Ba con lang yêu uy phong dữ tợn xồng xộc lao tới, lính gác ngục không ngăn nổi nó mà còn bị cắn thẳng vào cổ đoạt mạng.
Vô số ngục nô nhìn thấy ba con lang yêu xông tới thì sợ đến tè ra cả quần.
“Lang yêu ăn thịt người, có lang yêu ăn thịt người, kinh khủng quá”.
“Chạy mau, chúng đang xông về phía chúng ta”.
“Lang yêu này to lớn quá, lấy đá ném chết nó đi”.
“Chỉ là ba con lang yêu. Chúng ta nhiều người như thế, cùng nhau xông lên chặn lại đánh chết nó đi”.
…
Ngục nô ở đây là những kẻ yếu nhất, chúng không có đủ dũng cảm để đánh lại ba con lang yêu to khỏe. Nó còn cắn chết cả lính gác ngục chứ nói gì đến những kẻ chẳng có chút sức mạnh nào như chúng.
Rất nhiều ngục nô điên cuồng tháo chạy, cũng có ngục nô không chạy thoát, bị lang yêu cắn vào đầu chảy máu, có kẻ bị cắn đứt chân tay, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi.
May mắn thay chỉ có ba con xông qua đây, còn những ngục khác bị nhiều con xông tới hơn, khung cảnh lại càng đẫm máu.
Dương Ân cau mày nói: “Tiểu Man, cô và Tiểu Hắc nhanh chóng trốn vào trong thạch thất đi”.
Sau đó, hắn xông vào thạch thất lấy xà beng ra, hô lên với Khỉ Gầy đang chạy tới: “Khỉ Gầy, tập trung tất cả huynh đệ lại đây, không được tản ra!”
“Đại ca, chúng ta định đánh lại chúng sao?”, Khỉ Gầy chạy tới hỏi.
“Chỉ có ba con lang yêu, không cần phải sợ. Mọi người lấy đá ném như điên vào bọn chúng cho ta, cho dù là lang tướng cũng phải ném chết chúng!”, Dương Ân hét lớn.
Những người khác nghe thấy lời nói của Dương Ân thì tâm trạng chợt ổn định hơn nhiều, ào ào nhặt đá lên, ném loạn vào lang yêu đang xông tới.
Ngục nô ở đây rất nhiều, mỗi người nhặt một hòn đá tạp ném vào ba con lang yêu khiến chúng luống cuống.
Trong ba con lang yêu thì đã có một con đạt tới cấp yêu sĩ, nó tránh phải né trái, động tác rất linh hoạt, tránh được rất nhiều đá ném tới, còn cắn sáu, bảy người bị thương, cực kỳ hung hăng.
Con lang yêu này bổ nhào về phía mấy người Dương Ân. Nó như hiểu được mấy người họ là quân chủ lực, chỉ có đánh cho đám này tan tác thì mới an toàn.
Mọi người nhìn thấy con lang yêu này cực kỳ hung hăng thì đều kinh hãi, những hòn đá tạp ném ra cũng không còn chuẩn xác.
Dương Ân nhìn thấy con lang yêu này thì thầm nghĩ: “Chắc con này là lang yêu cấp sĩ, nếu không sẽ phải phản ứng nhạy bén như vậy. Nếu không loại bỏ nó, thì những người khác đều sẽ gặp nguy hiểm. Bang Võ Hầu sẽ tan rã, xem ra ta phải tự mình hành động mới được”.
“Các ngươi lui về sau, ta tới giết chết nó!”, Dương Ân hô lên, vung xà beng xông tới.
Lúc này, hai chân hắn như có thần, nhịp chân thoăn thoắt, cho dù là bị xiềng xích khóa lại cũng không ngăn được tốc độ thần kỳ của hắn. Điều này chính là lợi ích mà thông huyệt hai chân đem tới.
“Đại ca, ta tới giúp huynh!”, Khỉ Gầy đương nhiên sẽ không để Dương Ân chiến đấu một mình với lang yêu, hắn ta cũng nhấc xà beng lên rồi xông tới.
