Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 41: Hai Con Chó



Trong quán bar ‘Ánh Sáng Thế Kỷ’, không nghe ra được bất cứ tiếng động hay âm thanh mà lúc bình thường nên có: tiếng kim loại hay tiếng nhạc dance, kể cả tiếng hò reo hay tiếng la kinh hoảng. Lúc này, thậm chí đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe ra.

Vốn những con mắt đang nhìn về phía những tên vệ sĩ, giờ tất cả đều đã đồng loạt dịch chuyển tầm nhìn về phía thân hình gầy gò kia.

Thủ hạ của Lương Ngọc Kiệt có mười mấy người cùng với những vệ sĩ của Tôn Diệu Kiệt cũng mười mấy người, tổng cộng gần ba mươi người, đều là những người cực kì cơ bắp và to lớn dị thường. Nhất là cái tên đầu trọc cường tráng to lớn kia, người vừa biểu diễn thực lực của hắn bằng cách trực tiếp đánh ngã hai vệ sĩ của Triệu Oánh Oánh.

Thế nhưng, đem so sánh với những tên lực lưỡng thế này thì Gia Vệ chỉ giống như một thằng nhóc đang tuổi dậy thì. Trái ngược với sự tưởng tượng của tất cả mọi người, không ai ngờ đến được, cái tên thanh niên gầy gò mặc 1 bộ quần ác rẻ tiền này lại có gan đi gây sự với Quách Thành.

Quách Thành thả tên bị mình đánh đến bất tỉnh trong tay ra, xoay người lại nhìn về phía Gia Vệ.

Khi nhìn thấy trên tay Quách Thành là một vùng đỏ tươi màu máu, không ít người không kìm được mà la lên sợ hãi. Lúc này, Quách Thành không khác gì con quỷ khát máu mà người người phải khiếp sợ.

Mắt nhìn Gia Vệ, trên mặt Quách Thành không lộ ra vẻ gì, quay mặt đi.

Ý của hắn là Gia Vệ không đáng để hắn chý ý đến. Tất cả mọi người nhìn thấy, Lương Ngọc Kiệt cùng lúc đó gật đầu, chứng tỏ Quách Thành làm như vậy là không sai.

Chỉ có điều, thủ hạ Lương Ngọc Kiệt còn chưa kịp cùng thủ hạ Tôn Diệu Kiệt đánh trận thứ 2 thì một chai rượu đã bay đến cái đầu bóng láng của Quách Thành, ngay sau đó vang lên tiếng của Gia Vệ:

– Có phải ngươi là người đã ném tên kia vào ta không?

Lúc này, tất cả mọi người đều như ngừng thở, bọn họ cảm nhận được sự phẫn nộ vừa tỏa ra từ Quách Thành đồng thời cũng đoán được kết cục của Gia Vệ.

Tuy vậy, lại có một người mày thì nhíu lại nhưng trong mắt lại toát lên vẻ mong chờ.

Người này chính là người đang đứng sau lưng Gia Vệ, vẫn chưa có rời đi – Tiền Nhạc Nhạc.

Tiền Nhạc Nhạc biết rất rõ Gia Vệ đã đánh cho Tiền Thiếu Suất cùng những vệ sĩ của hắn thành hình dạng gì. Thậm chí nàng còn biết được rằng những vệ sĩ kia của Tiền Thiểu Suất không phải là những vệ sĩ bình thường.

Nhưng theo Tiền Nhạc Nhạc biết được, sáu vệ sĩ ấy, tất cả đều bị một mình Gia Vệ đánh bị thương. Hơn nữa em trai mình cũng bị Gia Vệ đánh cho gãy hết mười mấy cái xương, mặc dù vẫn sống nhưng nhất định sẽ lưu lại thương tật vĩnh viễn.

Một người có thể đánh ra những vết thương như thế, một người có thể đánh bại sáu vệ sĩ của Tiền Thiếu Suất, còn là một người bình thường sao?

Vì thế hiện tại Tiền Nhạc Nhạc hy vọng, rất hy vọng chứng kiến bản lĩnh thật sự của Gia Vệ (tò mò => … => yêu? Mấy giai đoạn nhỉ? )

Nhưng những người khác thì lại tỏ vẻ hả hê đồng thời lại có 1 chút nghi hoặc.

