Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 94: Công ty châu báu Tiểu Điền



Dọc trên đường đi, tuy rằng không tính là yên bình, nhưng bọn Gia Vệ cũng không có gặp phần tử vũ trang tập kích nữa.

Không bao lâu thời gian, ba chiếc xe việt dã liền tới thủ đô thành phố Libya.

Đây là một thành phố chịu đủ chiến tranh tàn phá, bất quá bên trong gần như hoàn hảo không tổn hại gì, có thể được gọi là gọn gàng xinh đẹp, đám người da đen ở dọc bên đường, đề phòng lo lắng, căn bản không có cuộc sống tự tại.

Đây chính là những người bị vây trong chiến tranh, mỗi ngày đều lo lắng cho mình không có ngày mai, tại trong sợ hãi sinh tồn.

Tới đón tiếp bọn Gia Vệ, là thượng tướng duy nhất của chính phủ Libya, hắn là một người da đen chính gốc, đen như than, hai mắt cùng hàm răng trắng tinh hiện ra rõ ràng.

Tướng quân này, là Lao Kiệt, là thượng tướng thực quyền hiện tại của chính phủ Libya, là người đứng thứ hai chính phủ Libya.

Khiến người thứ hai Libya tới ngoài thành nghênh tiếp Trác Thiến, đã biểu hiện ra chính phủ Libya đối với lần hội nghị này rất coi trọng, chuyện Trác Thiến bị tập kích cũng không nên nói gì nữa.

Đi vào thành phố, dưới sự sắp xếp của tướng quân Lao Kiệt, bọn Gia Vệ đi vào trú ở khách sạn sang trọng nhất thành phố, cũng là khách sạn quốc tế duy nhất của thành phố.

Chỉ có điều, bọn Gia Vệ liều mạng đi tới đây, lại bị tướng quân Lao Kiệt an bài ở thêm mấy ngày, mà không phải lập tức triển khai hội nghị, thảo luận sự tình.

Điều này làm cho Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh cùng nhíu mày, Gia Vệ cùng bọn Trịnh Tung cũng rất lo nghĩ.

Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, chỉ cần gần thành phố này có mười vạn quân đội đóng, mặc dù bọn Gia Vệ mạnh đi nữa, cũng không thể mạnh đến nỗi vượt quá mười vạn quân này.

“Lẽ nào bọn họ cố ý muốn hoãn lại hội nghị?” Trương Lệ Anh mở miệng nói, nàng chau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Điều kiện chúng ta cũng đã bàn bạc tốt, chỉ còn bước cuối chứng thực, bọn họ chắc không làm như vậy đâu.” Trác Thiến nói, các nàng cũng không vì bọn Gia Vệ đang ở đây mà che dấu điều gì.

“Bàn bạc tốt thì thế nào?” Xung quanh lông mày Trương Lệ Anh nhăn chặt lại, nói: “Chúng ta đi đường đến, cũng không yên ổn, nói không chừng cùng tổng thống Lao Tư có quan hệ.”

“Ngươi nói là tổng thống Lao Tư muốn đưa chúng ta vào chỗ chết?” Trác Thiến trừng to mắt, không thể tin được hỏi.

Có điều rất nhanh Trác Thiến liền lắc đầu, nói: “Không có khả năng, nếu như tổng thống Lao Tư không muốn cùng chúng ta gia dịch, vì sao lại để cho chúng ta tới? Còn có, điều kiện đàm phán của chúng ta, đã có thể làm cho hắn kiếm một khoản lớn, hắn còn chưa đủ gì nữa?”

“Không ai ngại chính mình nhiều tiền.” Trương Lệ Anh lạnh lùng nói.

Gia Vệ cùng Trịnh Tung ở một bên đều nhíu mày, bọn họ theo trong lời nói của Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh nghe được, sự tình cũng không đơn giản như bọn họ tưởng tượng.

“Lần tập kích tại Libya này, có lẽ là trùng hợp, nhưng tai nạn xe ở Lương Châu kia, nhất định là có người cố ý sai khiến, giao dịch lần này của các ngươi, có thể có tổn hại đến lợi ích của người khác hay không?” Gia Vệ nhịn không được chen miệng hỏi.

Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh đều nhìn Gia Vệ, sau một lát, Trương Lệ Anh liền mở miệng nói: “Đây là một khối thịt béo, toàn bộ công ty châu báu trên thế giới đều muốn dùng thủ đoạn chen vào.”

Nghe một câu nói như vậy, Gia Vệ cùng Trịnh Tung cùng nheo hai mắt lại.

Câu trả lời của Trương Lệ Anh, khiến cho Gia Vệ cùng Trịnh Tung căn bản không xác định được mục tiêu, cho nên không thể phòng tránh hiệu quả được.

“Không thể cứ chờ như vậy, Trác tổng nhìn xem làm thế nào triển khai nhanh hội nghị, ta đi liên hệ thành viên công ty, sắp xếp tốt việc rời đi.” Trịnh Tung vẻ mặt ngưng trọng nói.