Ba ngày nay, thực lực của Khỉ Hầu đã tăng lên tới 7 thạch lực, hai chiêu thức đầu của Bão Vũ Thương quyết đã tu luyện tới giai đoạn nhập vi khiến hắn ta cũng tự tin hơn nhiều.
Phi Linh ra lệnh hét lên: “Mọi người cầm chắc đá tạp chuẩn bị, có cơ hội thì ném”.
Những tên lính gác ngục đuổi tới bận rộn chiến đầu với hai con lang yêu kia. Đa số người của chúng đều đã bị điều tới khu 8, đến giờ thiếu người trầm trọng, không có cách nào chia ra để đối phó với con lang yêu này.
Có lẽ còn có những lý do khác mà lính gác ngục cố ý không tới giúp, hi vọng Dương Ân bị lang yêu giết chết.
Dương Ân vận hành Thái Thượng Cửu Huyền quyết, sức mạnh trong 12 kinh mạnh kêu lên từng hồi, như dòng sông chảy siết, lại như tiếng chim hót, sức mạnh tinh thần lan ra toàn thân, huyệt đạo ở dưới chân xoáy tròn mạnh mẽ đẩy hắn lên trạng thái tốt nhất. Hắn xông tới gần lang yêu, mà lang yêu cũng bổ nhào về phía hắn, hai bên bắt đầu ra những đòn đoạt mạng.
Gió gầm sấm dậy.
Dương Ân vừa ra tay đã dùng toàn bộ sức lực. Hắn hiểu rõ nếu không đánh cho lang yêu này bị thương này thì kẻ phải chết chính là hắn. Hắn không chạy, không phải vì không sợ chết, mà là muốn kiểm chứng những thu hoạch trong ba ngay vừa qua đạt tới mức độ nào.
Xà beng hóa thành chiếc thương dài, tiếng sấm nổ gió thét gào vang đội, sức mạnh đó không kém võ binh đỉnh cấp một chút nào.
Đến giờ, Dương Ân đã nâng chiêu này lên tới giai đoạn đại thành, uy lực mạnh mẽ hơn trước.
Dương Ân muốn một gậy đánh chết con lang yêu, nhưng lang yêu này cũng đã đạt tới cấp yêu sĩ, phản ứng quá nhạy bén, thân thể nó nhảy lên trong không trung thành một vòng cung, tránh được một đòn của hắn. Cùng lúc đó, nó giơ móng vuốt, “xoạc” một tiếng, quần áo ngục nô của Dương Ân bị xé rách, máu tươi chảy ra không ngừng.
Dương Ân cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn xoay xà beng hung hăng đập vào lang yêu.
Khi hắn cho rằng lang yêu bị thương thì lại cảm thấy một lực phản công lớn trở lại, gần như khiến xà beng của hắn bị hất ra khỏi tay.
Lang yêu vốn dĩ coi thường đòn tấn công của hắn, mở cái miệng đầy máu nhào tới cắn.
“Dám làm đại ca ta bị thương!”, Khỉ Gầy kịp thời ra đòn tấn công.
Đòn tấn công của Dương Ân còn không hề hấn gì đối với lang yêu, nói chi tới Khỉ Gầy, nhưng hắn ta lại khiến lang yêu từ bỏ ý định giết Dương Ân mà quay đầu xông tới phía Khỉ Gầy.
Vốn dĩ, Khỉ Gầy không có cách nào ngăn được sự tấn công của lang yêu, nên bị hất văng ngã xuống đất, cái miệng lớn của lang yêu há ra muốn cắn hắn ta.
“Đời ta coi như xong!”, Khỉ Gầy hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt đợi chết.
“Cút đi cho ta!”, thấy Khỉ Gầy sắp bị lang yêu nuốt sống, Dương Ân nhấc xà beng quyết liệt ném tới.
Bụp bụp!
– —————–