Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 70: Săn giết mãnh hổ



Trong rừng, hai đạo thân ảnh đang lao đi với tốc độ rất nhanh.

Hai đạo thân ảnh này, một người thì cao lớn cường tráng, một người thì gầy gò, ốm yếu, hoàn toàn tương phản nhau.

Bọn họ chính là hai người Gia Vệ cùng với lão tam.

Hai người bọn họ hiện đang truy tìm con mồi, nếu lão đại và lão nhị đã hoàn thành khảo hạch, thì hai người bọn họ cũng không thể trắng tay được, bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm con mồi tiến hành săn giết.

Nhưng mà có lẽ là do ở đây vừa mới chiến đấu quá mức kịch liệt, làm phụ cận xung quanh không còn mãnh thú nào, hai người Gia Vệ và lão tam chỉ còn cách hướng về nơi khác tìm kiếm.

Hai người tiến lên khoảng hơn mười dặm đường, rốt cục cũng nghe được âm thanh truyền đến.

– Đó là tiếng gầm, hình như có mãnh thú đang chiến đấu, chẳng lẽ là hai con mãnh thú đang đánh nhau?

Lão tam vẻ mặt vui mừng nói, thời gian lâu như vậy, đây là con thú đầu tiên hai người gặp được.

Gia Vệ nghe một chút, cũng mở miệng nói:

– Có lẽ là thế, chúng ta bí mật nhìn xem.

Hai người liền trực tiếp nhảy lên trên cây, dùng cành lá ẩn dấu hành tung chính mình, đi nhanh về hướng âm thanh truyền đến.

Một lát sau đó, Gia Vệ cùng lão tam núp ở trên cây bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người.

Tại đây đâu phải là mãnh thú đánh nhau với mãnh thú, mà rõ ràng là người cùng mãnh thú chiến đấu.

Chỗ này có ba người, hình dáng khoảng hai mươi tuổi, ba người đều rất cường tráng, trước mặt bọn hắn là một con Cự Hổ lộng lẫy to lớn dài đến ba mét, nhưng mà lúc này trên người con Thú Vương này thấy xuất hiện mấy cái lỗ máu, rõ ràng là ba người kia đang chiếm thế thượng phong.

– Lãnh Phong, ngươi muốn tự mình giải quyết nó?

Một thanh niên đầu đinh, dáng người khá giống với lão tam chợt cất tiếng hỏi.

Một thanh niên thấp lùn ở bên cạnh cũng nhìn về phía thanh niên ở giữa, người thanh niên ở giữa có mái tóc dài đen nhánh, khoác áo choàng, khiến hắn trông càng anh tuấn, trên mặt của hắn hiện lên vẻ tự tin.

Rõ ràng, hắn chính là Lãnh Phong trong lời nói của người kia.

– Đúng thế, nó đã bị thương, dưới tình huống như vậy ta có lòng tin giết chết nó.

Lãnh Phong nói, dao găm cầm trong tay toát ra hàn quang lạnh buốt.

Hai người bên cạnh liếc nhau, cũng không nói thêm cái gì nữa, đều lui về phía sau, tạo cho Lãnh Phong có không gian chiến đấu.

Nhưng lúc này Lãnh Phong lại trực tiếp nói:

– Mở cộng hưởng, ta không muốn cho ai biết thực lực của Lãnh Phong ta.

Hai người kia cũng không chần chờ, chiếc vòng đeo trên cổ tay lóe sáng, chính là mở ra công năng cộng hưởng như lời Lãnh Phong nói.

Nhưng con hổ kia thấy được hai người bỗng lui về phía sau, nó cũng không còn kiêng kỵ gì nữa, nó điên cuồng gầm lên, một hổ trảo cực lớn chộp về phía Lãnh Phong.

Lãnh Phong lập tức lách mình tránh thoát hổ trảo, dao găm trong tay trực tiếp nhằm vào cổ nó đâm tới.

Chỉ có điều, con hổ này thân hình to lớn nhưng hành động lại không chậm chạp một chút nào, thấy một trảo không trúng, nó trực tiếp xoay người, hướng về Lãnh Phong lần nữa đánh tới.

Nếu như dao găm của Lãnh Phong đâm trúng vào cổ của con hổ, thì hẵn cũng sẽ phải chịu một trảo của nó, hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Sắc mặt hắn khẽ biến, không do dự liền buông tha lần tấn công này, lui về phía sau vài bước.

Nhưng con hổ vẫn không dừng lại, tiếp tục đuổi sát người Lãnh Phong, hổ trảo cùng miệng hổ cùng sử dụng, lao mạnh một cái, thiếu chút nữa đánh trúng vào Lãnh Phong.

Thấy tình huống này, hai người bên ngoài mặt biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn không có ra tay.

Tránh né cú nhảy của mãnh hổ, Lãnh Phong dưới chân không ngừng lại, vòng ra phía sau mãnh hổ, lần thứ hai đâm về phía đầu mãnh hổ.

Thế nhưng mãnh hổ bỗng dùng đuôi quất một cái, đánh trúng đùi phải của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài.