“Đúng vậy, trước hết bố trí tốt đường lui rồi hãy nói, chuyện này có kỳ quặc, lúc này không thể tin tưởng chính phủ Libya được.” Gia Vệ gật đầu.

Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh đều gật đầu, hai người cũng cảm giác được sự quái lạ.

Từ sau khi bọn Gia Vệ đi vào thành phố, tướng quân Lao Kiệt không thấy xuất hiện nữa, mà tổng thống Lao Tư thì căn bản không có xuất hiện qua, rốt cục bọn họ vì sao chậm lại hội nghị, cái này đáng để hoài nghi.

Mà lúc này đây, tại một tòa nhà xa hoa trong thành phố.

Tướng quân Lao Kiệt cùng một người trung niên mặc tây trang ngay ngắn, cùng hắn lớn lên có vài phần giống nhau đang trò chuyện với nhau, hai người khi thì cười, khi thì nhíu mày.

“Nếu quả thật đáp ứng điều kiện công ty Tiểu Điền, chúng ta tuy rằng có thể kiếm một khoản lớn, nhưng lại mất đi uy tín và danh dự trên quốc tế, điều này còn cần phải suy xét.” Người trung niên giống tướng quân Lao Kiệt mở miệng nói, hắn nói cũng không phải là tiếng Anh, mà là ngôn ngữ Libya, cho dù là bọn Gia Vệ ở đây, cũng không nhất định nghe hiểu được.

Người trung niên này, chính là người đứng đầu Libya bây giờ, tổng thống Lao Tư.

“Anh, ngươi thật vẫn muốn làm tổng thống sao?” Lao Kiệt uống một ngụm rượu nho thơm tinh khiết, nói: “Libya tuy rằng tương đối ổn định so với trước đây một chút, thế nhưng bốn phía đều có quân phiệt vũ trang chống đối rất kịch liệt, chính phủ này của chúng ta, không biết có thể duy trì đến lúc nào. Nếu như không thừa dịp bây giờ kiếm một khoản lớn, chờ chính phủ chúng ta bị đổ, thì sẽ không còn gì.”

“Thế nhưng…” Lao Tư muốn nói cái gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Một lát sau đó, Lao Tư như là quyết định, nói: “Cứ dựa theo ý của công ty Tiểu Điền mà làm đi, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta giả vờ chết trận, đổi thân phận khác ra nước ngoài tiêu dao khoái hoạt đi.”

Lao Kiệt cười to gật đầu, cùng anh của mình cụng ly, đem rượu nho trong đó uống một hơi cạn sạch.

Libya là một nước nhỏ, dân cư chỉ đếm trên dưới nghìn vạn người, trải qua nhiều năm nội chiến như vậy, nhân khẩu Libya rốt cục còn bao nhiêu cũng rất khó thống kê, thế nhưng hiện tại mỗi người dân Libya hầu như đều có một cây súng, có lẽ nói, bất luận kẻ nào cũng có khả năng chiến đấu.

Toàn bộ thành phố có bao nhiêu người? Chỉ có rất ít mấy trăm vạn thôi, thành phố có mấy trăm vạn người lại có quân đội gần mười vạn, có thể thấy được tình hình Libya lúc này là như thế nào.

Mà lúc Lao Kiệt cùng Lao Tư nói chuyện xong không lâu, mười vạn quân đội của thành phố chia làm bốn phần, hướng về bốn góc thành phố đi tới.

Bọn họ nhận được mênh lệnh chuẩn bị trạng thái chiến đấu, nói là có quân phiệt vũ trang muốn đánh chiếm thành phố, nhưng bọn họ lại không biết, đây chỉ là một âm mưu.

Ở trong phòng khách của khách sạn quốc tế, Trịnh Tung ngồi trên ghế sopha ở đại sảnh xem báo, bốn góc tờ báo cũng đều bị cắt, không biết là cố ý hay báo vốn có như vậy.

Mà lúc này đây, một người trung niên châu Á mang kính mắt ngồi vào bên cạnh ghế sopha, cầm lấy một tờ báo nhìn qua.

Không bao lâu, người trung niên châu Á mang kính mắt kia liền rời khỏi sopha, đồng thời ra khỏi khách sạn.

Lại qua mấy phút nữa, Trịnh Tung giống như là xem xong báo trong tay, bỏ tờ báo xuống, cầm lấy tờ báo người trung niên châu Á mang kính kia xem qua, xem được một lúc cũng liền bỏ tờ báo xuống hướng trên lầu đi tới.

Đi vào trong phòng, Trịnh Tung vẻ mặt ngưng trọng đóng cửa phòng, nhìn mấy người Trác Thiến, Trương Lệ Anh cùng Gia Vệ trong phòng.

“Thế nào, liên hệ được với tổng thống Lao Tư không vậy?” Trịnh Tung mở miệng hỏi.

Trác Thiến lắc đầu, nàng căn bản không có liên hệ với tổng thống Lao Tư, chuyện hội nghị căn bản giống như không tồn tại vậy.

“Ngươi có tin tức gì sao?” Gia Vệ khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi.

