, cho nên đã từ chối mối hôn nhân này.
Thế là Dương Ân đã hoàn toàn đắc tội với cô quận chúa này. Không biết là kẻ nào đã đem chuyện hai nhà kết hôn không thành loan đi khắp nơi, làm xấu mặt của Phúc An Vương, cũng khiến quận chúa này trở thành một trò cười. Vì vậy Phúc An Vương nổi giận, quận chúa cũng đau buồn khóc lóc.
Phúc An Vương không thể vì chuyện này mà triệt hạ Dương gia, nhiều nhất cũng chỉ khiến Dương gia mất mặt mà thôi.
Đường Kiều Diễm cực kỳ không phục. Cô ta cấu kết với người khác, tính kế Dương Ân, khiến người ta hiểu lầm hắn cường bạo cô ta để rồi bị bắt đi. Phúc An Vương mượn cơ hội này đưa binh đến hại Dương gia, tiền trảm hậu tấu. Ván đã đóng thuyền, Dương gia không biết kêu khổ với ai. Đây là chuyện lớn, ảnh hưởng đến mặt mũi của hoàng thất. Dương Ân gần như bị xử trảm, nếu không có Dương Nghĩa – em trai của Dương Ân – người vừa mới đỗ Trạng Nguyên, xin từ bỏ chức vị để đổi lấy mạng sống của Dương Ân, giữ lại một con đường sống cho Dương gia thì giờ đây hồn phách của Dương Ân đã bay đi nơi khác rồi.
Vạn Lam Hinh nghe xong câu chuyện, cô ta đã nắm chặt tay đến độ lộ cả xương, không kìm được mà chửi ầm lên: “Cái con tiện nhân này thật đáng chết!”
Dương Ân cười khổ: “Lam Hinh tỷ đừng giận mà, ai bảo người ta là cành vàng lá ngọc chứ. Ta không biết tốt xấu, không nể mặt người ta, người ta trừng phạt ta là đúng mà”, sau đó hắn âm trầm nói: “Nhưng cô ta không nên, không bao giờ nên hại Dương gia nhà ta đến tình cảnh đó”.
“Bình thường thấy đệ thông minh, không ngờ giờ lại ngốc như vậy, rơi vào bẫy của người ta”, Vạn Lam Hinh vỗ trán nói.
Dương Ân nắm chặt tay, đáp: “Lúc ấy ta muốn nhân cơ hội đó giải thích với cô ta, cũng để làm dịu quan hệ hai nhà xuống. Dù ta không có hảo cảm gì với cô ta, nhưng cũng vì nghĩ cho Dương gia chứ, ai ngờ con tiện nhân đó ác như vậy, chuốc độc vào trong rượu của ta”.
“Chuyện đã rồi, phải tìm cách cứu vãn mới phải”, Vạn Lam Hinh nói.
Dương Ân vặn tay, đáp: “Đó là Vương hầu thế gia đó tỷ, lại còn có huyết mạch hoàng thất. Tỷ đừng nghĩ nữa, nếu như tỷ muốn đối tốt với ta chút thì bảo đám thủ hạ đó đừng kiếm chuyện với ta nữa. Ta nghi là bọn chúng bị bên trên hạ lệnh, muốn chơi ta đến chết mới thôi”.
“Bọn chúng dám sao!”, Vạn Lam Hinh phẫn nộ gầm lên, rồi nói: “Ở nơi khác có thể ta không giúp được đệ, nhưng ở đây, tỷ nói một không nói hai, sau này đệ cứ ở đây đi, để xem kẻ nào dám động vào đệ!”
Không thể không nói Vạn Lam Hinh rất trượng nghĩa với Dương Ân. Nếu là người khác, khi biết hắn đắc tội với Vương hầu thì e là đã chạy vội rồi.
Dương Ân vô cùng cảm động, nghĩ đến đám người chơi cùng hắn từ nhỏ, khi biết tin hắn bị đưa đến nhà tù trên núi thì chẳng một ai dám đến thăm. Bình thường thì rượu chè chén chú chén anh, đến lúc quan trọng lại chẳng thấy ai.
Nhưng Dương Ân cũng không trách họ. Chuyện này có liên quan đến Hoàng thất, can hệ quá rộng. Người ta muốn bảo vệ bản thân thì có gì sai đâu, nếu là hắn có khi hắn cũng vậy.
Vạn Lam Hinh lệnh cho người mang mấy bình rượu lên, cũng không quan tâm Dương Ân có bị thương hay không. Hai người vừa uống vừa nói chuyện.
Vạn Lam Hinh nốc rượu xong thì chuyển đề tài: “Hai ngày trước ta đã xem thi thể lang yêu rồi, nó bị đệ đánh chết trước”.
“Vậy thì sao chứ?”, Dương Ân hỏi ngược lại.
“Đó là một con lang yêu cấp sĩ, với thực lực của đệ thì phải bị phái vào mấy khu từ 50 đổ về chứ. Thế mà bọn chúng dám cho đệ đến khu 68 này, thú vị thật”, Vạn Lam Hinh khó hiểu nói.
“Nếu ta nói trước khi vào ngục ta đã bị phá hủy đan điền thì tỷ có tin không?”, Dương Ân cười khổ hỏi.
“Thật ư?”, Vạn Lam Hinh nhướng mày, câu hỏi mang theo vài phần tức giận.
– —————–