Họ không rõ, không rõ vì lí do gì mà Gia Vệ can đảm như thế.

Tôn Diệu Kiệt nhíu mày, hai mắt nhìn phía Gia Vệ, cũng không nói nên lời.

Hắn cũng không nghĩ ra được vì sao Gia Vệ lại làm như vậy. Tất cả những công tử ở thành phố Tân Hải này không ai mà hắn không biết, trong số đó không có Gia Vệ.

Một tên không có ai chống đỡ, mà lại ngạo mạn như thế này, thì chính là do hắn có thực lực.

Nhưng nhìn kỹ lại thân thể gầy gò của Gia Vệ, thì có tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng khó mà nghĩ được Gia Vệ có thể hay không chống lại được thực lực của Quách Thành.

Triệu Oánh Oánh cũng tạm thời không tức giận nữa, không kêu vệ sĩ của mình ra tay, vẻ mặt hứng thú nhìn về phía Gia Vệ.

– Lương thiếu…..

Quách Thành xoay người lại, hai mắt híp lại nhìn về phía Gia Vệ nhưng vẫn chưa ra tay, mà nhìn lại phía Lương Ngọc Kiệt, tỏ vẻ xin chỉ thị.

Lương Ngọc Kiệt nhíu mày. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt như rắn độc nhìn về phía Gia Vệ.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn về phía Gia Vệ. Tuy nói diễn viên chính của cái trò khôi hài này là Gia Vệ, thế nhưng ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không đem Gia Vệ để vào mắt.

Một tên không có gì quan trọng, căn bản không có khả năng lọt vào đôi mắt thần của Lương Ngọc Kiệt.

– Ngươi tự xử lý đi.

Giọng nói bình thản, Lương Ngọc Kiệt lại nhìn về phía chiếc ly đế dài trong tay.

Tất cả đều biết, Lương Ngọc Kiệt vẫn như cữ không đem Gia Vệ để vào mắt.

Quách Thành tỏ vẻ đã nhận được mệnh lệnh như ý, khẽ nhếch miệng cười, tay phải sờ cái đầu bóng loáng của mình một cái rồi đi về phía Gia Vệ.

Khi hắn còn cách Gia Vệ khoảng mười thước, người xung quanh cũng tản ra phạm vi đủ để đánh nhau, nhưng Quách Thành lại không muốn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách mười thước này. Hắn chậm chạp tiến từng bước một về phía Gia Vệ, ý đồ muốn cho Gia Vệ nếm trải cảm giác sợ hãi đến tột cùng, sau đó mới ra tay, dùng cách này để khiến cho mọi người biết đến khả năng khủng bố của hắn.

Chỉ có điều, Quách Thành vừa mới bước đi chưa được đến hai bước thì Gia Vệ cười lạnh rồi lại ngồi xuống nói:

– Chỉ là một con chó mà thôi.

Những lời này vừa mới ra khỏi miệng Gia Vệ, Quách Thành liền dừng bước, vẻ tươi cười trên mặt trong nháy mắt đã biến mất, hai mắt híp lại, trên mặt tỏa ra vẻ băng lãnh.

Có vẻ như những lời này của Gia Vệ đã đánh trúng ‘tim đen’ của Quách Thành.

Lương Ngọc Kiệt cũng dừng thưởng thức chiếc ly trong tay, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Gia Vệ.

Bầu không khí dường như trở nên trầm trọng hơn.

Thế nhưng, vẻ mặt Gia Vệ lại không để lộ ra vẻ biến hóa nào.

Tất cả mọi người có thể cảm nhận được từ trên người Quách Thành đang tỏa ra một cỗ hơi thở lạnh như băng, phảng phất một dạng sát ý vô tận, khiến người ta không rét mà run.

Ấy vậy mà Quách Thành vẫn chưa ra tay. Gia Vệ liền nhìn về phía Tôn Diệu Kiệt, giễu cợt nói:

– Chó ngoan còn có thể kêu to hai tiếng, mà ngươi, đến cả kêu cũng không dám kêu, ngươi có biết như thế nào là chó bị dẫm trúng đuôi hay không?

Quách Thành suy ngẫm, rất rõ ràng những lời này không dành cho hắn mà là dành cho Tôn Diệu Kiệt.