Con mãnh hổ này dài quá ba mét, cao tới một mét năm sáu, so với con hổ bình thường lớn hơn rất nhiều, lực lượng cực kỳ cường đại.

Đánh bay Lãnh Phong, mãnh hổ không dừng lại, xoay người tiếp tục nhảy vồ đến, chỉ cần đem Lãnh Phong đè xuống dưới là lập tức có thể xác định án tử vào đầu Lãnh Phong.

Lãnh Phong cũng không kém, hăn lăn người một cái liền tránh được cú vồ của mãnh hổ, gầm nhẹ một tiếng, liền trở tay đem dao găm đâm vào đùi phải của mãnh hổ, xuyên thủng qua da khiến máu tươi bắn ra ngoài.

Một tiếng gào rống tức giận vang lên, mãnh hổ càng thêm cuồng bạo hung ác. Không thèm để ý đến vết thương trên đùi, tiếp tục nhảy vồ vào người Lãnh Phong.

Mà đúng lúc này, sắc mặt Lãnh Phong biến sắc, hắn bỗng nhiên phát hiện ra đùi phải của mình không thể cử động.

Vừa nãy bị trúng một phát đánh từ cái đuôi kia, đã làm đùi phải của hắn trật khớp, mà ở thời khắc khẩn trương như vậy hắn vậy mà không có cảm giác được.

Nhìn thấy tình huống này, Gia Vệ cùng lão tam cũng biến sắc, hai người đang định động thủ, liền thấy hai người phía sau Lãnh Phong kia đã ra tay.

Hai thanh dao găm trực tiếp hướng về mãnh hổ đâm tới, mãnh hổ cũng không có ngăn cản, trực tiếp nhảy lui lại phía sau.

Ngay sau đó, hai người kia nâng Lãnh Phong dậy, không chần chờ, di chuyển rất nhanh vào trong rừng.

Ba người Lãnh Phong rời đi được khoảng nửa giờ, mãnh hổ kia vẫn luôn cảnh giác nhìn về hướng bọn Lãnh Phong rời đi, gầm gừ liên tục, mà nó cũng không có chịu rời đi.

Chân trước nó bị đâm thủng, cùng Lãnh Phong giống nhau, không thể đi lại dễ dàng như trước được.

– Lão tứ, cơ hội đến rồi.

Lão tam trong mắt tỏa ra kim quang, con mãnh hổ này so với con mãng xà kia không thể yếu hơn, hai người bọn họ nếu có thể bắt giết được con mãnh hổ này, tiến nhập vào căn cứ B hẳn là không vấn đề.

Gia Vệ gật đầu, hai mắt hắn híp lại nhìn về phía mãnh hổ bên dưới, tính toán làm sao có thể giết chết con mãnh hổ này.

Thông qua tình huống vừa rồi, Gia Vệ cũng lão tam cũng biết mặc dù mãnh hổ này bị thương thì bọn họ cũng không thể xem thường được.

Thực lực của Lãnh Phong kìa mạnh hơn Gia Vệ bọn họ nhiều mà cũng suýt lên bảng đếm số dưới trảo của mãnh hổ, mà trước đó, chính là ba người kia phối hợp mới đánh lại được mãnh hổ.

– Một trước một sau, ngươi từ phía sau đánh lại, ta tấn công từ phía trước, nó bây giờ hành động bất tiện, hai người chúng ta ít nhất cũng có một người có thể đắc thủ.

Một lát sau, Gia Vệ thấp giọng nói.

Lão tam gật đầu, nói:

– Lấy dao găm dài hơn, ta muốn tấn công từ phía sau nó, nhất định phải đâm trúng điểm yếu của nó, mặc dù không thể giết chết được nó ngay thì cũng phải làm cho nó trọng thương.

Gia Vệ cùng lão tam liếc nhau, hai người lặng yên không một tiếng động tách ra hai bên.

Mãnh hổ vẫn đang tiếp tục gầm gừ, trong mắt của nó, một thân ảnh đang từ từ tiến lại gần.

Chính là Gia Vệ, hắn chủ động trước hấp dẫn chú ý của mãnh hổ.

Mãnh hổ nổi giận lại gầm lên một tiếng, chân trái chống đỡ cơ thể, chân phải đang bị thương hướng về Gia Vệ vồ tới, miệng nó càng mở to và rộng hơn, hàm răng sắc bén lóe hàn quang, cảm giác nếu như mình bị nó cắn một phát, là chắc chắn được nhìn thấy ông bà đứng phía bên kia bờ sông vẫy gọi ngay.

Nhưng mà mãnh hổ vừa giơ trảo phải lên thì phía sau nó bất ngờ xuất hiện thêm một thân ảnh.

Lão tam cong người, dao găm cầm trên tay, rất nhanh chạy về phía sau mãnh hổ, thân nhẹ như yến, không hề phát ra thanh âm nào.

Có điều mãnh hổ vẫn phát hiện ra hắn, thế nhưng lúc này nó đang phải đối phó với Gia Vệ, căn bản không có khả năng đối ứng với lão tam.

Thanh âm như là tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, dao găm của Gia Vệ bị những chiếc móng sắc nhọn của mãnh hổ đỡ được, lực lượng cường đại truyền đến, trực tiếp đem Gia Vệ đánh bay ra ngoài.

