Bởi vì, trong phòng của Rết có giấu một thiếu nữ yếu ớt.
Thiếu nữ này chưa quá 20 tuổi, mặc một bộ đồ tù, tóc dài để rối, che đi khuôn mặt nhỏ xinh, khiến người ta khó mà nhìn rõ ngũ quan của cô ta. Mà người cô ta cũng được bó rất chặt, không lộ ra chút gì. Nếu không nhìn kỹ thì không ai biết đó là một người phụ nữ.
“Tiểu Man, đừng trốn nữa, ta biết ngươi là nữ giả nam để vào tù. Chờ ta xé rách quần áo của ngươi, kiểm tra thân thể ngươi thì sẽ biết ngay mà!”, Rết mang vẻ mặt thèm thuồng, dâm dê, nhìn về phía thiếu nữ Tiểu Man đang co lại ở góc.
Tiểu Man là một thiếu nữ mới vào tù, nhưng lúc vào thì không ai biết cô ta là nữ. Cô ta bôi đen mặt mình lại, còn bó chặt ngực lại, giả dạng là một thiếu niên da đen.
Tiếc là dù Tiểu Man có trốn thế nào cũng không thoát khỏi con mắt lão luyện của Rết.
Thế nên Rết đã phái người đến bắt Tiểu Man lại đây.
“Ta… Ta thật sự là đàn ông mà, tha cho ta đi”, Tiểu Man nức nở nói.
Mà Tiểu Man này cũng xui, cô ta xuất thân nghèo hèn, khó khăn lắm mới được bán làm tì nữ cho nhà giàu thì lại bị thiếu gia nhà giàu nhìn trúng. Thiếu gia đó nhận cô ta làm tì nữ thiếp thân, cô ta cũng chuẩn bị nhận mệnh rồi. Mặc dù thiếu gia đó rất xấu, nhưng ai bảo người ta có thân phận quý giá chứ. Thế nhưng, không ngờ rằng nhà giàu đó bị diệt sạch chỉ trong một đêm. Nghe nói là vì tội dám chứa chấp tội phạm của hoàng triều, còn cô ta thì bị liên lụy rồi đi thẳng vào nhà lao.
Nhưng Tiểu Man cũng rất biết cách bảo vệ bản thân. Trước khi bị bắt, cô ta đã cải trang thành bộ dạng của đàn ông, vì cô ta nghe nói phụ nữ sẽ bị bắt đi làm quân kỹ, hậu quả rất thảm.
Cô ta may mắn thoát qua kiếp nạn đó, nhưng chưa được vài ngày thì đã bị bắt được, cô ta khổ sở vô cùng.
“Xem ra ngươi không chịu thừa nhận đúng không, vậy ta đành đích thân xông đến thôi”, Rết cười bỉ ổi rồi đi từng bước đến gần Tiểu Man. Ánh mắt gã ta phát sáng như đang nhìn thấu thân thể ngọc ngà của Tiểu Man.
Tiểu Man bật khóc. Cô ta nghĩ đến cái chết, chứ không muốn bị kẻ ác trước mặt làm nhục.
Cũng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng quát: “Tối thế này rồi mà kẻ nào còn dám đến đây hả, chán sống rồi sao”.
Khi âm thanh đó vang lên, Rết dừng chân lại rồi nhíu mày. Sau đó gã chả quan tâm nữa lại tiếp tục đi cởi đồ của Tiểu Man ra.
Á! Á!
Đột nhiên có ai tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến Rết biết có chuyện đã xảy ra.
Rết mặc kệ Tiểu Man, cầm xà beng lên rồi đi ra ngoài hét lớn: “Bàng Đại, Bàng Nhị, có chuyện gì vậy?”
Không ai trả lời, Rết không khỏi thấy lo lắng.
“Rốt cuộc là kẻ nào giả thần giả quỷ hả!”, Rết dù gì cũng là một kẻ ác, gã không trốn trong phòng mà hét lớn rồi xông ra ngoài.
Rết rất cẩn trọng, hoàn toàn chú ý đến động tĩnh của phòng đá, sợ bị phục kích.
Quả nhiên, khi gã đi ra ngoài cửa thì một viên đá lớn đã bay về phía gã.
Rết phản ứng cực nhanh, cả người vụt sang bên cạnh, tránh được hòn đá lớn đó. Giọng một người khác nói vọng ra: “Rết, chết đi!”, sau đó là một cây xà beng phi thẳng về phía đầu của gã.
Trước khi xà beng chạm đến, Rết đã lấy xà beng lên chặn. Gã nhận ra sức mạnh của cây xà beng này không hề lớn, bèn lập tức nhận ra thực lực của người phục kích này không mạnh.
“Rác rưởi ở đâu ra mà cũng dám động vào bản sứ giả hả, chán sống rồi à!”, Rết trở nên kiên định hơn, chủ động công kích kẻ phục kích.
Rết có thể trở thành sứ giả thủ hạ của Hắc Tinh là vì có 9 thạch lực, tu luyện kỹ thuật chiến cấp binh hạ đẳng tấn công một chiêu là khí thế kinh người, uy lực mạnh mẽ.
Người phục kích đó không đỡ nổi, bị một chiêu này đánh bay xà beng trong tay, hộc cả máu.
“Sao mà mạnh vậy chứ!”, người phục kích hét lên thất thanh.
Người đó bèn quay đi định chạy, nhưng Rết đã dương dương đắc ý đuổi theo: “Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ Rết ta dễ nói chuyện vậy sao?”
Vào lúc Rết đuổi kịp tên phục kích thì bên cạnh hắn đột nhiên có một cơn gió thổi đến, mà cơn gió này có sức mạnh và tốc độ rất nhanh, kẻ phục kích vừa rồi không thể bằng được.
Rết phản ứng cực nhanh, nhưng tiếc là trốn không đủ nhanh, vai gã đã bị xà beng trượt vào một phát. Gã đau đớn hét lên rồi nhanh chóng lùi về sau mấy mét: “Kẻ tiểu nhân đê tiện nào dám chơi đánh lén vậy hả!”
“Ở đây ai mà chả là tù nhân, mèo chê mèo dài đuôi à!”, Dương Ân bước ra, cười nhạt.
Sau khi đánh bại Vương Diễm, Dương Ân dẫn theo Khỉ Gầy đến địa bàn của Rết. Nhưng hắn không vội đánh mà triệt hạ hai tên thủ hạ ở bên ngoài của Rết trước, rồi dẫn dụ Rết ra ngoài phục kích, rồi lại bảo Khỉ Gầy ra ngoài dụ địch, khiến Rết nới lỏng cảnh giác. Cuối cùng hắn mới ra tay.
Kế hoạch này đúng là kế binh quân thấu địch cùng chiêu pháp hư thực.
Đê tiện thì không nói đến làm gì, dù sao cũng như những gì Dương Ân đã nói, đều là tù nhân cả, danh tiếng cũng có tốt lành gì đâu mà đòi quang minh chính đại? Thế có khác nào tụt quần đánh rắm đâu?
– —————–