Mọi người đang có mặt ở đây đều cho rằng Gia Vệ điên khi đắc tội cùng lúc Lương Ngọc Kiệt và Tôn Diệu Kiệt.

Tôn Diệu Kiệt đến cuối cùng cũng chỉ là một tên công tử ăn chơi sa đọa mà thôi, căn bản không có khả năng gây nên nhiều sóng gió. Thế nhưng Lương Ngọc Kiệt lại khác, nếu nói trong thành phố Tân Hải có một thiếu gia có thể giết người mà không tạo ra chút vết tích nào, thì người đó không nghi ngờ gì cả nhất định là Lương Ngọc Kiệt.

Chỉ có điều, lúc này Lương Ngọc Kiệt cũng không có nói gì, mà cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, cứ như việc này vốn không có liên quan gì đến mình vậy.

Nhưng Tôn Diệu Kiệt thì lại không có định lực như vậy. Cái trò hề này vốn là do Gia Vệ ôm Tiền Nhạc Nhạc mà nên, lúc này Gia Vệ lại châm biếm Tôn Diệu Kiệt, Tôn Diệu Kiệt làm sao có thể nhịn được?

– Đập gãy hai tay hai chân hắn cho ta, gãy một cánh tay ta cho năm mươi vạn.

Tôn Diệu Kiệt tức giận nói, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, vị thiếu gia này đã phẫn nộ thực sự rồi.

Nghe thấy lời Tôn Diệu Kiệt, không chỉ vệ sĩ hắn muốn ra tay mà đám vệ sĩ bên cạnh, hơn mười một tên cũng muốn ra tay. Cả đám người cầm trong tay đoản côn nhằm hướng Gia Vệ mà đập.

– DM, cút hết ngay cho lão tử.

Tuy nhiên, mười một tên còn chưa kịp ra tay với Gia Vệ thì đã bị Quách Thành ngăn cản.

Chỉ thấy đùi phải hắn đá ra một cái, ghế sô-pha bên cạnh liền bị đá bay văng về phía mười một vệ sĩ.

Rõ ràng hắn muốn tự mình đối phó Gia Vệ, bởi vì Gia Vệ thực sự đã chọc giận hắn.

Thế nhưng, hắn không biết rằng hắn làm như vậy cũng đã chọc tức Gia Vệ.

Sắc mặt Gia Vệ cũng trở nên âm trầm, điều mà hắn đang chờ đợi chính là thủ hạ Tôn Diệu Kiệt ra tay trước, bản thân mình có thể mượn danh nghĩa tự vệ mà hành hung lại Tôn Diệu Kiệt.

Nhưng từ lúc mới bắt đầu, kế hoạch Gia Vệ liền bị Lương Ngọc Kiệt phá đám. Nay lại bị một tên thực lực không tệ, Quách Thành khiến cho kế hoạch của hắn càng ít có khả năng thực hiện được.

– Đây là ngươi tự chuốc lấy phiền phức.

Thấp giọng nói một câu, Gia Vệ trực tiếp đứng lên, ba bước rồi lại hai bước, tấn công Quách Thành

Còn cách Quách Thành khoảng 2-3m, Gia Vệ đạp mạnh một cái, một cước liền nhắm hướng lưng Quách Thành mà đá.

Lương Ngọc Kiệt thấy Gia Vệ ra tay, đặt chiếc ly trong tay lên bàn rượu, hai mắt híp lại nhìn Gia Vệ, mãi cho đến khoảnh khắc Gia Vệ tung ra cú song phi, trong hai mắt Lương Ngọc Kiệt hiện lên tinh mang.

– Cút…

Ngay lúc chân Gia Vệ sắp đá được lên người Quách Thành, Quách Thành bỗng xoay người lại, tức giận hét lên một tiếng, bàn tay to liền hướng Gia Vệ chộp tới.

Bàn tay to của hắn chưởng đến, trực tiếp nắm được cổ chân Gia Vệ. Gia Vệ chỉ cảm thấy có một lực vô cùng lớn từ bàn tay to kia truyền đến, trực tiếp ném hắn bay ra ngoài.

Phương hướng mà Gia Vệ bị quăng đi, lại ngay đúng hướng Tôn Diệu Kiệt.

Hai mắt Tôn Diệu Kiệt chợt sáng ngời, lạnh lùng nói:

– Phế hắn cho ta.