Mà vừa lúc này, mãnh hổ muốn xoay người nghênh chiến lão tam.

Thế nhưng, Gia Vệ bỗng nhiên vung tay, dao găm trong tay bay thẳng tới mãnh hổ, khiến nó không thể xoay người được.

Cũng vừa lúc đó, dao găm của lão tam đâm xuống, cái đuôi mãnh hổ cũng bất ngờ vung lên đập trúng vào tay hắn, đánh bay dao găm trong tay hắn ra ngoài.

Gia Vệ cùng lão tam đều kinh hoảng, bọn họ không muốn cùng mãnh hổ đánh nhau lâu dài, bởi vì mãnh thú này càng đánh càng hăng, còn bọn họ sẽ rất nhanh sẽ rơi xuống hạ phong.

Nhưng mà lúc này dao găm của hai người đều đã mất, muốn nhanh chóng giết chết mãnh hổ này là điều rất rất khó có thể làm được.

– Rút lui.

Đúng lúc này, Gia Vệ hô to một tiếng, vứt bỏ việc thu hồi lại dao găm, trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ to lớn bên cạnh.

Thế nhưng, vừa mới lên được vài mét, Gia Vệ sắc mặt đại biến.

Chỉ thấy lão taphía dưới m muốn lấy lại dao găm của mình, mà con mãnh hổ kia đã xoay người, hổ trảo thật lớn hướng về phía sau lão tam chụp tới.

– Mau tránh ra.

Gia Vệ hét lớn, từ trên cây nhảy xuống, nhặt dao găm của mình lên, hướng về cổ mãnh hổ đâm mạnh.

Lão tam nghe được tiếng hô của Gia Vệ, lăn một vòng trên mặt đất, đi tới bên cạnh nhặt dao găm của mình lên, sau đó đâm mạnh về phía sau.

– Phốc..phốc

Hai tiếng vang lên, theo đó Gia Vệ cùng lão tam đều thả lỏng một hơi.

Dao găm của Gia Vệ đâm trúng lưng mãnh hổ, làm nó buông tha tấn công lão tam, muốn quay lại công kích Gia Vệ. Nhưng mà vừa lúc đó, dao găm của lão tam cũng đồng thời đâm vào mắt phải mãnh hổ, xuyên thẳng qua đầu, máu tươi theo đó phun ra, chỉ chốc lát mãnh hổ đã mất hết sinh cơ, con quái vật lớn trực tiếp ngã gục xuống đất.

Thở dốc chốc lát, Gia Vệ đi tới bên người lão tam, vỗ vỗ vai hắn, cau mày nói:

– Khảo hạch đúng là việc rất trọng yếu, thế nhưng cũng không cần phải đem tính mạng mình ra đùa giỡn, biết không?

Lão tam mỉm cười, gật đầu, nói:

– Ta chỉ muốn nhặt dao găm rồi trốn, không nghĩ tới lại thiếu chút nữa là bỏ mạng ở lại.

Gia Vệ cười khổ lắc đầu, hắn thế mới biết, lão tam suy nghĩ xác thực đúng là rất đơn giản.

Gia Vệ thầm nghĩ: “Xem ra Vương Cường là người cường tráng to lớn nhất trong mấy người nhưng đầu óc lại là đơn giản nhất.”

Nghỉ ngơi một lát, khiến tâm trạng hai người bình tĩnh lại, Gia Vệ cùng lão tam mới bắt đầu kiểm tra lại thành tích khảo hạch của chính mình.

Rất nhanh, thanh âm lão tam vang lên:

– Tiềm long số 3, có thể tiến nhập căn cứ B.

Lão tam nghe vậy, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, chợt nhìn về phía Gia Vệ.

Gia Vệ cũng đợi thành tích của mình, không lâu, cũng có thanh âm vang lên:

– Tiềm long số 4, căn cứ A.

Thanh âm rất ngắn gọn, Gia Vệ cùng lão tam nghe vậy, đều là nhíu mày.

– Lẽ nào, ai giết thì tính thành tích người đó?

Lão tam nghi ngờ nói, hắn trở tay đâm ra nhát dao kia, mới là chân chính giết chết mãnh hổ này.

Nhưng mà, nếu là không có Gia Vệ, lão tam đừng nói là giết chết mãnh hổ này, mà là rất có thể bị mãnh hổ một trảo vồ trúng, muốn sống cũng khó.

Gia Vệ gật đầu, hắn cũng hoài nghi là tính huống như vậy.

Thực lực lão đại rõ như ban ngày, tuy rằng hắn không có chém chết mãng xà, thế nhưng cũng là chống đỡ mãng xà thời gian rất lâu trong đầm lầy đó, còn đem một con mãng xà chặt đứt, thành tích khảo hạch của hắn là chính xác không thể dị nghị thêm.

Mà thực lực lão nhị, chân chính đánh nhau không nhất định mạnh hơn lão tam, nàng sở dĩ có thể tiến nhập căn cứ B, có thể là vì nàng động thủ giết chết một con mãng xà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.