Một mũi tên bắn bay con lang yêu, sức mạnh tàn bạo này không phải thứ mà người phàm có được.
Mọi người nhìn về hướng mũi tên bay tới chỉ nhìn thấy một nữ tướng, cưỡi con báo hoa, lưng vác thương dài, tay cầm cung chiến đang lao tới.
Nữ tướng đầy khí phách, trẻ tuổi, xinh đẹp, khiến lính gác ngục và ngục nô đều nghẹt thở.
Hứa Tử Dương hoàn hồn, đem theo một tên lính gác ngục bước lên hành lễ: “Bái kiến Vạn cai ngục”.
Người con gái này chính là Vạn Lam Hinh từ khu 8 chạy tới.
Cô ta phi một mạch từ khu 8 tới, trước sau giết chết hai con lang yêu cực mạnh, mới đuổi tới khu 68, bắn chết con lang yêu kia.
“Đứng lên hết đi, lập tức chấn chỉnh toàn khu, đừng để ngục nô nhân cơ hội chạy mất”, Vạn Lam Hinh hạ lệnh.
Khỉ Gầy và những người khác lại vây quanh Dương Ân. Khi họ nhìn thấy Dương Ân thì trong lòng mới bình tĩnh lại, đồng thời cảm thấy khâm phục trận đánh lang yêu của Dương Ân.
“Đại ca, con lang yêu kia là bị nữ tướng kia bắn chết, chúng ta tới cảm tạ người ta thôi”, Khỉ Gầy chỉ vào Vạn Lam Hinh nói. Trong mắt hắn ta lóe lên vài phần say mê.
Chỗ nào có giai nhân thì cho dù không phải ở trong ngục cũng khiến vạn người mê, huống chi bọn họ ở trong tù càng khó gặp được người đẹp. Ai nhìn thấy Vạn Lam Hinh thì đều tỏ ra bộ dạng ngơ ngẩn như con lợn.
Dương Ân nhìn về phía mà Khỉ Gầy chỉ, ánh mắt sững sờ giây lát rồi như nhớ ra điều gì, rất nhanh chóng hoàn hồn rồi cười nói: “Thật là một nữ tướng xinh đẹp!”
“Đại ca nhỏ giọng một chút, cẩn thận không lính gác ngục nghe thấy thì lại phạt huynh tội khinh nhờn!”, Khỉ Gầy thấp giọng nói.
“Ta tự biết nặng nhẹ”, Dương Ân khẽ gật đầu.
Dương Ân cúi thấp đầu, dùng mái tóc bù xù che mặt, như bị thương nặng lắm.
Một tên lính gác ngục quát mắng: “Mau đào mỏ đi, ai dám vượt ngục giết không tha!”
Rất nhiều ngục nô đang kinh sợ lại bị thúc giục đào mỏ, nỗi khổ này thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của người bình thường.
Hứa Tử Dương để lấy lòng Vạn Lam Hinh, đã đem lang yêu bị cô ta giết chết đưa tới, nịnh nọt nói: “Vạn cai ngục thật sự là thông hiểu thuật bắn tên của trưởng ngục, một mũi tên giết chết lang yêu khiến ta thật ngưỡng mộ”.
Vạn Lam Hinh không có thời gian nán lại đây, nên cưỡi lên lưng báo hoa muốn rời đi, liếc nhìn con lang yêu mà Hứa Tử Dương đem tới, đôi mắt xinh đẹp nhướng lên, hỏi: “Đưa ngục nô vừa đánh nhau với con lang yêu này tới đây”.
“Vâng, Vạn cai ngục!”, Hứa Tử Dương đáp lời, sau đó chạy về phía Dương Ân chuẩn bị rời đi quát lên: “Thằng nhãi, lăn ra đây cho ta”.
Hứa Tử Dương đã sớm tuân lệnh cấp trên, muốn “chăm sóc” thật tốt cho Dương Ân. Bây giờ hắn cũng không khách sáo, đạp cho Dương Ân một phát trước mặt mọi người.
Vốn dĩ, Dương Ân đang đứng đối diện Hứa Tử Dương, thân thể lại bị thương nặng, sức mạnh trong đan điền dường như cạn kiệt, không kịp đề phòng, bị Hứa Tử Dương đạp cho một phát thì ngã dúi dụi.
“Khốn nạn!”, Khỉ Gầy bỗng chốc chạy tới. Hắn ta kính trọng Dương Ân như huynh trưởng, Dương Ân bị đối xử như vậy khiến lửa giận trong lòng hắn không có cách nào ngăn được. Xà beng trong tay hắn vung ra, đánh về phía Hứa Tử Dương.
Hứa Tử Dương cũng không phải lính gác ngục thông thường, mà đã là võ sĩ cấp chiến sĩ. Gã phản ứng rất nhanh, chớp mắt đã tránh được đòn tấn công của Khỉ Gầy, hơn nữa còn đấm cho hắn ta một phát. Nắm đấm này đánh vào bụng dưới của Khỉ Gầy khiến hắn ta nôn ra máu tại trận.
“Làm phản hả, một tên tử tù mà dám tấn công đội trưởng ta. Ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết”, Hứa Tử Dương tính khí vốn đã không tốt, bị Khỉ Gầy kích thích thì lửa giận bừng lên, điên cuồng đánh đập Khỉ Gầy.
Một chút thực lực như Khỉ Gầy hoàn toàn không chống lại được gã, bị đánh không nhẹ, nhưng hắn ta cắn răng không kêu lên một tiếng.
“Bỏ huynh ấy ra, có chuyện gì thì ngươi tìm ta đây!”, Dương Ân chật vật đứng dậy, đỏ mắt hét lên với Hứa Tử Dương.
Lúc này, đã có rất nhiều lính gác ngục vây quanh, cây roi dài trong tay quất tới người Dương Ân.
“Tên nô tài đáng chết, quỳ xuống nhận lỗi với đội trưởng”.
“Giết chết hắn, thật sự cho rằng có chút sức mạnh thì có thể coi thường quy tắc trong ngục sao?”
Dương Ân không phản kháng mà đứng tại chỗ, nhận hết những đòn roi mà những ngục nô kia đánh tới. Trong ánh mắt mang theo vẻ ngoan cường, không chịu khuất phục, lẩm bẩm nói: “Tới ngày nào đó, Tử tước ta trở lại cành cao thì sẽ đem trả lại gấp mười lần nỗi nhục nhã ngày hôm nay”.
– —————–