Mười mấy tên vệ sĩ chuẩn bị tiếp đón ‘nồng hậu’, cầm trong tay đoản côn chờ Gia Vệ vừa rơi xuống đất liền ra sức đập, phế bỏ Gia Vệ.

Cùng lúc đó, Quách Thành gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng đến chỗ Tôn Diệu Kiệt, nhằm hướng Gia Vệ chuẩn bị rơi xuống tiến đánh.

Hắn cũng không có ý định buông tha Gia Vệ dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải phế Gia Vệ mới được

– Thật là hợp ý ta.

Nhìn Tôn Diệu Kiệt và mấy tên thủ hạ của hắn, trên mặt Gia Vệ lộ vẻ tươi cười. Người vừa bị quăng đi như hắn, chẳng những trên mặt không có nửa phần hoảng sợ, trái lại còn có dáng vẻ tươi cười.

– Đánh cho ta.

Cuối cùng, khi Gia Vệ bay đến trước người Tôn Diệu Kiệt, sắp sửa đập vào mặt thủy tinh trên bàn rượu, Tôn Diệu Kiệt liền đoạt lấy một thanh đoản côn hướng phía Gia Vệ đập xuống, đồng thời lớn tiếng kêu những tên khác đập theo.

Chỉ có điều, một khắc sau, trong quán bar, không có vang lên tiếng đập người ‘thình thịch thình thich’ cùng tiếng rên thảm thiết, âm thanh phát ra lại là tiếng miếng thủy tinh vỡ.

Nhưng mà nhìn đến kết cục của Tôn Diệu Kiệt, tất cả mọi người đồng loạt la lên, cả đám không thể tin được cái tình huống vừa xảy ra ngay trước mắt mình.

Gia Vệ không có nằm trên mặt mặt bàn thủy tinh. Khi mà Gia Vệ sắp bị nằm trên mặt bàn thì, hắn đã dùng tay phải ôm lấy cổ Tôn Diệu Kiệt, dùng sức nện đầu Tôn Diệu Kiệt xuống mặt bàn thủy tinh, đồng thời nương theo lực ôm lấy Tôn Diệu Kiệt, lướt qua Tôn Diệu Kiệt, vững vàng rơi xuống ghế salon sau lưng Tôn Diệu Kiệt.

Toàn bộ sự việc trôi chảy như vậy, cứ như thế đây là một buổi biểu diễn thể dục. Không một ai lại không tin tưởng, những động tác như thấy này lại không có trải qua huấn luyện mới là lạ.

– Làm sao có thể?

– Diệu Kiệt…

– A…

Đứng cũng một chỗ với Tôn Diệu Kiệt, bốn nam cùng một tiểu cô nương kia, trên mặt đều tỏ vẻ sợ hãi, hóa ra chỉ có Triệu Oánh Oánh còn có thể giữ được bình tĩnh, chỉ có điều trên mặt cũng xuất hiện vẻ tái nhợt.

Phải biết là, cái bàn rượu thủy tinh này được làm theo yêu cầu đặc biệt của quán bar ‘Ánh Sáng Thế Kỷ’, cho dù nhiều người đứng lên trên cũng không có khả năng hư hao gì, so với bàn rượu gỗ còn chắc chắn hơn nhiều.

Nhưng lúc này, Gia Vệ ra tay nện, khiến cho đầu Tôn Diệu Kiệt đập nát mặt bàn, điều này cần đến bao nhiêu lực lượng mới có thể làm ra được đây?

Từ trên đầu Tôn Diệu Kiệt, máu tươi chậm rai tuôn ra, lan tràn chảy đến chân những người bên cạnh.

Bọn họ vội vàng nhấc chân lui về phía sau, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi.

Ngay lúc trên mặt mọi người xuất hiện vẻ sợ hãi, cho rằng Gia Vệ vừa giết người, vài tiếng ho khan phát ra hấp dẫn ánh mặt họ.

Người ho khan là Tôn Diệu Kiệt, lúc này toàn thân Tôn Diệu Kiệt run rẩy, ra sức muốn đứng lên. Đầu hắn hơi giơ lên, mặt mũi đầy máu tươi trộn lẫn bột thủy tinh liền gây ra một hồi kinh hô sợ hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.