Trịnh Tung trầm tư trong chốc lát, nói: “Ta có được tin xác thực, mấy ngày trước, công ty châu báu Tiểu Điền Nhật Bản đã phái người tới đây, đồng thời cùng tổng thống Lao Tư đàm phán việc gì đó, đến bây giờ, người của công ty châu báu Tiểu Điền cũng chưa đi, không biết là nguyên nhân gì.”

“Công ty châu báu Tiểu Điền?” Nghe Trịnh Tung nói xong, Trương Lệ Anh cùng Trác Thiến hai người đều biến sắc.

“Như thế nào? Cái công ty này có gì đặc biệt sao?” Gia Vệ liền vội vàng hỏi.

Trác Thiến cũng không nói gì thêm, mà nhìn về phía Trương Lệ Anh.

Trương Lệ Anh nhíu mày lại, sau một lát mới nói: “Cái công ty châu báu Tiểu Điền này, là công ty châu báu có tiếng trên thế giới, thực lực bọn họ so với công ty châu báu Trương thị chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, châu báu Trương thị ở trong ngành châu báu trong nước chiếm được địa vị chủ đạo, vị trí này rất vững chắc, khó có thể lay động. Mà nửa năm trước, công ty châu báu Tiểu Điền muốn ở Trung Quốc phát triển sự nghiệp, sau cùng bị châu báu Trương thị chúng ta chèn ép nên chỉ có thể rời khỏi, nếu như nói không sai, công ty châu báu Tiểu Điền tới lần này, rất có thể là tới phá rối, thậm chí chuyện tai nạn xe Lương Châu, cũng là âm mưu của công ty châu báu Tiểu Điền.”

“Nếu như lần hội nghị này của các ngươi đàm phán không thành công, chẳng nhẽ công ty châu báu Tiểu Điền có thể tiến nhập thị trường Trung Quốc sao?” Gia Vệ cau mày hỏi.

“Không thể lập tức tiến nhập, chí ít trong vòng năm năm không có khả năng tiến nhập, thế nhưng nếu như trong vòng năm năm châu báu Trương thị chúng ta không tìm được nguồn khoáng sản đá quý, địa vị ở trong nước sẽ bị hạ thấp, đến lúc đó công ty châu báu Tiểu Điền có thể thừa dịp mà tiến vào.” Trương Lệ Anh trả lời.

“Chúng ta cần tranh thủ, cùng lắm cho tổng thống Lao Tư thêm vài chỗ tốt, mấy chỗ mỏ đá quý này chúng ta không thể bỏ được.” Trác Thiến hai mắt nheo lại nói, nàng lúc này, mới là phú bà khôn khéo.

“Không sai, mặc dù là công ty châu báu Tiểu Điền tới quấy rối, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội.” Trương Lệ Anh gật đầu nói.

“Công ty châu báu Tiểu Điền có thể gây bất lợi với các ngươi hay không? Dù sao bọn họ ở Lương Châu cũng đã ra tay.” Trịnh Tung vẻ mặt ngưng trọng hỏi, chuyện sinh ý hắn không hiểu, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ bọn Trác Thiến an toàn.

“Bọn họ không dám đâu, dù sao đây cũng là thủ đô Libya, nếu như bọn họ dám động thủ, sẽ trở thành chuyện quốc tế, công ty châu báu Tiểu Điền bọn họ sẽ gánh vác không nổi.” Trương Lệ Anh lạnh lùng nói, trên mặt xuất hiện nét cười nhạt.

Gia Vệ vẫn không có chen vào, xung quanh chân mày hắn nhăn chặt lại, tại đây một lát, hắn thông qua vòng tay nhờ căn cứ điều tra sự tình công ty châu báu Tiểu Điền.

Sau một lát, tin tức truyền tới, khiến Gia Vệ rất lo lắng.

Nội tình công ty châu báu Tiểu Điền, cũng không sạch sẽ, tuy rằng bên ngoài công ty châu báu Tiểu Điền là một công ty lớn, nhưng lại âm thầm lén lút cùng một ít xã đoàn Nhật Bản có quan hệ, thậm chí còn làm cả chuyện giết đối thủ cạnh tranh.

Trong tư liệu của căn cứ, cực kỳ đầy đủ, không bao lâu, Gia Vệ đối với công ty châu báu tiểu điền này đã có hiểu biết nhất định.

Mà trải qua cân nhắc, Gia Vệ suy đoán công ty châu báu Tiểu Điền sẽ không giống như Trương Lệ Anh nói sẽ không động thủ, bọn họ tuy rằng sẽ không quang minh động thủ, nhưng sẽ động thủ trong tối, có lẽ sẽ mượn đao giết người.

“Trịnh ca, ngươi cùng Tank, Hồng Vũ bây giờ bảo vệ lấy Trác tổng, Trương thư ký cùng Tiểu Hạo Hạo, ta đi đây một chút sẽ trở lại.” Quay qua Trịnh Tung nói một câu, không đợi bọn Trịnh Tung nói gì, Gia Vệ liền trực tiếp xoay người, đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.